Chap 12:Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nagi, Reo có quà cho hai cậu này"Ngươi tóc đỏ đi vào phòng thay đồ trên tay là hai bó hoa khô và hai lá thư mỗi lá được cột lại cùng một hộp bánh quy nhỏ.

Hai người chỉ quay lại nhìn cậu không nói gì liền khiến Chigiri khó sử chỉ có thể thở dài đặt đồ lên ghế nhồi rồi rời đi.

"Nếu hai cậu cứ như vậy rồi lên sân làm mất phong độ của đội thì coi chừng tớ đấy"

Hai người vẫn im thin thít việc ai nấy làm người thì cắm mặt vào điện thoại người thì lo làm việc với máy tính. Chuyện này đã kéo dài hơn 5 ngày rồi đấy Chigiri xoa mắt đầy mệt mỏi.

"À tên người gửi là Aiko Arami- hở"

Cậu chưa kịp dứt lời hai người kia đã liền lao tới giựt lấy thư và quà được gửi cho mình. Không thể nào nhầm lẫn được cái tên Aiko mà bọn họ ngày đêm nghĩ tới lẫn cái họ Arami của mẹ cô nữa. Nhất định chỉ có thể là công chúa của bọn hắn mà thôi.

"Cô ấy mới gửi tới sao?"Người tóc tím gấp gáp.

"Ai-chan đã gặp cậu à?"Người tóc trắng trừng mắt nhìn cậu.

"Bình tĩnh nào hôm trước bọn tớ tình cờ gặp nhau ở sân bay nên cô ấy tiện thể nhờ tớ gửi giúp thôi"

"Sân bay? Cậu có biết cô ấy định đi đâu không?"Reo nhìn cậu hỏi.

"Sao tớ biết được!"

Cậu bối rối khi bị hai tên người tóc tím và người tóc trắng nhìn chằm chằm dồn dập hỏi liền chịu không nổi mà cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện rồi tạm biệt rời đi. Cậu đi để lại Nagi và Reo đứng chôn chân tại chổ nhìn chằm chằm vào quà của mình rồi lại nhíu mày nhìn người kia sau đó cả hai không hẹn mà cùng rời đi mỗi người một hướng.

Reo đi vào sân tập ngồi một góc nơi hàng ghế nghỉ nuốt nước bọt rồi tim không ngừng đập liên hồi mở phong thư ra.

Lâu rồi không gặp Reo.
Cảm ơn cậu đã tới thăm mẹ tớ nhé tớ nghe bà ấy kể về cậu rất nhiều. Ban đầu tớ cũng định đi gặp trực tiếp hai người nhưng mà có lẽ không có duyên rồi đợi khi có dịp tớ rất muốn gặp cậu trực tiếp rồi nói lờ cảm ơn cũng như xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu và Nagi rất nhiều. Lần cuối gặp nhau tớ đã nói nhiều điều khó nghe mong cậu đừng để bụng nhé chỉ là đôi khi tớ không thể tự chủ được hành động của mình nên đã làm nhiều chuyện không nên. Cậu nói đúng mối quang hệ của chúng ta thật sự là một sai lầm ngay từ đầu tớ không nên đẩy cậu vào mớ rắc rối của bản thân nhưng thật sự gặp được cậu, Nagi và Himiko là điều hạnh phúc nhất đời tớ. Đối với tớ lúc đó Reo cứ như là một chàng hoàng tử hoàng hảo sáng chói đã đưa ánh sáng tới cho tớ vậy. Cậu đã chấp nhận một kẻ tầm thường cho tớ dù tớ có khiến cậu gặp bao nhiêu rắc rối đi nữa thì Reo vẫn luôn là người dang tay giúp đỡ tớ. Tớ có nghe Kuinta kể rằng cậu và Nagi còn ký tặng nó một cái áo để thằng bé đem đi khè đám bạn trên lớp nhỉ. Thằng bé nhìn to xác thế thôi chứ còn trẻ con lắm nếu đôi khi có lỡ lời thì cậu đừng để tâm nhé em ấy không có ý xấu gì đâu. Dạo này cậu sao rồi vẫn ổn chứ thật ra tớ đã nghe từ bạn mình việc cậu và Nagi có chút xích mích. Thật sự tớ vẫn mong đó không phải sự thật vì hơn ai hết tớ đã nhìn thấy tình bạn của hai cậu phát triển và lớn dần theo thời gian như thế nào. Hồi xưa hai cậu còn thân thiết tới mất tớ thẳm chí còn ghen với Nagi luôn ấy. Hai cậu ngoại trừ lúc có tiết ở lớp và tối ra thì dính nhau 24/7 luôn ấy. Nagi từ xưa có cái tính thẳng như ruột ngựa chắc ngoài tụi mình không phải ai cũng biết nhỉ. Đã vậy còn lười tới mức nhai đồ ăn cũng làm biếng hồi trước tớ còn mất cả đêm để đấu tranh tư tưởng xem sao mà cậu ấy như vậy mà cậu vẫn dính Nagi như sam ấy. Nhưng sau đó tớ cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là vì cả hai cậu đều rất trân trọng nhau. Chắc cậu không biết đâu Nagi rất quang tâm cậu đấy còn nhớ vài năm trước sau khi các cậu đấu với U20 Nhật Bản rồi chiến thắng ấy Nagi đã tới tìm tớ. Hôm ấy con gấu trắng ấy đã kể cho tớ hết mọi việc và nhờ tớ tư vấn cách xin lỗi cậu nữa đấy. Sau đấy hai cậu vẫn sát cánh cùng nhau trong Blue Lock nhỉ các trận đấu của hai người ở Blue Lock TV tớ đều xem hết đấy. Hai người kết hợp cùng nhau ngầu cực luôn ấy. Hai người còn được gọi là bộ đôi bất bại nữa nhỉ.
Dù sao đi nữa thì tớ thật sự vẫn rất mong chờ màng kết hợp của hai người vào trận đấu sắp tới đấy. Bộ đôi bất bại hãy ghi thật nhiều điểm nhé. Tớ cũng mong rằng khi gặp lại chúng ta vẫn có thể thoải mái nói chuyện với nhau như những người bạn.
Bảo trọng nhé!

Ký tên:
Aiko Arami
Fan hâm mộ đầu tiên của
hoàng tử tắc kè và hiệp sĩ koala

"Ha...con nhỏ này..."
Cậu cầm chặt lá thư lên tay đôi mắt bất giác làm rơi xuống vài giọt lệ. Reo với tay cầm lấy hộp bánh mở ra ăn ngấu nghiến. Cậu cứ cho một chiếc bánh vào miệng là lại đưa tay lên lau mắt ngăn không cho tuyến lệ tiết ra thêm giọt nước nào nữa nhưng chẳng hiểu sao chúng chẳng thể ngừng rơi.

"Ngon thật..."Cậu che mắt chỉ làm lọ ra vành môi đang cong lên.

Ở một nơi khác người con trai với mái đầu màu trắng cũng đang cặm cụi ngồi một góc ăn bánh trước sự bất ngờ của các đồng đội.

"Mắt tôi có vấn đề hay Nagi đang ăn...bánh thế"

"Ờ chứ gì nữa"

"Lạ thật chưa từng thấy cậu ta đụng vào thứ đồ ngọt nào cả hôm nay lại giấu bánh ăn một mình"

"Hôm trước John đem cả mớ bánh mua từ thương hiệu nổi tiếng thế giới về cậu ta một miếng cũng chẳng đụng vào vậy mà..."

"Ờ...mà mấy ba vô duyên thế người ta chỉ ăn bánh thôi mà!"

'Ha...phiền phức quá đi mất'

Anh nghĩ thầm rồi thu dọn đồ đi chỗ khác tay vẫn không quên cho bánh vào miệng thưởng thức lại mùi vị tựa mĩ vị mà bao năm chưa được nếm.

'Có lẽ mình phải đi kiếm Reo thôi...'

Nghĩ là làm anh liền đi loanh quanh tìm kiếm người bạn thân của mình rồi cũng không mất nhiều thời gian để tìm nhìn thấy cậu.

"Cậu tới đây làm gì?"

Anh không nói gì chỉ ngồi xuống kế bên cậu tay đưa ra lá thư Aiko gửi cho mình.

"Tớ đã từng hứa sẽ không làm chuyện Aiko không thích"

Thấy lá thư Nagi chìa ra Reo cũng có chút tò mò liền nhận lấy rồi mở lá thư ra đọc không quên đưa thư của mình cho anh để hai người trao đổi cho công bằng.

Lâu rồi không gặp nhỉ Nagi.
Dạ này cậu vẫn ổn chứ, còn lót bụng bằng nước có thạch không thế. Dù nó có dễ tiêu hóa thật nhưng chúng sẽ  khiến cậu thiếu dinh dưỡng đấy nếu bác sĩ dinh dưỡng của các cậu mà biết cậu ăn uống như này thì ông ấy chắc sẽ khóc mất. Dạo gần đây cậu và Reo lại có xích mích sao hai có nặng lắm không. Tớ mới ra không sài thiết bị điện tử nào hết nên không biết chuyện gì đã xảy ra hết. Tớ có nghe Kuinta bảo hai cậu sắp có trận đấu nhỉ tớ rất mong được nhìn thấy đòn phối hợp của bộ đôi bấy bại đấy. Mong là hai người sẽ sớm làm hòa cũng mong sẽ có dịp gặp lại cậu và được nói chuyện với tư cách là bạn bè lần nữa.

Ký tên:
Aiko Arami
Fan hâm mộ đầu tiên của
hoàng tử tắc kè và hiệp sĩ Koala

"Ghen tỵ thật đấy thư cậu dài thật...giờ Ai-chan còn chả thèm gọi biệt danh của tớ luôn"Nagi thở dài không quên bỏ bánh vào miệng nhai rộp roạp.

"Tớ không muống nghe câu đó từ người lén một mình đi gặp cậu ấy đâu"Reo cười nói.

"Chuyện đó là việc của vài năm về trước... sau khi tớ định đến lại thì Ai-chan bị chuyển đi nơi khác rồi"

"Ờ nhưng mà trong cả hai bức thư này đều có vấn đề"

"Ờ đúng"

"Bạn bè cái nỗi gì chứ"họ đồng thanh.

"Không ngờ đấy, tớ và cậu chơi thân với nhau dù không cùng sở thích nhưng đều yêu bóng đá và cùng yêu một người nữa nực cười thật"Cậu vừa nói vừa cười nhẹ.

"Ừm"Cậu cuối mặt xuống đất.

"Này Nagi cậu có cùng suy nghĩ với tớ không?"Reo đưa nấm đấm ra trước Nagi chờ đợi điều gì đó.

"Ờ ngôi biệt thự lớn ở một nơi hẻo lánh có biển cho Ai-chan"Anh đưa tay tới đáp lại cái cụng tay của Reo.

"Hòa nhé từ giờ...chia đôi được chứ?"

"Ờ...Ai-chan...cũng muốn như vậy mà"

Rồi họ nhìn nhau cong môi cười...người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đây là nụ cười đơn thuần giữa hai người bạn sau cuộc bất hòa nhưng thật chất đó là nụ cười mang đầy ẩn ý nụ cười mang đầy tâm tư đen tối. Nụ cười của hai kẻ bệnh hoạn đang suy tính về tương lai cùng dưới một mái nhà cùng công chúa của họ với một cái lồng lớn và một sợi xích.

___End chap 12___

Bão 5 chap như đã hứa😵‍💫
Ban đầu tui nói vậy để mọi người ủn hộ tương tác cho chuyện nhiều hơn thui ai ngờ được 150☆ thiệc nên hai ngày nay tôi chạy deadline sắp mặt cả 5 chap liền mong mọi người thông cảm vì chậm trễ. Tôi sài ké điện thoại ba mà hai ngày nay ba tôi đi tiệc nhiều nên cầm điện thoại đi miết tới nay tôi mới viết xong mong mấy cô thông cảm.

Mong mọi người ủng hổ tôi một ⭐️ coi như lì xì năm mới nhe.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip