One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang Tu Tren Troi Roi Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng tắt dần, màn đêm lên ngôi. Chìm trong quên lãng là tiếng mưa rơi tí tách và tiếng sóng vỗ rời rạc. Trong màn nước hiện lên một tòa tháp phủ hoa, sự huyền bí và tráng lệ của nó mây cũng không che nổi.

Trên đỉnh tòa tháp, khói nhẹ nhàng bay ra, theo làn mưa hòa vào màn đêm đen.

Ẩm ướt.

Lạnh lẽo.

Và cô độc.

Thiếu nữ tóc xanh rêu nhìn khói bay hết trong cơn mưa mới vươn tay đóng cửa sổ lại. Trông nàng có hơi chán nản, môi lại lẩm bẩm gì đó song, liền thấy mấy cây chổi ở góc phòng bay đến quét dọn nước rơi trên sàn.

Thiếu nữ cũng chẳng hiếm lạ gì chuyện này, nàng nghiêng người đến cái bàn trước mặt. Vươn ngón trỏ thon dài ra gõ gõ lọ thủy chứa dung dịch đen, tím, xanh, đỏ không ra sao kia bỗng có chút bực bội.

"Là sai ở đâu chứ?"

Nàng còn đang tự hỏi, cửa phòng đóng chặt bỗng dưng bị mở toang, một tốp những người mặc áo choàng đen xông vào, lấp đầy căn phòng chật hẹp.

Thiếu nữ có hơi ngây ra trước khung cảnh này, rồi nàng bật cười khanh khách, ngọt ngào hỏi:

"Cả lũ mấy người đều chán thở đấy à? Dám xông vào đây mà cửa cũng không gõ?"

Dù rằng giọng nàng nghe dịu dàng, nhưng từng chữ, từng chữ vào tai chẳng có cái nào là dễ nghe. Thậm chí, bất chấp sự ngọt ngào từ giọng nói thì uy áp nàng tỏa ra khiến kẻ nào kẻ nấy ở đây đều cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên... Người của gia tộc Seraphina không thể đùa được. Thế nhưng, họ không thể chùng bước được.

Người mặc áo choàng có ghim cài saphia đỏ đứng ra nói: "Dừng ngay cái thí nghiệm điên rồ đó đi Flo." Có vẻ là kẻ cầm đầu đám người không sợ chết này.

Thiếu nữ nheo mắt lại, nàng đẩy kính rồi khoanh tay cười với hắn ta: "Ngươi nghĩ mặt ngươi có vẻ rất dễ nhìn sao?"

"Cái gì?"

"Nói." Thiếu nữ không cười nữa mà nghiêm giọng.

Hắn ta bị dọa sợ, có chút lúng túng đáp lại: "Kh... Không."

Thiếu nữ gật đầu, hài lòng cười: "Đúng rồi đấy." Nói xong liền vung tay về phía hắn ta.

Một tia sáng xanh nhanh chóng bắn vào đầu hắn ta, khiến hắn ta ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu lăn lộn trong đau khổ.

Trước cảnh tượng này, nàng lại vui vẻ ngồi lên trên bàn bắt chéo chân thờ ơ vu vơ cười nói: "Xấu đến dọa người mà dám gọi ta là Flo sao... Là người tự chuốt lấy đấy, nhân loại ngu xuẩn."

Đám người xông vào đây giây trước còn bừng bừng khí thế, vào giây phút này đều cảm thấy ớn lạnh. Phải biết, người vừa bị nàng đánh bại là người mạnh nhất trong số bọn họ rồi, thế mà.. thế mà nàng chỉ dùng một chiêu đã khiến người ta gục ngã đau đớn. Không còn ai dám cậy vào số lượng mà manh động nữa, nhưng trong đám đông khôn ngoan sẽ luôn có những cá thể ngu ngốc.

Điển hình là kẻ vì tình mà bất chấp.

"Sao mi dám động vào anh ấy?" Tiếng hét vang dội làm thiếu nữ nhướng mày, "Ta nhất định không tha cho mi."

Lại sợ quá cơ, đe dọa nàng cơ đấy.

Thường thì sau câu đầu tiên nàng đã tiễn người đi rồi, nhưng tâm trạng hôm nay rất xấu, phá lệ cho nói hai câu để gieo lời nguyền càng độc ác mới được.

Nàng cười nhạt, hỏi nàng ta: "Ngươi thì tính là cái thá gì?"

Nàng ta không nói được, bởi vì nàng đã hạ xuống bùa cấm ngôn. Ai ngờ nàng ta thật sự là một kẻ ngu si, đần độn vì tình mà bất chấp đến mức nói không được thì dùng tứ chi lao về phía nàng chứ.

Đám người hít khí lạnh, còn nàng thì tức đến mức không thèm nghĩ đã hạ xuống bùa chú tấn công mạnh nhất.

Lực sát thương của bùa chú rất mạnh, mạnh đến mức khiến cả tòa tháp chao đảo. Đám người đứng không vững nghiêng nghiêng ngả ngả tứ phía.

Khổ sở nhất là những kẻ đứng gần chiếc bàn. Không dám đụng vào nàng chỉ có thể lách người né đi.

"Dám chạm vào mấy cái lọ thì ta sẽ nguyền rủa đến đời chắt các ngươi."

Vừa dứt lời đã có kẻ xấu số đụng ngay vào lọ dung dịch không ra màu gì nàng vừa gõ lúc nãy, khiến nó ngã ra bàn tiện thể còn làm đổ luôn lọ dung dịch trong suốt bên cạnh. Không những thế, hướng chảy của hai dung dịch kia đều là về phía nàng.

Thiếu nữ trợn tròn mắt, khoé môi cũng giật giật.

Kẻ đó sợ xanh mặt, còn nàng thì chưa kịp hạ chú cả cơ thể đã bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Tôi xin lỗi, xin hãy th..."

Lời chưa kịp hết, kẻ đó đã thấy nàng biến mất trước mắt mình.

Một người đang yên đang lành tự dưng biến mất có bao nhiêu đáng sợ?

Dẫu sao thì hắn ta cũng không biết, chỉ cảm thấy nàng còn ở đây mới là điều đáng sợ nhất trong những điều đáng sợ.

Biến mất rồi cũng tốt, biến mất rồi thì coi như mục đích hôm nay của họ cũng hoàn thành.

Hi sinh hai người cũng chẳng hề gì, miễn là thí nghiệm điên rồ kia dừng lại là được. Dù sao thì họ cũng đã lường trước là sẽ có hi sinh rồi mà. Hai người chỉ là con số ít khi đối đầu với người của Seraphina.

Hơn nữa, với Seraphina Florence lại càng là con số ít.

Người đó không chỉ là người của Seraphina mà còn là thiên tài mấy trăm ngàn năm có một, sức mạnh vượt xa, đầu óc vượt xa mà sự điên rồ cũng vượt xa tổ tiên của mình.

Nói ra chính là thiên tài có tật trong truyền thuyết.

Vì vậy, trước khi thiên tài khiến tật ấy của mình gieo rắc nỗi kinh hoàng đến với thế gian vẫn nên trừ khử thiên tài.

Biến mất rồi cũng tốt, xem như nàng đã chết đi.

Mà người bị xem như đã chết đó bây giờ cũng không khác chết là mấy.

Xác suất một người rơi tự do giữa không trung mà không có bất kỳ gì trợ giúp đáp đất an toàn là bao nhiêu phần trăm?

Là 0%!!!

Mẹ kiếp, còn chẳng có một tia hi vọng nào đấy.

Thiếu nữ khẽ nhếch môi cười, cay nghiệt mà nguyền rủa lũ khốn khiếp kia trong lòng.

Khi không lại xông đến chỗ của nàng, chọc tức nàng rồi khiến cả mấy lọ dung dịch của nàng đổ hết ra giờ báo hại nàng rơi như không bị trọng lực của Trái Đất tác động thế này đây. Lũ khốn đó!!!

Florence nghiến răng, vung tay làm phép giảm tốc. Nếu sớm biết có ngày này, nàng nhất định sẽ học bùa bay mà không cần chổi. Mà mắc cái gì phải học nó? Nàng có ý định nhảy lầu quái đâu mà phải học?

Càng nghĩ càng thấy tức.

Đúng là lũ báo đời!!!!!!

Bỗng, tiếng ù ù của gió dần biến mất, thay vào đó là tiếng gào thét, đánh đấm như thể ở dưới mông nàng là cả một chiến trường vậy.

Florence chưa kịp ngó thì đã đáp đất.

Chính xác là đáp lên một cái đầu nào đó.

Nàng khẽ chớp chớp mắt, cảm nhận sức nóng ban nãy còn như thiêu đốt người ta dần rút đi cảm giác hơi kỳ kỳ.

Florence còn tính nói thật ngại quá, nhưng nhìn tấm lưng vững vàng có hình xăm gì đó, đang giang tay che cho ai đó trước mắt bỗng nhiên quên mất hết những gì mình muốn nói, quên sạch sành sanh luôn cả những gì mình vừa trải qua.

Khung cảnh kia quả thật chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một thiếu niên tóc đen che trước một thiếu niên tóc đen khác thôi vậy mà lại khiến nàng thật sự rất xúc động. Như bạch dương trưởng thành hiên ngang trước giông bão, che chở cho cây non đang phát triển tặng nó một tương lai tốt hơn, không để giông bão vùi dập những điều tốt đẹp phía trước. Dù bạch dương non không biết vì gì ngất xỉu ngã xuống đất nữa.

Florence không hiểu tình hình đang diễn ra ở nơi đây, nhưng chỉ riêng hình ảnh bình thường trước mắt thôi đã khiến nàng xúc động bồi hồi.

Dưới mạch suy nghĩ không bình thường, câu đầu tiên nàng thốt ra trong tình cảnh này chính là:

"Chà, náo nhiệt quá."

"Náo nhiệt?" Nàng nghe tiếng gầm phát ra dưới mông mình, rồi cổ áo bị ai đó nắm lấy kéo lên. Florence chưa kịp load xong tình huống, cả thân thể bé nhỏ đã bị ném cái bịch lên người một cái xác gần đó.

Khoé môi Florence giật giật.

Nàng ngước mắt nhìn người vừa ném mình, môi hồng xinh cong lên, ngọt ngào nói:

"Này lão già, ông có biết kết cục của người lần trước dám nắm cổ ta là gì không hả?"

Florence hoàn toàn quên mất mình vừa đáp thẳng đầu người ta mà chẳng có lời xin lỗi nào, sự chú ý của nàng bây giờ đặt hết vào việc lão già mặt hung tợn kia vừa nắm cổ áo nàng, còn ném nàng vào xác chết.

Bà nó, Florence chưa từng chịu uất ức thế này bao giờ đâu.

Hôm nay là cái ngày quỉ quái gì thế?

Thế nhưng, mặc kệ sự tức giận của nàng, không biết nghĩ gì mà lão già bỗng nhiên lạnh lùng hẳn ra, còn gằng giọng hỏi: "Cùng một bọn với lũ hải tặc à? Cũng muốn giải cứu tên Hỏa Quyền này à?"

"Hỏa cái gì Quyền cơ?"

Nhìn thái độ ngơ ngác này, xem ra là không phải đến giải cứu rồi, nhưng trên thế giới này làm gì có ai không biết Hoả Quyền Ace kia chứ? Nhất là sau khi tin hắn là con trai của Gol D. Roger được công bố toàn dân nữa.

Là giả ngây? Hay thật sự không biết?

Dù thế nào thì Akainu cũng phải xác nhận: "Đằng kia." Lão chỉ về phía đối diện mình.

Florence giận quá mất khôn, quên hoàn toàn khi nãy mình đã thấy gì, bực bội quay sang nhìn thấy cái đầu đen liền lớn tiếng: "Quen biết gì mà..." Florence khựng lại khi trông thấy đôi mắt đen ngơ ngác cùng những đốm tàn nhang trên gương mặt thiếu niên.

Ấy...

Mỹ nhân.

Thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp.

Đẹp đến mức xoa dịu cơn khó ở của nàng đồng thời kéo luôn trí thông minh về lại. Cảnh tượng ban nãy khi còn ngồi trên đầu của Akainu ùa về trong tức khắc.

Trong phút chốc, cảm giác rung động trào dâng trong huyết quản.

Nàng đẩy kính, ngọt ngào cười với thiếu niên: "Seraphina Florence, rất vui được gặp đằng ấy. Nói chị nghe tên đằng ấy đi, rồi đằng ấy muốn gì chị đều chiều đằng ấy nhé?!"

Ace vốn đã ngơ ngác vì Akainu ngừng tấn công rồi, lúc này còn bị lời của thiếu nữ trước mắt dọa cho mất cả hồn.

"Chị á?"

"Ừ chị." Florence cười, hoàn toàn không để sự tức giận của Akainu và vẻ ngạc nhiên của mọi người vào mắt, "Nói chị nghe đi, đằng ấy tên là gì?"

"Sao các ngươi dám?!??"

Akainu vừa hét lên, cơ thể đã chuyển thành dung nham nóng bỏng cả người.

Florence liếc lão.

Còn chưa tính toán lão, lão vậy mà còn tự dâng đến miệt cọp?

Nàng không thèm để ý sự dị thường của Akainu, vung tay một cái một lượng lớn nước đã đổ ập xuống đầu Akainu.

"Nóng quá nhỉ? Làm chút nước đi để khỏi ngu ngốc chọc vào lửa."

Nôm na là—

Mẹ kiếp, lão có dùng lửa đi nữa thì cũng đừng có chọc vào ta, bằng không sẽ bị lửa nuốt chửng đấy.

Akainu tức điên người, còn tính xông đến thì bị một lượng lớn nước đánh trên đầu làm cho sửng người.

Nếu ban nãy là nước bình thường khiến lão mất sương sương sức mạnh, thì giờ đã là nước biển khiến cho toàn bộ sức mạnh của lão mất sạch. Thật ra thì cũng chẳng đến mức đó, chẳng qua nước biển cứ liên tục dội vào người, còn có xu hướng muốn nhấn chìm lão nên Akainu mới không có sức phản kháng như thế.

Sức mạnh đến từ trái Ác Quỷ vừa là đặc quyền vừa là lời nguyền, lão cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điểm yếu này.

Mà Florence hoàn toàn chẳng biết đó là điểm yếu của lão già trước mặt, nàng chẳng qua là muốn nhấn cái đống dung nham nóng phỏng người ấy của lão vào nước mà thôi. Trận mưa ban đầu là nước từ mây, nhưng mà nó tuyệt đối không đủ thế nên nàng dùng nước từ biển. Nơi này được biển bao quanh, không dùng nước biển chẳng lẽ dùng nước mắt?

Bỏ qua chuyện đó, song dẫu mặc kệ cái gì thì mặc kệ thiếu nữ tóc xanh vẫn từng bước lại gần thiếu niên tóc đen vẫn đang quỳ trên đất.

Nàng hơi cúi người, khiến tầm mắt mình và tầm mắt đối phương song song mới đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, trịnh trọng nở nụ cười ngọt ngào hỏi lại một lần nữa:

"Cưng có thể cho chị biết tên của cưng rồi chứ?"

Chiến trường loạn lạc khói lửa bốc lên sau lưng thiếu nữ, phía sau thiếu niên là hơi lạnh cùng vị mặn của nước biển.

Mọi ngôn ngữ giây phút này đây đều biến thành dư thừa, giây phút nàng nở nụ cười giống hoa nở nơi sa trường đẫm máu. Trong khung cảnh không hề thích hợp, lời nói ra mang theo tình ý cùng dụ dỗ kia bất ngờ lại có chút lãng mạn kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip