One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang Marco S Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều khiến tôi hối hận nhất từ trước đến giờ chính là không tin vào nghị lực của em trai mình. Ai ngờ thằng nhóc ngây thơ, sẽ đỏ mặt vì một câu trêu ghẹo lại có thể trụ được không tỏ tình, để Lục Điểu tỏ tình chứ? Giờ cứ nhìn Izo lượn lờ xung quanh với đôi tay đeo đầy mấy cái nhẫn kim cương, đá quý các loại mà nẫu cả ruột.

Tuy vậy nỗi buồn này cũng nhanh chóng qua đi, bởi vì niềm đau khác rất mau lại kéo đến.

Hai đứa nhóc kia dù đứa nào tỏ tình thì chuyện tụi nó xem thuyền này như chốn không người, thích hôn liền hôn là chuyện định sẵn. Biết trước rồi, vẫn cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Đặc biệt Florence hiện tại đang trong thời kỳ yếu ớt, nên Ace càng bám người hơn.

Coi cái cách nó che chở, sợ gió thổi bay bạn gái nó kìa. Thân là anh trai, còn là người trông nom nó mấy năm trời, tôi có chút chạnh lòng. Nước còn chưa từng được lấy cho uống, nói gì được đút từng muỗng kem như này.

Đủ chướng mắt.

Tôi phiền lòng, quay sang Izo: "Tôi cũng muốn ăn kem."

Izo tay cầm cây kem nhìn tôi cười: "Thì tự mua ăn đi." Cậu bạn xinh đẹp của tôi nói đến đây thì cười rộ lên, "Quên là hiện tại cậu đến cả tiền mua kem cũng không có."

"..."

Được rồi.

Niềm đau cứ để tôi chịu đi, các người vui là được.

Tuy nói ghét thì ghét thế nhưng Florence khỏe mạnh thế này cũng được, còn hơn là yếu ớt rút vào người Ace như hôm trước. Cứ nhớ đến ngày Ace đưa cô nhóc ấy về thuyền trong tình trạng mê sảng, tôi liền thấy rùng mình.

Lục Điểu có bao giờ yếu ớt đến thế đâu. Mặc cho vẻ ngoài mỏng manh, cô nhóc tóc xanh ấy là người mạnh nhất trong số tất cả những người mạnh, cái dáng vẻ thở cũng không nổi ấy thật sự khiến tôi lạnh lòng. Có lẽ cũng vì thế mà khi Florence đến trước mặt tôi, nói rằng gã Tóc Đỏ dọa nạt cô nhóc, tôi đã chẳng ngần ngại lao vào đập cho gã một trận, khi gã đến Moby Dick.

Tóc Đỏ ban đầu không hiểu chuyện gì còn ra vẻ chống đỡ, chứ biết nguyên nhân thì liền phản kháng mạnh mẽ: "Lục Điểu, nhóc như này là không được đâu nhé."

Làm như Lục Điểu quan tâm gã lắm vậy.

Bằng chứng là dù thời gian có trôi qua chậm chạp đến độ tưởng chừng chẳng kết thúc tháng mười một cũng đã đến, đồng nghĩa với việc sức mạnh nghịch thiên của Florence đã trở lại. Việc đầu tiên cô nhóc làm chính là ném Shanks xuống biển một cách dã man.

Tôi biết chuyện này thể nào cũng tới ngay sau khi cô nhóc ấy lấy lại sức mạnh rồi, Lục Điểu chứ có phải Lục Thố đâu mà nghĩ gan nàng nhỏ, tính nhát mà không trả đũa. Nhưng trả đũa dã man như treo người lên đánh thế này thì không ngờ được. Tôi đã nghĩ ít nhất Lục Điểu sẽ nể mặt nhẹ nhàng với Shanks, nhưng coi bộ tôi nghĩ nhiều rồi.

Mà kệ đi ai quan tâm lý do vì sao vua một vùng lại nhịn xuống để chim xanh ngạo mạn hót trên đầu mình chứ. Trông cái dáng vẻ vừa chật vật vừa bê bết oán trách của Tóc Đỏ thú vị hơn tìm hiểu lý do nhiều.

Tôi đứng ở trên, nở nụ cười khi thấy người gặp họa. Hơi nghiêng đầu vì chói mặt, bỗng thấy làm lạ với cánh tay thân thiết khoát lên vai Florence một cách tự nhiên của Shanks và cả nụ cười tươi tắn của gã khi hỏi:

"Hết giận rồi chứ?"

Florence trả lời thế nào tôi không biết, chỉ thấy sự thích thú trong đôi mắt của Tóc Đỏ.

Cái quái gì vậy?

Ánh mắt này cứ là lạ thế nào ấy. Đáng sợ hơn là tôi lại có cảm giác mình đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi.

Tôi băn khoăn, còn chưa nghĩ ra thì đã thấy em út đi đến hất tay Tóc Đỏ.

Ace cáu kỉnh: "Tôi phải nói với chú đừng chạm tay vào bạn gái người khác bao lần nữa hả?"

Tóc Đỏ nhún vai, cười xuề xòa: "Nhóc thôi phản ứng như Florence thuộc quyền sở hữu của nhóc đi."

"Chị ấy sở hữu tôi." Ace ôm lấy vai Florence kéo về phía mình, "Chị ấy mới là người chịu trách nhiệm."

Florence quay sang nhìn Ace một cách khó hiểu.

Ace lại bĩu môi nhìn thẳng vào mắt Florence như đang làm nũng. À không phải như, thằng nhóc này dạo này mà có gì muốn Florence làm cho toàn bày ra vẻ nũng nịu như vậy. Đôi lúc tôi cũng thấy hơi phiền với cái vụ đó, bất quá chuyện yêu đương của tụi nó quản làm cái gì?

Đưa tay xoa xoa cổ, tôi không tính ở đây xem vở kịch đã hạ màn kia thì bỗng dừng lại khi thấy nụ cười rộ lên và ánh mắt vui vẻ của Ace.

"..."

Giờ thì tôi đã biết mình từng nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Shanks ở đâu rồi.

Mẹ kiếp cái tên Tóc Đỏ này.

Ban đầu muốn đào người, giờ lại có ý đồ giật người yêu luôn đó hả?

Tôi mỉm cười, quay sang nói với Izo đang đi tới: "Thấy ánh mắt của Tóc Đỏ không?"

"Giờ mới phát hiện hả?" Izo bình thản, "Tên nhóc đó không thèm giấu luôn đấy."

"..."

Tôi cứ tưởng Florence khó chịu vì gã Tóc Đỏ thất lễ ngay lần đầu gặp mặt, hóa ra do ánh mắt không thèm che giấu đó à?

Đánh lại không nhỉ?

Kệ.

Phải đánh thôi.

Không thể để em trai khóc vì mất bồ được.

Sau này, khi nhớ lại khoảng khắc này lúc nào tôi cũng thấy mình rất ngu.

Còn hiện tại thì cứ lên dần cho tên Tóc Đỏ kia một trận đi.

Tính cướp người yêu của ai vậy hả?

Florence bị hành động kỳ cục của tôi làm cho không kịp phản ứng lùi lại, còn Ace thì hăng hái hẳn cũng lao vào luôn. May là con tàu hiện tại tuy không rộng như con tàu mẹ đã bị phá hủy, nhưng cũng đủ để cuộc hỗn chiến này không làm phiền đến những người khác.

Shanks không hiểu vì sao mình phải đánh với bộ đôi lửa, cáu kỉnh hét lên: "Vẫn còn muốn lấy lại công bằng cho Flo đấy hả?"

"Flo là để anh/chú mày gọi đấy hả?" Tôi và Ace cùng đồng thanh.

Tóc Đỏ thật sự không hiểu lý do hai đứa tôi vì sao lại bốc đồng đến "giao lưu" như vậy, trực tiếp bùng nổ haki mạnh mẽ muốn đàn áp chúng tôi.

Dĩ nhiên cả tôi và Ace không dễ dàng chịu khuất phục. Gã đã phóng haki thì không lý nào chúng tôi để yên.

Tiếng tanh tách nho nhỏ vang lên khiến không gian chìm trong im lặng, hình thành nên một sức nặng vô hình.

Ace vốn không thành thạo haki, trải qua nửa năm bị bạn gái chèn ép cũng đã thành thạo đừng nói đến tôi. Cũng vì lẽ đó, thân tàu tỏa ra luồng áp lực mà những người không có haki hoặc hơi yếu sẽ chịu không được mà ngất xỉu.

Đang lúc cả hai bên tranh đấu quyết liệt, tôi thấy Florence đi ra đằng sau Shanks vỗ mạnh lên vai gã và gã biến mất ngay tức khắc.

Dường như thiếu nữ tóc xanh không bị ảnh hưởng bởi haki, đang đánh thẳng lên mình, của tôi và Ace, cô nhóc lạnh lùng quắt mắt nhìn chúng tôi, chầm chậm mở miệng nói:

"Dừng lại ngay!"

Từng chữ đều được nhả ra thật chậm, thật chậm như hận không thể đóng luôn vào đầu chúng tôi.

Cả tôi và Ace dừng lại, vì hai chúng tôi đều sợ Lục Điểu nổi cáu. Ace sợ bạn gái không để ý mình, còn tôi thì sợ cô nhóc ấy đem tôi làm mồi cho cá.

Đẩy tay em út, tôi muốn nó lên tiếng dỗ dành bạn gái nó, nhưng nó lại bắt đầu giả câm, giả điếc.

Đúng là không trông đợi gì được.

Tôi đành lên tiếng trước: "Anh đang trả thù cho nhóc đấy."

Florence dùng tay trái đỡ lấy cùi chỏ phải, cô nhóc đẩy mắt kính, khẽ cười: "Gà lửa, anh có đánh chết gã tóc đỏ kia tôi cũng chẳng bận tâm đâu, nhưng lấy tôi ra làm cái cớ thì không được."

Lý do thật sự cũng là vì nhóc mà.

Tôi nghĩ thầm.

"Tên này vì ánh mắt chứa chan "yêu thương" Shanks dành cho em, sợ tên nhóc ấy cướp bạn gái của Ace mới ra tay đấy." Izo lên tiếng giải vây cho tôi, "Còn bạn trai em hẳn là ngứa mắt nên hùa thôi."

Không hổ đồng đội trải qua bao sóng gió, nhìn cái biết liền lý do gây gỗ.

Florence thở dài, hiếm khi cáu kỉnh với Izo: "Gà lửa rồ, anh cũng hồ đồ theo à?"

"Nào, làm sao anh biết Marco không nói một lời liền lao vào đánh người như vậy." Izo nhún vai, trước thái độ của Florence vẫn giữ được sự hòa nhã. Cậu ta vốn đối xử rất tốt với Florence, 0 vụ thắng cá cược chỉ thiếu điều nhận cô nhóc làm con gái nên chẳng có gì khó hiểu.

Florence cũng không cáu được với Izo bao nhiêu, mới một câu đã bắt đầu quay sang trách tội tôi: "Anh khùng hay vì nghĩ Shanks thích tôi?"

Ace bị làm lơ nãy giờ nghe vậy, phản bác ngay: "Ánh mắt của anh ta khó chịu vậy mà!"

Lục Điểu kiên nhẫn: "Em cũng nhìn Luffy bằng ánh mắt đó đấy."

"Khác mà, Luffy là em trai em." Ace cãi lại.

Florence đi đến búng trán Ace: "Đúng rồi đấy."

Ace chụp tay Florence, hôn lên đó rồi lầm bầm: "Đúng cái gì, chị có phải em trai anh ta đâu."

"Chị thật sự không hiểu vì sao chị phải đi giải thích mớ rắc rối này nữa."

Izo khúc khích cười: "Bởi vì trên thuyền này trừ em và anh thì toàn bộ đều là trực nam ngốc nghếch."

"Đồng ý." Florence bực bội, "Nghe rõ này, Tóc Đỏ muốn chị qua thuyền gã không phải chỉ vì muốn chị làm đồng đội, mà còn vì muốn nhận thân nhân. Không dưới bốn lần gã bảo chị nhận gã làm anh trai đi rồi. Lý do thì chắc bản năng làm anh, hoặc có thể vì không muốn bị kêu là chú nữa. Hiểu?"

"Đâu có nghĩa là gã sẽ không có ý đồ khác." Ace còn cãi bướng chứ tôi thì hiểu rồi.

Gã học việc của Vua không quên chuyện cũ, gã vẫn còn giữ chặt chuyện xưa trong lòng.

Vì mái tóc xanh này, giống hệt người gã giữ trong lòng mà nhường nhịn rồi đối xử đặc biệt, hoàn toàn khác với những người khác. Đưa ra thiện ý mềm mại để tưởng niệm.

Cả Izo lúc đầu cũng vì mái tóc đó mà bày ra thiện ý, nên cậu ta ngay từ đầu đã hiểu được tâm ý của Shanks.

Tôi nhìn Izo, cậu bạn nở nụ cười tươi nhìn tôi như đã biết chắc tôi đã hiểu.

Được rồi, bỏ qua đi.

Chuyện Tóc Đỏ xem Lục Điểu là người khác để bù đắp này, vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Cho cả Izo, cho cả chúng tôi nữa.

Còn Ace ấy hả...

"Tối nay ra hành lang ngủ đi." Florence nhẹ nhàng nói khi Ace cứ chấp nhất chuyện Shanks thật sự có tình ý với bạn gái mình.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ đi.

Người đến từ Wano kia, trước khi Ace đến đã rời xa chúng tôi rồi. Giải thích cũng không rõ ràng được, cứ để em trai ngủ hành lang một đêm đi.

Thật sự vì không thể giải thích rõ ràng thôi chứ không phải do ghét cái lũ yêu nhau suốt ngày xà nẹo đâu nhé!!

Thề!!!

________________

- Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn một năm có lẻ rồi. Với tôi đây là một năm với rất nhiều lần đầu tiên, thật sự nhiều biến động. Có sai lầm, cũng có vấp ngã, cũng có thành công. Tôi trân trọng hết tất cả những kỷ niệm và cảm xúc đã có với mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Năm tới hãy tiếp tục đi cùng nhau nha?! Năm mới vui vẻ 🤗!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip