Chap 7:Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con muốn đưa mẹ cùng qua Canada"

"Cô!"

Người phụ nữ không kiềm được liền đứng phắt dậy đập bàn quát lên. Thấy người ngồi cạnh mất bình tĩnh người đàn ông chỉ điềm đàm đưa tay ra tỏ ý bảo bà ngồi xuống hạ nhiệt.

"Cho tôi một lý do để cho phép cô đi?"

"Dù gì thì ba để mẹ ở đó cũng chỉ là không muốn bị truyền thông dị nghị nắm đuôi mà thế thì sao lại không để con đưa mẹ đi?"

"Thật quá xấc xược!"Người phụ nữ nhíu mày nghiến răng nói cô.

"Cũng không tồi, cô thích làm gì thì làm và đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này xin xỏ thêm thứ gì nữa"

"Còn giấy tờ và hộ chiếu của mẹ?"

"Ngày mai tôi sẽ cho người gửi thẳng đến phòng mẹ cô"

"Vâng xin phép ba, phu nhân con đi"

"Từ giờ không cần gọi tôi là ba nữa tôi không cần một đứa trẻ vô dụng chỉ biết gây rắc rối cho mình"

Nói rồi ông đứng dậy bỏ đi theo sau là phu nhân của mình đang liếc nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

Không bất ngờ lắm nhỉ dù gì ngôi nhà này cũng chưa bao giờ chào đón cô cả nuối tiếc, buồn bả sao? Để làm gì cơ chứ giờ cô nên tìm khách sạn để qua đêm tạm vậy. Có việc gì thì để mai tính tiếp.

"Thằng khốn!"

Ở một nơi khác nam nhân tóc tím không màng đến người trước mặt là bạn thân mình liền thẳng tay vung nắm đấm khiến hắn mất thăng bằng đặp người vào tường rồi từ từ trượt xuống. Cảm thấy vẫn chưa đủ gã còn định lao đến thì đã bị hai người khác ngăng lại.

"Dừng lại đi hai cậu là bạn thân mà!"Isagi đang quàng hai tay của Reo từ Đằng sau nói.

"Có loại bạn thân nào lại ve vãn bạn gái của bạn mình như nó chứ! Thả ra tớ phải đấm nó thêm mấy phát nữa!"Reo điên tiết quát lên.

"Ai-chan không còn là bạn gái cậu từ lâu rồi hai người đã chia tay cậu quên sao?Giờ cậu ấy là của tớ!"Nagi lấy tay lau vết máu trên mũi bình thản nói.

"Mày...Mày thì đối tốt với Aiko hơn tao chắc?"

"Cậu không có quyền nói tôi câu đó đâu...nếu ngay từ đầu cậu đối sử với Ai-chan tốt hơn thì cô ấy đã chẳng phải tìm tới tôi rồi"Hắn đưa con mắt đục màu tỏa sác khí lên nhìn thẳng vào dáng vẻ hung tợn của gã.

"Mày cũng chỉ giống như cái máy chơi game của mày thôi Nagi...Aiko chỉ tới bên mày khi cô ấy thấy buồn chán nhưng tới cuối cùng cô ấy cũng chẳng thể bỏ tao được? Nếu với Aiko mày đặc biệt tới vậy thì cô ấy đã bỏ tao đi theo mày từ lâu rồi chứ đâu phải chơi trò mập mờ bí ẩn với mày"

"Tch...đúng đấy...mày đã luôn là kẻ phiền phức nhất...đồ ngáng đường"

"MÀY NÓI GÌ HẢ!!CÓ GIỎI THÌ MỞ MỒM RA NÓI CÂU ĐÓ THÊM LẦN NỮA XEM ĐỒ DƯ THỪA!!"Gã quát lên vùng vẫy khỏi sự khống chế của Isagi để vồ tới người tóc trắng.

"Tao nói mày là đồ ngán đường"

Hắn trừng mắt lạnh nhạt nói. Vẻ mặt thách thức đó khiến Reo càn thêm điên tiết mà hất Isagi ra lao đến đẩy Nagi xuống vung thêm cho anh môt nắm đấm vào mặt. Nagi cũng không chịu đựng mà dìm cậu xuống để mình chiếm thế thượng phong dùng tay nắm lấy hai bên vai của Reo dập mạnh cậu vào tường khiến đầu cậu theo lực quán tính mà đập mạnh vào tường những người xung quanh thấy vậy liền cố hết sức kéo hai người ra.

"Vài ngày nữa là phải về câu lạc bộ thi đấu rồi mà hai người như thế này thì sao mà ra sân được chứ!"Chigiri tức giận đứng giữa hai người mắng.

"Đúng đấy có chuyện gì thì từ từ nói thôi hai cậu là bạn thân mà"Yukimiya đứng giữa cố gắng giảng hòa.

"Bạn thân?CẬU CÓ BAO GIỜ THẤY LOẠI BẠN THÂN NÀO CẮT MÌNH RA KHỎI ẢNH CHỤP CHUNG VỚI BẠN GÁI CHỈ CHỪA BẢN THÂN VÀ BẠN GÁI CỦA BẠN THÂN NÓ Ở TRONG MỘT KHUNG HÌNH CHƯA!"

Reo quát lớn lấy từ trong túi ra tấm ảnh trông như đã bị cắt đôi ra rồi dáng lại nhưng thật chất đó lại là một tấm ảnh ba người bị mất đi phần ở giữa rồi ghép lại một cách vụng về mà người trong ảnh là Nagi và...Aiko. Hôm trước khi nhìn thấy dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của hắn khi gặp nhau ở tòa nhà Blue Lock sau khi bất thành trong việc tìm kiếm Aiko gã đã nghi ngờ rồi. Tới hôm nay khi vô tình nhìn thấy bức ảnh này trong cái balo đang mở của Nagi khi hắn quên đóng nó lại lúc đi tắm cùng Chigiri Reo đã chắc chắn về phán đoán của mình rằng Nagi muốn cướp Aiko của gã...

Nhìn thấy bức ảnh mình và người thương đang nhăn nheo nằm dưới đất Nagi liền vồ tới chụp lấy tấm ảnh rồi cầm nó lên như trân bảo lạnh lùng nhìn Reo.

"Hai người giờ không còn quan hệ nữa tôi ở bên Aiko cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi"

"Mẹ nó mày!"Reo tức giận liền định vồ tới Nagi thì lại lần nữa bị Isagi giữ lại.

"Này này các cậu đừng đánh nhau chứ, không được bạo lực đâu đấy"Bachira thấy lối đi bị chắn lại bởi bạn bè của mình liền tới xem có chuyện gì thì thấy cảnh này.

"Đúng đó hạ nhiệt xí đi mấy men"Otoya đứng kế Bachira nói.

"Tch!"

Reo hất tay Isagi ra rồi rời khỏi nơi đó để lại mọi người vẫn còn ngơ ngác Nagi thấy gã bỏ đi cũng trầm mặt cầm lấy tấm ảnh đi về phòng mình ngồi một góc. Hắn mân mê nơi khuôn mặt nhỏ bé của cô trên tấm ảnh nhăn nheo khóe mắt ánh lên đầy sự mệt mỏi điều Nagi mong trờ lúc này chỉ đơn giản là cái ôm ấm áp của cô hay...chí ít là được nghe giọng nói ấm áp ấy phát ra bên tai thôi nhưng giờ nó lại quá đỗi xa xỉ.

"Ai-chan...bọn tớ lại cãi nhau rồi giờ tớ phải làm gì mới phải đây...tớ không muốn từ bỏ cậu cũng không muốn cắt đứt với Reo tớ phải làm gì bây giờ hãy nói tớ biết đi..."

Hắn úp mặt vào đầu gối mình trầm lặng vẻ u buồn. Hắn đã lún quá sâu vào vũng lầy mà cô tạo nên đến mức không thể quay đầu rồi. Rốt cuộc cuộc cãi vã này xảy ra đều bắt đầu từ những bí mật mà cả ba đã che đậy trong mặt tối của bản thân mình hòng không cho kẻ nào có thể thấy được bí mật mà họ giấu kín. Để rồi cuối cùng nó đã chia cắt họ để giờ mỗi người một nơi.

___End chap 7____

Cầu ☆
Mong mấy bà đừng đọc chùa để tôi có động lực viết chap mới nha...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip