Chap 14:Cho trời mới biết²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết-kết cục của những kẻ xấu số đó sẽ như thế nào.

"Ah!Xin lỗi tớ mãi xem điện thoại nên không thấy cậu"

"À không sao một phần cũng do tớ không chú ý đường mà"

Cô cười gượng đáp lại rồi ngồi dậy thu dọn sách vở cậu trai kia thấy thế cũng giúp một tay rồi chợt hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khi họ cùng chung ý định nhặt lấy cuốn sách nằm ngã nghiên trên sàn. Như logic của mọi bộ phim ngôn tình khác thì lúc này khi cả hai đã nhận ra nhiệt độ thừ bàn tay ấm áp của người kia tác động lên nam, nữ chính sẽ vô thức mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào nhau trong e ngại và hai người cũng chẳng ngoại lệ. Cậu chàng kia liền khó xử mà rụt tay lại ríu rít xin lỗi còn Aiko lúc này lạ hướng sự chú ý vào màng hình điện thoại.

"Ô cậu cũng xem Haikyuu à!"Cô phấn khích quay đầu về hướng người kia hỏi.

"À...ừm..."Cậu ngại ngùng.

"Hể...chùng hợp vậy tớ cũng thích bộ này lắm luôn tớ mê Kioko-san nhất đấy!"

"T-tớ cũng thích Kioko-san"

"Haha bất ngờ thật đấy không ngờ ở nơi này mà gặp được đồng chí!"

Cô cười khúc khích đứng dậy rồi đưa tay ra ý muốn đỡ cậu bạn lên. Thấy vậy cậu cũng thẹn thùng đáp lại.

"Tớ là Akimora Aiko"

"Ha...Habuni Kiryo"

Rồi cậu bạn hai với hai má ửng hồng ngại ngùng chào cô rồi chạy phắc đi một mạch. Aiko nhìn thấy thế không thể không phì cười trước sự dễ thương này nhưng xui thây cô vô tư không biết đằng xa đang có cậu trai với dáng người cao ráo cùng mái tóc tím và đôi mắt nhíu lại tỏa sát khí bừng bừng đang quang sát mình từ nãy đến giờ.

"Reo-san bọn hay chúng ta thảo luận bài tập ở quá cà phê này đi nghe bảo không gian ở đây yên tĩnh mà đồ uống lẫn bánh cũng ngon cực"

"À ừm,cũng được cậu nói với hai người kia chưa?"

"Tớ nói rồi họ cũng đồng ý vậy...cuối tuần 2 giờ chiều nhé"

"Ừm"

Aiko lắm ló sau bức tường không khỏi nhíu mày nhìn cô nữ sinh cùng lớp Michiko của mình. Nhìn cái điệu bộ e thẹn và gương mặt đỏ như gấc kia đi cô thề là cái cảnh tượng chướng mắt này chả khác gì một cặp tình nhân đang bàn về buổi hẹn hò đầu tiên đâu. Aiko cành nhìn càng cào mạnh bàn tay mình vào bức tường như muốn bóp nát nó con ả kia chắc chắn có ý đồ với Reo của cô.

"Michi-chan đi ăn nào"

"Ừm tới liền!Tớ đi trước nhé tạm biệt"

Nghe thấy tiếng người bạn đằng xa của mình nói vọng tới Michiko liền giật nảy sau đó vác theo điệu bộ thân thiện , ngại ngùng như kiểu con gái mới lớn biết yêu vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi.

"Ừm"

Cậu cười vẫy tay đáp lại cô bạn học của mình thấy cô gái kia đã đi mất Aiko mới từ đằng sau bước đến.

"Tớ đi trước nhé tạm biệt~"Cô dùng tông giọng cợt nhã nói lại câu của cô bạn kia.

"Cậu muốn gì?"Cậu lạnh giọng.

"Reo-chi đừng nói chuyện với cô gái đó nữa..."Aiko nhanh tróng vào vấn đề.

"Cậu muốn cấm tôi nói chuyện với bạn cùng nhóm làm bài tập của mình à?"Reo nhíu mày nhìn cô.

"Không nhưng cậu ta-"

"Tớ có việc rồi có gì nói sau đi"

Nói rồi cậu quay người rời đi để lại Aiko với gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ. Người con trai mới hôm trước còn ân cần chăm sóc cho vết thương trên mặt cô giờ lại tỏ vẻ lạnh nhạt chán ghét một cách khó hiểu. Cô nắm chặt hai tay lại, mặt cho bộ móng tay sắt nhọn cứa sau vào da thịt đau điến cùng với cái nghiêng răng uy lực như thể đang muốn dùng chính răng của mình để ép dẹp nó đằng sau chiếc khẩu trang mà lườm về phía người con gái kia bỏ đi liếc mạnh một cái sau đó cũng hằm học lê bước rời khỏi đó. Tất cả là tại con ả chết tiệt đó Aiko nhất định sẽ không để yên việc này đâu.

"Tch!Cậu ta nghĩ mình là ai chứ"

Cậu tâm tình hỗn loạn cánh tay nổi lên những đường gân bóp nát hộp nước trái cây khiến nước bắn ra tung tóe đồng thời cũng khiến những người gần đó một phen sang chấn tâm lý liền rén ngang rồi chuồng đi vì không muốn bản thân làm nên hành động ngu ngốc gì để phải trả một cái giá đắt. Reo vứt mạnh hộp nước ép ưa thích thường ngày vào thùng rác đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh cô và người con trai kia vừa đứng vừa cười đùa vui vẻ. Cô thì được phép nói chuyện với thằng khác còn cậu thì không à. Aiko là ai mà giám điểu khiển tâm trạng của cậu chứ. Quý tử Mikage sinh ra đã ngồi trên đỉnh cao khiến không biết bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ, sùng bái đây mà lại bị một con nhỏ như cô xoay như trong tróng sao.

"Đừng có mơ!"

Cậu hừ lạnh một tiếng rồi liền bỏ đi.

"Nagi-san...chuyện là tớ và Reo-san đang cùng làm bài tập nhóm và tớ là người sắp xếp lịch học cho nhóm...cậu có biết Reo rãnh khi nào không?"

Cô bạn vẻ thân thiện nói không để ý đến anh chàng còn đang chả thèm chú ý đến mình thay vì cái điện thoại anh đang cầm trên tay. Aiko giờ này lại đứng sau bức tường nghe lỏm hết mọi thứ. Cô tặc lưỡi một tiếng người lại tỏa ra sát khí đến ngạt thở. Con nhỏ đó dụ dỗ Reo chưa đủ giờ lại còn kiếm mối Nagi của cô sao. Cô ta chết chắc rồi.

"Nagi...-san?"

"Tôi không biết..."

"À...vậy cậu có thể..."

"Không muốn..."

"T-tớ chỉ muốn nhờ cậu hỏi Reo giúp thôi...việc này tớ tự ra mặt hỏi thì có chút không thoải mái cậu biết đấy...bạn gái Reo hay ghen vặt lắm cậu ta còn-"

"Tôi đã nói là không thích mà cậu phiền quá đi mất!"

Anh nặng giọng nhíu mày nhìn vào màn hình với dòng chữ Defead to tướng. Từ hôm kia tâm trạng Nagi đã không tốt rồi giờ lại có cả một cục nợ được gắn mác siêu phiền phức không ngừng đứng lải nhải trước mặt mấy anh xà lơ ngu ngốc khiến anh thua cả ván game tâm tình của Nagi trước đã tệ nay càng tệ hơn. Còn phía Aiko lúc này trong lòng không khỏi đắc ý khi cảm giác chiến thắng trào dâng cô nhìn vào bức tường như có thị lực xuyên thấu ngầm gửi đến cô ả kia một câu dừa lắm à nha.

"À...v-vậy thì thôi xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Michiko liền cười gượng khó xử rồi rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng đá để lại thân ảnh chàng trai với mái đầu tuyết trầm mặt vẻ khó chịu khác hẳn gương mặt vô cảm thường ngày mà anh mang trên mình. Sau khi thấy cô gái kia đã biến khỏi tầm mắt Aiko mới bước vào.

"Sei-chan cơm của cậu và Reo đây chốc nữa cậu đưa cho cậu ấy giúp tớ luôn nhé"

"Cậu tự đưa cho cậu ấy đi phiền lắm..."

"Không thích!Cậu có tin được không vừa nãy Reo-chi vì nữ sinh kia mà nặng lời tớ đấy!"

Cô vẻ hằn học trả lời rồi đặt hộp cơm xuống nghe thấy vậy đôi lông mày anh cũng vô thức giản ra vẻ hơi bất ngờ nhưng đột nhiên ánh mắt cô lại chú ý đến chai trà chanh nom có vẻ là tự làm đặt kế bên chỗ anh ngồi.

"Chai nước đó..."Cô chỉ về chai nước đặt kế bên anh.

"Của người ta cho"Giọng Nagi đều đều.

"Nữ à?"

"Ờ"

Trên gương mặt cô thoáng nở nụ cười nhưng nó lại dùng để che dấu sự tức giận, ghen tuông trong lòng rồi bỗng nhiên một cái tên thoáng hiện lên trong tâm trí cô.

"Aibami Hyori cùng lớp cậu...đúng chứ?"

"Thì sao!"

Giọng Nagi hững hờ khiến nụ cười trên môi Aiko cũng dần tan biến.

"Sei-chan...cô ấy không tốt bụng như cậu nghĩ đâu"

"Aiko cậu phiền quá đấy, tôi là bạn thân của Reo chứ không phải bạn trai cậu"

Anh cắm mắt vào điện thoại không thèm để ý tới cô mà trả lời. Nagi thật sự không hiểu hà cớ gì Aiko cứ thích xen vào chuyện của anh chứ. Cô đã có bạn trai vậy mà lại làm nhiều hành động khiến người khác cảm thấy bản thân là người con trai khác cảm thấy bản thân duy nhất của cô rồi khiến anh vớ phải đống rắc rối ngu ngốc. Phiền phức, lúc này Aiko thật phiền phức trong mắt Nagi

Tâm trạng của cô cùng theo lời nói lạnh lùng của anh mà chuyển biến tệ đi. Đến cả Nagi cũng vậy... hôm nay là ngày chết tiệt gì vậy chứ cô bị hai người con trai mà mình yêu nhất mắng mỏ xua đuổi. Chẳng lẽ...họ đều chán ghét cô rồi sao. Chẳng lẽ Nagi và Reo đều cũng sẽ bỏ rơi cô sao?

'Không muốn đâu'

Nagi chợt khựng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô chảy xuống gò má. Một giọt rồi lại hai giọt rồi không ngừng lại ở đó những giọt nước từ tuyến lệ cô không ngừng rơi nhưng Aiko lại không nhận ra điều này mà chỉ nắm chặt tay gương mặt thân thờ nhìn xuống đất. Chết tiệt cô phải băm cô ả kia ra thành chăm mảnh. Aiko vô thức xoay đầu định bước đi thì chợt cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của người kia chuyền đến bàn tay cô khiến Aiko trở về thực tại.

"Sei...-chan"

Cô bất ngờ quay đầu thì chợt vòng tay anh đả bao chọn lấy cơ thể đang run rẫy của Aiko. Nagi được một lúc mới nhận ra hành động của mình lập tức liền thả cô ra rồi lùi lại.

"N-này...cậu mà bỗng dưng khóc như này thì tôi biết ăn nói gì với Reo chứ!"Anh gấp gáp nói.

"Hức...thế cậu ôm tớ như thế thì tớ biết nhìn mặt Reo kiểu gì đây!"

Cô uất ức đáp lại khiến tên thiên tài kiệm lời thường ngày chỉ biết lặng thin không phải vì anh lười trả lời mà là vì không biết phải giải thích như nào.

"T-tôi...tôi chỉ định che mắt cậu để cậu ngừng khóc thôi"

"Cái phương pháp khỉ gió gì thế...tớ sẽ mách Reo để cậu ấy không cho tiền cậu nạp game nữa-ưm!"Cô quát lên liền bị anh lấy tay che miệng lại.

"Chết tiệt...nói đi cậu muốn gì?"

Anh nghiến răng nhìn cô nhưng Aiko lại không thấy con gấu bắc cực này đáng sợ hay ghét bỏ. Lời nói của Nagi như mang phép thuật khiến tâm trạng cô chuyển biến lên xuống. Rồi cô chợt nảy ra...một ý định thú vị.

"Cậu không được từ chối đâu đấy nếu không tớ-"

"Tôi biết rồi cậu nói ngay đi!"

Nagi nhíu mày chen vào lời nói của cô. Aiko nghe tới đây liền lau nước mắt đáp lời.

Hôm đó thật không biết cô đã nói gì lại khiến Nagi sững sờ đến thế.

Cũng không biết tại sao Nagi lại nhanh chóng đồng ý lời đề nghị mà mình còn chẳng biết là gì.

Mà cũng không biết hôm đó Nagi thật sự là vì sợ không còn tiền nạp game mà đồng ý yêu cầu của cô hay không hay...là do dao động trước gương mặt đẫm lệ của Aiko.

Và cũng không biết điều gì sắp sửa xảy đến với hai cô gái xui xẻo giám cả gan động vào hoàng tử Reo và hiệp sĩ Nagi của cô đây...

Có lẽ tất cả, năm đó có trời mới biết.

___End Chap 15___

Cầu bình chọn⭐️

Vì có độc giả yêu cầu nên nếu tới thứ hai chuyện trên 380 bình chọn tôi sẽ làm bão 5 chao tiếp hehe.🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip