Chương 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
... Kết thúc.

Ngọn đèn dầu leo lét miễn cưỡng soi sáng căn phòng tối tăm trống trải trước mặt.

Nắp quan tài màu đỏ tươi mở toang, bên trong toả mùi thối rữa của xác chết. Dưới đất, những dấu tay màu xanh đen đang nhạt dần bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như hết thảy đang nhanh chóng phục hồi nguyên trạng.

Quất Tử Đường nhìn bức tranh sơn dầu trong tay.

Sau khi Vệ Thành giật bức tranh xuống, khuôn mặt quỷ dị vẽ trên bề mặt tấm vải liền biến mất, chỉ còn một mảnh trống không hệt như một tấm vải trắng bình thường.

Thở hổn hển xong, Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn xác chết nằm dưới đất.

Xác chết cứng đờ nằm ngửa, tấm vải phủ trên khuôn mặt bị người lột xuống, khuôn mặt phía dưới trống rỗng không có ngũ quan, không có đường nét gồ ghề, chỉ có làn da trắng bệch nhẵn nhụi đặc biệt quỷ dị dưới ánh đèn mờ.

Bàn tay của nó hơi mở, hai bàn tay màu trắng xanh đan nhau như thể đang nắm giữ vật gì đó.

Giữa căn phòng tối đen, cảnh tượng quỷ dị khiến người chứng kiến cảm thấy ớn lạnh.

"Đội trưởng, chúng ta đi nhé?"

Vệ Thành đứng cạnh đề nghị.

Tuy rằng hiện tại đã tìm ra được nguồn gốc nguyền rủa, nhưng mà nơi này dù sao vẫn là trong tranh. Ở nơi tràn ngập cảm giác quỷ dị như thế, không ai biết trước điều bất ngờ gì sẽ xảy ra.

Để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết là nên rời đi càng sớm càng tốt.

Lời đề nghị ấy chạm đến trái tim của Ôn Giản Ngôn. Hắn gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi lấy lại được sự cân bằng, xác chết trở lại trạng thái bất động tưởng như vô hại.

Nhưng Ôn Giản Ngôn biết rằng tất cả điều này chỉ là giả dối.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nó không thể bị giết hoặc loại trừ mà chỉ bị hạn chế. Miễn là sự cân bằng mong manh của nó bị phá huỷ, nó sẽ hoạt động trở lại.

Mặc dù nó cũng không hung dữ như thi thể nữ ở tầng hai, song Ôn Giản Ngôn cũng không dám chắc nếu như họ ở chỗ này quá lâu thì có tái diễn tình cảnh bất ngờ giống ở lầu hai hay không.

"Được."

Quất Tử Đường nhún vai xoay người.

Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, cô giơ tay ném bức tranh sơn dầu cho Ôn Giản Ngôn:

"Nè."

"...!"

Ôn Giản Ngôn vô thức vươn tay bắt lấy bức tranh bay về phía mình, giật mình ngẩng đầu nhìn Quất Tử Đường cách đó không xa.

"Đạo cụ này bẩn chết đi được, tôi còn lâu mới muốn lấy." Quất Tử Đường có chút ghét bỏ bĩu môi: "Cho cô."

Ôn Giản Ngôn sửng sốt một hồi, sau đó cười híp mắt, dứt khoát nhận lấy bức tranh sơn dầu:

"Vậy sao, cảm ơn đội trưởng nhé."

Đối phương cười nhẹ nói lời cảm ơn, dường như đã sớm nhìn thấu hết thảy nhưng cũng không muốn vạch trần, đón hùa theo ý của Quất Tử Đường.

"... Dừng."

Quất Tử Đường nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt đối phương, cực kỳ không vui xoay người: "Đi thôi."

Ba người trở lại gian phòng phía Tây, cùng nắm tay nhau ngồi trên băng ghế màu đỏ. Rất nhanh sau đó, bóng tối lại từ bốn phương tám hướng bủa vây ngăn chặn ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu.

Đến khi bóng tối tản đi, khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mặt họ.

Bọn họ trở lại cửa hàng.

"Đội trưởng!!" Các đội viên vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nhìn chằm chằm ba người Quất Tử Đường đột nhiên xuất hiện trên băng ghế: "Mọi người đều không sao chứ, hết thảy có thuận lợi không?"

"Ờm."

Quất Tử Đường tuỳ ý nhún vai, nhảy xuống khỏi ghế, tắt ngọn đèn dầu dự phòng trong tay: "Ngô Á thế nào rồi?"

"Anh ta ngồi đây, vừa mới tỉnh lại."

Các thành viên trong đội chỉ về phía quầy.

Ngô Á ngồi dựa lưng vào quầy, sắc mặt trắng bệch, hai tay hiện màu xanh đen kinh khủng, dường như cả hai đều bị mục nát, nhưng dưới tác dụng của ngọn đèn dầu phía trên, màu sắc đáng sợ có vẻ đang dần nhạt đi. Tuy rằng không hiện rõ ràng nhưng màu da trên tay cũng dần khôi phục bình thường, gần như có thể xem là vượt qua nguy hiểm, chỉ cần cho y thêm chút thời gian hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục.

Trong quầy, Mộc Sâm vẫn ngậm miệng đứng yên, mắt nhìn chòng chọc vào Ôn Giản Ngôn đang đứng sau lưng Quất Tử Đường.

Phải nói rằng, sau khi nhìn thấy đối phương là người đầu tiên sống sót bước từ tranh ra, gã có chút thất vọng.

Tuy nhiên kinh hãi chiếm phần nhiều hơn.

Mộc Sâm hiểu rõ sự nguy hiểm mà mấy người Quất Tử Đường phải đương đầu trong tranh khó gấp mấy lần trong cửa hàng. Nếu chỉ Quất Tử Đường sống sót trở ra gã sẽ không thấy bất ngờ, nhưng ba người vậy mà đều sống, điều này khiến Mộc Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nếu như bình thường thì không nói, nhưng quẻ bài lần này của gã chính là đại hung trong đại hung.

Nhìn Ôn Giản Ngôn cách đó không xa, Mộc Sâm khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt không rõ.

Chẳng lẽ...

Quẻ bài lần trước của gã xảy ra vấn đề là do người này gây ra?

Như cảm nhận được ánh mắt u ám đến từ Mộc Sâm, thiếu nữ liếc mắt nhìn về hướng này, đoạn mím môi cười, nhác trông có vẻ hòa ái dễ gần.

Mộc Sâm mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt.

Trong lòng bàn tay băng bó có thứ gì đó kích động nhô lên, dường như có con bọ nào đang vùng vẫy. Nhưng dưới sự áp chế của gã, những chỗ nhấp nhô dần dần ổn định không còn cố gắng chui ra ngoài nữa.

Nếu đúng thế thật, con điếm này tạm thời chưa thể chết.

Mộc Sâm hít sâu một hơi, đoạn cúi đầu ép buộc bản thân phải kìm nén sát khí.

Quẻ bài tầng này quá đỗi hung hiểm, khao khát muốn sống của gã đã lớn đến độ vượt qua mọi loại cảm xúc.

Nếu như đối phương có thể phá cục một lần, vậy thì không chừng cũng có thể phá cục lần hai.

Gã nheo mắt lại.

Dù sao trứng sâu của gã vẫn còn ở trong cơ thể đối phương, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc ra tay cũng không muộn.

*

"Trong khoảng thời gian chúng tôi rời đi bức tranh thứ hai có xảy ra chuyện gì không?"

Quất Tử Đường hỏi.

Đội viên lắc đầu: "Tạm thời chưa có. "

Quất Tử Đường gật đầu, bước tới trước bức tranh thứ hai được Ngô Á đánh dấu.

Cảnh tượng trong bức tranh này nhỏ hơn rất nhiều so với bức trước/ Trong căn phòng u ám nhỏ hẹp, chính giữa đặt một chiếc giường đỏ tươi, hai bóng người đứng bên giường, một trái một phải, dường như đang cúi đầu nhìn xuống.

Một bóng người ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay khoanh lại như thể đang ôm gì đó trong hư không.

Toàn bộ khung cảnh trông rất kỳ lạ, khiến cho mọi người cảm thấy bất an.

Mà giờ phút này, chiếc giường gỗ màu đỏ giống hệt trong tranh đang đặt ở cuối cửa hàng.

"Thuần Nhị, Vân Tư, lần này hai người đi theo tôi."

Quất Tử Đường không hề đắn đo gọi tên hai đồng đội.

Hai người được gọi gật đầu, hoàn toàn không có dị nghị với quyết định của Quất Tử Đường, lần lượt đứng lên đi theo.

Mặc dù quyết định nhìn như có vẻ tuỳ ý, song hiển nhiên đã trải qua cân nhắc cẩn thận.

Lần đầu tiên bước vào tranh, Quất Tử Đường mang theo Ôn Giản Ngôn có hiểu biết về thế giới trong tranh và Vệ Thành – người có thể nhìn ra nguy cơ tử vong. Mục đích là để thăm dò tin tức.

Sau khi hiểu rõ phương pháp ra vào thế giới trong tranh, cơ chế nguyền rủa, cách xác định đạo cụ nguồn gốc nguyền rủa và thăm dò tất cả thông tin cần thiết, lần này Quất Tử Đường lựa chọn dẫn hai streamer có khả năng công kích mạnh vào thế giới trong tranh. Hiển nhiên là tính nắm chặt thời gian tốc chiến tốc thắng.

Đối với cơ hội nghỉ ngơi đã lâu không gặp này, Ôn Giản Ngôn cầu còn không được.

Hắn thật sự quá mệt mỏi kể từ khi tiến vào phó bản [Cao ốc Xương Thịnh]. Mặc dù phó bản trước kia cũng không thoải mái là bao, nhưng đối với hắn mà nói, phó bản này quá tổn thọ.

Để duy trì hình tượng "nhà tiên tri mạnh nhất" của Tô Thành, sau khi tiến vào phó bản Cao ốc Xương Thịnh, Ôn Giản Ngôn nhất định phải nghe ngóng bốn phương, mắt nhìn tám hướng, phải dựa vào đầu óc mình để tạo ảo giác "tiên tri" trước khi mọi người tìm ra quy luật phó bản.

Ngay từ ban đầu tới giờ, Ôn Giản Ngôn chưa từng buông lòng dù chỉ một lần, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng. Hơn nữa mỗi một lần gặp phải đều là cửa hàng có độ nguy hiểm cao nhất, hắn cảm thấy thần kinh của mình hơi suy nhược rồi.

Cuối cùng lần này cũng được nghỉ ngơi chốc lát.

Vậy nên Ôn Giản Ngôn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Rất nhanh sau đó, ba người bước tới chỗ chiếc giường gỗ màu đỏ, học theo dáng vẻ những người bên trong, một người ngồi trên giường, hai người đứng ở cạnh giường.

Bóng tối sâu thẳm tràn ra từ mọi phía của cửa hàng, ngăn cản ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu.

Đợi đến khi bóng tối tản đi, bóng dáng ba người ngồi trên chiếc giường gỗ màu đỏ tươi đã biến mất. Hiển nhiên bọn họ đã tiến vào trong bức tranh thứ hai giống y như trước.

Ngọn đèn dầu khẽ lay động, chiếu sáng cửa hàng đột nhiên vắng vẻ. Sau khi ba người Quất Tử Đường rời đi, trong cửa hàng bây giờ chỉ còn lại bốn người.

Vệ Thành, Ngô Á, Mộc Sâm và Ôn Giản Ngôn.

Ngô Á đã khôi phục thể lực, sắc mặt tái nhợt vịn quầy thu ngân bên cạnh đứng lên, đoạn xua tay với Vệ Thành định đỡ mình, lắc đầu nói:

"Không cần, tôi thấy ổn hơn nhiều rồi."

Nói xong, y ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt: "Chắc là không bao lâu nữa lời nguyền của bức tranh thứ hai sẽ xuất hiện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Mặc dù nguyền rủa của bức tranh kia tạm thời còn chưa bộc phát, nhưng trong cửa hàng cũng chưa hẳn là an toàn. Khả năng đám Quất Tử Đường phát hiện nguồn gốc nguyền rủa trước khi lời nguyền bùng phát không cao, cho nên đội viên ở lại cửa hàng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự nguy hiểm đe doạ tính mạng có thể ấp tới bất cứ lúc nào.

Huống chi... bọn họ vẫn còn một mối nguy hiểm tiềm tàng tệ hơn ở đây.

Bức tranh thứ ba.

Nhìn chung, chất lượng của tiền Âm Phủ có sự liên quan mật thiết với đội khó của cuộc tấn công.

Hai vị khách hàng đầu tiên chi trả bằng tiền Âm Phủ bình thường, chỉ có tờ tiền Âm Phủ vị khách thứ ba mang đến là màu đỏ tươi. Nói cách khác, đợt tập kích thứ ba sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với hai đợt tập kích trước.

Bởi vì phạm vi gạo nếp bao phủ có hạn nên đến tận giờ họ vẫn chưa thể xác định vị trí bức tranh thứ ba, cũng không biết lời nguyền của nó ở dạng nào, khi nào sẽ bộc phát.

Nó tựa như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào phát nổ, treo cao trên đầu mọi người, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bất an, hệt như đi trên một lớp băng mỏng.

Và đây cũng là lý do vì sao Quất Tử Đường muốn tốc chiến tốc thắng.

Chỉ khi nhanh chóng giải quyết bức tranh thứ hai thì họ mới có thể tiết kiệm sức và tìm kiếm lời nguyền trong bức tranh thứ ba. Bằng không, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào tình huống kinh khủng khi bị tấn công bởi hai lời nguyền.

Vệ Thành gật đầu đồng ý với phán đoán của Ngô Á:

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Sau khi thảo luận nhanh, cuối cùng họ đã đạt thành thỏa thuận.

Ngô Á canh giữ trước bức tranh thứ hai, quan sát động tĩnh nội dung trong tranh. Thân là nhà tiên tri, Mộc Sâm và Ôn Giản Ngôn hoạt động tự do trong cửa hàng tìm kiếm bức tranh thứ ba. Còn Vệ Thành đứng cạnh chờ lệnh, phòng ngừa bên trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tử vong có thể mang người đi chầu các cụ.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Tôi nói... đội này đã hoàn toàn tin tưởng thân phận tiên tri của streamer rồi!"

"Ha ha ha ha ha đúng vậy, đã thế streamer còn dung nhập hoàn hảo vào đội luôn."

"Thú thật, lực tương tác của streamer với người khác rất cao, Mặc dù muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết nguồn gốc nguyền rủa, nhưng không ngờ Quất Tử Đường lại dám để hắn ở trong cửa hàng như vậy, rõ ràng hai người mới chỉ hợp tác một lần ngắn ngủi mà thôi."

"Phải nói rằng tính mê hoặc của tên lừa đảo kia quá mạnh, bất kể là ngoại hình hay hành động... tất cả đều vô cùng đáng tin."

"Chuẩn vãi."

"Chuẩn luôn."

Ôn Giản Ngôn đi loanh quanh trong cửa hàng, ánh mắt lướt qua những bức tranh trước mặt, cẩn thận đánh giá nội dung bên trong.

Gương mặt trắng nõn được ánh đèn dầu phủ lên một tầng vàng nhạt, không hiểu vì sao càng thêm tái nhợt hơn trước, gần như lộ ra một chút mong manh, bước chân cũng dần chậm lại như kiểu kiệt sức.

Đột nhiên, như là cảm nhận được điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình.

Vừa nãy khi ở bức tranh đầu tiên, Ôn Giản Ngôn đã dùng chính bàn tay này để nắm bàn tay xác chết.

Dưới ánh đèn dầu, lòng bàn tay hắn hiện màu trắng xanh khác thường, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết hoen tử thi xanh tím xuất hiện trên da. Cho dù hiện tại hắn đã đứng trong phạm vi đèn dầu bao phủ nhưng dấu vết chạm vào xác chết vẫn không biến mất, thậm chí còn chậm rãi lan rộng ra xung quanh.

Trước khi ra tay Ôn Giản Ngôn đã dự liệu được điều này.

Sau khi "khách hàng" ghé thăm, lời nguyền xuất hiện bên trong cửa hàng có thể hoá giải. Miễn là nguồn gốc lời nguyền được lấy và streamer tiến vào phạm vi bao phủ của đèn dầu thì tình trạng sẽ biến mất.

Thế nhưng lần này rõ ràng khác hẳn.

Lần này bọn họ tiếp xúc trực tiếp với xác chết kỳ lạ, hệt như Trương Vũ khi ở tầng một, nếu cứ mặc kệ thì cơ thể họ sẽ bị nguyền rủa từ từ ăn mòn, cuối cùng biến thành cái xác thối rữa.

Chẳng qua bởi vì đã biết cách thức khôi phục nên Ôn Giản Ngôn cũng không để tâm lắm.

Mặc dù quá trình đốt dầu đèn đỏ có hơi nguy hiểm, song đây cũng không phải ngõ cụt không thể giải quyết. Hơn nữa trước khi lời nguyền thực sự bộc phát vẫn còn một đoạn thời gian rất dài, đủ để cho hắn hoàn thành công việc nên làm.

Về phần Quất Tử Đường cũng bị nguyền rủa, Ôn Giản Ngôn thậm chí càng không lo.

Tầng này bọn họ đã chiếm được tiền Âm Phủ màu đỏ, chỉ cần có thể thành công sống sót vượt qua tầng ba tiến vào tầng bốn là họ có thể thông qua chiếc hộp lấy được dầu xác màu đỏ. Theo biểu hiện tố chất từ đầu đến giờ của tiểu đội Quất Tử Đường, Ôn Giản Ngôn không cảm thấy họ sẽ đoán không ra cách sử dụng dầu đèn, thậm chí còn dễ dàng ứng phó nguy hiểm hơn tiểu đội Ám Hoả.

Nhìn chằm chằm vết hoen tử thi dần khuếch tán trong lòng bàn tay, trên mặt Ôn Giản Ngôn không có biểu cảm dư thừa, bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Dù đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác tự mình trải nghiệm vẫn rất lạ.

Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh lẽo lan tràn, phảng phất có thứ gì đó ẩn dưới làn da đang nuốt sinh mệnh của hắn.

Đầu ngón tay trở nên lạnh cóng tê dại, nhiệt độ cơ thể cũng dần mất đi, đầu óc choáng váng mơ màng.

Ôn Giản Ngôn cau mày vịn tường khẽ lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt bệnh trạng hiếm thấy, tương xứng với vẻ bề ngoài mảnh mai.

Đúng lúc này, giọng của Ngô Á thình lình vang lên mang theo cảm giác cấp bách:

"Mọi người nhìn xem, bức tranh xuất hiện thay đổi!!"

Cả đám giật mình, nháo nhào nhìn vào trong tranh theo hướng y chỉ.

Trong khung cảnh u ám, hai bóng người kia vẫn đứng yên nhìn chiếc giường đỏ thẫm. Mà ở chính giữa, khuôn mặt trắng bệch của bóng người ngồi trên giường trở nên rõ ràng, dần dần hiện ra gương mặt quen thuộc...

Đôi mắt hổ phách, khuôn mặt nhợt nhạt, đường nét xinh đẹp.

Người trong bức tranh mang theo khuôn mặt của Ôn Giản Ngôn, khoé môi nhếch thành độ cong quỷ dị, lộ một nụ cười cứng đờ tràn đầy ác ý với người ngoài tranh.

Cho dù biết người trong bức tranh kia không phải là mình, nhưng khi nhìn thấy bức tranh Ôn Giản Ngôn vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Xem ra cô chính là người trở thành phương tiện nguyền rủa xâm lấn lần này." Ngô Á đanh mặt quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại chuyện mình trải qua: "Tóm lại vừa rồi tôi thấy như vậy, bây giờ cô có nhìn thấy cái gì người khác không nhìn thấy không, hoặc là nghe thấy âm thanh người khác không nghe được?"

"Tạm thời còn chưa..."

Còn chưa kịp nói dứt lời, Ôn Giản Ngôn bỗng cảm thấy cánh tay mình trầm xuống, như thể có thế gì đó lạnh băng trĩu nặng đột nhiên leo lên.

Những lời còn lại bị kẹt cứng trong cổ họng, không thể thốt ra hay nuốt xuống được.

"..."

Hắn cứng đờ người, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Một bóng hình trẻ sơ sinh thoắt ẩn thoát hiện chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn.

Toàn thân đứa nhỏ xanh trắng ngả đen, vết hoen tử thi loang lổ khắp người toả ra khí tức quái dị. Mặt nó hoàn toàn trống rỗng, không có ngũ quan hệt như thi thể trong bức tranh trước, nhưng không hiểu vì sao, Ôn Giản Ngôn lại có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh rõ ràng.

"Oe... oe... oe..."

Tiếng khóc bén nhọn chói tai, đơn điệu mà máy móc. Giống như tiếng mèo sắp chết, kinh khủng và tràn đầy ác ý.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Mặc dù không phải cùng một phó bản, nhưng...

Tại sao lần nào tôi cũng vào vai mẹ hả!

Ở đây có hiện tượng tâm linh gì à!

Chẳng qua xác của đứa nhỏ trong phó bản này đáng sợ hơn gấp trăm lần Quỷ Anh ở phó bản [Bệnh viện Phúc Khang].

Trong [Cao ốc Xương Thịnh], tất cả thi thể không có thần trí, không có tình cảm, cũng không cách nào giao tiếp, tự nhiên cũng không có cách nào để lừa gạt và thuần phục chúng. Chúng chỉ tượng trưng cho một loại cơ chế tử vong kinh khủng nào đó, trừ khi bị ngăn cản, bằng không chúng chỉ phóng thích nguyền rủa vô cùng vô tận ra ngoài, thẳng cho đến khi tất cả mọi người bị giết chết.

"Này, mọi người có nghe thấy không?"

Ngô Á căng thẳng nhìn khắp xung quanh, "Hình như có tiếng khóc..."

"Ê, tôi cũng nghe thấy." Vệ Thành đanh mặt: "Nhanh lên! Rút lui, chúng ta quay trở về quầy!"

Dứt lời, ba người nhanh chóng lùi về phía sau, tiến vào phạm vi được ánh đèn dầu bao phủ.

Đầu Ôn Giản Ngôn ong ong.

Cảm giác lạnh lẽo từ nơi tiếp xúc lập tức lan tràn. Mỗi một tiếng khóc đều mang lực xuyên thấu cực mạnh, hắn cảm thấy thần trí mình như đang bị xoá bỏ từng chút, suy nghĩ cũng dần trôi theo tiếng khóc, cánh tay cứng đờ như thể mất đi năng lực tự chủ hành động.

Giống hệt... việc dần dần biến thành xác chết.

Đúng như những gì Ngô Á vừa nói, giống y như đúc cảm giác trở thành vật phẩm trung gian xâm lấn..

Trước quầy, đèn dầu bập bùng dữ dội phát ra tiếng cháy xèo xèo.

Ba người đứng trong khu vực ánh sáng bao phủ cảnh giác nhìn Ôn Giản Ngôn cách đó không xa.

Thiếu nữ đứng thẳng tại chỗ, đầu hơi cúi gằm, mái tóc đen dài mềm mại che khuất đôi mắt, hai tay duy trì tư thế cứng đờ, trong ngực ôm một khoảng không như là đang ôm một thứ gì đó không thể nhìn thấy.

Giống như một con rối dây, cô nâng đôi chân và chậm rãi tiến từng bước về trước.

Cái bóng trong vòng tay cô phát ra tiếng khóc chói tai đơn điệu tạo ra một loại nguyền rủa tử vong kinh khủng nào đó, chỉ có ở trong không gian nhỏ hẹp được ánh đèn dầu bao phủ mới tạm thời sống sót được.

"Tiếp theo phải làm thế nào?"

Vệ Thành hạ thấp giọng hỏi.

"Chỉ có thể chờ, chờ đội trưởng lấy được đạo cụ nguồn gốc nguyền rủa thì nguy hiểm mới được giải quyết." Ngô Á nghiêm mặt đáp.

"Vậy cô ấy..."

Vệ Thành nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra ở thế giới trong tranh, dáng vẻ bình tĩnh lý trí, thậm chí là cả tư thái cứng cỏi, khuôn mặt hơi lộ vẻ không đành lòng và do dự.

"Hiện tại cô ấy hẳn là đã mất đi ý thức giống tôi vừa rồi." Ngô Á lên tiếng: "Nhưng cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần đội trưởng trong tranh có thể kịp thời tìm ra nguồn gốc nguyền rủa thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường."

"..."

Ôn Giản Ngôn cúi đầu, ánh mắt rơi vào đứa trẻ trong ngực.

Hắn có thể cảm nhận được, tay chân và cử động của mình đều mất kiểm soát, bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt và kéo đi, tự mình di chuyển bằng những động tác cứng đờ.

Tuy nhiên lạ là, mặc dù đầu óc mê man nhưng hắn cũng không hoàn toàn mất đi ý thức như Ngô Á nói.

Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ của mấy người bên ngoài, cùng với những lời thảo luận về trạng thái hiện tại của mình.

Thật kỳ lạ...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên, bên tai Ôn Giản Ngôn vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc.

[Ting! Chúc mừng streamer Ôn Giản Ngôn đã đủ tư cách đeo danh hiệu!]

[Danh hiệu: Nữ thần sáng thế đã được đeo!]

[Giới thiệu chi tiết: Đạt được sức đề kháng nhất định đối với quái vật, oan hồn trẻ con... (nhiều tính năng sẽ được mở khoá)]

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ồ ồ!"

"A a a a a a a a a a! Cuối cùng cũng mở khoá danh hiệu!!!"

"Ha ha ha ha ha! Tôi đã dự đoán ở ngay phó bản trước mà! Lần trước khi streamer kích hoạt đạo cụ cấp sử thi đã có điềm báo mở khóa danh hiệu! Tôi chỉ không ngờ nó sẽ kích hoạt ở trong phó bản tiếp theo. Tiến độ này phải sánh ngang với năm phó bản của streamer khác chứ chẳng đùa!"

"Tôi biết ngay mà! A a a a a a a, streamer đỉnh quá! Đây là lần đầu tôi thấy có streamer đạt danh hiệu này!"

"Cười chết tôi mất, Ôn Giản Ngôn vĩnh viễn là mẹ nam!"

Dưới tác dụng của danh hiệu, tuy rằng thần trí của Ôn Giản Ngôn thanh tỉnh nhưng hành động vẫn mất không chế. Hắn ôm thi thể đứa trẻ bước từng bước nặng nề về phía trước.

Mấy người khác đứng trong phạm vi đèn dầu bao phủ cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Bọn họ biết rằng nếu Quất Tử Đường không lấy được đạo cụ nguồn gốc nguyền rủa, vậy thì có ở bên ngoài làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích.

Mấu chốt phá cục chân chính nằm ở tiểu đội tiến vào trong tranh.

Mặc dù tình huống căng thẳng nhưng với bọn họ mà nói cũng không quá khó nhằn, chỉ cần kéo dài thời gian giữ mạng trước khi đội trưởng thành công là được.

Cả đám hít sâu một hơi chuẩn bị ứng phó toàn lực.

Đột nhiên...

"Tí tách."

Tiếng nước nhỏ giọt đột ngột vang lên trong cửa hàng rộng lớn, ấy thế mà lại có thể xuyên qua tiếng gào khóc của đứa trẻ tiến vào trong tai mọi người một cách rõ ràng.

"...!"

Ba người lập tức giật mình, bất giác quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.

"Tí tách."

Lại một tiếng nữa.

Một giọt máu đỏ tươi đặc quánh rơi xuống từ trên trần nhà, tạo thành một vũng máu nhỏ dưới đất.

"Tí tách."

Gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức hiểu được chuyện đang diễn ra trước mắt rốt cuộc là gì.

Có vẻ thứ tự nguyền rủa bộc phát đều có dấu hiệu báo trước.

Khách hàng đầu tiên bước vào cửa hàng mua hàng hóa và rời đi, sau đó khách hàng thứ hai vào cửa hàng, tiếp theo là khách hàng thứ ba.

Hiển nhiên thứ tự thời gian này cũng tương ứng với thứ tự nguyền rủa bộc phát.

Có một khoảng cách thời gian khá dài giữa lần bộc phát nguyền rủa của bức tranh đầu và bức tranh hai, tuy nhiên khoảng cách giữa bức tranh hai và bức tranh ba lại rất ngắn.

"Tí tách, tí tách."

Tiếng máu nhỏ giọt bắt đầu tăng nhanh.

Đồng tử mọi người co rụt bởi vì kinh hãi, lông tơ trên người dựng thẳng, da gà đua nhau nổi lên, hệt như rơi vào hố băng lạnh toát từ chân đến đầu.

Không ổn.

Đây là điều tồi tệ nhất mà họ có thể mong đợi.

Lời nguyền thứ ba ập đến trước khi Quất Tử Đường hoàn thành bức tranh thứ hai.

Hết chương 236

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip