Mười một là quên mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã khuya, cùng những cơn gió lạnh lẽo cứ xé ngang bầu trời mà rơi xuống mặt đất, cùng cái lạnh như muốn xé xác con người ta ra thành trăm mảnh rồi phơi thây giữa đất trời ấy lại chẳng thể chạm đến hai con người trong phòng. Chẳng phải vì đã đóng chặt cửa lại mà chỉ đơn thuần là hơi ấm họ trao đủ để xua tan đi tất thảy giá lạnh ngoài kia.

Cậu thích cái cách hắn dịu dàng kiềm chế dục vọng để không phải khiến cậu đau, mặc dù cậu đã bảo là vẫn ổn nhưng hắn vẫn kiên trì, nhẫn nại trong mọi hành động. Cậu cũng thích cái cách hắn chăm sóc cho cậu sau khi hoan ái, dù cho cả hai đã thắm mệt. Sau đó lại còn vỗ về cậu vào giấc ngủ nữa chứ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của cậu.

Quá nhiều cảm xúc còn đọng lại sau trận ái ân cùng người thương khiến cho đôi mắt Porsche chẳng chịu khép lại, bởi cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc đã chiếm hết toàn bộ các giác quan, hệt một chất kích thích không ngừng khiến hệ thần kinh ở trong trạng thái hưng phấn.

Chưa từng nghĩ đến chuyện da thịt này lại khiến con người ta lại hạnh phúc đến như, nhưng mà Porsche lại nghĩ rằng cậu sẽ chỉ cảm thấy như thế nếu như đối phương là Kinn.

Chỉ Kinn mà thôi.

Bình thường, Porsche rất ghét mùi đồ mới đặc biệt là những món nằm trên giường, nó luôn khiến cậu khó chịu vô cùng vì mũi cậu vô cùng nhạy cảm và rất dễ hắt xì, thế nên mỗi khi mua vỏ gối hay tấm trải giường mới cậu đều giặt đi giặt lại nhiều lần cho đến khi mùi nước xã thân thuộc chiếm lĩnh hoàn toàn cái mùi xa lạ kia, cậu mới cho phép nó xuất hiện trên giường của mình. Nhưng bây giờ trên chiếc giường này lại tràn ngập cái mùi đồ mới ấy lại chẳng khiến cậu cảm thấy bài xích.

Ngược lại là có phần thích thích một chút.

Nhưng mà tất cả chỉ là do nó may mắn được hòa lẫn cùng mùi hương của Kinn mà thôi.

Porsche nằm trên cánh tay của hắn, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn gương mặt đang say giấc mà cảm thán rằng khi ngủ hắn trông như trẻ con, vứt hết mọi phòng bị, an yên ngủ như thế. Chưa bao giờ Porsche cảm thấy hắn đáng yêu như lúc này cả, hắn trông chẳng còn là một người đứng đầu cả băng đảng mà chỉ đơn thuần là người đàn ông của cậu, của riêng Porsche mà thôi.

Nép mình vào lòng hắn rồi lại đặt đầu lên bộ ngực săn chắc kia, đầu cậu theo đó mà nhấp nhô chung với từng nhịp thở kia. Cậu nghịch ngợm chẳng chịu nằm im mà lại vươn tay chạm vào ngũ quan trên gương mặt ấy.

Có một chút khiêu khích lẫn trêu đùa ở trong đấy.

Mỗi khi Kinn động đậy, trở mình vì cảm thấy nhồn nhột là cậu lại ranh ma thu tay về nhanh thật nhanh rồi nhắm tịt mắt lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Khi thấy lại chẳng có động tĩnh là Porsche lại thích thú ngây ngốc cười đến tít cả mắt, cả cơ thể của cậu cũng vì lí do đó mà run lên nhẹ. Dù là rất nhẹ nhưng cũng khiến cho người đã quen cảnh giác dù là khi đang ngủ như hắn tỉnh lại, Kinn tỉnh nhưng không lên tiếng hay đánh động gì cả, hắn chỉ đơn thuần là nhìn con Mèo nhỏ đang không ngừng làm loạn trong lòng mình, yêu chiều cười. Nếu là người khác phá hỏng giấc ngủ thì chắc chắn hắn đã phát điên lên rồi rút súng bắn ngay tức khắc chứ chẳng để yên như thế này. Nhưng người đấy lại là Porsche, là quả tim nhỏ hắn cưng như trứng hắn hứng hơn hoa, yêu còn không hết nói chi làm như thế với cậu.

Thế ta mới nói Porsche giờ đã là ngoại lệ mất rồi.

Kinn nhìn đồng hồ đang tích tắc từng tiếng, đặt bên cạnh giường một chút rồi lại ti hí mắt tiếp tục chờ xem Porsche sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, hắn cũng đã ngủ một khoảng đủ rồi, thường Kinn không dành nhiều thời gian để ngủ. Đơn giản vì chứng mất ngủ và thường tỉnh dậy lúc nữa đêm, mà mỗi lần tỉnh dậy lại y như rằng chẳng thể ngủ được nữa, cứ thế diễn ra cũng đã nhiều năm trời cho đến hôm nay. Một giấc ngủ không quá dài nhưng khiến hắn dễ chịu chứ chẳng phải sự tra tấn nào khác.

Chắc hẳn là vì người nằm bên cạnh đã đem lại.

Porsche không còn nghịch ngợm mà chạm vào mặt hắn nữa, cậu vừa tìm được một trò mới vui hơn, thú vị hơn rất nhiều, là dùng ngón tay nhỏ nhỏ của mình vẽ loạn xạ trên ngực hắn. Vẽ chỉ là cái lí do ngụy biện cho mong muốn chạm vào người hắn thôi nhưng Porsche không nói, chắc chắn hắn sẽ không biết được thế nên cứ thỏa sức mà làm loạn, cậu dùng lực rất nhẹ vì thế mà trong suy nghĩ ấy không thể nào xuất hiện trường hợp Kinn thức dậy được.

Porsche lại đánh giá quá cao khả năng ngủ như chết của hắn, bỏ qua việc kiểm tra xem người cậu nghịch có thật sự là vẫn còn đang ngủ hay không.

Việc nằm yên như vẫn còn đang ngủ đã khó rồi thế mà từ ngực còn truyền đi khắp cơ thể cái cảm giác nhột, Kinn vẫn đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không phải cười phá lên nhưng hắn không biết bản thân có thể kiềm chế đến bao giờ nữa cả, bởi nó nhột lắm. Porsche vẽ vẫn cứ vẽ còn hắn thì chịu hết nỗi rồi.

Kinn nắm lấy bàn tay nhỏ đã dành rất nhiều thời gian làm loạn trên người mình lên mà hôn lên mu bàn tay rồi kéo dài nó đến đốt ngón tay. Thấy cậu giật mình, Kinn cũng nhanh chóng kéo cậu lên cao, đối diện mình để chớp lấy thời cơ mà hôn môi. Luồn lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi cậu, hắn đây là đang ra uy răn đe để cậu biết hậu quả nếu như cứ tiếp tục đùa với lửa. Ngọn lửa này sẽ nuốt cậu không chừa một mảnh xương nào hết.

Hơi bất ngờ trước hành động của Kinn một chút nhưng đó chỉ là một chút mà thôi bởi rất nhanh sau đó Porsche liền hòa mình mà đáp lại hắn. Nếu như lửa đã bỏ công muốn đốt thì cậu sẽ không phiền lòng dập nó một chút nào.

Mút mát môi nhau một chút rồi cả hai dứt ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài níu giữ không cho hai đôi môi kia buông nhau ra dễ dàng như thế. Hắn và cậu không nhịn được mà cùng nhau bật cười sau đó áp trán vào nhau.

Cả hắn và cậu cũng chẳng biết từ lúc nào lại vô cùng yêu thích hành động này, cứ thế mà coi nó thành ngôn ngữ tình yêu của riêng họ. Cái áp trán trông đơn giản thế thôi nhưng lại chứa biết bao nhiêu điều, đó là mong muốn hòa vào nhau, là sự tin tưởng hay chỉ đơn thuần là muốn cảm nhận sự hiện diện của người kia trên cơ thể mình.

Cảm nhận đối phương có nhiều cách, không nhất thiết là phải quan hệ xác thịt. Với họ, quan hệ là cách họ trao nhau yêu thương trong sự tự nguyện chứ không phải là cách giải tỏa nhu cầu hay bất cứ thứ gì liên quan đến. Ham muốn thì ham muốn nhưng trên hết vẫn là sự thoải mái của người kia.

"Em không ngủ được sao?"

Kinn quan tâm hỏi han cậu khi nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới đôi mắt cậu. Và tất nhiên là Porsche sẽ không khai thật rồi, cậu hơi mở to mắt rồi lắc lắc cái đầu.

"Nằm ngắm anh vui hơn nhiều"

Đó vừa là sự thật vừa là sự nịnh nọt, nhưng khi cậu thấy hắn cười thì chắc có lẽ không sao đâu hen. Porsche nhe răng cười hì hì khi đầu nâng khỏi cánh tay hắn khoảng một gang.

Nghe thế Kinn cảm thấy mát lòng vô cùng. Tự hỏi có người đàn ông nào mà không thấy vui vẻ khi được người thương khen mình chứ, hắn vui lắm chẳng hiểu sao lại thích câu nói đơn giản này hơn tất cả những câu khen sáo rỗng khác mà hắn gặp quá nhiều trong cuộc đời. Chỉ một câu như thế thôi lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ đến tột cùng.

Cứ cảm giác được nâng lên đến chín tầng mây vậy.

Rồi hắn xoay mình, cả hai nằm đối diện mặt nhau, theo một thói quen nào đấy Porsche gác chân lên người hắn, Kinn cũng rất vui lòng trở thành gối ôm cho cậu. Lúc này hắn mới có cơ hội ngắm nhìn gương mặt Porsche thật kĩ càng.

Lông mi của cậu đen nhánh và còn dài nữa. Nếu nói về thứ hắn thích trên gương mặt này thì chắc chắn sẽ là đôi mắt phượng này, Kinn dùng ngón tay cái của hắn, cẩn thận vuốt nhẹ từ khóe mắt đến đuôi mắt để lấy một sợi mi vươn trên đấy mà hắn vừa mới phát hiện ra, hắn thích thú nhận ra Porsche đã vô cùng hợp tác mà nhắm mắt lại. Sau khi lấy được nó ra, Kinn lại tiếp tục công cuộc vuốt ve cả hai bên mắt của cậu.

Nó thật đẹp khi là của cậu. Hắn chưa từng nghĩ mắt phượng lại có thể đẹp đến như vậy.

Càng nhìn cậu, hắn lại càng muốn hôn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm ngay lập tức, những tiếng hôn chụt chụt phát ra khi đáp lên khắp nơi trên mặt cậu. Porsche ngã cổ ra phía sau bao nhiều thì hắn càng cố nhướn người để hôn bấy nhiêu, mặc cho cậu nhột đến cười thành tiếng.

"Kinn, em nhột quá"

Nhận thức được việc bản thân chẳng thể chạy trốn được thế nên Porsche cố gắng đẩy mặt cái con người đang làm loạn kia nhưng vô tình lại khiến hắn được lợi mà tiếp tục hôn lên lòng bàn tay mình. Hắn đây chính là muốn cậu ghi nhớ sự hiện diện của hắn, kể từ nay đến mãi về sau. Trong tình cảnh này Porsche cũng chẳng biết phải làm sao mới được cho là thỏa đáng đây. Thôi thì cứ để hắn hôn cho đã vậy.

Kinn tự tưởng tượng như môi hắn có một lớp son đỏ mà hôn xuống, hôn đến khi hắn cho rằng mặt cậu tràn ngập dấu hôn thì mới chịu ngừng lại. Hắn thích thú đánh dấu chủ quyền đến mức từ đang nằm mà cả hai phải ngồi bật dậy để chiến đấu với nhau.

Trong khi mắt rộng phảng phất ý cười cùng hạnh phúc khi thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình thì Mèo nhỏ lại đang vô cùng bận rộn xù lông giận dỗi mà đánh liên tục nhiều cái vào ngực hắn. Đôi má cậu đỏ rực lên ngại ngùng, không hiểu sau ban nảy khi quan hệ Porsche lại không mắc cỡ mà bây giờ chỉ hôn thôi cậu lại bày ra dáng vẻ ngại ngùng ấy nữa.

Cậu như thế này càng khiến hắn muốn trêu thêm.

Vốn mình đồng da sắt, thế hắn chẳng đau một tí nào cả, ngược là còn muốn thêm nữa. Nhưng hắn dễ gì mà để lộ bộ mặt vô sĩ này của mình được. Kinn giả vờ cau mày rồi đụng lên nơi Porsche vừa đánh, gương mặt tỏ vẻ đau đớn vô cùng, miệng còn kêu đau vài tiếng.

Cậu giật mình rồi xoa xoa vào những nơi mà hắn ôm và bảo đau, Porsche nhớ rằng cậu đánh rất nhẹ mà, đâu có dùng lực nhiều quá đâu nhưng mà thấy hắn như vậy cậu lại có cảm giác có lỗi, thầm tự hứa với lòng rằng sẽ không đùa như thế này nữa. Hắn cứ ôm ngực mình, cuối người xuống thấp với giường, cứ kêu đau liên tục. Porsche luống cuống tay chân lên hết khi thấy Kinn càng ngày có vẻ là càng đau đớn nhưng cậu nào hay vì hắn cuối thấp người xuống thế nên cậu chẳng thấy được hắn đang cười thỏa mãn đến nhường nào.

"Em, từ giờ cho phép anh thay em gánh vác thế giới này nha"

Hắn đã được Porsche kể cho nghe hết mọi thứ liên quan đến vết sẹo cũng như là quá khứ của cậu cả rồi. Kinn không nghĩ là Porsche luôn nở nụ cười trên môi như vậy lại từng phải trải qua những chuyện như thế trong suốt một khoảng thời gian dài, điều đó khiến hắn càng thêm đau lòng.

Càng khiến cho hắn muốn thay cậu đối phó với thế giới này.

Nhìn cái con người chuyển từ đùa giỡn sang nghiêm túc chủ chưa đầy một giây, kẻ đang dùng tất cả sự dịu dàng cầm tay mình lên rồi đan tay hắn vào, nắm thật chặt, từng luồn hơi ấm truyền vào trong, xuyên qua lớp da thịt của cậu, chạm thẳng tới trái tim. Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó lại có người mong muốn thay cậu gánh vác cả thế giới này, cậu đã quá quen thuộc với việc gồng mình mà chống chọi, làm chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho người khác đến mức quên rằng cậu cũng mong có một người dung túng cho bản thân.

Mím chặt đôi môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang trào dâng nơi sóng mũi khiến nó cay xè lên. Không, cậu không muốn khóc nữa đâu mà nhưng làm sao cậu có thể ngăn cản bản thân thể hiện cảm xúc khi chỉ cần đứng trước là hàng phòng ngự kiên cố của cậu lại vỡ tan ra.

Cố gắng lắm nhưng mà cuối cùng Porsche chấp nhận đầu hàng để cho bản thân yếu đuối mà rơi lệ. Hắn vẫn ngắm nhìn mèo nhỏ của hắn với ánh mắt thâm tình, Kinn cảm thấy hắn không cần phải vội vàng mà đòi câu trả lời liền ngay bây giờ. Chỉ cần cậu không cự tuyệt là đủ rồi, còn câu trả lời cứ để sau cũng được.

Hôn lên đôi mắt phượng sắc sảo kia, nuốt lấy những giọt cảm xúc của cậu rồi lại hôn lên vầng trán. Tiếp tục thể hiện ngôn ngữ tình yêu riêng của họ.

"Ta sẽ cùng nhau gánh vác, em cũng muốn là chỗ dựa của anh mà"

Cậu cho hắn câu trả lời khi hơi thở của cậu đang hòa lẫn với của hắn, Kinn phì cười trước câu trả lời đó, hắn gật đầu rồi ôm lấy tấm thân ngọc ngà kia vào lòng. À thì ra, cả hắn lẫn cậu đều muốn làm điều gì đó thật có ích cho đối phương thay vì chỉ ngồi yên mà hưởng thụ.

Porsche muốn bản thân thật có ích.

Nhiều năm sau đó, hai chàng thanh niên hai chín năm nào cũng đã những người đàn ông ở tuổi ba hai. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm nhưng mà duy nhất chỉ có câu nói năm nào của Kinn vẫn trở thành sự thật, tình yêu của họ chỉ có thể nhiều hơn chứ chẳng vơi đi một chút nào cả.

Một ly nước ngày càng đong đầy.

Sau ngày lần đầu ra mắt nhà chồng ấy khoảng một năm thôi là cả anh em cậu chính thức chuyển sang nhà hắn mà ở. Porsche ở cạnh Kinn với tư cách là người hắn thương. Còn Porschay cũng là người thương của một người trong gia đình hắn, là Kim.  Lúc mới biết về mối quan hệ của chúng, Porsche đã phát điên lên mà tặng cho một cú đấm thẳng vào mặt Kim, nếu không phải có Kinn cản lại chắc chắn thứ Kim nhận không chỉ có nhiêu đó.

Hệt như những gì ông Korn mong muốn, hai đứa trẻ mới đến rất hưởng ứng việc ông chăm sóc chúng, anh em cậu phía Chính gia cùng với Pete phía Thứ gia, nghiễm nhiên trở thành ba đứa trẻ được yêu thương nhất gia tộc rồi.

Thật ra, chỉ sau hôm Porsche tới nhà Kinn lần đâu thôi là cậu đã nhanh chóng tạo mối quan hệ bạn bè thân thiết với Pete rồi, có lẽ vì đồng hoàn cảnh thế nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Sau này có thêm Porschay, lập thành một hội cùng với Tankhun, cả đám cùng nhau đi chơi và quậy phá. Mở ra một chuỗi ngày gà bay chó sủa ở Chính Thứ.

Dù chia Chính Thứ như thế, nhưng tình cảm cũng như mối quan hệ gia đình của họ chưa bao giờ tệ đi. Vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ nhau trong gần như là mọi chuyện. Cùng vui, cùng buồn, cùng tức giận, cùng làm mọi thứ. Tất cả hòa vào như một bản nhạc du dương.

Dù cho mong ước có một ngôi nhà nhỏ nơi nội thành mà ở đó hắn có thể trồng những bụi hồng leo khắp hàng rào như lần đầu hắn đến nhà Porsche, cùng hàng ngàn loại hoa đủ sắc màu vẫn chẳng thể nhớ được tất cả tên của chúng, dù cho Porsche đã vô cùng kiên nhẫn để kể tên. Dẫu mọi chuyện chẳng thành nhưng chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, cảm thấy trên cánh tay vẫn được chiếc đầu nhỏ gác lên đấy mà say giấc nồng, sau đó trao nhau nụ hôn buổi sáng dù chưa có ai trong cả hai đánh răng cả, mọi thứ thật hoàn hảo vô cùng.

Mỗi sáng, hắn thường luyến tiếc mà chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp ấy, cứ vậy mà nướng đến khi cháy khét và Porsche phải lên tiếng kêu hắn đi, Kinn mới chịu đi nhưng trước đó hắn phải đòi lại công bằng cho bản thân bằng thật nhiều nụ hôn. Phá đám giấc ngủ của cậu cho bằng được, để Porsche tức giận lên rồi lại lẽo đẽo theo mà xin lỗi.

Riết các vệ sĩ trong gia tộc chẳng còn xa lạ gì nữa cả, một tuần có bảy ngày mà đã hết sáu ngày rưỡi là thấy Kinn mè nheo đi sau Porsche như một cái đuôi, để xin tha rồi. Mới đầu họ có chút chẳng quen nhưng dần thấy hắn hạnh phúc như thế họ cũng dần làm quen và xem đó là chuyện thường tình mà mặc cho đôi uyên ương tình tứ.

Sau một màn dây dưa đấy, Kinn cũng chịu ngồi vào bàn làm việc để có thể giải quyết đống công việc của hắn. Nhưng mọi chuyện cứ thể dễ dàng trôi qua với hai con người ghiền hơi người yêu sao?

Không. Không dễ dàng như vậy đâu.

Sau khi bị hắn hôn, từ trong giấc ngủ tĩnh dậy, Porsche dù cho có cố ngủ đến mấy cũng chẳng thể nối lại giấc ấy. Ấm ức thức dậy, cậu bắt đầu những công việc thường ngày, những thói quen đã có từ rất lâu bây giờ hắn lại được hưởng hết, cậu thường làm đủ món ăn rồi đem vào phòng làm việc để Kinn ăn và với người cuồng Porsche như thế thì lúc nào hắn cũng chén sạch cả. Ăn no rồi thì Porsche sẽ nhanh chóng vào vị trí, đó là ngồi trong lòng Kinn, cùng hắn xem xét giấy tờ.

Nói chung, họ chẳng thể rời khỏi đối phương dù chỉ là một phút.

Still Waiting của cậu có thêm một nhà tài trợ độc quyền bảo kê cho mọi hoạt động, Kinn cũng đã đầu tư rất nhiều thứ vào đấy, nâng cấp mọi thứ lên, mở thêm nhiều chi nhánh khác trong nước lẫn ngoài nước. Mặc dù ban đầu Porsche từ chối nhưng dễ gì hắn nghe, nói cỡ nào cũng chẳng thể thay đổi được thế nên Porsche cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sáng thì ở nhà hắn tình tứ, đêm đến thì lại đến quán tiếp tục tình tứ.

Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, nó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng đó chỉ là những ngày trước, còn bây giờ thì Kinn đã chẳng còn thấy đủ nữa.

Hắn nhận ra cả hai vẫn chưa cho nhau một quan hệ rõ ràng. Biết rõ đối phương rung động và ngược lại nên cả hai đã quên mất cho nó một cái tên.

Có lẽ đời này hắn đã quên mất điều đấy rồi nhưng đến khi có những kẻ không an phận đến tán tỉnh Porsche tại quán bar thì hắn mới nhớ.

Porsche dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, nhan sắc thăng tiến vượt bậc ngày càng quyến rũ, nếu hắn cảm thấy thế được như thế thì người khác cũng như thế. Hôm đấy có một gã đã đến, buông lời ong bướm mà tán tỉnh. Gã tự nhiên như chẳng có ai ở xung quanh và đôi tay lại chẳng biết an phận mà chạm khắp nơi trên cơ thể ấy, ngay trước mắt hắn, ngay khoảng khắc đó có ai biết hắn đã điên đến như nào. Chẳng có một kẻ nào có thể chấp nhận chuyện đó xảy ra cả.

Và hắn cũng thế.

Kinn nắm chặt cánh tay đó, muốn bẻ cổ gã đó ngay lập tức cho thỏa cơn giận của hắn, nhưng thật may là hắn vẫn nhớ đây là quán của cậu và hắn thừa biết rằng Porsche vô cùng yêu nó. Hắn đành lôi gã đàn ông đấy ra bên ngoài, trả lại sự yên tĩnh vốn nên có cho chiếc quán ấy. Ban đầu Porsche đã cố ngăn Kinn lại, bảo hắn hãy bỏ qua chuyện này nhưng Kinn chỉ đơn thuần là nhìn vào mắt cậu. Chẳng biết họ đã trao đổi gì thông qua ánh mắt nhưng sau đó, Porsche đã không còn ngăn hắn nữa mà đi tiếp tục công việc của mình. Lòng thầm mong Kinn sẽ ổn.

Ra được đến bên ngoài rồi, Kinn chẳng còn kiêng dè gì nữa, hắn mạnh tay vung tay đấm thẳng vào mặt gã. Kẻ kia cũng chẳng đơn giản mà chịu đòn như thế, gã cũng phản đòn lại. Hai bên xô xác qua lại một lát rồi đến khi Kinn dồn được gã vào tường phía bên ngoài quán.

"Mày là cái thá gì của em ấy mà cản tao tán tỉnh?"

Hắn là người Porsche thương nhưng Kinn chưa kịp nói thì gã ta đã tiếp tục gào vào mặt hắn.

"Mày đừng nói với tao là mày là được em ấy thương, nực cười, mày chỉ là được thương chứ chẳng có một mối quan hệ cụ thể với Porsche. Về lí, em ấy vẫn còn độc thân vậy thì tao tán tỉnh một người độc thân chẳng có gì là sai. Kẻ sai ở đây là mày, mày đã không xác định quan hệ, để tao có cơ hội tiếp cận"

Như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, kẻ kia cứ thế tuôn ra một tràn khiến Kinn chẳng biết phải phán bác như thế nào cả, gã ta nói hoàn toàn đúng. Đôi tay đang nắm chặt lấy cổ áo của gã cũng dần dần buông, đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Kinn không ngờ bản thân lại quên mất điều này, ba năm bên cạnh Porsche, hắn vô cùng hạnh phúc vô tình lại khiến hắn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì, mà để cậu chịu thiệt thòi.

Tên kia thấy biểu cảm của hắn như thế thì nhếch mép cười, gã chỉ đơn thuần vừa biết đến cậu ngày hôm nay nghe các nhân viên trong quán gọi tên là Porsche, cái tên êm tai vô cùng khiến gã nổi lên dục vọng muốn tán tỉnh, muốn chiếm. Cũng chẳng biết Porsche đã có người thương, thật ra có hay không gã cũng chẳng muốn để tâm đến đâu. Việc xô xác với Kinn chỉ đơn giản là vì bẻ mặt trước nhiều người nên muốn trả thù mà thôi và những lí lẻ ban nảy cũng chỉ đơn thuần là buộc miệng nói ra, ai dè lại trúng tim đen của hắn. Gã thấy cổ mình được nới lỏng thì nhanh chóng hất tay Kinn ra, chỉnh sửa quần áo lại cho chỉnh tề rồi bỏ đi về. Sau cuộc va chạm đó gã cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.

Dù kẻ kia đã đi xa một đoạn nhưng Kinn vẫn đứng đấy ngây ngốc nghĩ về những lời nói kia.

.
23/4/2023
18:00

Na sắp thi rồi nên xin phép off để tập trung ôn thi nhé. Sau khi thi xong, Na xin nghỉ tầm 1 tuần để nạp lại năng lượng nhé. Hẹn mọi người ngày 11/4/2023 nha.

Bái bai và cảm ơn đã ủng hộ❤

Na sẽ sớm quay lại thôii~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip