Chap 2:Hiệp sĩ của công chúa Aiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu cô và cậu gặp nhau là từ bao giờ nhỉ... À là cái hôm đối tác làm ăn của ba mời cả gia đình đi dự tiệc. Tối hôm đó vì lỡ tay làm một ly nước ép mình rơi xuống sàng vỡ tang tành cô đã bị mẹ lôi ra ngoài mắng một trận xối sả. Sau đó bà rời đi để lại cô với một bên má hằn đỏ năm ngón tay.

"Hic...hic..." Aiko nhỏ không biết làm gì chỉ có thể ngồi một góc tại khuông viên ngôi biệt thự đó mà khóc thút thít.

Chợt có một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Aiko khiến cô bé bất ngờ.

"Này cậu ổn chứ?Lạc sao?" Giọng nói điệm đạm khẽ vang lên bên cô một cách êm tai.

"Hức...." Cô vẫn không nói gì mà chỉ cuối mặt.

Cậu bé kia thấy cô như vậy cũng khụy một gối xuống chiếc khắn tay vững dữ nguyên vị trí như trước. Aiko lại ngẩn mặt lên thấy được khuôn mặt đẹp trai của cậu hai má bất giác ửng đỏ. Nhìn tư thế của cả hai lúc này chẳng phải rất giống lúc hoàng tử dỗ dành công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà chị Makio đã kể cho cô sao. Lẽ nào người này...là hoàng tử của cô.

"Cậu Reo ông bà chủ đang đợi ngoài xe chúng ta đi thôi" Một người phụ nữ lớn tuổi đi tới nói.

"Ừm, tôi biết rồi" Người tên Reo đáp.

Nói xong cậu quay đầu định rời đi. Thấy vậy cô chợt hoảng lên định đứng dậy giữ cậu lại thì vấp té. Reo thấy vậy liền quay đầu lại hỏi hang. Aiko chỉ im lặng một lúc rồi ngại ngùng cất tiếng hỏi.

"C...cậu tên gì vậy?"

"Tôi tên Reo, Mikage Reo"

"Cậu chủ chúng ta đi nào" Người đàn bà thúc dục.

"Ừm, tạm biệt nhé ở phía kia có bảo vệ có gì cậu nhờ họ giúp nhé" Nói rồi cậu quay đầu rời đi.

Còn Aiko nhỏ vẫn ngồi đó nhìn cậu với đôi mắt long lanh chứa đầy mong chờ. Chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau...Chắc chắn là vậy!

Từ ngày tìm thấy hoàng tử của đời mình Aiko đã bí mật điều tra mọi thứ về cậu như một kẻ rình mò biến thái. Rồi thời gian thôi đưa, đúng là định mệnh đã sắp đặt khi để cô có thể vào cùng trường và học cùng lớp với cậu nhỉ. Không uổn công cô ngày đêm học hành miệt mài. Từ giờ không cần phiền phức tới trường cậu để theo dõi cậu như trước đây nữa.

Quá tốt còn gì.

Nhưng mà chán Reo quá đi mất, sao mới hơn hai năm thôi mà Reo đã quên mất cô rồi. Còn cái lũ ông bướm phiền phức kia nữa, sao chúng cứ vo ve quanh Reo của cô hoài vậy. Không được rồi... Aiko phải làm gì đó nếu không chúng sẽ cướp mất hoàng tử của cô mất thôi.

"Aiko của chúng ta dạo này có vẻ yêu đời nhỉ. Hay là do...được hẹn hò với quý tử nhà Mikage sao haha" Cô gái khúc khích.

"Khì khì, chắc là vậy đấy" Cô phì cười vài tiếng.

Tốt quá còn gì, cuối cùng thì Reo cũng chấp nhận hẹn hò với cô. Dù không phải vì cậu ấy thích cô nhưng mà ai quan tâm chứ. Không thích thì từ từ sẽ thích thôi.

"Mà không ngờ đấy, Tera nổi tiếng là nữ sinh xinh nhất trường mà cũng bị Mikage từ chối vậy mà Aiko nhà ta lại cao tay hơn, tại hạ xin bái phục" Himiko tâm phục khẩu phục chấp tay trước người bạn của mình.

"Thôi..., còn chẳng phải Himiko nhà ta cũng đang huấn luyện phi công cậu em trai mưa cùng quê hay sao" Aiko thè lưỡi trêu chọc

"Aiko! Em trai... huấn luyện em trai mưa gì chứ... " Himiko nghe tới đây thì bất giác đỏ mặt.

"Thôi nào, tớ đùa thôi" Cô nhún vai.

"Cậu thật là..."

Cô bạn thở dài. Mắt Aiko ý người nhìn bạn mình. Cô ghen tỵ chết đi mất thôi. Nghe kể tên nhóc kia đối sử với Himiko rất tốt. Trả bù cho Reo.

"Aiko hôm nay tớ sẽ ở lại tập bóng với Nagi cậu không cần đợi tớ về đâu" Người tóc tím vừa thu dọn đồ vừa nói.

'Tch!Nagi Nagi suốt ngày Nagi' Aiko chóng tay đảo mắt bức bối khi nghĩ về kẻ thứ ba kia.

"Thôi hôm nay tớ muốn ở lại xem các cậu tập bóng" Cô nhì cậu cất lời.

Aiko không thể cứ để chuyện này tiếp diễn được. Đã gần 1 tháng nay rồi Reo cứ luôn kè kè theo cái tên Nagi khốn khiếp đó. Anh ta đang kéo Reo của cô đi, cô sẽ không để tên Nagi khốn khiếp đó có thể cướp hoàng tử của cô đâu dù cậu ta có là ai đi nữa.

"Ờ vậy cũng được, đi theo tớ"

"Ừm!"

Nói rồi Reo dẫn cô tới lớp của tên kia.

"Yo!Nagi đi tập bóng nào đừng nghĩ tới việc chuồn đấy"

"Hở...đến sớm vậy"

Anh thấy cậu tới thì bắt đầu ngồi dậy dụi mặt, có vẻ Nagi mới ngủ dậy.

"Cần tớ cõng không"

"Cõng!"

Cô nghe vậy thì liền bật ngờ quay qua nhìn Nagi miệng cố giữ nũ cười nhưng đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Từ trước tới giờ Reo chưa từng làm một hành động thân mật nào với cô cả dù chỉ là đưa cô đi học hay là một cái nắm tay thôi cũng quá đổi khó khăn vậy mà...tên đầu tuyết đó giám để Reo của cô đi thẳng tới lớp rủ đi tập bóng rồi còn được cậu ấy cõng sao?

'Tên khốn chết tiệt'

"Thôi không cần đâu tớ tự đi được"

"Ờ thế thì thôi"

Nagi thấy cô miệng đang cười là vậy nhưng lại tỏa sát khí thì có chút rợn gáy liền từ chối cậu bạn mà lếch cái tấm thân 1m9 lười biến đi cùng hai người họ.

Qua một buổi chiều thì Aiko đã rút ra kết luận. Nagi Seishiro là tên kí sinh trùng đáng ghét tẩy não Reo của cô khiến cậu ấy cứ luôn cố bu đeo theo anh ta. Mà biết sao được...cô không thể ngăn cản ước mơ đá bóng của cậu ấy. Thôi thì nếu không thể tách Nagi ra khỏi Reo chi bằng làm thân với cậu ta mà có khi còn khiến Reo ghen rồi đá cậu ta đi mà quan tâm cô, một công đôi việc rồi còn gì.

"Sei-chan"

"Hở...sao lại gọi tôi như vậy?"

Cậu bất ngờ với thái độ xoay như chong chóng của cô. Người con gái này hôm qua chẳng phải còn ngầm giữ thái độ thù địch với cậu mà hôm nay tâm tình lại chuyển biến tốt như vậy với cậu. Bộ con gái ai cũng vậy sao điều đó khiến cậu cảm thấy thật phiền phức.

"Tớ quyết định rồi bạn của Reo-chi cũng là bạn của tớ nên từ giờ chúng ta làm bạn nhé"

"Hở...cậu không cần làm bạn với tôi đâu...có nhiều bạn phiền phức lắ-"

Chưa kịp nói xong cái bánh quy cô mới nướng sáng sớm nay đã được nhồi vào miệng anh. Nagi bình thường lười nhác đến nhai đồ ăn cũng làm biếng là thế vậy mà mới liếm cái bánh quy của Aiko một cái thôi đã bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

"Khì...khì thấy thế nào"

"Ưm...không bị bột quá cũng không bị ngấy, cũng khá ngon đấy"

Cô nghe lời khen của cậu thì lòng không khỏi tự tán dương chính mình. Đương nhiên phải ngon rồi chỉ vì câu nói Reo thèm ăn bánh nương thôi mà Aiko đã miệt mài học làm bánh cả tháng trời, không chỉ vậy cô còn tập nấu ăn rồi làm bento cho cậu ăn trưa nữa.

"Đây là quà làm quen từ giờ tớ và Sei-chan sẽ là bạn nhé!"

Cậu thở dài nhận lấy hộp bánh bỏ một miếng vào mồm ăn rồi gật đầu.

Từ ngày hôm đó cô hễ nghĩ ra món bánh mới là lại đem cho Nagi ăn thử rồi sau đó mới làm mẻ khác cho Reo, đôi khi Aiko còn làm tận ba mẻ để tặng cho Reo, Himiko và Nagi nữa vì dù gì thì ngoài họ ra thì ở trường không còn ai bầu bạn với cô cả. Nagi kể ra thì thật sự rất tốt không giống vẻ thờ ơ bên ngoài gì cả, nhìn vô tâm là vậy chứ thật chất anh rất quan tâm tới bạn mình. Chính Nagi còn là người luôn lắng nghe những câu chuyện không hồi kết thường ngày của Aiko cũng chính cậu đã an uổi cô khi Aiko buồn phiền vì Reo.

Nagi thật tốt bụng, đến mất...khiến cô trở nên tham lam. Nhưng đây không phải là lỗi của cô nhỉ...chỉ trách Nagi đối xử với Aiko quá tốt thôi.

"Nè nè Sei-chan nếu cậu đối sử như vậy với người khác thì sẽ đốn tim nhiều cô lắm đấy"

"Đối sử...như nào cơ?"

"Phụt..."

Cô bịt miệng cố nhịn cười trước sự ngây thơ dễ thương này. Như vậy cũng thật tốt anh cứ ngây ngô như vậy, cứ không khiến bản thân nổi bật như vây...thì ngoài cô ra sẽ không ai để ý đến Nagi nữa rồi.

'Nên là Nagi à cứ như vậy đi nhé, hãy cứ ngây ngô không màng sự đời như thế để tớ làm cô công chúa duy nhất được ở bên cậu nhé'

Bỗng nhiên cô lại nhớ tới một câu chuyện cổ tích khác mà Makio đã từng đọc để ru cô ngủ.

Chuyện rằng có một cô công chúa xinh đẹp được gả đi phương xa theo mong ước của cha mẹ mình nhưng cô không những ngoan ngoãng làm theo mà còn chót yêu cả hoàng thái tử nước ấy cũng chính là hôn phu của mình nhưng...hắn không yêu cô mà lại đem trái tim mình trao cho con gái nhà hầu tước. Một đêm công chúa đang uất ức khóc trong phòng mình thì có một tên đàng ông không hiểu bằng cách nào đã chèo lên được ban công phòng cô. Thấy công chúa sợ hãi nhìn mình người đàng ông ấy chỉ nở một nụ cười mỉm nhìn cô.

"Xin kính chào thái tử phi điện hạ từ nay thần sẽ là hiệp sĩ đảm nhận phụ trách làm hộ vệ cho người"

Anh cuối đầu nói đầy trịnh trọng, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của chàng hiệp sĩ công chúa không còn khóc nữa, phải chăng nụ cười của anh đẹp đến mức có thể khiến con người ta quên đi cái sầu?

Từ hôm đó công chúa không còn cô đơn giữa nơi đất khách xa nhà nữa vì đã có chàng hiệp sĩ bầu bạn. Anh luôn lắng nghe những điều cô nói, đưa cô đi tới những nơi hay ho và ăn những thứ cô nấu nữa. Nhưng chuyện đó không kéo dài được bao lâu thì hoàng đế hai nước phát hiện và muốn chém đầu chàng hiệp sĩ vì tội làm sấu mặt thanh danh hoàng gia và quyến rũ thái tử phi của đế quốc.

Không thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị xử tử cô và chàng hiệp sĩ đã cùng nhau bỏ trốn trong đêm rồi tới một đất nước xa xôi khác. Rừ đó cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời.

Một câu truyện thật cảm động nhỉ, cô thật ghen tỵ với nàng công chúa may mắn đó. Dù đó có là tình yêu sai trái đi nữa thì cũng chỉ là do tên thái tử quá vô tâm tàn nhẫn thôi. Nhưng mà giờ thì đã sao chứ. Nếu không thể có được Reo thì cô cũng phải có được Nagi...à không, là Sei-chan của cô mới đúng, Sei-chan của một mình Aiko. Chàng hiệp sĩ của riêng cô công chúa Akimora Aiko.

__End chap 2_

Thật ra thì theo dự tính là t7 phải có chap mới rồi nhưng mà tôi bị phạt chép phạt toán 100 lần nên vì cái tay có chút bất ổn sau khi chép xong nên giờ tôi mới hoàn thành chap 2. Xin lỗi đã khiến các độc giả phải đợi🥲💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip