Ngoại truyện 2 - KimChay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chay ở vũ trụ này khác với vũ trụ gốc nhe:3
.

Kim phát điên lên khi hắn bị lôi đầu về nhà chỉ để tham gia chuyến xe lố bịch này, chỉ vì ba hắn cùng chú Gun mong muốn anh em trong nhà sẽ dành một hôm để nghỉ ngơi.

Lố bịch.

Hắn thừa biết hai con cáo đó chỉ muốn kiếm cớ đi chơi nhưng lại không muốn nhận những lời đám tiếu từ những người xung quanh, thế nên mới ngụy trang lại như thế. Hắn biết hết, chẳng có chuyện gì trong căn nhà này có thể vượt qua được đôi mắt của hắn cả, dù là những bí mật động trời nhất cũng chưa từng lọt khỏi kẽ tay.

Nhưng mà chịu thôi, thà thấy hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau một cách thật lòng như thế cũng tốt.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn cảm thấy thoải mái khi bị nắm đầu lôi ra khỏi nhà của hắn.

Ánh đèn bên đường thi thoảng lại hắt vào trong xe làm nó vụt sáng lên đôi chút rồi lại tắt ngúm như chưa từng có chuyện gì xảy, cứ thế liên tục, cộng hưởng thêm tâm trạng tồi khiến bây giờ chẳng khác nào đang sắp sửa phát điên tới nơi nếu như có ai đó to gan chạm vào hắn.

Trên chiếc ô tô bảy chỗ, vợ chồng Vegas ngồi đằng trước để lái xe, sau đó đến ba cùng chú của hắn đang rôm rả nói chuyện như ngàn năm xa cách, ở hàng ghế cuối cùng Kim ngồi cạnh anh trai mình, Kinn.

Tiếng các phương tiện giao thông khác mỗi khi vượt qua dội vào bên trong tai Kim, không quá ồn bởi xe cách âm cũng không khá tốt. Thật may khi trên hành trình lần này không có Tankhul, nếu không sẽ chẳng yên tĩnh như thế này. Anh ta sẽ la hét trong phấn khích suốt cả chuyến đi, tra tấn tất cả mọi người.

Hắn ngồi khoanh tay, đầu hơi tựa vào kính xe, theo chuyển động của xe mà run lên xuống, mắt liếc sang nhìn người anh thứ đang mãi mê theo đuổi những thứ suy nghĩ gì đấy. Đôi mắt anh hằn rõ sự khó chịu, Kim tự hỏi liệu anh ấy đang vì chuyến đi lần này nên mới khó chịu giống hắn hay là vì một thứ gì khác nữa. Hắn muốn biết nhưng lại quá lười để tìm hiểu.

"Vegas, mình đang đi đâu thế hả anh?"

Giọng của Pete lên tiếng thắc mắc đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến hơi phần quái dị trong xe. Ừ, nảy giờ cứ mãi mê khó chịu khiến hắn quên để ý rằng hắn đang bị bắt đi đến đâu.

"Đến một quán bar nơi mà phải có may mắn thì mới có cơ hội bước vào trong."

Xàm. Đó là chữ xuất hiện trong đầu hắn khi nghe câu nói của Vegas, chẳng có gì có thể khiến hắn mê mẫn bằng những bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp cả.

Kim lại nhìn sang Kinn hi vọng sẽ tìm thấy sự tương đồng nhưng hắn phải thấy vọng rồi. Kinn hiện giờ trông vô cùng chờ mong sau câu nói ấy, đôi mắt kia sáng lên và miệng cũng khẽ nhếch thật nhẹ lên khi đôi tay anh ta đang vân vê chiếc nhẫn của gia tộc trên ngón tay trỏ. Có vẻ lại là một trò chơi mới của Kinn.

Nhàm chán, hắn quay sang ngắm nhìn đường phố. Chỉ mong sao chuyến đi sớm kết thúc để hắn còn được về nhà của mình, hắn muốn đi ngủ hoặc tiếp tục bới móc đám sự thật được che dấu một cách hoàn hảo chứ chẳng muốn lảng phí thời gian cho những thứ vô bổ này.

Vô nghĩa.

.

Hắn nhìn bảng hiệu tên quán rồi chẳng muốn nhìn nó nữa. Một cái tên khá lạ nếu đem so với những nơi hắn từng đến.

Still Waiting, vẫn luôn chờ đợi, mà chờ cái gì với lại chờ làm chi.

Kim nghĩ người đặt cái tên này ngay từ giây phút chọn cái tên đó chắc chắn đã thừa biết bản thân sẽ không chờ được nên chỉ đang cố thôi miên và đánh lừa bản thân rằng kẻ kia sẽ sớm quay lại, hoặc một thứ gì đó đại loại như thế.

Nhưng dù là gì thì hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn muốn về cái ổ của mình.

Kim đứng cạnh Kinn phía trước quán, một kẻ không thích nói chuyện như hắn chắc chắn sẽ không chủ động bước vào trong đó một mình đâu, hắn không muốn phải tốn nước bọt để giao tiếp với bất cứ người nào trong đấy. Thế nên, bây giờ phải đứng ở đây chờ đợi những con người còn lại đang cà nhơi ở trong bãi đổ xe.

Chắc bây giờ, Vegas đang quàng vai bá cổ vợ nó mà ôm ấp yêu thương rồi, hai con người đó sẽ vừa đi vừa giỡn với nhau. Mới hồi sáng hắn vừa về Chính gia là thấy vợ chồng nhà đó đang chơi đuổi bắt, Pete chạy phía trước kêu đố anh bắt được em còn Vegas đuổi theo sau hâm dọa đừng để nó bắt được. Lúc đó hắn sởn hết cả da gà, chỉ muốn quay đầu về nhà, chẳng qua là Chan đã nhanh chóng cản lại khi nhận ra ý đồ đó, Chan lên tiếng bảo ba hắn đang chờ trong phòng họp nên hắn mới nhịn xuống.

Nhưng mà đứng không như thế này thì có một chút nhàm chán, Kim đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân bằng lấy trong túi áo ra cái bật lửa và hộp thuốc lá.

Hắn lấy một điếu đặt giữa kẻ môi, nghiêng hộp thuốc chỉ còn vài điếu ít ỏi ở trong ra trước mặt người anh trai đứng cạnh.

"Cần một điếu không?"

Kinn không đáp lời, Kim tự hiểu anh mình từ chối và không muốn hút rồi.

Tiếng tách vang lên rồi đầu thuốc cũng chớm đỏ từ từ, Kim nhắm mắt rít một hơi thật dài rồi thở ra làn khói trắng. Làn khói đã vừa quét sạch tâm tư khó chịu của hắn, tống chúng ra khỏi cơ thể theo làn khói. Mùi thuốc lá quen thuộc bay lởn vởn trong không trung, Kim đánh mắt nhìn theo đám khói từ miệng hắn rồi di chuyển sang Kinn, hắn nhíu mài khi thấy đôi mắt của anh đang dán chặt vào cái tên quán, Kim biết là cái tên này có hơi lạ nhưng không đến nổi phải nhìn chăm chú như vậy.

Đầu hắn nhanh chóng nảy số, vậy chắc hẳn ban nảy hắn mời thuốc mà bị từ chối không phải là vì không muốn hút, mà là không nghe thấy cả lời mời mọc.

Nhưng Kim cũng không có ý định mời lại một lần nữa.

Trời về đêm khiến không khí hạ thấp, khắp nơi đều được bao phủ bởi một lớp sương mỏng manh hơi lạnh một chút, hắn chỉ mặc một cái áo bằng ren màu đen rồi khoác đại một cái áo khoác nào đấy mà bản thân cho là hợp với chiếc áo, nhưng chúng chẳng thể che chắn cho cơ thể. Kim hơi rùng mình trước cái lạnh nhưng hắn thừa biết không phải lạnh vì nhiệt độ mà là một thứ khác. Bản năng của một kẻ thích theo dõi người khác đang trỗi dậy và cho hắn biết có thứ gì đó đang nhìn hắn.

Một ánh nhìn rực lửa.

Kim nhìn quanh nhưng ngoài quan cảnh hoang vu ở vùng ngoại ô, chẳng có gì ngoài những ngôi nhà đã tắt đèn tối om cùng mấy cây cỏ lau ngả nghiêng mỗi khi ngọn gió ghé ngang nắm tay, chẳng có ai ngoài hắn, càng không phải Kinn hay người thân trong gia đình, Kim đã quen với ánh mắt của từng người đến mức không cần quay lưng cũng biết ai nhìn mình.

Thế thì nó đến từ đâu?

Đã là một kẻ ngồi được ở thế thượng phong thì bao giờ cũng ghét có kẻ chiếm lấy cái ghế đó của mình trong mỗi cuộc chơi. Và Kim cũng thế, hắn căm ghét điều này.

Kim vứt điếu thuốc chưa hút quá nữa xuống nền đất rồi dùng nhân day day một cách tàn nhẫn. Kim trút toàn bộ bực dọc của bản thân bằng cách đó, dù không hiệu quả lắm, khi hắn nhấc chân mình lên thì cũng là lúc điếu thuốc biến dạng, chỉ chừa lại một đốm đỏ nhỏ xíu nhưng cũng bị Kim phát hiện rồi tiếp tục hạ chân, chà nát nó.

Trái ngược với Kim thì Porschay đang vui vẻ ngắm nhìn thứ mà cậu cho là 'con mồi' đêm nay của mình thông qua lớp kính của quán, đây là loại một chiều, bên trong nhìn ra thì rõ nhưng còn bên ngoài thì cũng chỉ là một đoạn mờ đục.

Cậu ngồi ở cái góc riêng của mình, dưới cái ánh vàng ấm áp ôm cây đàn mới trong lòng, vuốt ve nó dọc theo từng sợi dây đàn, đôi lúc lại quen tay gãy nên một giai điệu quen thuộc nào đấy trong vô thức, hết vuốt ve dây đàn lạnh ngắt Porschay kéo ngón tay nhỏ của cậu xuống viền theo đường nét của hoa phong lữ đỏ mà Porsche đã chọn cho, cười nhẹ khi phát hiện đôi mài ai kia khẽ chau lại, nhìn quanh như đang cố tìm ra vị trí lẫn trốn của cậu.

Không dễ đâu, Porschay nghiêng đầu sang trái, thầm nghĩ rồi liếm môi dưới của mình, ảo giác hoặc vì quá phấn kích nên não bộ lại tái hiện cái mùi máu nhẹ nhàng phản phất trong khoang miệng, rót vào đại não như một chất kích thích thổi bùng lên sự hưng phấn trong từng giọt máu đang chảy trong cơ thể trước khi cuộc chơi thật sự bắt đầu.

Cậu đã nhìn từ lúc chiếc xe ghé ngang, một chiếc xe bảy chỗ khá đắt tiền nhưng Porschay chưa bao giờ đặt vào mắt bởi đây không phải là lần đầu cậu được thấy một chiếc như thế, khách đến đây đủ các loại thành phần trong xã hội thế nên việc họ khoe khoang, phô diễn gia thế của bản thân để thu hút sự chú ý của kẻ khác cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thứ cậu chú ý là kẻ có mái tóc xanh đen hơi dài chạm đến phần gáy một chút và cả chiếc áo ren vô tình để lộ ra một cơ thể tuyệt hảo kia, sau khi hắn đặt chân xuống.

Không hẳn là gu nhưng cũng là gu.

Sự chú ý được đặt biệt đặt lên trên đôi mắt đen sâu thăm thẳm như một mê cung chẳng thấy lối thoát, nó giống như không thuộc về thế giới này, thứ có thể đem lại tai ương hoặc hạnh phúc cho những kẻ lầm lỡ, vô tình chạm vào. Porschay ban đầu cũng phải lo lắng mà hỏi bản thân mình xem liệu cậu có nên chạm vào kẻ đó hay không. Vì trông hắn trông có vẻ không phải là hiền lành gì, có thể hắn là côn đồ hoặc liên quan đến những thứ phi pháp nào đấy, giống mafia chẳng hạn.

Porschay đã rơi vào tình thế lưỡng lự, giống hệt khoảng thời gian trước khi cậu buông thả bản thân ăn chơi cùng đám bè.

Nhưng nó rất đẹp, đó là Porschay phải thật sự công nhận, cậu chưa từng thấy ai sở hữu một thứ như thế. Chính cái sắc ấy đã rù quyến Porschay. Đặc biệt khi nó còn nằm trên gương mặt của hắn, một nét đẹp ma mị, một thứ không nên động vào. Khác gì một cây hoa ăn thịt nằm giữa vườn hoa, tự tiến hóa để khoác lên mình vẻ đẹp của một đóa hoa thơm ngát nhưng dù thế nào thì nó vẫn là một cây hoa ăn thịt.

Đôi lúc lại khiến cậu hơi rùng mình một chút khi hắn hướng mắt nhìn vào trong quán, cứ như mắt hắn có thể nhìn xuyên qua lớp kính đó mà phát hiện ra vị trí của cậu. Linh cảm bảo cậu hãy chạy đi, thật nhanh trước mọi chuyện quá muộn nhưng cái vẻ đẹp đó đã cuỗm mất tia lí trí cuối cùng Porschay. Nó thắp lên niềm khao khát chinh phục và Porschay đã chịu xuôi theo nó như một con rối trong tay mặc người điều khiển.

Càng nguy hiểm càng kích thích.

Porschay muốn chinh phục.

Mãi mê nghĩ suy về đôi mắt xinh đẹp kia khiến cậu không nhận ra những người đó đã bước vào quán từ lúc nào. Nhanh chóng làm cho mái tóc mình loạn lên rồi cậu đánh mắt ra hiệu cho một nhân viên trong quán rằng cậu sẽ lo cho họ rồi nhanh chóng chạy về hướng đó. Việc này không quá khó cho lắm khi cậu cũng được tính là một nhân viên quan trọng trong cái quán này, mặc dù làm không công còn bị anh trai mắng mỗi khi quậy.

"Đây là lần đầu mọi người đến với Still Waiting đúng không?"

Cậu nghiêng nghiêng mái đầu của mình sang một bên rồi hướng đôi mắt long lanh của mình về đám người ấy, cốt cũng chỉ để nhìn con mồi của bản thân rõ hơn một chút.

Đúng thật, ở khoảng cách gần thế này trông hắn ta cuốn hút hơn rất nhiều. Vài sợi tóc lả lơi, rơi hơi chạm vào mắt của hắn, làm cho Porschay cảm thấy hắn ta cũng có vẻ lãng tử. Ẩn sau chiếc áo mỏng manh không che lại hết phần da thịt, Porschay thấy sự hiện diện loáng thoáng của một vài hình xăm, 'Sunshine' ở trên cổ gần vị trí của chiếc xương quai xanh, chúng khiến Kim trở nên quyến rũ khôn cùng nhưng đồng thời lại có vẻ trông rất cao ngạo hệt một ông vua quyền quý ngồi ở trên ngai vàng. Không sao, như thế thì càng tốt, càng khiến cậu muốn cướp hết tất cả nanh vuốt của hắn.

Sẽ vui lắm.

Để tránh đánh động, Porschay luyến tiếc dời ánh nhìn khỏi hắn rồi nhìn lướt sang những người khách này, có một người đàn ông khá giống với hắn Porschay nghĩ có thể họ là anh em với nhau, cậu có thể đọc được suy nghĩ thông qua đôi mắt ấy. Chắc lại đang cảm thấy dáng vẻ của cậu không hợp với một nơi như này.

Xin lỗi nhưng đây chính là vỏ bọc hoàn hảo đấy.

"Phải! Đây là lần đầu!"

Kim lên tiếng trả lời.

Coi hắn vừa tìm được thứ gì ở nơi này này, một đứa nhóc ngơ với chiếc áo thun cùng chiếc quần thể thao. Còn cả gan nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười.

Kim không chắc đấy là sự vô tình hay có chủ đích từ trước nhưng dù là gì thì nó cũng thật thú vị. Trong phút chốc, dưới cái ánh đèn xanh tím của quán đôi mắt Kim chợt sáng như hệt loài mãnh thú đang vui vẻ khi tìm được con mồi sau một chuyến đi săn dài.

Cái bụng của con thú khẽ réo, báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn đói dài đăng đẳng cần được thỏa lấp nhanh chóng bằng một ngọn lửa thật nóng. Nóng đến mức đủ để thiêu đốt con người ta ra không còn một mảnh, dù là tro cũng chẳng xót lại. Một ngọn lửa vô hình, đau đớn, sung sướng mà ai cũng muốn đắm chìm.

Đặc biệt là kẻ đã chờ cái xúc cảm này quá lâu như hắn.

"Thế để em dẫn mọi người vào trong nhé!"

Porschay cười rồi quay lưng đi thẳng vô trong không một chút do dự, phải thử một chút xem ý của kẻ kia như thế nào. Rất nhanh, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân gấp gáp rồi trở lại bình thường ngay khi cánh tay cậu cảm nhận được một hơi ấm.

Cậu lại thầm cảm ơn cái ánh sáng mà anh trai mình chọn khi đã che đi được cái biểu cảm có chút thỏa mãn của bản thân khi nhận ra Kim đang đi song song với mình. Thi thoảng lại giả vờ vươn tay để khẽ chạm vào tay cậu.

Một tín hiệu tốt đấy chứ.

Kim không biết hắn đang làm gì nữa, cơ thể này cứ như chẳng còn nghe theo sự sai khiến của hắn. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu chàng kia hắn bất giác lại muốn chạm vào cánh tay mong manh ấy.

Chỉ là chợt sượt ngang khi cả hai sánh vai nhau bước nhưng giây phút ngắn ngủi đó cũng đã đủ cho dòng điện truyền thẳng vào xác thịt. Xúc cảm nó đem lại thật ạ lẫm khiến Kim ban đầu có chút sợ hãi mà rụt tay về, chỉ trong chốc lát hắn lại cảm thấy lòng mình khao khát muốn cảm nhận lại thêm một lần nữa.

Những lần sau, cũng có nhưng hình như nó đã nhẹ hơn lần đầu tiên rất nhiều. Điện thì đã nhẹ đi rồi đấy nhưng hơi ấm từ cậu chàng kia khiến lòng hắn rạo rực.

Một ngọn lửa nhen nhóm đang cố thiêu chết hắn.

Bóng dáng nhỏ kia kéo dài bước chân để hắn lại sau lưng, Kim hơi bất ngờ và ngay sau đó là cái cảm giác luyến tiếc ôm trọn lấy tâm trí. Cánh tay hắn cũng vô thức vươn lên như cố níu hình dáng ấy nhưng rồi hắn nhận ra cậu chỉ đang tiến ra đằng sau quầy pha chế. Tay làm động tác mời ngồi.

Bọn hắn cũng nhanh chóng ngồi lên những chiếc ghế tròn nhỏ đặt trước quầy, Kinn ngồi diện với cậu nhóc, tiếp là hắn, Vegas Pete và những người còn lại.

Theo như những gì hắn biết thì vị trí cậu đang đứng đây thường dành cho Bartender thì phải, còn trông ngoại hình của Porschay thì có vẻ không hợp để làm cái công việc này cho lắm, vì gương mặt có thể búng ra sữa và đôi má phúng phính, như những đứa nhỏ mới lớn. Trông cậu có phần ngây thơ và mỏng manh như những con thỏ trắng người ta bày bán trong những tiệm thú cưng. Và Kim cũng tự hỏi rằng ai đã để cho một đứa trẻ vào nơi này.

Sau một hồi lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu và những người đi chung thì Kim biết được vài điều về cậu chàng này.

Đầu tiên, cậu nhóc ngây thơ đang đứng trong tầm mắt đã hơi chếch vị trí về phía hắn so với ban đầu tên Porschay là em trai của chủ quán bar này, Porsche theo như những gì hắn nghe được.

Tiếp theo, cậu ta có thể được coi là một thành viên của quán với công việc thường thì chắc là hát ở một góc quán được trang trí tỉ mỉ. Kim đoán nó được làm dành riêng cho đứa nhóc này.

Cuối cùng, đây là một quán bar phải nói là kì lạ nhất mà hắn từng ghé ngang. Chẳng có một nơi nào mà mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm xúc của chủ nó cả. Thích thì mở còn không thì thôi.

Đến lúc này hắn đã tự có cho mình cái trả lời chính xác về cảm giác dành cho nơi này. Ở đây như là một nơi tách biệt hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia, thoát khỏi gọng kiềm của cái gọi là cơm áo gạo tiền.

Như một con chim rừng tự do được làm những gì mà nó muốn mà chẳng lo sẽ có ai phán xét rằng điều đó liệu có hợp quy củ hay không.

Chỉ cần nó muốn thì trời có sập cũng chẳng cản được nó vỗ cánh bay về phương xa.

Nhưng chính cái tự do đó sẽ khiến vài kẻ ngứa mắt, thắp lên ngọn đuốc khao khát bẻ gãy cánh chim.

Kim tự lẩm nhẩm cái tên Porschay trong đầu vô số lần khi ngắm nhìn cậu đang điêu luyện tạo ra những ly cocktails đằng sau quầy pha chế.

Chẳng hiểu sao nhưng càng nhìn Porschay là hắn chẳng thể ngồi yên được một chỗ, hắn cảm thấy khó chịu, có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo khắp trong lòng, có lúc chúng còn tàn nhẫn khi thi nhau cắn xé cõi lòng, làm như hắn chỉ còn là một cái xác khô mà mặc cho chúng tùy cấu xé rồi đem về tổ như một chiến lợi phẩm sau cuộc chinh chiến.

Kim liên tục nhích nhẹ cơ thể hắn trên chiếc ghế nhỏ, thay đổi vô số kiểu ngồi trong thầm lặng, hắn không muốn ai nhận ra sự khác biệt này. Tâm trí của hắn, chúng đang cố gắng cãi hắn, lũ quỷ cũng thế chúng đang cùng nhau hợp tác để hạ bệ hắn, chiếm lĩnh quyền kiểm soát cơ thể này. Để thực hiện một kế hoạch nào đấy.

Hắn có thể cảm nhận được sợi dây kiềm chế của bản thân đã vốn mỏng manh từ khi thấy Porschay thì nay nó lại càng mỏng hơn rất nhiều khi hắn cứ ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào. Với Kim thì điều này khá kì lạ, ở một nơi toàn bia rượu lại xuất hiện thứ hương thơm này, ban đầu hắn cho rằng có lẽ đó là nguyên liệu của một món cocktail đặc biệt nào đấy của riêng quán họ. Nhưng Kim đã quan sát một đống đủ thứ nguyên liệu kia, vẫn chẳng có một thứ nào có thể phát ra mùi sữa cả.

Cái mùi đó giờ với hắn chẳng khác gì một chất kích dục.

Kim bắt đầu thấy khó chịu. Hắn cũng chẳng biết tại sao chính hắn lại cảm thấy như thế, là vì hương thơm kì lạ hay là vì Porschay đang vô cùng điêu luyện chơi đùa cùng với cái shaker. Kim không chắc.

"Trông nghệ nhỉ?"

Kim nhướn mài, buông vài lời trêu ghẹo chàng bartender kia.

"Chỉ là học lõm từ anh trai thôi."

Là một người hòa nhã và yêu thích sự hòa bình, Porschay chẳng vì một câu bông đùa như thế mà nổi cáu làm gì, cậu mở to đôi mắt của mình, bày ra dáng vẻ thỏ trắng thơ ngây rồi dùng chất giọng dịu nhẹ như tấm lụa mềm mại quấn quanh thân xác ai đó, trong khi đôi tay vẫn tập trung để hoàn thành món quà trước khi trao tận tay nó đến người cần được trao.

"Đây, của anh! Một ly See you tomorrow!"

See you tomorrow, một loại cocktail mạnh không hề phù hợp với những người có tửu lượng thấp, một lựa chọn không thể phù hợp để dành cho kẻ đã luôn nhìn cậu chằm chằm. Tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng chẳng một chút can ngăn hay kiêng dè từ chính chủ, thậm chí cậu còn cố tình cho hắn nghe thấy là đằng khác. Porschay chẳng biết đã lấy can đảm ở đâu ra nhưng cậu đã dùng ngón tay mảnh khảnh của mình vuốt nhẹ dọc theo sóng mũi thẳng tấp của hắn như một cách để trêu đùa.

Cái động chạm kia không khiến hắn bài xích một chút nào ngược lại còn khơi gợi lên thật nhiều cảm xúc trong hắn.

Một cách để hắn cảm nhận hơi ấm của Porschay. Không những thế mà còn là một lời mời và một lời thách thức. Điều này cả hai điều biết.

Porschay háo hức muốn thấy hắn sẽ bày ra bộ dạng gì sau khi uống. Và Kim cũng háo hức muốn thấy cậu sẽ bày ra bộ dạng gì sau khi thấy thứ cậu đem đến chẳng xi nhê gì với hắn.

Kim chấp nhận lời tuyên chiến. Bây giờ hắn đã ngờ ngợ rằng Porschay không phải là một con thỏ trắng chỉ biết nằm trong lồng kính hướng mắt nhìn dòng người vào ra cửa tiệm, ngày qua ngày chỉ nằm yên chờ người đến chọn nó, mà nó nhất định phải là người quyết định ai xứng đáng có được nó và chăm sóc nó.

À thì ra hắn bị dáng vẻ này đánh lừa mất rồi. Nhưng cũng không sao, Kim ưng thuận mất rồi.

Hắn cầm ly lên, hạ mắt lắc nhẹ để chiêm ngưỡng món quà từ thiên đường và cõi chết đã cùng nhau tạo nên, cho một mình hắn. Kim ngửa cổ lên trời không do dự mà nuốt ực ly cocktail ấy chỉ trong một hơi trước cái nhìn thích thú của Porschay, rồi dùng cái lưỡi đỏ của mình liếm một vòng quanh đôi môi còn vươn lại một ít rượu. Tiếp, hắn lại đặt lên gương mặt non nớt ấy ánh nhìn nóng rực.

Cẩn thận, bỏng thì đừng có mà khóc là những gì Porschay đã tìm thấy được trong đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn xanh tím của quán và ở trung tâm chính là cậu.

Cái ánh nhìn điên điên dại dại ấy như muốn thiêu sống cậu, Porschay có thể dễ dàng cảm thấy đôi má của bản thân đang dần phiếm hồng thật khẽ, bản năng tiếp tục âm ỉ cảnh cáo cậu hãy nhanh chóng chạy đi trước khi ngọn lửa nuốt chửng và đạp nát đôi chân, cắt đứt phương thức trốn chạy.

Dẫu biết đùa với lửa không cẩn thận sẽ bị bỏng nặng có thể để lại những vết sẹo không bao giờ lành nhưng Porschay không quan tâm. Cậu muốn hòa mình vào ngọn lửa ấy để xem nó có thể nóng đến nhường nào.

Nếu kẻ đối diện đang nhìn cậu là ngọn lửa cháy rực sẽ nuốt chửng mọi nói nó đi qua thì Porschay sẽ là dòng nước lạnh ngắt đến để dập tắt nó.

Nhưng Porschay tạm thời phải rời khỏi quầy pha chế, cậu nhận ra anh trai mình sắp về rồi và không muốn để anh mình thấy cảnh này một chút nào. Porsche sẽ tức giận rồi đấm tòe mỏ hắn. Tất nhiêu điều này không phải là chạy trốn rồi mà chẳng qua cậu muốn bảo toàn tính mạng cho người nào đó trước nắm đấm vô tình.

Porschay quay về cái tủ rượu phía sau, nhanh tay lấy chai Gin Bombay Sapphire vẫn chưa được ai chạm vào. Bật nắp, rót vào ly rồi uống thuần như thế. Cái vị dịu nhẹ từ từ mơn trớn cuốn họng của cậu bằng cái hương vị của thiên nhiên hòa quyện cùng thảo mộc tạo cảm giác tao nhã. Porschay nháy mắt với kẻ kia một cái rồi chạy đi thật nhanh về cái góc thuộc về riêng cậu.

Con thỏ trắng nhỏ đã chạy trốn mất nhưng Kim vẫn ngồi yên lặng một chút, hương vị món quà kia vẫn còn đọng lại cơ thể hắn và để lại một ít hưng phấn sau cái chạm mũi. Kim dùng tay chạm lại cái nơi ban nảy Porschay đã chạm vào rồi tự cười một mình, hắn cảm thấy thích thú.

Là một người tham lam, Kim muốn Porschay chạm vào mình nhiều hơn nữa.

Nhiều đến khi cậu mất phòng vệ thì hắn sẽ nuốt chửng cậu, kéo cậu xuống lãng địa của bản thân rồi khảm vào sâu cơ thể.

Một Bartender khác của quán đã vào vị trí ban nảy Porschay vẫn còn đứng ở đấy, Kim có thể cảm nhận được vài hơi ấm và mùi sữa còn vươn nhẹ trong không khí đang cố ôm lấy thân thể hắn mà nũng nịu. Kim yêu cầu thêm một ly cocktail khác rồi cầm nó ra khỏi quầy, tiến thẳng đến một chiếc bàn nằm khuất ánh nhìn, ở đây hắn có thể tha hồ tham lam ngắm nhìn dáng vẻ ai kia đang ôm đàn cất cao giọng hát.

Trong suốt khoảng thời gian ấy Kim và Porschay vẫn liên tục liếc mắt đưa tình, hắn ở trong góc khuất thế nên rất ít ai có thể nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt hắn, Porschay thường nhắm mắt thả trôi tâm hồn để nhảy múa cùng những nốt nhạc du dương nhưng chỉ cần đôi mắt nhỏ ấy mở lên là y như rằng đều hướng về cái góc khuất ấy mà cười.

Porschay không quá lo lắng anh trai của mình sẽ phát hiện bởi cứ mỗi khi cậu hướng mắt xem anh mình đang làm gì thì luôn luôn thấy Porsche đang vô cùng bận với vị khách có nét giống kẻ trong góc khuất ấy. Thậm chí Porsche đã bỏ qua tất cả những vị khách còn lại chỉ để có thể ở đó cùng anh ta, dường như trong thế giới của Porsche chỉ còn động lại mỗi sự hiện diện của người đó. Cậu không biết tên của người đàn ông đó là gì nhưng trông hai người họ có vẻ vô cùng hòa hợp trong từng câu chữ, cứ nhìn cái cách Porsche cười tít cả mắt lại là hiểu, cậu cũng nhận ra hôm nay anh mình đã cười rất nhiều, nhiều nhất trong suốt những mười năm qua và người kia cũng giống như buông bỏ được tản đá đè nặng trái tim.

Cậu hi vọng người ta sẽ mãi khiến anh mình vui vẻ như thế.

Những bài hát được yêu cầu về sau ngày càng có xu hướng mang mác buồn, nó khiến tâm trạng trùng xuống khá nhiều. Porschay có một thói quen khi hát là cậu sẽ đặt mình vào chính câu ca, cảm nhận nhịp đập của câu từ nên cảm xúc của cậu rất dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ chính vì lí do cậu đã quên mất sự hiện diện của 'con mồi' hoặc bởi vì cái linh cảm đã luôn cố ngăn cậu lại đã quá mệt mỏi khi đi theo nhắc nhở mà chẳng nhận được sự để tâm dù chỉ là một chút. Thế là nó quyết định tự hành động dù chưa được cho phép.

Chưa dừng lại ở đó, bây giờ cậu lại cảm thấy bầu không khí trong quán đang bắt đầu ngột ngạt. Thứ vô hình nào đấy lại đang cố gắng siết chặt lá phổi của cậu, ngăn nó tiếp nhận không khí từ bên ngoài. Porschay không thể tiếp tục hô hấp một cách bình thường được nếu cứ tiếp tục cưỡng ép bản thân ở trong và nhận những yêu cầu bài hát đến từ những vị khách trong quán thì sẽ tắt thở chết ngay tại chỗ. Cậu muốn về nhà và đánh một giấc thật ngon trước khi bình minh lên chiếu rọi qua lớp màn mà đánh thức cậu. Dù cho bản thân đã muốn đứng lên và đi tức khắc nhưng cậu vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp khi cố gắng hoàn thành trọn vẹn bài hát cuối cùng trong ngày, mặc cho nó không còn hoàn hảo như vài phút trước, cậu không muốn vì lí do cá nhân mà cắt đứt mạch cảm xúc của người khác.

Ngay sau khi kết thúc bài hát, Porschay cất gọn chiếc đàn trắng mới của mình vào cái hộp đựng đàn đàng hoàng sau đó mới đứng dậy, xuống khỏi sân khấu, Porschay ghé ngang quầy báo mình sẽ về nhà trước với Porsche rồi từ từ bước ra bên ngoài bằng cửa sau của quán.

Bây giờ cũng đã rơi vào đâu đó một hay hai giờ đêm rồi, mọi thứ xung quanh bị cái tĩnh lặng nhấn chìm xuống đáy. Cái khí lạnh cùng một ít mùi đất ẩm hòa huyện vào với nhau tạo nên một thứ hỗn hợp không biết nên nhận xét thế nào mới đúng. Porschay không đi ngay về nhà, cậu đứng cách khoảng tường phẳng lì sau quán vài mét, chỉ đơn thuần là đứng yên, cảm nhận khí lạnh ôm lấy cơ thể rồi chui tọt vào trong phổi, nó như chiếc chìa khóa gỡ đi cái gông cùm đã siết chặt cậu từ nảy giờ. Porschay cảm thấy cuối cùng cậu cũng có thể thở một cách bình thường.

Đút hai tay vào sâu trong túi quần, Porschay bắt đầu bước chân để hướng về chỗ giữ xe nhưng chỉ vừa vài bước thì có một bàn tay đã nắm chặt tay, kéo cậu về phía bức tường lạnh ngắt. Ban đầu Porschay hơi hoảng một chút nhưng khi thấy rõ kẻ đã kéo mình, cậu liền thả lỏng bản thân, nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng ghẹo gan.

Ái chà chà, xem ai chủ động tìm đến cậu này.

"Đốt lửa xong rồi chạy thế mà coi được sao nhóc?"

Kim để Porschay đứng ở giữa hai cánh tay hắn. Vì chênh lệch nhau hơn một cái đầu nên Kim đã chủ động cuối người để có thể gần hơn với Porschay. Bây giờ, cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một gang tay nên rất dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương, Kim cũng đã tìm được nguồn gốc của hương sữa kia, chính là từ đứa nhóc trước mắt hắn.

Hắn đã vứt cái áo khoác của mình ở một xó nào đó, bây giờ trên người chỉ độc một cái áo ren, Porschay có thể thấy rõ hơn những cái hình xăm trên người hắn, Porschay giả vờ không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, cậu chú tâm táy máy chạm tay vào những cái hình ấy.

Kim không tức giận khi thấy bản thân bị ngó lơ, hắn theo dõi từng chuyển động của bàn tay nhỏ như làn nước mát đang chảy trên cơ thể nóng hơn lửa, Porschay thích thú chạm từ bắp tay hắn. Hắn thích cái xúc cảm mà Porschay đem đến, nó không khiến hắn bài xích một chút nào ngược lại càng khiến hắn nổi lên lòng tham rất nhiều. Nhưng có lẽ Kim phải nghĩ lại ngay khi bàn tay ấy chạm vào dòng chữ trước ngực hắn, Porschay có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của người đối diện đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Linh cảm lại một lần bảo cậu nhanh chóng buông tay ra rồi liều mạng cắm đầu chạy thật nhanh nhưng bây giờ tay chân cậu run lên hết cả, không còn đủ sức để di chuyển nữa. Porschay cứ ngây ngốc đặt tay trên ngực hắn như thế.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kim lại cầm bàn tay nảy giờ làm loạn kia lên, ngón cái hắn xoa nhẹ trong lòng bàn tay rồi áp nó lên bản thân, khẽ quay mặt sang đặt lên đấy nụ hôn thật khẽ. Tay còn lại Kim ôm eo kéo Porschay lại gần hắn, không chấp nhận bất cứ khe hở nào giữ hai người. Đôi mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi Porschay.

.
11/5/2023
8:04

Mấy nay chỗ Na cứ tầm chiều chiều là mưa đúng khủng khiếp luôn, gió thổi đùng đùng. Chỗ mọi người ở có mưa lớn như thế không?

Trời lạnh mọi người nhớ giữ sức khỏe, trời mưa đường sẽ trơn nên chạy xe nhớ thận trọng nhe.

Mãi yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip