One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Một người đang sống sờ sờ mà nói biến mất là biến mất? Mấy người tính kể chuyện cổ tích à?" Giọng Ace không lớn, chẳng qua trong khoảng khắc tĩnh lặng sau khi băng Tóc Đỏ đến báo Florence mất tích lại đặc biệt vang vọng thôi.

Thiếu niên mất kiên nhẫn: "Tôi chẳng cần biết thuyền trưởng mấy người thích chị ấy đến đâu, nhưng Flo là người của bọn tôi. Giao người ra, bằng không đừng trách bọn này không nể tình nghĩa xưa."

Bọn Marco bình thường hiểu chuyện, điềm tĩnh bao nhiêu bây giờ cũng giống hệt Ace chỉ muốn đánh một trận. Họ chưa thêm chút sức khiến hai băng giao chiến đã là nể mặt lắm rồi chứ đừng nói đến việc ngăn cản tóc đen nổi sung lên đánh người.

Khi không lại đến bảo thành viên nữ (?) duy nhất trên thuyền bọn này qua đó chơi xong bị sóng cuốn đi cùng với thuyền trưởng mấy người?

Hợp lí không?

Nghe không giống gây sự à?

Benn Beckman, thuyền phó đồng thời là người nắm thực quyền hiện tại của băng Tóc Đỏ, cũng là người đến báo tin cho băng Râu Trắng chuyện Lục Điểu nhà họ và Tóc Đỏ nhà mình, với một tên tân binh đồng thời bị sóng lớn cuốn đi cần đi tìm, bất lực lặp lại:

"Tôi nói là Seraphina Florence và Shanks đều bị sóng cuốn đi rồi. Hiểu không? Cả hai người đó đều mất tích rồi!!"

Florence là Lục Điểu, là cái cô nàng từ trên trời bay xuống, là cái người búng tay cái là dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác cái một được đấy. Bị sóng cuốn đi? Còn bảo không phải gây sự đi!

"Em chuẩn bị đánh nhau rồi đấy." Cơ thể Ace bắt đầu chuyển hóa, một ngọn lửa như mặt trời treo trên cao đột ngột đốt cháy không khí xung quanh. "Mấy anh tự lo hậu quả đi."

Beckman nhìn phượng hoàng lửa không có ý định lên cản, cả mấy đội trưởng khác cũng cùng tình trạng không tránh cảm thấy cũng muốn đánh một trận.

"Tôi nhắc lại..."

Ace lần nữa cắt ngang: "Nhắc cái búa ấy. Giao người ra đây!"

Xét thái độ này, chắc chỉ thiếu một bước nữa thôi là sẽ lao lên đánh một trận với Beckman luôn.

Beckman thở dài, giờ gã còn phải bận tâm suy nghĩ đi dỗ dành mấy đứa con nít này nữa hả? Trọng tâm không phải cô nàng nhà họ mất tích với thuyền trưởng nhà gã, cả hai nhà cùng đi tìm người à?

Có biết trước khi biến mất hai vị kia đều đã đắc tội với thuyền trưởng băng tân binh nọ rồi không? Băng tân binh đó còn sớm xách cái mông đi tìm người rồi đấy, lỡ mà họ chơi xấu, Lục Điểu và Tóc Đỏ đều lành ít dữ nhiều đấy.

Nghĩ thôi đã thấy một mớ rắc rối và cả rổ nỗi lo rồi, không hiểu sao còn có tâm tình gây sự như vậy nữa.

Nhưng cũng không thể trách họ được, ai bảo thuyền trưởng của gã là một kẻ phá bĩnh thích gây rắc rối. Cứ dăm ba bữa lại đến thuyền người ta muốn đào người chứ? Giờ cả hai lại cùng mất tích nữa, nghĩ họ bắt cóc cô nàng không ai có thể đụng đến kia không oan chút nào đâu.

"Thật sự mất tích." Beckman chỉ thiếu bước giãy nãy như cá mắc cạn thôi, "Mấy người làm đồng đội kiểu quái gì mà không biết sức mạnh của Lục Điểu bị mất khống chế chứ? Có biết là bởi vì cô nhóc ấy không khống chế được nước biển mới đột ngột đánh đến cuốn trôi những người xung quanh không hả mà giờ còn ở đây gây sự?"

Ace còn muốn lao lên đánh, bất quá chưa kịp động đã bị Marco kẹp lại.

Tuy rằng, hiện tại đội trưởng đội một cũng muốn đánh nhau ép giao người đấy, nhưng nghe ngữ điệu và cả câu mất khống chế sức mạnh kia, không hiểu sao phượng hoàng lửa lại cảm thấy buộc phải để tâm.

"Florence mất khống chế sức mạnh?"

Ace cau có: "Nói thế nào thì anh tin thế đó à?"

"Ít nhất thì một tuần liền người ta qua kia chơi chứ không ở với em." Marco liếc cầu lửa đang tắt dần nhếch môi, "Bên đó không bị tránh mặt."

Đụng chạm nỗi đau rồi, còn làm anh em được không đây?

Chẳng qua, tỉnh táo nhất trong cả bọn chính là Marco thành ra cầu lửa cuối cùng cũng trở về là cầu ngoan ngoãn ngồi một bên, liếc ông anh đội một và thuyền phó nhà bên trao đổi với nhau vị trí bị sóng cuốn đi của hai vị kia.

Nói thật, có thể ngồi xuống nói chuyện Benn Beckman thật sự mừng rỡ vô cùng. Thiếu một bước đem Marco lên bàn cung phụng thôi.

Thật chứ!

Vốn dĩ chỉ là đi tìm người, vậy mà lại mất cả tá thời gian mới có thể thương lượng được. Dở hơi thật mà. Song, kết quả cũng chẳng tệ.

Benn Beckman chỉ vào vùng biển cách họ không xa trên bản đồ: "Chúng tôi đang tìm kiếm ở đây, bên chú có thể tìm ở chỗ này."

Gã làm lơ cái nhìn thiếu thiện chí của thiếu niên tóc đen, "Tôi biết bên chú đang tập trung lực lượng để trả thù, nhưng tìm người quan trọng hơn nên hãy dàn mỏng lực lượng ra và chia nhau đi tìm ở nhiều nơi nhất có thể. Cả Shanks và Seraphina đều đắc tội với tân binh kia. Hơn nữa, tân binh kia cũng phải đèn cạn dầu."

Ace nghe vậy liền nhếch môi khinh khỉnh: "Trên biển mà một tên tân binh cũng dám đến trước mặt Flo nhảy nhót à."

Còn không phải câu nghi vấn, rõ ràng là chế nhạo Beckman thiếu hiểu biết.

"Nhóc con, đã từng thấy Seraphina bị hất bay kính bao giờ chưa?" Gã đẩy mắt kính của mình nhàn nhạt cười, "Shanks chỉ hơi vung tay đã hất bay được chiếc kính kia đấy."

Đừng nói Ace, cả băng Râu Trắng ai cũng trợn tròn mắt hết cả lên.

Florence bị hất bay kính?

Đang kể câu chuyện phi lý gì vậy chứ?

Ace còn muốn cười nhạo Beckman một phen thì trông thấy gã lấy từ túi áo ra một chiếc mắt kính rất quen thuộc.

Kính gọng tròn bằng kim loại màu tím, tròng kính hơi đục khiến sắc màu của đôi mắt bị giấu đi một phần, đây rõ ràng là chiếc kính mà Florence chỉ khi đi ngủ mới tháo ra.

Thiếu niên lúc này mới phát hoảng, hắn vội vàng lao đến giật lấy chiếc kính trên tay phó thuyền trưởng Tóc Đỏ.

"Sao anh không nói sớm hơn hả?" Ace cảm thấy mình sắp điên rồi, "Chuyện quan trọng vậy mà giờ mới nói đúng là hồ đồ."

Beckman: "..."

Chắc là gã nói được gì khi hắn cứ nhao nhao lên đòi đánh, đòi giết ấy.

Beckman cảm thấy kiên nhẫn đời này của gã chắc đều dùng hết để đối phó tên thuyền trưởng dở hơi, tên nhóc con này... à cả cái vị Lục Điểu kia nữa. Đây cứ như báo ứng của gã kiếp này vậy.

Thuyền phó Tóc Đỏ vừa tính nói, mắt đã trông thấy đội trưởng đội hai băng Râu Trắng dùng chiếc thuyền biểu tưởng của mình, nổi lửa rẽ sóng mà đi.

A...

Biết trước cái kính kia có ích hơn vạn lời giải thích, gã đã ném cái kính ra ngay từ đầu.

Beckman khổ không nói hết.

Vai đột ngột bị đập lên, cả người cũng chao đảo theo một cái kéo mạnh.

Beckman nghiêng đầu nhìn người tạm nắm quyền băng Râu Trắng, đội trưởng đội một phượng hoàng lửa Marco khó hiểu.

"Lại đây nói chút." Marco không thèm để ánh mắt nghiên cứu của Beckman vào mắt, "Chuyện Florence mất khống chế sức mạnh là như thế nào?"

Ban nãy nói không nghe, giờ còn yêu cầu nói lại nữa hả?

Ha...

Quả thật, báo ứng của gã chính là kiếp nạn mang tên giải cứu thuyền trưởng mà phu nhân của đội trưởng nhà bên mà.

Mặt khác, phu nhân của đội trưởng nhà bên sau khi mất khống chế sức mạnh đem bản thân và hai thuyền trưởng tóc đỏ nhấn chìm trong biển giờ phút này cũng đang nửa tỉnh nửa mê trên một hòn đảo quỉ quái nào đó.

Chính xác thì, Florence không biết mình đang ở xó xỉnh nào nhưng nàng biết nếu nàng không mau tỉnh táo lại thì cái thằng nhóc bên cạnh sẽ khiến nàng ăn đủ khổ.

Mí mắt nàng giờ mở không lên, cả cơ thể cũng nặng trịch không thể cử động. Mọi thứ đều như đang muốn ép nàng vào cơn mê. Florence trước giờ chưa từng sợ cái gì, giờ phút này lại có chút hoảng. Cứ vào những giây phút thế này thì lại gặp biến cố.

Trước khi rơi hoàn toàn vào cơn mê, Florence nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh. Ngay tức thì, một giọng nói khàn khàn vang lên sau đó.

"Nơi quái nào đây?"

Eustass Kid đã tỉnh.

Florence bắt đầu hối hận vì mình đã cứu thằng nhóc tóc đỏ kia để rồi giờ phải lo sợ nó sẽ làm gì mình khi bản thân bất tỉnh. Chẳng qua, nàng không lo được nhiều như thế, vì Florence đã hoàn toàn mất ý thức khi "Captain" Kid đứng dậy đi về phía này.

Nhìn thiếu nữ mỏng manh hoàn toàn không có sức chống cự nào trên bãi cát đang bị sóng biển đánh vào, tâm trạng của Kid có chút phức tạp. Gã tân binh tóc đỏ hơi liếc gương mặt nhợt nhạt vẫn còn vết cắt trên má của nàng, bối rối không biết nên làm sao.

Kid biết vết thương kia vì gì mà có, cũng biết cái người trước mặt này kiêu căng quá đáng đến chừng nào. Vừa mới gặp mặt đã bày ra dáng vẻ như muốn khinh bạc thiếu niên nhà lành, mắt cao hơn đầu muốn giẫm đạp hết tất cả xuống chân mình thậm chí, còn đem hắn nhấn chìm xuống biển, nhưng mà...

Kid liếc tay phải, nơi đã không còn bị còng đá biển trói buộc.

Nàng cũng là người đã cứu hắn.

Tân binh tóc đỏ chứng kiến quá trình phát bạo của Lục Điểu từ đầu đến đuôi thừa biết khi biển động đem mình, nàng và vị tứ hoàng kia cuốn đi thân nàng còn lo không xong, thế nhưng nàng vẫn cứu hắn. Không những cứu hắn còn phá vỡ vòng tay đá biển cho hắn nữa.

Ở dưới biển, hắn không có sức làm gì nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo, vẫn thấy rõ ràng nàng bơi ngược dòng kéo hắn lên bờ.

Nàng cũng biết, hắn không bơi được vậy nên không dễ bỏ mặt hắn.

Kid không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào, dù sao thì hắn cũng không thể làm hại nàng được.

Gã tân binh vò đầu.

Được rồi, hắn là một tên hải tặc khốn nạn. Nhưng chẳng đồng nghĩa hắn sẽ trơ mắt ra nhìn ân nhân của mình chết, huống hồ chi... Tầm mắt tân binh tóc đỏ hạ mi mắt, nhìn thấy rõ ràng chiếc áo sơ mi đã ướt nhẹp của thiếu nữ.

Vâng, được rồi.

Rất xinh đẹp.

Kho báu, quyền lực và phụ nữ.

Một hải tặc sẽ không từ bỏ gì trong cả ba điều trên.

Kid dễ dàng dùng một tay nâng thiếu nữ còn chưa được một mét bảy vác lên vai, hắn sốc một cái giúp nàng dễ chịu rồi đem nàng đi vào sâu trong hòn đảo quỉ quái này.

Hắn không lo đồng đội sẽ không tìm thấy mình, dù sao họ cũng giữ Vivre Card của hắn.

Còn về đồng đội của Lục Điểu?

Kệ!

Eustass Kid trước giờ có lo nhiều vậy đâu, hắn còn kéo người đi đánh tứ hoàng được nữa là một băng hải tặc đã sa cơ thất thế.

Tất nhiên, hắn đã ném luôn cái trường hợp vị Lục Điểu kia tỉnh dậy cho hắn một trận rồi tự mình trở về. Xét cho cùng, cơ bắp của Kid nhiều hơn tế bào não.

À... Hẳn cũng quên luôn vị tứ hoàng Tóc Đỏ bảo bọc Lục Điểu như thế nào, cũng quên luôn là cả ba cùng bị cuốn trôi chắc chắn gã kia cũng ở gần đây thôi mưu đồ cướp người cái gì. Nhưng mà thôi đi, Kid cho rằng những điều đó không quan trọng.

Trời đổ mưa rào từng đợt từng đợt mạnh mẽ, bên trong hang động nhờ đám lửa ánh lên từng tia đỏ bập bùng mà ấm áp. Florence vẫn chưa tỉnh dậy, Captain Kid lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, phát sốt vì vết thương trên tay.

Cánh tay đã bị cắt đau nhức vì không được băng bó đàng hoàng, cộng thêm mưa rừng và rơi xuống biển hẳn đã nhiễm trùng. Dù thể trạng ưu việt hay có là quái vật đi chăng nữa thì cũng không thể nào không bị bệnh được.

Kid nghiêng đầu, liếc thấy vị kia nhíu mày cũng không quan tâm đến vết thương của mình nữa mà đu qua sờ lên trán nàng.

"Sao vẫn còn sốt vậy chứ?"

Bất chợt, Florence mở mắt nhìn chằm chằm Kid.

"Cái quái gì đấy?" Giọng nàng khàn khàn, nghe không ra sự kiêu ngạo như bình thường. "Nhóc con tính làm gì?"

Kid hơi đỏ mặt, tất nhiên không hẳn là ngại, hắn còn đang sốt: "Ta có thể làm gì."

"Ồ." Nàng hơi lăn ra mới ngồi dậy, "Tất nhiên rồi, nhóc đâu muốn cái tay còn lại cũng cụt luôn."

Thiếu nữ này mang dáng vẻ mềm mại, khí chất bên ngoài cũng là rặt một bộ vô hại nhưng cứ hễ mở miệng là sẽ chọc cho người ta hận không thể đánh nàng một trận. Đúng là khó ưa chết đi được.

Kid vừa muốn nói, sét lại đột ngột đánh ngang qua khiến trước cửa hang động lóe lên ánh sáng làm cho cả hắn và Florence chú ý.

Trước hang động, một bóng dáng cao lớn tỏa ra lệ khí rất lớn xuất hiện.

Florence hơi cau mày.

Kid cũng đề phòng.

Bóng người trước mắt ngược sáng bước vào, mang gió và cả hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

Lục Điểu không phải người kiên nhẫn: "Chơi đủ rồi đó. Ông chú có đi vào nhanh không hả?"

Shanks Tóc Đỏ cười hề hề: "Nhóc con coi bộ không bị trả thù ha?!"

Florence lười nói chuyện ném luôn chiếc dép còn lại trên chân về phía đó.

Thuyền trưởng băng Tóc Đỏ chụp lại: "Rồi rồi, không giỡn nữa. Nhóc đã hồi phục sức mạnh chưa?"

Lục Điểu lắc tay, vẽ lên không khí vài nét.

"Chưa."

Có thể thấy nàng rất cáu.

"Thế làm sao mới hồi phục?" Kid hỏi dĩ nhiên là hắn không hi vọng nàng phục hồi, nàng phục hồi thì khó khống chế lắm huống chi ở đây còn có một tứ hoàng.

Florence liếc sang Kid, nhìn không thấu tâm trạng của tên nhóc con này nhưng cũng biết hắn không có ý tốt.

"Hút cạn máu nhóc."

Kid lùi lại, thân 2m5 nhưng mà trước khí thế cà chớn của thiếu nữ thì vẫn thấy rén. Hắn không hề tin chuyện nàng có thể hút cạn máu mình, song, vẫn đề phòng mà hơi tránh xa Florence.

Florence nhấc mí mắt cũng lười: "Đùa đủ rồi đấy, hết mưa rời khỏi đây."

Shanks hỏi: "Cháu chưa hồi phục, rời khỏi đây bằng cách nào?"

"Hai người nói xem."

Nghe rất giống nàng sẽ đem hai người cột lại làm bè. 

Shanks tự thấy may vì Kid không nổi được bằng không dám lắm Florence sẽ đối xử như vậy với hai tên tóc đỏ trước mặt mình.

Kid nghĩ đơn giản hơn: "Cô lóc da tên này làm buồm à?"

Hay lắm.

Suy nghĩ dã man thật chứ, Shanks hơi hối hận vì đã cắt tay thay vì cắt lưỡi tên nhóc kia rồi đấy.

"Cho nên, chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?" Shanks liếc, "Chắc chắn là không chờ đồng đội của ai đến tìm được rồi."

Bất kỳ đồng đội nào đến cũng sẽ dẫn ra một cuộc chiến, nói không ngoa chứ chắc chắn sẽ náo loạn quậy tưng bừng hết cả lên đấy nên miễn việc chờ người khác đến cứu đi.

Florence thì không cho là vậy.

"Tiền truy nã hiện tại của cả ba người chúng ta cộng lại là bao nhiêu?"

"Gần 8 tỷ?"

"Ồ!" Florence cười, "Đồng đội không được thì thợ săn hải tặc và hải quân là được mà."

Cả bọn nhìn Florence như sinh vật lạ.

Thợ săn hải tặc?

Hải quân?

Đúng là thứ mà chỉ nàng mới có thể nghĩ ra, nhưng bất quá, cả hai người lại không thể phản bác được. 

Thay vì đồng đội, để bảo toàn lực lượng thì thợ săn hải tặc và hải quân là lựa chọn tốt hơn. Họ có thể giả vờ bị bắt rồi trốn thoát, nhưng đồng đội mà đánh thì không cản được.

Giờ chuyện quan trọng có lẽ chính là, làm sao dụ được thợ săn hải tặc và hải quân đến cái hòn đảo khỉ khô cò gáy này. 

Khó cho họ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip