Dm Edit Nguoi Ca Desharow Tham Hai Tien Sinh Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu Desharow, cậu đặt tên người cá này là... Agaras sao? Shakral ngạc nhiên trợn tròn con ngươi vàng kim, không thể tin nổi nhìn Agaras trước cửa thủy tinh: "Đã thế nó còn đáp lời của cậu nữa chứ, ôi trời ơi! Nó làm theo sự chỉ đạo của cậu? Sao mà cậu làm được vậy?"

Không, không phải đâu! Tiến sĩ hiểu nhầm rồi! Tôi chợt nhận ra mình lại giẫm lên vết xe đổ, vội vàng đi ra khỏi cửa cabin. Đến khi khuất khỏi tầm mắt của Agaras, tôi mới vẫy tay giải thích với Shakral: "Đấy không phải tên của người cá này đâu, chỉ là một cách gọi khác dễ hiểu hơn thôi. Tôi cũng đã nói về chuyện này với Da Vinci, ý nghĩa của từ này rất có thể. . . Có thể là. . ."

Có thể là cái gì? Shakral bước tới, cô nâng kính mắt và nhìn tôi với vẻ mong đợi. Nhưng câu nói tiếp theo lại bị ngăn trong cổ họng, dường như hô hấp cũng tắc nghẽn theo, khiến hai gò má của tôi đỏ ửng nóng bừng.

Tôi biết mình đã đỏ mặt, vì tôi thực sự không nghĩ ra được thuật ngữ khoa học nào để giải thích điều mình muốn diễn đạt.

Tán tỉnh? Động dục? Tìm bạn đời? Thể hiện mong muốn được giao phối?

Dường như có nói thế nào cũng toát ra ý tứ mập mờ mơ hồ khó tả. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, nếu lúc này đang giải thích về một con tinh tinh hay khỉ, những con vật có gen gần như tương tự với loài người, tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Ngay cả khi con tinh tinh này phô cơ quan sinh dục của nó trước mặt tôi thì tôi cũng không quan tâm.

Nhưng đối với Agaras, cùng với sự hiện diện của hắn lúc này, nói ra ý nghĩa của từ này đã trở thành một loại tra tấn tinh thần đối với tôi, nó đủ để khiến tôi muốn tìm một lỗ chui xuống.

Có lẽ trong vô thức, tôi đã coi Agaras như một con người chân chính?

Không không, tuyệt đối không được làm như thế!

Do mải suy nghĩ linh tinh nên tôi cứ im lặng nhìn chằm chằm Shakral, chóp mũi cũng thấm ướt mồ hôi. Shakral nắm lấy hai tay tôi, rồi chờ đợi câu trả lời của tôi. Điều này càng khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ đành nháy mắt cầu cứu Rhine. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng giữ nguyên bộ dạng đang xem trò vui của mình, như thể đang chờ tôi gặp rắc rối và dạy cho tôi một bài học.

Ghê tởm.

Shakral lại đưa cho tôi một điếu thuốc lá điện tử, tôi ngậm lấy nó rồi nuốt một ngụm nước bọt: "Là... thể hiện ý nghĩa rằng tôi là bạn của nó." Tôi thề với lòng rằng tôi không hề cố ý nói dối và chống lại tinh thần tìm kiếm sự thật từ khoa học, nhưng ngoài miệng tôi lại thốt ra những lời vô nghĩa: "Có lẽ vì thế nên người cá mới bị từ ngữ này hấp dẫn chỉ trong phút chốc. Tôi nghĩ hẳn đó là tín hiệu mang ý nghĩ đặc biệt trong quần thể người cá. Còn cụ thể có ý nghĩa gì thì tôi và Da Vinci cần thảo luận và quan sát thêm."

Shakral có hơi thất vọng vì câu trả lời của tôi, cô quay đầu nhìn về phía Agaras, thở dài tiếc nuối: "Lilith là một nhân bản mà khó khăn lắm chúng tôi mới phát triển được, không ngờ lại bị cho một mồi lửa như này... Thật là, tại sao tên người cá giống đực này lại đột nhiên phát cuồng lên và coi cô nàng thành đồ ăn chứ..."

Nghe những lời này, tim tôi cũng thắt lại, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn tình cảnh thê thảm của Lilith trong hồ chứa. Cảm giác tội lỗi đeo bám từ nãy đến giờ đã trở nên nặng nề vào lúc này, nó đè nén trái tim của tôi.

Tôi không nhịn được đè tay lên cúc áo: "Tôi cũng không rõ lắm. Da Vinci nói từ khi người cá này đến đây thì luôn trong trạng thái tuyệt thực, kể cả cá heo ở cùng trong đập chứa nước này với nó cũng bình an vô sự..."

Vậy nên, Desharow à, chúng tôi cần sự giúp đỡ tận tình của cậu. Chỉ có cậu mới có thể nói chuyện được với người cá. Shakral ngắt lời tôi, bà khoác một tay lên vai tôi rồi nhẹ nhàng bóp bóp, bà nói chậm rãi từng chữ: "Đúng như lời Da Vinci nói, cậu là một thiên tài trong lĩnh vực sinh vật học này. Tôi thật lòng mong cậu có thể tiếp nhận công việc của viện nghiên cứu chúng tôi và phụ trách dự án nghiên cứu người cá. Tôi nghĩ kết quả của nghiên cứu này cũng là chìa khóa bài tốt nghiệp của cậu, đúng chứ? Thành tựu này không kém phần quan trọng đối với chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học của chính phủ Nga."

Ý của cô là... Để tôi làm công việc của chính phủ sao? Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy áp lực từ trên trời rơi xuống, nhưng không thể từ chối đề nghị của cô ta. Trực giác mách bảo tôi rằng, giọng điệu trong lời nói của Shakral đối với tôi dường như không phải là nói với tư cách một tiến sĩ mà là quyền hạn của một người có chức vụ cao ở trường học. Nếu tôi từ chối, tôi có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu về người cá, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến tôi đồng ý không chút do dự. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tôi đồng ý."

Vậy với tư cách cố vấn, tôi sẽ hướng dẫn Desharow hoàn thành hạng mục nghiên cứu này. Cậu ấy không có kinh nghiệm, cũng không phải người ở viện nghiên cứu, tiến sĩ.

Rhine ở một bên vội vàng xen vào, ngữ điệu của hắn lộ ra sự gấp gáp không che giấu được. Hình như có chuyện gì đó trong lời nói của hắn, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng cẩn thận của Rhine như lúc này nên cảm thấy khá kỳ lạ.

Shakral liếc nhìn hắn một cái đầy thâm ý, rồi hờ hững ôm hai tay và quay lưng đi: "Tiếc quá, ý của tôi là Desharow thực hiện nghiên cứu này một mình. Rhine, cậu nên tin tưởng sinh viên của mình chứ. Nếu cậu ấy xuất sắc đúng như lời cậu nói, thân là thầy giáo, cậu đã làm tròn bổn phận của mình rồi."

Không! Hoàn thành một mình ư? Cô có biết loại sinh vật như người cá đáng sợ đến mức nào mà? Tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của sinh viên của tôi!

Rhine kháng nghị, hắn dùng một tay ngăn cản người tôi như thể Shakral sẽ cưỡng ép tôi rời đi, cả người toát ra sự cảnh giác dị thường. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, Rhine cũng không phải người giám hộ của tôi, hắn có lý do gì để ngăn cấm quyết định của tôi chứ. Hắn không chỉ có suy nghĩ muốn xâm phạm cơ thể tôi, bây giờ ngay cả suy nghĩ của tôi cũng muốn khống chế hay sao?

Tôi chắc chắn không để hắn toại nguyện.

Tôi nghĩ tôi có thể tự hoàn thành nghiên cứu, Tiến sĩ Shakral! Tôi khăng khăng phản đối Rhine rồi đi đến bên cạnh Shakral. Khi tôi nhìn Rhine thì thấy ánh mắt của hắn đã trở nên phức tạp từ lúc nào, thậm chí tôi còn đọc được sự hối hận ngập tràn trong đôi mắt của hắn.

Lại đây, Desharow, bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt như mũi tên rồi lại nói ra một câu khiến người khác khó hiểu. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kĩ về hàm ý của mấy chữ này thì đã nhìn thấy Shakral bỗng giơ ngón tay lên sờ vào bút máy trước ngực. Giống như bà muốn rút nó ra để viết cái gì đó. Bỗng sắc mặt của Rhine thay đổi, như thể nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ, sau đó hắn kịch liệt co giật như bị điện giật và ngã nhào xuống đất.

Tôi ngạc nhiên đờ người ra, còn Shakral thì sợ hãi kêu lên và ngồi xổm xuống lay người của Rhine: "Trời ơi, cậu ấy ngất rồi ư? Chúng ta phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện!"

Khi cô hét lên như vậy, có một số cảnh vệ mặc quân phục đi cùng chúng tôi đã nhanh chóng lao vào từ bên ngoài, tôi chưa kịp đứng dậy để kiểm tra thì Rhine đã bị họ khiêng đi.

Này, đợi đã, anh ta bị làm sao vậy? Tôi cảm thấy kỳ lạ nên đã chạy theo sau, nhưng lại bị Shakral kéo áo: "Không có việc gì đâu, cậu không cần lo lắng. Trước kia Rhine từng là cộng sự của tôi, cậu ta mắc chứng động kinh, khi xúc động rất dễ thành như vậy. Cậu yên tâm, cậu ta sẽ lập tức được chữa trị, bệnh viện tốt nhất Iceland ở ngay phía trên phòng thí nghiệm này đấy."

Ồ, bệnh này làm người khác giật mình thật! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi không tưởng tượng nổi. Nhìn qua Rhine khỏe khoắn như một quân nhân vậy, không ngờ hắn lại mắc chứng động kinh. Chẳng trách thỉnh thoảng hắn lại đối xử với tôi giống như người điên.

...

Ban đêm, dưới sự sắp xếp của Shakral, bàn làm việc, giường ngủ và thậm chí cả bàn tắm đơn giản của tôi đã được sắp xếp trong phòng quan sát trên tầng ba, trông giống như phòng khách của tôi, tôi rất hài lòng với nó. Sắp xếp như thế này giúp tôi có thể tập trung tiến hành ghi chép và nghiên cứu mà không bị phân tâm, còn có thể nhìn thấy rõ ràng từ sàn kính trong suốt trong nháy mắt.

Tuy nhiên, mặc dù có thiết bị công nghệ cao ngăn cách nhưng việc ở cùng một phòng với người cá vẫn khiến tôi hơi sợ sợ. Shakral nói với tôi rằng bảo vệ sẽ canh ở ngoài cửa, chỉ cần tôi gọi bằng máy tính trên bàn, họ có thể nhanh chóng chạy vào bảo vệ sự an toàn của tôi bất cứ lúc nào. Trước khi rời đi, bà đã để lại cho tôi một khẩu súng gây mê có thể bắn liên tục. Cái này làm giảm bớt lo lắng của tôi một cách hiệu quả.

Tôi nghĩ tối nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ đối với tôi.

Bởi vì tôi có được một căn phòng thí nghiệm hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa lại còn nằm ở phía dưới mặt biển. Mà từ ngày mai, tôi đã có thể tiến hành hạng mục nghiên cứu người cá tôi mong chờ bấy lâu nay.

Thật khiến người ta kích động.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng làm lòng mình bình tĩnh lại để ngủ. Không lâu sau đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip