Ngoại truyện - KimChay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì đoạn tin nhắn cũng như cái video vào đêm qua đã đốt sạch toàn hứng thú làm bất thứ gì của cậu, kể cả việc đàn ca tại quán. Sau khi cất điện thoại vào, Porschay phải đứng như thế một lúc để bình ổn lại tâm trạng. Đến khi Porsche đã cảm thấy quá lâu và căn nhà yên ắng một cách bất thường, anh đã vào tìm thì cậu lại bảo rằng cảm thấy không ổn trong người một tí nào và mong muốn được ngủ trong phòng.

Porsche lúc đầu rất lo lắng khi nghe cậu nói như thế và đã có ý định sẽ không mở quán vào ngày hôm nay, bởi với anh không có gì quan trọng bằng đứa em này cả, nhưng Porschay vẫn nhớ dáng vẻ anh mình đứng trông chờ từng giây từng phút, cậu biết Porsche rất mong chờ đến khi mở quán. Thế là cậu phải giãy đành đạch lên bảo mình đã lớn và có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Cách đó hình như thật sự đã có hiệu quả, Porsche đã đi ra quán trong sự miễn cưỡng.

Nhưng trước đó Porsche đã bắt cậu phải ở yên trong phòng nghỉ ngơi, anh đã đứng trước cửa và nhìn cậu chui vào trong chăn với ánh mắt lo lắng. Nhưng rồi một lúc Porsche cũng đã rời đi.

Nằm trong chăn, Porschay vẫn chưa thể ngủ được, cậu lan man suy nghĩ  tại sao hắn lại gửi cái video đấy cho cậu làm gì. Nếu như dùng để de dọa tung lên mấy trang mạng xã hội thì hắn đã dọa nhầm người rồi, mấy cái đó không ăn nhằm gì với cậu cả. Nhưng trong suốt cả đêm qua Porschay đã xem đi xem lại rất nhiều lần những tin nhắn gửi đến, nhiều đến mức nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu tất cả ra, cậu không thể tìm ra bất cứ ý tứ đe dọa nào ở đấy cả.

Giống như chỉ đang muốn nhắc nhở cậu phải nhớ rằng hắn vẫn còn sống và đang ở đâu đó... chờ cậu.

Porschay cứ nằm trằn trọc mãi như thế đến khi thiếp đi vì quá mệt lúc nào chẳng hay, cậu co mình ôm chặt hai chân ở trong cái mền thật chặt, cứ nằm mãi một dáng như thế. Đôi lúc lại vì tiếng động nào đấy vang lên thật lớn mà choàng tỉnh khỏi giấc ngủ nhưng rồi cũng lại vì quá mệt mà tiếp tục trở về nhắm mắt.

Mãi đến khi đồng hồ dừng ở khoảng bốn giờ mấy sáng, Porschay lại một lần nữa bị đánh thức, bởi chẳng vì một cái gì cả. Cậu mở mắt, trong cái nhìn mờ mịt của đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn quanh khắp phòng. Chẳng biết vì lí do gì mà lại muốn nhìn thấy anh trai của mình ngay lập tức.

Một cái gì đó bảo cậu hãy nhanh lên một chút, Porschay vớ nhanh cái điện thoại rồi lật đật mở cửa chạy sang phòng Porsche. Đáng lí ra bình thường nếu như đã nhìn thấy cái cục tròn tròn nhô lên trên giường cậu đã có thể an tâm mà về phòng nhưng lúc này cậu lại không cảm thấy như thế.

Porschay từ từ tiến lại, nhẹ nhàng đặt mình ngồi lên giường, kéo cái mền đang chùm kín đầu kia xuống để chạm vào anh mình.

Người Porsche nóng hổi như vừa ở trong lò. Và Porsche cũng đã bị đánh thức vì bàn tay mát lạnh của cậu, trong cơn mê man cậu nghe anh mình bảo đang rất khó chịu. Trấn an anh một chút rồi nhanh chân đi tìm cái nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ cơ thể Porsche.

Tận 38,5 độ. Porsche sốt cao rồi.

Cậu muốn đem anh mình lên bệnh viện để khám, nhưng Porsche nhất quyết không chịu, Porsche từ nhỏ đã  rất ghét phải vào bệnh viện, điều này càng khủng khiếp hơn sau khi ba mẹ mất, tất nhiên là vì sợ tốn tiền rồi mà khi đó một đồng với hai anh em là vô cùng quý giá. Vì thế Porsche đã cự tuyệt vô cùng mãnh liệt, bất chấp những lời anh nói ra đều bị gián đoạn bằng các đợt ho sù sụ. Không còn cách nào khác nên Porschay chỉ biết nhanh chóng pha một chậu nước ấm để lau sơ cái mình đẫm mồ hồi lạnh của anh.

Tranh thủ xuống bếp nấu một ít cháo và cho anh uống một viên hạ sốt, Porschay thầm mong điều này sẽ khiến anh cảm thấy ổn hơn.

Có một sự thật là Porschay chưa từng chăm sóc anh mình khi bệnh, toàn là Porsche chăm sóc cho cậu mà thôi, kể cả là anh có bệnh đi chăng nữa thì cũng chui ở trong phòng mà cắn răng chịu đựng một mình, đó là nếu như xét ở hiện tại, khi cả hai đã chẳng còn quá lo gì về tiền nong nữa. Nhưng ngày xưa thì khác, cho dù có bệnh hay mệt đến cỡ nào Porsche vẫn gắng gượng ra ngoài kia mà kiếm tiền lo cho gia đình.

Porschay nhận ra mình đã quá vô tâm, cậu tự hỏi nếu như hôm nay anh không bệnh và cậu không lau mình cho anh thì liệu cậu có nhận ra Porsche có nhiều vết thương trên người đến thế này không?

Chắc chắn là cả đời cũng có thể chẳng hay đến chúng rồi.

Một phút giây nào đó, cậu cảm thấy mình vô dụng đến cùng cực, cho nên sau khi làm những gì mà cậu cho là có thể, Porschay lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, đối lưng về phía anh trai mình. Cậu đã định xin nghỉ làm hôm nay để có thể dành toàn thời gian mà chăm sóc nhưng hìn như anh cậu có thuật đọc tâm.

"Nay mày không đi làm à? Sao không đi chuẩn bị đi mà còn đừ người ra ở đây"

Thấy cái giọng thều thào, phát ra từ sau lưng, cậu quay lưng lại nhìn người anh đang cau mài hỏi.

"Em tính nay nghỉ ở nhà lo cho anh"

Porschay đã đáp lời như thế, và tất nhiên Porsche đã không cho, anh giãy đành đạch lên như cách cái đêm qua Porschay đã làm. Điều đó khiến cậu không biết bản thân nên làm thế nào cho đúng. Cậu muốn lo cho anh nhưng cậu hiểu anh đang lo cậu sẽ mất cái công việc tốt ở trường học.

Lúc nào cũng thế, Porsche chưa bao giờ ích kỉ giữ lấy lợi ích về cho bản thân mình mà luôn nghĩ cho cậu trước.

Ban đầu, cậu cảm thấy rất giận Porsche nhưng rồi cậu lại càng cảm thấy thương cho người anh vì cậu mà hi sinh tất cả này.

Càng như thế Porschay càng muốn ở nhà vào hôm nay hơn.

'Ting' tiếng thông báo từ điện thoại của cậu vang lên. Theo thói quen cậu liền cầm nó lên xem. Là Kim đã trả lời câu hỏi vào đêm qua của cậu.

07xxxxxx77
Tôi lỡ bỏ quên cái áo khoác ở quán em, tôi có thể lấy lại được nó chứ?

Porschay đờ người ra sau khi đọc tin nhắn ấy, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu trong khoảng thời gian không quá dài rồi tắt lịm đi nhưng nhiêu đó là đủ để Porsche nắm bắt.

"Bên trường mày nhắn tin đến à. Đi thay đồ chuẩn bị đi đi, kẻo chọc người ta rồi lại bị đuổi. Tao ổn mà Chay."

Porsche vừa nói vừa đẩy người cậu về phía cửa, cái người của anh lạnh hơn nước đá khiến Porschay cũng phải xuýt xoa.  Cậu cau mài tính cự lại nhưng nhận thấy nếu như bản thân tiếp tục ở đây chỉ khiến cho Porsche càng thêm mệt mỏi khi phải cố gắng kêu cậu đi làm.

Porsche luôn là người chiều theo ý cậu, dù cho đôi khi nó vô lí, nhưng hôm nay sẽ ngược lại một chút, đến lượt cậu chiều theo ý anh mình.

Cậu thầm nghĩ trong lòng rằng ngay sau khi làm xong sẽ trở về ngay lập tức để xem tình hình.

"Bên ngoài lạnh lắm mày nhớ mặc đồ ấm vào, bệnh là tao không có chăm nổi mày đâu"

Sắp bước ra khỏi cửa thì Porschay nhận được lời quan tâm từ anh mình thì liền cảm thấy ấm lòng không thôi. Anh cậu là như thế dù đôi khi hay cáu bẩn nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu. Porschay cười thật tươi, vòng ngược vào bên trong phòng, ôm chặt lấy Porsche mà hôn lấy hôn để trên gương mặt anh.

"Dạaaaaa, em biết rồi mà, anh hai sớm khỏe lại nhaa"

Trước tình cảm của em trai, Porsche nhắm mắt nhưng miệng cười rất tươi. Anh thầm nghĩ Porschay vẫn chỉ là đứa em nhỏ của anh mà thôi rồi tiếp tục ngủ vì cơn sốt hành hạ.

.

Sau khi kiếm được cái áo mà kẻ kia cần tại quán, Porschay đã đưa nó cho người mà cậu biết chắc có thể đưa cho hắn để kết thúc những lằng nhằng này. Rồi đi đến trường, nhưng lúc này cậu lại chẳng thể tập trung làm bất cứ chuyện gì cả, tâm trí cứ mãi lo lắng chẳng biết việc mình đưa chìa khóa nhà cho Kinn có phải điều sáng suốt hay vô tình dẫn sói vào nhà hai anh mình hay không. Porschay cũng sợ không biết phải nói với Porsche như thế nào về sự hiện diện của Kinn nữa.

Cậu cứ tưởng mình sẽ có thể trách móc anh ta thật nặng nề khi gặp nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước dáng vẻ đau khổ đó, thậm chí dưới trời lạnh giá như vậy anh ta còn chẳng chịu khoác một cái áo cho đàng hoàng tử tế. Có thể cậu động lòng vì vẻ chân thành của Kinn, hoặc có thể vì Kinn có gương mặt hao hao người đang chiếm trọng tâm trí của cậu.

Dù là gì thì cũng chẳng thể làm như thế được. Chỉ hi vọng cậu thắng được ván cược này.

Rồi cậu cũng vật vờ như thế đến khi trống trường báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc và Porschay đã có thể về nhà. Lòng nóng như lửa đốt, cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để xem tình hình ở nhà bây giờ ra sao. Nhưng rồi cậu nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều. Vì Porsche đang nằm trong vòng tay của Kinn mà ngủ ngon lành, cả Kinn cũng đang say giấc nồng, trông hai người lúc này thật hành phúc.

Chỉ nhiêu đấy là đủ để trấn áp những lắng lo trong lòng, cậu đóng cửa chừa lại khoảng không riêng tư cho hai con người yêu nhau kia mà chui về phòng mình ngủ.

Hôm nay cậu cảm thấy chẳng có sức sống, dù chỉ là một chút hệt cái cây cằn cõi cạn kiệt nước.

Dẫu cho bên trong tâm hồn cậu ngày càng héo úa mà chẳng biết vì lí gì thì mọi thứ sau ngày hôm ấy diễn ra vô cùng trơn tru, chẳng biết có phải vì Kinn sang chăm sóc nên Porsche đã nhanh chóng khỏi bệnh khỏi bệnh hay không, nhưng buổi chiều cùng ngày  anh không còn phải chịu cái cảm giác tra tấn khắp nơi từ linh hồn đến thể xác nữa, mọi thứ dịu dàng hơn rất nhiều.

Kinn đã ở lại đến tận khi trời tối muộn. Từ trên phòng nhìn ra cửa s, cậu đã vô tình thấy họ đứng trò chuyện với nhau, Porsche còn níu tay anh ta và nói cái gì đó mà vì quá xa nên chẳng thể nghe được. Nhưng Kinn có vẻ rất vui, anh ta cười chẳng khép lại được miệng. Hai người cứ nắm lấy tay nhau, cười cười nói nói gì đấy trông có vẻ luyến tiếc lắm.

Thấy họ như thế, linh hồn của cậu, thân xác của cậu, tất cả những thứ bên trong đều dâng lên một chút ganh tị, một chút tủi hờn.

Cậu cũng muốn được như thế.

Porschay cũng muốn được hắn yêu chiều như cái cách Kinn dành cho Porsche.

Nhưng chỉ một chút thôi, bởi cậu đã nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi đầu, kéo cái rèm cửa lại rồi về giường nhắm mắt ngủ.

Cậu không thích bản thân như này.

Yếu đuối và lệ thuộc vào người khác, trông chờ người ta ban phát tình yêu.

Cậu không thích một chút nào cả.

Thật sự.
.

.

.

Phải nói cảm giác của Kim như thế nào nhỉ.

Hắn nhớ người kia đến điên dại.

Nhớ đến mức chẳng thể tập trung vào làm bất cứ việc gì. Vì đi đâu cũng thấy hình bóng của Porschay, nhớ đến mức não hắn tự sản sinh ra những ảo giác chỉ để thỏa mãn nó, thỏa mãn cái nỗi nhớ da diết xé nát cả cõi lòng hắn.

Kim không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ đau đớn vì ái tình thế này, cái thứ mà hắn nghĩ là cả đời sẽ không b giờ chạm vào.

Nhưng đời thì không bao giờ lường trước được chữ ngờ.

Và giờ, Kim đang nhớ thương Porschay bằng cả linh hồn của mình.

Thế nên ngay khi biết được Porsche đồng ý ở lại qua đêm tại nhà chính sau khi ba hắn đề nghị, Kim đã vui đến nhường nào, thậm chí còn chẳng thể kiềm lại được nụ cười.

Nếu người anh đã ở đây rồi, thì đồng nghĩa với việc chỉ có người em ở nhà một mình.

Cơ hội của hắn đến rồi. Hôm nay, hắn nhất định phải kết thúc trò chơi đuổi bắt vô nghĩa này cho bằng được.

Nhưng Kim biết, bây giờ chỉ mới là ban trưa và nếu hắn hành động vào lúc này thì rất có thể kết hoạch sẽ bất thành, và hắn sẽ không được ở gần Porschay, trái tim của hắn được.

Thế nên hắn chờ, chờ khi màn đêm buông xuống, chờ khi phòng ngự của con thỏ kia buông lõng mà chẳng để ý xung quanh. Kim sẽ hành động.

Sẽ chẳng ai biết được khoảng thời gian từ chiều đến khi trời sập tối nó dài đến như thế nào.

Là ba thu?

Là cả thế kỉ?

Là cả ngàn năm ánh sáng?

Hay là quãng đường từ vũ trụ này đến vũ trụ khác?

Hắn chẳng rõ, chỉ biết nó trôi qua thật chậm chạp, chậm đến mức khiến hắn phát hận. Nhưng thật may cuối cùng Kim cũng chờ được đến khi bóng tối nuốt mất mặt trời.

Với mấy cái khóa cỏn con của nhà cậu, chắc chắn chẳng thể cản nỗi bước chân hắn đến gần hơn với trái tim, chỉ với vài thao tác Kim nhanh chóng bẻ sạch chúng.

Bỏ qua việc ngắm nghía nơi mà cậu đã lớn lên, Kim chỉ chú tâm tìm kiếm bây giờ cậu đang ở đâu, hắn bước lên cầu thang đi lên tầng trên. Đứng trước hai cái cửa, Kim chẳng phân vân mà bước cái cánh cửa dán đầy các sticker nhân vật hoạt hình kia, bởi nó rất hợp với tính cách của Porschay.

Tim hắn, nó đập mạnh đến mức khiến hắn thể thở được, hắn phải dùng tay để đỡ nó và đứng như thế trong vài phút để bình tĩnh. Bởi vì lúc này Porschay đang vô cùng gần hắn, chỉ cách vài bước chân mà thôi.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ cái máy tính cùng mấy cái đèn led từ cái bàn phím cơ đang kêu lạch cạch mỗi khi bàn tay của cậu chạm vào chúng. Có vẻ như Porschay đang chơi game cùng với bạn của mình, trông cậu rất vui vì thi thoảng có reo hò.

Kim cũng không gấp mà cắt ngang trận game của cậu, hắn đóng cửa rồi tựa lưng vào đó, ngắm nhìn hình bóng mà bản thân nhớ nhung bấy lâu.

Đến khi trận game kia kết thúc, hắn mới bước thật nhanh lại mà giựt cái tai nghe ra khỏi tai cậu.

"Cái mẹ gì vậy"

Cậu đứng bật dậy quay lưng về phía sau và theo thói quen, Porschay buông ra một câu chửi thề vô cùng tự nhiên nhưng khi cậu thấy kẻ gây ra hành đồng vừa rồi thì cậu lại hoảng sợ.

Là Kim.

Bằng xương bằng thịt, đang đứng khoanh tay trước mặt của cậu, yên lặng chẳng nói một tiếng nào.

Lúc này, Porschay chẳng biết phải nói gì nữa cả, cậu như kẻ câm chỉ biết mở to mắt đứng nhìn. Cơ thể cậu căng cứng, đôi khi còn không tự chủ mà lùi về phía sau, lùi đến khi lưng chạm đến chạnh bàn mới thôi. Và đôi chân trong vô thức run lên vì sợ hãi.

Sợ cái cách hắn nhìn cậu, đầy tức giận. Cậu có thể nhận thấy điều đó, rất rõ thông qua cái cách hắn nắm chặt cái tai nghe của cậu đến mức cánh tay hắn toàn là những đường gân chằng chịt.

Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi như lúc này nhưng rồi lại gắng lấy hết toàn bộ can đảm, điều khiển đôi chân chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, bởi cậu biết nơi này đã chẳng còn an toàn nữa và Porsche thì lại chẳng có ở đây để bảo vệ cậu.

Nhưng còn chưa chạy được đến cửa, Kim đã ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi cả hai ngã nhào lên cái giường của cậu. Theo quán tính cùng như sự sợ hãi đang tăng cao khiến trái tim đập nhanh không ngừng, Porschay nín thở nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn.

Porschay nghĩ có lẽ mình sẽ phải chịu vài cái bạt tát, với sức lực của Kim thì chắc có lẽ cậu sẽ bị đánh đến chảy cả máu mất. Nhưng sự thật thì khác xa với những gì Porschay tưởng tượng, Kim chỉ nằm trên người, ôm chặt lấy cơ thể cậu đồng thời vùi mặt vào hõm cổ. Cố gắng hít lấy cái mùi hương mà hắn ta nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua.

Porschay bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cậu lại không lên tiếng xua đuổi.

Bởi chính cậu là người rõ nhất, cậu cũng nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều dù cho đã cố gắng quên đi. Nhanh chóng quên sạch cái câu hỏi tại sao hắn lại ở đây mà vòng tay qua ôm chầm lấy cơ thể hắn.

Porschay biết bản thân đã chẳng thể kiểm soát những cảm xúc trong lòng nữa nên chấp nhận buông, chấp nhận giải thoát mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Cậu chẳng quan tâm ngày mai mình sẽ lấy mặt mũi gì để đối diện hắn, chỉ biết ôm lấy người đang nằm đè lên người mình vì sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

.

Từ ngày hôm đó trở đi, Kim luôn tìm cách để ở bên cạnh cậu, vì hắn nhớ cậu, và hắn biết bản thân đã không muốn rời xa dù chỉ là nữa bước. Vì lẽ đó mà hắn đã chẳng ngần ngại mà nhảy sang làm đồng nghiệp cùng Porschay tại ngôi trường cấp ba mà cậu đang làm việc.

Khi thấy gương mặt đểu cáng của Kim, Porschay chỉ muốn lao đầu vào bẻ cổ hắn cho thỏa cái lửa giận trong lòng nhưng vì còn rất nhiều giáo viên đang ở đó, và nhìn mình nên Porschay mới đành ngậm ngùi mà nén nó xuống lòng. Nhưng có lẽ cậu đã có thể kiềm chế được nó nếu như hiệu trưởng không bảo cậu chiếu cố hắn, Porschay đã từ chối tiếp nhận sự tín nhiệm này, và vị hiệu trưởng kia đã phản bác lại với lí do không thể vô lí hơn, là vì hắn và cậu gần bằng tuổi nhau nên có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Ngay khi Porschay định lên tiếng để phản đối, các giáo viên khác đã cùng nhau mỗi người một ý bảo cậu mới là người phù hợp nhất để làm công việc này.

Có ngu mới không nhận ra là bọn họ đã bị mua chuộc một cách trắng trợn.

Porschay đuối lí, cậu không muốn tốn nước bọt nên cũng nuốt ấm ức vào bụng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt đang cười tươi của Kim là không thể không phát điên.

Trái ngược với sự tức giận của Porschay, thì Kim một người vừa đạt được một mục đích đang đút tay vào túi quần mà cười không khép lại được miệng, đúng như những gì cậu nghĩ Kim thật sự đã nhúng tay vào chuyện này, ngôi trường này đang tìm kiếm một nhà đầu tư để có thể đổi lại các thiết bị dạy học đã cũ, vừa hay hắn lại có quá nhiều tiền mà chẳng biết phải tiêu vào đâu, thế là tiện tay đầu tư một ít.

Mối đầu tư này thật sự là quá lời với hắn rồi.

Kể từ cái ngày hôm đó trở đi, cả trường ai ai cũng thấy thầy Kim lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau thầy Porschay không bỏ xót bất cứ một giây nào. Thậm chí nếu Kim không có tiết là hắn sẽ bất chấp mà vào ngồi cạnh học sinh trong lớp mà Porschay đang đứng.

Nhiêu đó vẫn là chưa đủ với Kim trong hành trình chinh phục trái tim của Porschay.

Từ người vệ sĩ đã giúp đỡ Porschay, hắn biết được cậu rất thích ăn đặc biệt là bánh ngọt thế là hắn nhanh chóng đăng kí khóa học nấu ăn để ngày ngày có thể đem đến cho Porschay thật nhiều món ăn ngon và cả những món bánh ngọt dùng để tráng miệng. Ban đầu Porschay rất cứng đầu mà chẳng chịu ăn dù chỉ là một chút nhưng ngày ngày mỡ cứ lờn vỡn trước miệng mèo hỏi làm sao mà mèo chịu cho được. Với sự cố gắng học nấu ăn của Kim thì Porschay đã chịu ăn một chút.

Dù chỉ là một vài muỗng nhưng với hắn, đó chính là một dấu hiệu vô cùng tốt.

Porschay dẫu sao cũng là một con người, cũng có trái tim và cũng chẳng thể sắc đá mãi trước những tháng ngày Kim dùng chân thành để theo đuổi.

Sau gần hai tháng cố gắng, Porschay cũng đã chấp nhận những rung động trong lòng mình, cùng Kim bỏ hết quá khứ đằng sau mà bắt đầu lại, cho phép Kim ở bên cạnh chăm sóc mình với tư cách là người thương. Phải nói là khi nhận được sự đồng ý đó Kim vui mừng đến mức ôm chầm lấy cậu xoay vòng vòng xong rồi hôn nhiều cái thật kêu trên má hồng của Porschay.

Cả hai cũng không ngần ngại công khai với mọi người xung quanh về mối quan hệ này, ngoại trừ Porsche. Porschay cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc để cậu cho anh biết mình và Kim đang quen nhau, bởi ngay từ ban đầu Porsche đã có cái nhìn không tốt về hắn và Porschay thừa hiểu với tính cách Porsche chắc chắn Kim sẽ ăn vài cái đấm, mà cậu lúc bấy giờ lại chẳng nỡ nhìn người thương đau đớn. Thế là cả hai đứa đều nhất trí như thế.

Nhưng với sức của Kim và Porschay không thì chắc có lẽ sẽ chẳng thể che dấu mãi được, thế nên họ tìm đến sự trợ giúp.

Kinn, ứng cử viên vô cùng sáng giá cho vị trí này đã lọt vào tầm ngắm của đôi tình nhân.

Đối tượng đã xác định xong, giờ chỉ cần lôi kéo nữa thôi là xong. Hôm đó, Kim và Porschay đã nắm tay nhau đột nhập vào phòng làm việc của Kinn, trước sự ngỡ ngàng của anh ta, cả hai nhanh chóng vào vị trí theo như kế hoạch đã được bàn trước một cách tỉ mỉ, Kim đứng chặn ở cửa để không cho bất cứ ai có thể bước vào còn Porschay đã móc ra con dao đồ chơi bằng nhựa của mình rồi kề vào cổ Kinn đe dọa hòng lôi kéo anh về phía mình.

Với phong thái của một kẻ đứng đầu lâu năm, Kinn tất nhiên là chẳng sợ một chút nào cả, anh từ chối thẳng thừng vì anh nghĩ cả hai đứa không nên dấu Porsche chuyện như thế, và nếu Porsche có đánh Kim thì đó là vì Kim đáng được nhận như thế, rồi vẫn cứ giữ phong thái ung dung tiếp tục đọc những trang tài liệu đang đặt trên bàn của mình mà lờ đi sự hiện diện của hai đứa.

Vốn đã lường trước được điều này nên Porschay nhếch mép một cái rồi nhanh chóng tung ra vũ khí cuối cùng của mình.

"Anh mà không giúp tụ em là em không chấp nhận anh quen Porsche đâu."

Chỉ với câu nói đơn giản như thế thôi lại đủ khiến cho Kinn phải ngừng mọi hoạt động của anh ấy lại, cơ thể trở nên căng cứng và bắt đầu bị lung lay trước câu nói của Porschay, cũng là em trai của crush anh ta, Porsche.

Cuối cùng Kinn cũng đành thở dài bất đắc dĩ trở thành tòng phạm dù anh ta biết nếu như một ngày Porsche phát hiện thì chắc chắn anh ta sẽ tiêu đời. Nhưng Kinn lại ở trong tình thế lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Nên cũng đành chịu vậy, có trách thì trách bản thân xui ruổi lọt vào tầm ngấm của hai con báo vừa nếm được mật ngọt tình yêu đang cười hớ hớ sau khi anh ta đồng ý.

Thế là Kinn được giao cho trọng trách sẽ đánh lạc hướng để Kim và Porschay có thể đi chơi với nhau. Nhưng để bảo toàn tính mạng cho bản thân, Kinn đã đưa ra một điều kiện rằng, nếu lỡ may một ngày chuyện này bị phát hiện thì hai đứa kia không được đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Thật ra Kinn nghĩ như thế cũng đúng, bởi trong hội lúc này, anh ta là người lớn nhất và dễ bị quy chụp là người bày đầu nhất. Đến lúc đấy dù có minh oan đến rách cổ cũng chẳng ai thèm tin, thế thì chết mất.

Để tiện cho việc liên lạc, họ có một group chat.

-Hội những người vô tội-

Kinn
Bây giờ Porsche đang call nói chuyện với tao, bây tranh thủ đi với nhau rồi về sớm.
Thằng kia phải đưa Porschay về trước 10h để còn mở quán đó.
Nghe rõ chưa?

Kim
Okay. Đơn giản mà.
Yên tâm đi sẽ trót lọt hết thôi.

Porschay
👍

-

Và đó cũng chỉ là một trong hàng ngàn những cuộc hội thoại bí mật giữa ba con người tự xưng bản thân là vô tội.

Thông thường thì Kinn sẽ gọi video call để ngắm nhìn người anh ta thương cho thỏa thích đồng thời cũng nói chuyện để Porschay có thể lén lút trốn ra khỏi nhà mà đi chơi cùng Kim.

Nếu trời không mưa thì Kim sẽ thường lái motor đến để đón Porschay, nhưng vấn đề chính là nằm ở cái motor đó, bởi vì tiếng động cơ nó lớn và đã không ít lần Porsche đã giật mình vì tiếng đó và nó khơi lên lòng tò mò của mình, phải nói Porsche giật mình một thì Kinn giật mình mười, anh phải buộc đầu nảy số thật nhanh để lấp liếm cho qua chuyện đó. Khi đánh lạc hướng được Porsche rồi thì chửi thầm thằng Kim ở trong lòng vì nó quá báo.

Thế là Kinn đành phải chi tiền chỉ để thiết kế ra một con motor vừa thỏa mãn Kim và động cơ của nó phải hoàn toàn yên lặng. Việc này đã ngốn không ít tiền của Kinn nhưng nếu không làm thì chắc chắn chuyện lớn sẽ xảy ra và anh ta lại không muốn mất điểm trong mắt crush, đồng thời lại muốn em mình có người yêu.

Đó là cái giá cho sự tham lam.

Sau cái ngày Porsche sang ở lại nhà Kinn, thật lòng cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng từ hôm ấy trở đi đã có thể nói mối quan hệ của họ đã tiến lên thêm một bước. Chính vì thế mà Porsche thường dành khá nhiều thời gian để nhắn tin cùng Kinn rồi cười khúc kha khúc khích, nếu như không may mà Kinn bận thì sẽ video call để Porsche có thể ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của người đàn ông đó. Chính vì chìm đắm trong tình yêu hường phấn như thế nên Porsche thường rất hay bỏ bê những việc xung quanh anh, tỉ như mở cửa quán.

Ngày xưa thì thi thoảng mới có những ngày Porsche lười chảy thây mà không mở. Nhưng từ khi có Kinn con số đó đã tăng lên rất nhiều, từ một hai ngày liên tiếp cho đến gần như là cả tuần. Và từ ngày có Kinn thì Porsche lại có một thú vui mới, là nằm dài dưới phòng khách, Porschay chẳng hiểu tại sao anh mình lại không về phòng mà bám rễ tại đó, không lẽ vì ánh sáng ở đó có thể khiến Porsche trong đẹp hơn. Porschay thắc mắc nhưng không dám hỏi để tìm câu trả lời.

Porsche đã nằm chắn tại cửa ra vào nhà, buộc Porschay phải nghĩ ra cách khác để có thể đi hẹn hò cùng Kim. Mà cách đơn giản nhất thì chắc có lẽ là trèo cửa sổ. May mắn là nhà của cậu chỉ có một tầng nên khoảng cách không quá cao nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến người ta gãy tay, gãy chân. Porschay chỉ mới có cơ hội chuồn từ cửa sổ một lần là Kim đã nhất quyết không cho cậu làm như thế nữa, thay vào đó thì hắn sẽ trèo cửa sổ để vào phòng cậu.

Để tiện cho việc leo trèo, Porschay đã làm một cái thang được kết từ những món quần áo cũ của cậu bởi nếu để nguyên một cái thang bên hông nhà chắc chắn sẽ đánh động và kế hoạch sẽ vỡ lỡ tất cả.

Trong căn phòng nhỏ đó, hai người thường ôm chặt lấy nhau ngủ đến trời tờ mờ sáng và Kim buộc phải dậy để chuồn về trước khi Porsche trở về từ quán.

Vào một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn cuối trời vừa biến mất chưa lâu, Kinn lại lái con siêu xe vừa tậu của anh ta sang để dẫn Porsche đi hẹn hò, như thường lệ, tất nhiên điều này đã được thông báo từ trước trong group chat nên Porschay không quá bất ngờ mà còn có chút chờ mong. Ngay sau khi chiếc xe đó khuất bóng thì lập tức Kim đến.

Porschay đã đứng chờ hắn từ trước cổng nhà, ngay khi Kim vừa đến thậm chí còn chưa kịp xuống khỏi xe nữa là cậu đã chạy lại mà ôm chầm lấy người mình yêu mà cười khúc khích. Kim gỡ nón bảo hiểm ra rồi cả hai hôn nhau như đôi tình nhân lâu ngày chưa gặp, dù cho ngay đêm qua hắn vừa trèo vào phòng cậu.

Hai con người kia sẽ đi hẹn hò khá lâu nên Kim và Porschay lúc này gần như là bung xõa, cả hai vào nhà nằm ôm nhau trên ghế sofa trong phòng khách mà xem một bộ phim đang hot vào thời điểm đó. Porschay tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp thình thịch cứ vang thật đều đặn trong cái ôm ấp của người yêu.

Kim thi thoảng lại xoa mái đầu mềm mại của thỏ con của hắn rồi thơm một cái lên đấy. Thời gian trôi qua nhanh hay chậm, cả hai con người đó đều chẳng để tâm dù chỉ là một chút. Xem phim mãi thì cũng đói thế là Porschay bắt tay vào bếp trổ tài nấu ăn của cậu trước ánh nhìn yêu chiều của Kim. Bảo hắn đứng không nhìn thì cũng chẳng đúng, bởi Kim vốn dĩ muốn vào và phụ cậu một tay nhưng đã bị cự tuyệt.

"Anh cứ ngồi đấy mà chờ. Em sẽ cho anh biết thế nào là mĩ vị trần gian."

Porschay đã nói như thế, Kim chỉ đành bất lực làm theo vì sợ cậu sẽ giận mình mà chẳng chịu cho hắn ôm ôm. Không được vào bếp phụ nhưng hắn lại chẳng chịu đứng yên, Kim đứng đằng sau lưng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Porschay, đặt đầu lên vai mà ngắm nhìn đôi tay đang luyến thoắng làm lia lịa. Mặc dù điều này khá phiền khi mỗi khi Porschay di chuyển là Kim buộc lòng phải di chuyển theo nhưng vì quá ấm áp nên cả hai chẳng ai lên tiếng bảo buông ra.

Sau một hồi quanh quẩn trong căn bếp, cái Porschay gọi là mĩ vị trần gian cuối cùng cũng đã hoàn thành, Kim bật cười lớn khi biết được nó chỉ là món cơm chiên mà thôi. Nhưng có lẽ hắn đã suy nghĩ lại sau khi ăn nó, Kim thừa nhận rằng nó thật sự rất rất ngon. Và hắn cũng khá bất ngờ khi Porschay biết nấu ăn.

Vì thế hắn cứ cắm cuối ăn cơm cùng cậu trong chiếc chảo và vài lon nước ngọt có sẵn trong tủ lạnh mà hắn tìm thấy.

Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như Porsche không đột ngột về sớm thay vì sẽ sang nhà Kinn như dự định ban đầu. Ngay tức khắc, cả hai đứa nhanh chong thu gọn hiện trường, Kim cầm cái chảo và vài lon nước rồi chạy vọt về phòng cậu, còn Porschay thì nhanh chóng lau những vệt nước trên bàn và vụn cơm rơi rớt, tiếp đến tắt đèn đi rồi cũng chạy về phòng của mình.

Cả hai ngồi trong căn phòng tối om đã khóa chặt cửa, chẳng ai nói với ai câu nào, lắng nghe âm thanh dưới lầu bằng hết khả năng, thi thoảng tiếng Porsche vang lên hòa cùng nhịp tim của ai đó cứ bình bịch bình bịch thật nhanh. Mãi đến khi tiếng cạch của cánh cửa nào đấy mở ra rồi lại đóng vào, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười thật lớn. 

Chòi vì lúc này cả hai chẳng khác đôi tình nhân lén lút quen nhau sau lưng người nhà vì bị cấm cản vậy.

Kim và Porschay tiếp tục cùng nhau ăn khi dựa người vào nhau mà xem bộ phim dở dang ban nảy, hiện đang được cái máy chiếu phim mini lần trước Kim sang để lại chiếu trên tường. Ăn xong hai đứa vứt cái chảo đó sang một bên rồi lên giường ôm nhau ngủ ngon lành.

Thật ra, họ có thể công khai và có thể hẹn hò với nhau một cách công khai với Porsche. Nhưng chơi trò lén lút này cũng vui mà. Và những ngày tháng lén lút trèo vào phòng cậu thế này vẫn luôn được khắc thật sâu trong trí nhớ của Porschay, sau này khi đã cùng Kim xây dựng tổ ấm, cả hai vẫn thường nhắc lại năm đó với niềm vui vô ngần trước đôi mắt nhỏ giận hờn vì không được tham gia vào.

Tháng ngày bên nhau bình dị đó vẫn cứ kéo dài dù cho nó vẫn lẫn vào những giọt nước mắt của hờn dỗi và ghen tuông, nhưng chớ lo, Kim và Porschay vẫn rất yêu nhau, đặc biệt nhờ những gia vị cay nồng kia mà họ càng thêm hiểu nhau, họ học được cách tin tưởng đối phương cũng như là sẻ chia những lắng lo bộn bề đang khiến lòng mình gợn sóng.

Dẫu sao cũng là những kẻ dại khờ lần đầu yêu chẳng thể tránh khỏi sai xót cùng đôi lần vấp ngã, tuyệt nhiên sóng cao gió lớn cũng chưa từng kéo được hai bàn tay đang nắm chặt xa nhau, dù cho chỉ là trong suy nghĩ vẫn vơ cũng chưa từng có.

Sau vài tháng lén lút như thế, Porschay và Kim đã nắm chặt đôi tay nhau đứng trước mặt hai người anh trai của hai bên, chính thức công khai mối quan hệ này. Porsche tức giận, điều đó là không thể tránh, bởi vì anh quá thương đứa em nhỏ của mình và lo sợ Kim sẽ chỉ mang đến đau thương cho Porschay. Và một phần Porsche nghĩ Kim đã cưỡng ép Porschay tiến vào mối quan hệ này thế nên ban đầu anh đã tức giận và đấm vào mặt Kim một cái.

Nhưng Kinn đã đứng ra can ngăn giảng hòa. Kinn để cho Porschay sẽ lo phần Porsche, dẫu sao họ đã ở bên nhau quá lâu và đủ để hiểu đối phương nghĩ gì chỉ với một ánh nhìn.

"Porschay nói thật cho tao biết, là nó ép buộc mày đúng. Đừng sợ, nếu nó dám làm như thế thật thì mày cứ việc nói, tao sẽ lấy lại công bằng cho mày mà. Tao hứa đó Porschay, nên có chuyện hãy kể và đừng sợ tao không la mày đâu mà."

Đôi mắt anh hằng rõ sự hoảng loạn khi nắm chặt đôi tay em mình ngay khi vừa vào một căn phòng riêng, giọng thì run rẩy không thôi, Porsche đang vô cùng hoảng loạn, và cả sợ hãi nữa. Anh sợ bản thân đã quá vô tâm và điều đó vô tình hại đứa em của mình, Porschay là người thân duy nhất trên cõi đời này của anh, thế nên Porsche rất thương cậu, dù đôi khi hai anh em vẫn chí chóe như chó với mèo.

Làm sao Porschay không đọc ra được tâm tư trong lòng này của người anh mình. Cậu chỉ nắm chặt lấy đôi tay đang run lên từng hồi, nắm chặt nó rồi chui vào lòng Porsche mà ôm chặt.

"Anh hai đừng lo, Kim chưa từng ép buộc em làm bất cứ điều gì cũng như là khiến em buồn hay tổn thương cả, và mối quan hệ của chúng em dựa trên tình cảm và sự tự nguyện. Thế nên anh hai đừng lo gì cả, còn nếu Kim dám làm gì sai trái với em, em nhất định sẽ méc với anh hai mà."

Cậu đã nói như thế, khi nằm trong vòng tay đã chở che đã khoảng trời sập trên đầu năm xưa cho cậu, Porschay sẽ cho anh mình thời gian và không ép buộc Porsche hiểu và chấp nhận ngay cậu chỉ cần anh cho Kim một cơ hội để chứng minh những gì cậu nói là sự thật là đủ rồi.

"Mày nhớ đấy, có chuyện gì là phải nói với tao liền ngay lập tức, tao không chấp nhận mày dấu diếm như thế đâu nha Porschay."

Porsche không tin Kim hoàn toàn, nhưng anh lại không thể tin đứa em của mình. Và vì Porschay, Porsche chấp nhận cho Kim một cơ hội để cho anh thấy là hắn có thể khiến cậu hạnh phúc. Vì thế lòng anh đã có thể bình tĩnh lại một chút khi nhìn thấy gương mặt đang yêu cùng cái miệng nhỏ đang chu chu ra mà nũng nịu với anh.

Thế là Kim được trao cho một cơ hội duy nhất, và Kim đã thật sự tận dụng rất tốt cái cơ hội đó để có thể chứng minh tình yêu trong lòng hắn dành cho Porschay rốt cuộc có thật lòng hay không. Bằng tình yêu và tất cả chân thành Kim dành cho em mình, Porsche thấy hết tất cả, nên anh đã buông bỏ tất cả những ấn tượng xấu ban đầu về Kim để có thể ủng hộ tình yêu này.

Nhà ngoại đã chấp nhận nên mọi thứ dễ dàng hơn hẳn, Kim và Porschay có thể quang minh chính đại bước ra khỏi nhà để đi hẹn hò cùng nhau. Còn nhà nội thì khỏi nói cũng là chắc chắn sẽ chấp nhận.

Kim vẫn nhớ cái ngày hắn dẫn Porschay về nhà chính ra mắt ba mình, ông Korn phải nói là mừng khôn xiết khi con báo con cuối cùng cũng chịu lập gia đình. Thật ra ông vốn đã dự đoán được mối quan hệ này, và cả đứa trẻ Porschay này từ cái hôm ông gặp Porsche cả rồi. Thế nên bây giờ ông biết mình phải nhanh chóng chuẩn bị trầu cau, để chỉ cần chúng nó cầu hôn nhau là rinh về dinh ngay lập tức, kẻo lại đêm dài lắm mộng.

.
03:40
21/5/2023.

Đêm nay là một đêm mất ngủ với cơn đau đầu dai dẳng, thật sự thì cái cách tra tấn này nó quá kinh khủng.

Chap sau có đám cưới đó nên mọi người chuẩn bị đồ đẹp đi ngennn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip