Chương 274

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong không gian trắng xóa rộng lớn, streamer lần lượt thức tỉnh.

Phía trên cùng của màn hình lớn hiển thị phó bản hot nhất trong buổi livestream lần này. Không có gì bất ngờ khi Cao ốc Xương Thịnh đứng đầu bảng xếp hạng. Điều này cũng có nghĩa là những streamer sống sót sau phó bản ấy không chỉ nhận được một lượng tích phân khổng lồ của phó bản nhóm, mà còn nhận được một phần độ hot.

Tích phân tương ứng sẽ được tự động trừ vào tài khoản, hệ thống bắt đầu chữa trị cơ thể Tô Thành.

Chẳng bao lâu sau, cảm giác suy nhược do bị hiến tế trong Cao ốc Xương Thịnh hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể, Tô Thành hồi phục sức khỏe bình thường như lúc trước khi tiến vào phó bản.

Tô Thành xoay xoay bả vai, lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn quanh đại sảnh, song vẫn không thấy bóng hình của Ôn Giản Ngôn.

Anh nhíu mày.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Trong số rất nhiều phó bản trước kia, Ôn Giản Ngôn đều là người cuối cùng trở lại đại sảnh streamer. Nhưng không hiểu sao lần này Tô Thành cảm thấy... dường như có điều gì đó khác với bình thường, linh cảm khiến anh bất an.

"..."

Đúng lúc này, âm thanh quyết toán của hệ thống vang bên tai.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì Tô Thành vẫn bị đống phần thưởng hậu hĩnh sau khi qua màn làm cho giật nảy.

Ngoại trừ tích phân cao ra, một vài thành tích có độ hiếm và độ khó cao liên tiếp được kích hoạt. Tuy rằng lần này Tô Thành không tìm thấy bất kỳ đạo cụ ẩn nào, nhưng với tư cách là phần thưởng của phó bản đoàn đội có độ khó cao, hệ thống trực tiếp tặng anh một "Gói quà đạo cụ ẩn ngẫu nhiên". Sau khi mở gói quà ra sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được một đạo cụ ẩn cấp bậc khác nhau.

Bên dưới gói quà hiển thị tỷ lệ rớt đạo cụ.

[Cấp truyền thuyết: 0.01% Cấp khó: 30% Cấp bình thường: 70%]

Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng có thể lấy trực tiếp một đạo cụ ẩn cấp truyền thuyết có thể tái sử dụng bằng cách mở một hộp quà, điều này cũng đủ khiến người ta thèm thuồng.

Tô Thành hoàn hồn từ trong âm thanh quyết toán leng keng của hệ thống, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn...

Chờ chút.

Trước đây tuy rằng Ôn Giản Ngôn thỉnh thoảng sẽ bị kéo dài thời gian trở về từ năm đến mười phút, nhưng lần nào hệ thống cũng đều chờ toàn bộ streamer trở lại đại sảnh mới bắt đầu tiến hành kết toán. Hay nói cách khác, mấy lần hắn về muộn kia khả năng cao là liên quan đến sự trễ nải của hệ thống. Mà lần này...

Hệ thống không hề chậm trễ chút nào, cho dù Ôn Giản Ngôn còn chưa xuất hiện trong đại sảnh streamer nó cũng bắt đầu phát quà.

Hệ thống không biết mọi người chưa đến đông đủ sao?

Đáy lòng Tô Thành bỗng nhiên sinh ra ý tưởng hoang đường.

Anh móc điện thoại trong túi ra, mở giao diện công hội.

Dù rằng bọn họ thành lập tiểu đội tạm thời cùng Ám Hỏa, song tiểu đội này sẽ tự động giải tán sau khi rời khỏi phó bản, không thể tiếp tục kiểm tra trạng thái đồng đội. Nhưng dù sao Tô Thành cũng là phó hội trưởng công hội Công dân tốt tuân thủ Pháp Luật, với quyền hạn của mình, anh có thể xem trạng thái online của tất cả các thành viên.

Số lượng thành viên công hội không nhiều, chỉ cần lướt nhìn một lượt đã xem hết. Hiển nhiên trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, một số thành viên cũng tiến vào phó bản. Phía sau tên họ có hai chữ nhỏ "đang livestream", còn sau tên các thành viên không tiến vào phó bản thì hiển thị một chữ "online", kể cả bản thân Tô Thành cũng vậy.

Nhưng...

Phía sau tên của hội trưởng Ôn Giản Ngôn không những không hiển thị "đang livestream", cũng không hiển thị "online" vì đã rời khỏi phó bản. Đằng sau tên hắn trống rỗng, trạng thái biến thành màu xám kỳ lạ.

Con ngươi Tô Thành co rụt, lộ vẻ kinh ngạc tột cùng.

Tên biến thành màu xám, cũng đồng nghĩa là...

Streamer chết trong phó bản.

Sao có thể chứ?!

Đầu óc Tô Thành rối như tơ vò. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay gần như trở nên trắng bệch.

Rõ ràng phó bản Cao ốc Xương Thịnh đã kết thúc, nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng cũng hoàn thành, tất cả nguy hiểm đều bị loại bỏ, cớ sao Ôn Giản Ngôn có thể chết được?!

Không, có lẽ không phải là "chết".

Tô Thành cẩn thận hồi tưởng lại phó bản trước, đặc biệt là sự kỳ lạ của Ôn Giản Ngôn trước khi kết thúc phó bản. Anh dần tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Mặc dù tên của Ôn Giản Ngôn đã chuyển thành màu xám, thế nhưng vị trí hội trưởng trong hệ thống vẫn chưa tự động thay đổi.

Điều đó có thể nghĩa là...

Trên thực tế, ngay cả hệ thống cũng không xác định được Ôn Giản Ngôn còn sống hay không.

Khoảnh khắc ý tưởng hiện lên trong đầu, Tô Thành lập tức sửng sốt.

Chẳng lẽ Ôn Giản Ngôn tìm được biện pháp trốn thoát, hoặc là tạm thời thoát khỏi hệ thống giám sát?

*

Trong góc tối, một bàn tay buông thõng bên hông, vạt áo cưới nằm rải rác dưới nền đất.

Ngón tay thon dài, các đốt ngón tay cong lên, gầy gò mà ẩn chứa đầy sức mạnh.

Làn da trắng nõn tạo thành tương phản rõ rệt cùng bộ hỉ phục đỏ tươi bên dưới, khớp xương ngón trỏ ướt sũng, phía trên hằn sâu dấu răng đỏ tươi. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại co giật, tựa hồ còn chưa hồi phục từ cơn kích thích mạnh mẽ.

"..."

Ôn Giản Ngôn tì vầng trán nóng hổi ướt sũng mồ hôi lên mu bàn tay, hàng mi ướt đẫm nước mắt, che khuất đôi mắt có chút dại ra.

Hắn thở hồng hộc, trước mắt chuyển thành màu đen.

Chết tiệt.

Khả năng học tập của Vu Chúc quá đỉnh.

Xem như hắn đã hiểu rõ chuyện này.

Bất kể hôn môi hay là kỹ năng nào khác, y đều có thể nắm giữ một cách thuần thục, thậm chí suy một ra ba, đáp trả gấp bội... điều này càng lúc càng chết người.

Dù sao Vu Chúc cũng không phải nhân loại.

Còn nhân loại làm gì có xúc tu.

Bây giờ Ôn Giản Ngôn cảm thấy cực kỳ may mắn, rằng trong quan niệm và nhận thức của vị Thần này, thông tin liên quan đến mấy chuyện kia vô cùng thiếu thốn, hầu như tất cả đều dựa vào sự chỉ bảo của hắn. Mà hắn cũng dạy không nhiều, vả lại tất cả đều chỉ giới hạn ở mức tiếp xúc hời hợt, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhớ lại màn "dạy dỗ" vừa rồi, da đầu Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút tê dại.

Mặc dù đối phương thực sự không phải con người...

Nhưng đó thực sự không phải kích thước con người nên có.

Mí mắt của hắn khẽ run. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay đối diện với cặp mắt vàng óng trong suốt như thủy tinh của Vu Chúc, hơn nữa còn chứng kiến được động tác tiếp theo của đối phương.

Chiếc lưỡi ướt át lướt qua từng đầu ngón tay ẩm ướt, tạo thành sự tương phản rõ rệt giữa sắc đỏ tươi và trắng ngà.

Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp như thần thánh, nhưng khi làm động tác ấy lại không hề có cảm giác phỉ báng ngỗ ngược.

Cặp mắt nguyên thủy gần như hung bạo bị nhuốm một màu man rợ, tình dục, tham lam và đói khát, cùng nhau ngưng tụ thành một cảm giác áp bách tà ác cực kỳ.

"Ngon như máu của cậu vậy." Vu Chúc nói.

"..."

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn run lên.

???

Còn chưa kịp hoàn hồn từ trạng thái trợn mắt cứng lưỡi thì đột nhiên, Ôn Giản Ngôn chợt nhận ra sự khác thường của khung cảnh xung quanh mình.

Cảm giác đê mê choáng váng biến mất, nhịp tim hỗn loạn và nhịp thở dồn dập dần bình thường lại, hắn càng ngày càng nhận ra...

Xung quanh thật sự quá yên tĩnh.

Như thể bị cô lập với thế gian.

Gần như không cần phải suy nghĩ nhiều, Ôn Giản Ngôn lập tức có đáp án cho câu hỏi.

Phó bản Cao ốc Xương Thịnh đã chấm dứt.

Tất cả streamer thuộc về Ác Mộng đều được rút khỏi phó bản... ngoại trừ hắn.

Bởi vì "dấu ấn".

Theo cách nói của Vu Chúc, hiển nhiên Ác Mộng đang khống chế streamer, hay cũng tức là "khế ước linh hồn". Giống như cái tên Vu Chúc trên xương hông hắn, nó cũng là một hình thức khắc ấn nào đó. Trước phó bản Cao ốc Xương Thịnh, mặc dù thực lực Vu Chúc đang dần tăng trưởng theo các mảnh vỡ, nhưng tổng thể thì Ác Mộng vẫn trên cơ. Còn sau phó bản Cao ốc Xương Thịnh, sức mạnh của Vu Chúc đã tăng lên rất nhiều, cho nên lúc trước khi ở tầng năm Vu Chúc mới nói ra những lời ấy và đi đến kết luận như vậy.

Y đã tuyên bố về việc kết thúc thỏa thuận trước thời hạn.

Dấu ấn của y sẽ dần "ăn mòn" dấu ấn Ác Mộng, và quyền kiểm soát linh hồn của Ôn Giản Ngôn sẽ chuyển từ Ác Mộng sang cho y.

...Dùng lời Vu Chúc mà nói, Ôn Giản Ngôn không cần bận tâm những gì xảy ra tiếp theo.

Hắn chỉ cần chờ.

Hiển nhiên điều này có nghĩa là sức mạnh Vu Chúc đã tăng trưởng, có lẽ có thể chống chọi với Ác Mộng, thậm chí là mơ hồ áp đảo Ác Mộng về quyền sở hữu linh hồn Ôn Giản Ngôn.

Trước khi phó bản Cao ốc Xương Thịnh kết thúc, Ôn Giản Ngôn đã đoán trước được thời khắc này.

Nhưng hắn không ngờ thời khắc ấy lại đến nhanh như vậy.

Vu Chúc cúi người, mái tóc dài đen nhánh giống như một dòng suối mát lạnh xõa xuống người chàng trai trước mặt, đan xen cùng bộ hỉ phục đỏ tươi.

Cơ thể y đã ngưng tụ thành thực thể hoàn chỉnh, hắc ám vô biên trải dài vây quanh hai người bọn họ.

"...Nhưng, không đủ."

Ôn Giản Ngôn sửng sốt, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy tư: "...Cái gì?"

"Ta nói, còn chưa đủ."

Vu Chúc nhìn chằm chằm bóng hình chàng trai trẻ trong gương, cánh tay thon dài rắn chắc từ sau vòng qua vòng eo hắn, ghì chặt hắn trong ngực mình.

Trong đôi mắt màu vàng kia ẩn chứa dục vọng sâu thẳm không thể lấp đầy, hệt như dã thú không biết thỏa mãn.

Y há mồm cắn vành tai Ôn Giản Ngôn, dùng hàm răng trắng tinh sắc bén day day.

"Thật kỳ lạ, ta vẫn cảm thấy không hài lòng."

"Ta muốn làm nhiều hơn nữa."

Bóng tối lạnh lẽo lướt qua quai hàm chàng trai, buộc hắn phải quay đầu nhìn thẳng.

Cổ áo đỏ tươi mở toang, để lộ đường cong yêu kiều của chiếc cổ và lồng ngực trắng nõn quá đỗi, phía trên loáng thoáng in hằn vết đỏ mờ nhạt ban nãy. Vô số xúc tua kéo dài xuống dưới, dễ dàng vén vạt áo xộc xệch ra.

Đường cong ngực bụng săn chắc mạnh mẽ, chìm sâu trong bóng tối dưới vạt áo, phập phồng theo hơi thở dồn dập của chàng trai, căng chặt rồi dãn nở.

Hắn cứ vậy mà phong phanh vạt áo, không chút phòng bị nằm trong ngực y.

Làn da trắng nõn như tuyết khiến người ta muốn để lại vài vết dơ bẩn, lộn xộn và đẫm máu.

Vu Chúc nhìn hắn chăm chú, con ngươi tựa dã thú kia co lại thành hình mũi kim, giống như nham thạch màu vàng nóng chảy trong đêm tối.

Đói.

Rất giống sự thèm khát, song cũng không giống hoàn toàn. Ham muốn hoang dại đang thiêu đốt, khuấy động và kêu gào.

Nó nói với y:

Không đủ.

Tất cả những gì y làm trước đó là không đủ.

Vu Chúc cúi đầu, cắn mạnh lên xương quai xanh của Ôn Giản Ngôn.

"...Này!"

Cổ họng chàng trai phát ra một tiếng hít hà. Lồng ngực phập phồng dồn dập, váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn, tựa như con cá trắng tinh xinh đẹp tỏa ra hơi thở ấm áp tràn đầy sức sống.

Vu Chúc ngẩng đầu liếm láp vệt máu còn sót trên môi, ánh mắt càng ngày càng tối.

"Cậu sẽ dạy ta nhiều hơn phải không?"

Y nhìn chăm chú con mồi của mình, khàn giọng nói: "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Như hắn từng nói...

"Sau khi hết thảy chấm dứt, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Editor có lời muốn nói:

Đoán xem màu trắng ngà là cái gì nào...

Hết chương 274

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip