Hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có thể nói." Florence đổi từ nĩa sang muỗng để dễ ăn cua, "Nói xong thì mấy người phải dỗ em ấy."

Marco dẫn đầu đoàn người nhao nhao lên nói được: "Đảm bảo dỗ được Ace bé bỏng hoàn trả cho cô."

Florence cười cười: "Hoàn trả nguyên vẹn như giờ thì không cần, đem đến tận giường thì được."

Cả bọn hơi im lại một chút rồi huýt sáo vì sự táo bạo của nàng.

Florence còn không câu nệ cái gì thì hải tặc như bọn họ câu nệ làm cái gì? Đương sự sẽ bị đem lên giường cũng không thèm phản ứng luôn thì họ càng phấn khích trêu chọc.

"Yo~ vậy là Ace bé bỏng của chúng ta sắp thoát kiếp trai tân rồi sao~" Giọng điệu ngả ngớn của Vista nếu là bình thường đã bị đánh cho một trận, hôm nay lại chẳng có gì xảy ra.

Đơn giản là vì Florence vui đó.

Câu đó chẳng phải có nghĩa nàng là người đầu tiên của Ace sao? Florence không ăn nữa, dùng tay trái đỡ cằm, tay phải đẩy mắt kính: "Vậy là vinh hạnh của tôi rồi."

Thiếu nữ này, đúng thật là ăn táo bạo mà lớn mà. Lời gì cũng dám nói, chẳng sợ cái gì, cũng chẳng e ngại cái gì. Dáng vẻ này, so với dáng vẻ làm như thể sẽ đứng về phía họ càng dễ nhìn hơn nhiều.

Không ai cảm thấy chuyện này có gì đó sai cả, chỉ có Izo là không tán thành lắm: "Flo, tuy anh biết em đủ tuổi rồi nhưng trên tàu không có biện pháp an toàn."

Nàng hơi nghiêng đầu sang nhìn Izo.

Mỹ nhân cau mày...

Rồi Florence lại nhìn sang Ace.

Chẳng ừ hử gì cả.

Không hiểu sao, dù Ace không phản ứng gì, Florence lại càng muốn tỏ ra lớn gan hơn nữa: "Vậy có biện pháp an toàn là được sao?"

Thành viên băng Râu Trắng trừ Izo và Ace "ồ" lên ngay lập tức.

"Được nha." Marco cợt nhã, "Hình như chúng ta sắp đến một hòn đảo rồi đấy."

Florence hơi gật đầu: "Dịch chuyển tức thời là được mà."

Trêu đùa thì trêu đùa thế thôi chứ Ace và Florence có thật sự đi đến bước cuối đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có hậu quả gì đâu. Đơn giản là vì Seraphina không thể mang thai, họ tạo ra hậu duệ bằng cách nuôi cấy tế bào trong những bình thủy tinh có dung dịch đặc biệt. Và cũng chính vì phương pháp này mà Seraphina còn tồn tại trên thế giới chỉ có tám người, bao gồm cả nàng.

Đâu phải ai cũng chịu được cái dung dịch ghê tởm đó.

Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì gây dựng hay kéo dài gia tộc gì gì đó đâu có liên quan gì đến Florence. Nàng còn lâu mới quan tâm đến sự tồn vong của Seraphina. Chẳng qua, một đứa nhỏ giống Ace thì cũng không tệ.

Đẹp trai mà.

Florence yêu cái đẹp.

"Nhưng mà, tôi vẫn tò mò vì sao nhóc Ace hôn cô đó." Marco hỏi khi liếc nhìn hai con người đang dính sát vào nhau kia. Thậm chí, cậu em út của mình giờ còn có xu hướng nghiêng hết về phía tóc xanh nào đó.

Florence nghĩ nghĩ: "Còn nhớ khi tôi nhìn mấy người chứ?"

Thành viên băng Râu Trắng gật đầu.

Khi đó họ đã mở sòng cá cược nên chẳng thể nào không nhớ được.

Florence cũng gật đầu theo: "Ừ lúc đó chắc cũng nghe được câu "Là chị không biết tự lượng sức mình" rồi chứ?"

Izo nói: "Một trong những chiêu tiếp cận của trà xanh."

Trà xanh level max thích diễn là diễn, Seraphina Florence cười: "Suỵt!" Nàng hơi liếc nhìn xem phản ứng của Ace, nhưng thiếu niên không biết trúng bùa gì mà chỉ đáp lại ánh nhìn của nàng rồi lại lột tôm.

Florence mất hứng: "Sau câu đó em ấy đã bảo "chị cũng quan trọng mà"."

Lúc đó, khi Florence tỏ vẻ như thể cả thế giới sắp sụp đổ đến nơi trái tim Ace cũng treo luôn trên đầu ngọn gió mất rồi. Nghĩ cũng không thèm nghĩ đã bảo: "Hai người khác nhau, chị cũng quan trọng với tôi mà."

Từ hôm qua, Florence đã muốn hỏi Ace chuyện hắn xem nàng là gì nghe hắn nói vậy liền được đà lấn tới: "Em xem chị là người nhà sao?"

"Không có." Ace nói nhỏ, "Chị không phải."

"Còn tưởng em sẽ xem chị là vợ tương lai nữa chứ." Florence ngả ngớn, "Vậy nói chị nghe đi bé cưng, chị là gì của em?"

Mặt Ace tức khắc đỏ.

Thật ra trước đó đã đỏ như cà chua chín rồi.

Thiếu niên hai mươi tuổi đấu không lại người sinh trước mình bốn năm, chỉ có thể tận lực trốn tránh. Giảm tổn thất được cái gì thì hay cái đó.

Nhưng hình như cách này cũng chẳng hiệu quả lắm, vì nàng vừa vươn tay ra đan tay với hắn, Ace đã đầu hàng mất rồi.

À không...

Phải là, lại đầu hàng mất rồi.

Rõ ràng không phải chiêu trò cao tay gì, chẳng qua chỉ là những cái chạm dịu dàng. Đơn thuần chỉ là một cái nắm tay thôi đã khiến thiếu niên ngây ngốc không biết đối phó thế nào.

Ace hơi bực bội, gục đầu lên vai nàng: "Nói chuyện thôi, đừng nắm tay."

Florence còn đang nghĩ bây giờ mình nên không nói lý hay là dịu dàng trêu chọc, phía bên kia nhóm Marco đã làm ồn buột nàng phải nhìn qua. Ném cho họ cái ánh mắt khó chịu, Florence vươn tay xoa đầu vuốt tóc Ace.

Nàng quyết định dịu dàng không nói lý rồi.

"Giờ Ace đang hung dữ với chị sao?"

Ace bật dậy khỏi vai nàng ngay lập tức: "Sao tôi lại hung dữ với chị được chứ?!"

Trông dáng vẻ bối rối muốn giải thích của Ace, không hiểu sao càng khiến người ta muốn bắt nạt hắn.

Thiếu niên như cây bạch dương, lúc nào cũng hiên ngang chẳng sợ gì. Cái dáng vẻ bất khuất như chẳng gì đánh ngã được đặc biệt chọc vào lòng người. Nhất là kiểu người như Florence.

Nàng không phải muốn phá hủy gì bạch dương, chẳng qua tính cách phản diện thuần túy, nhìn thấy người khác kiêu ngạo là muốn ép người ta cúi đầu. Nói trắng ra là biến thái.

Florence vươn tay trống ôm má hắn, sờ nhẹ: "Vậy trả lời đi, chị là gì của Ace?" Kéo dài âm cuối, khiến người ta nghe thấy hơi nhột. Giọng nói ngọt ngào, mùi hương đặc trưng thu hút. Bất chấp có hương biển xen vào vẫn làm lòng người mê đắm.

Ace bỗng cảm thấy có chút khát, giọng nói phát ra cũng hơi khàn: "Ân nhân cứu mạng."

Nàng nhướng mày.

Tuy không hài lòng, đầu óc lại nhảy số nhanh thế là cợt nhả nói ngay: "Vậy có nên lấy thân báo đáp không?"

Ace chớp mắt.

Thua rồi!

Hắn không biết đáp gì cả.

Florence cũng không mất hứng: "Ơn cứu mạng và lễ xin lỗi có phải là nên trả không?"

Đến đây mà còn không đáp nữa thì thật mất mặt.

"Trả thế nào?" Không biết nghĩ gì, mặt thiếu niên đỏ bừng.

Nàng vuốt dọc gò má, trượt xuống cổ sờ lên yết hầu hắn. Mân mê.

Ace khẽ nuốt nước bọt.

Rất khẽ.

Florence nói thật chậm, như sợ hắn không nghe rõ: "Hôn một cái."

Nàng vốn không phải người dễ chịu, thậm chí là khó ưa, tham lam đấy vậy mà lần này lại chỉ yêu cầu như thế hẳn là vì sợ ai kia hoảng loạn chạy mất.

Một cái hôn đã mặt mày đỏ bừng. Thật không dám tưởng tượng nếu còn xa hơn liệu Hỏa Quyền có hóa thành ngọn lửa đốt cả cánh chim hay không.

Ai biết được.

Florence giờ chỉ biết người nào đó đang dùng ánh mắt như thiếu nữ nhà lành bị quan lại áp bức nhìn mình thôi.

"Hôn má chị đi."

Ace vẫn không đáp.

Khi Florence nghĩ Ace vẫn sẽ từ chối mình, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu che lấp mặt trời.

Bóng tối phủ bên má trái.

Xúc cảm mềm mại lướt ngang thật khẽ.

Trong phút chốc rồi lại biến mất.

Florence hơi ngẩng người, rồi cười tít mắt. Vốn dĩ to gan lớn mật, nên được hôn nhất định sẽ trả lễ. Nàng nhón chân lên, hôn lên vai thiếu niên.

Nhẹ nhàng, không để lại dấu vết.

Florence nghiêng đầu, nói nhỏ: "Chị gửi quà đáp lễ nhé?"

Vẫn như mọi lần hôn rồi mới hỏi.

Chẳng có gì khác biệt.

Điểm duy nhất khác biệt có lẽ là Ace không nhảy dựng lên như mọi khi.

"Tôi lại thấy hi vọng thắng cược rồi mọi người." Marco cười nói, "Ace không chịu nổi quyết rũ đâu."

Florence nghe vậy hơi nhướng mày: "Vế sau đồng ý, vế trước là chuyện gì?"

Vốn dĩ thành viên băng Râu Trắng trừ Izo đang hào hứng vì mình đặt cược đúng rồi thì sau lời của Florence đều im thin thít, không ai dám nói tiếng nào.

Thiếu nữ nào đó mới xuất hiện vài ngày nhưng mà khó ưa có tiếng, ai cũng dám chọc, đã vậy còn điều khiển được nước biển các thứ nữa. Ai không sợ chết xin mời lên, còn chúng tôi là người thông minh vẫn cần mạng để trả thù lớn nên rút lui đây.

"Họ cá cược xem em và Ace ai sẽ tỏ tình trước." Izo người duy nhất đặt vào ô Florence lên tiếng với hi vọng nàng sẽ dẹp tan cái sòng bạc kia, nhưng trái với suy đoán của hắn. Florence nghe xong không có phản ứng gì lớn, chỉ đơn giản hỏi hắn: "Vậy mỹ nhân đặt cho tôi hay em ấy."

Izo hơi thất vọng, "Cho em." Hắn thở dài: "Anh vốn cảm thấy em sẽ không nhịn được, cũng đánh giá cao sức chịu đựng của Ace, ai ngờ thằng nhóc lại yếu như vậy chịu không được cám dỗ. Hazzzz, tiền của anh!!!"

Trước lời than thở của mỹ nhân, trăng treo trên cao vẫn sáng chói, át cả ánh lửa bập bùng.

Florence chống cằm nghĩ ngợi, tầm mắt không tự chủ được đảo sang Ace, vô tình bắt gặp dáng vẻ say ngủ vô cùng bình yên của thiếu niên, thiếu nữ lại ngẩng người.

Từ khi nàng đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Trừ đêm qua, đêm nào ở cạnh hắn, khi ngủ hắn đều bật khóc. Nếu không khóc thì sẽ nói mớ. Không khi nào trải qua một giấc ngủ yên ắng như thế này.

Có lẽ là nhiều người nên yên tâm...

Hoặc cũng có thể đã quen với việc có nàng bên cạnh, vì dù ác mộng có nuốt chửng hắn đến thế nào ở hiện thực vẫn sẽ có người kéo hắn ra khỏi đầm lầy ôm chặt hắn vỗ về.

Sao cũng được.

Florence không muốn biết rõ lý do.

Nàng muốn tập trung vào dáng vẻ này hơn.

Ace đẹp thật.

Đẹp đến mức khiến nàng nhung nhớ dẫu đang cạnh bên.

Tốt đẹp đến mức không dám vấy bẩn, tốt đẹp đến mức xứng đáng có được những điều quý giá nhất trên đời.

Xinh đẹp.

Không hoàn hảo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Florence thở nhẹ, vươn tay vén cọng tóc loà xoà trước trán hắn.

"À thì tôi đoán mình không phải người nhịn ăn giỏi."

Trước khi cả bọn kịp hiểu cái câu không đầu không đuôi kia là ý gì, Florence đã nâng người lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Ace.

Thành viên băng Râu Trắng chết đứng.

Mà Ace cũng vì xúc cảm mềm mại trên đầu môi mà mơ màng tỉnh lại.

Hắn ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang trong tình trạng hóa đá, càng thêm khó hiểu: "Có chuyện gì vừa xảy ra à?"

Băng Râu Trắng sực tỉnh.

Mấy ông chú già tranh nhau nhao nhao định nói liền bắt gặp đôi mắt cong cong và nụ cười đến tận mang tai của Lục Điểu.

Nàng đưa ngón trở lên môi, suỵt một tiếng: "Đây là bí mật đó."

Ace nghiêng đầu nhìn nàng.

Florence không bị ảnh hưởng tiếp tục việc ăn của mình để lại thiếu niên ngơ ngác bị chiếm tiện nghi cũng không biết và những người độc thân đáng thương bị phát cơm chó đầy bụng còn không được nói ra.

Đúng là thiếu nữ kia, thật sự khó ưa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip