Chap 10:Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư uốn nước nhé xin lỗi nhà tôi chỉ còn nước lọc thôi"Cô đặt ly nước xuống mặt mỉm cười nhưng lại trông rất khó sử.

"Chị không cần gọi em là tiểu thư nữa đâu mà cứ gọi em là Aiko thôi"

Cô thở dài đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà trọ tồi tàn với chỗ nội thất đơn sơ xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người trước mặt sau bao năm không gặp lại trở thành bộ dạng như này chứ. Makio sau khi thu dọn đồ đạc đôi chút rồi cũng ngồi phịch xuống cái đệm nơi kế Aiko ngồi.

"Chị rốt cuộc đã có chuyện gì..."

Cô lo lắng nhìn người trước mặt thấy vẻ ấp úng khó nói Aiko liền chìa tay ra nắm lấy đôi tay run rẫy ấy vuốt ve khiên người kia nhẹ lòng lấy bình tĩnh mà tiếp lời.

"Ba tôi ba năm trước bỗng nhiên quay về đem theo một đống nợ nên chúng tôi phải bán hết nhà cửa, đất đai mẹ tôi do chịu không nổi cú sốc lớn nên lên cơn đau tim phải nhập viện còn lão già đó cũng mất tích...bọn gian hồ lúc nãy là do trước đây tôi mượn tiền cho mẹ mổ tim với cả học phí của em trai nhưng mà tôi chỉ mượn chúng có 5 triệu yên thôi mà giờ chúng lấy tiền lãi nữa nên lên tới tận 100 triệu yên liền..hức.."Cô nói đến đây thì không kiềm được nước mắt.

"Vậy giờ chị đang làm gì còn...số tiền lương khi trước còn làm ở nhà em?"

"Khi trước tôi có dành dụm một số tiền để đi học đại học mà sau khi trả nợ cho ba thì cũng mất hết rồi giờ không bằng cấp nên chỉ có thể đi làm thuê lương ba cọc ba đồng"

"Vậy mẹ chị ổn không"

"Mẹ tôi đang ngủ trong phòng từ hồi phát bệnh tim bà ấy yếu đi hẳn giờ tới đi đứng cũng chẳng nổi"Cô nghẹn ngào.

Aiko thấy người kế bên như vậy lòng ngực cũng thấy nhói chỉ có thể vỗ về an ủi.

"Bọn giang hồ kia rất hay tới làm phiền chị đúng không?"

"Hức...cứ vài tuần là chúng lại chặn đường đòi tiền nếu không đưa thì lại bị...hưc"
Nói tới đây cô liền bật khóc to hơn cổ họng nghẹn lại khiến Makio chẳng thể nói nên lời. Như hiểu được điều cô không thể nói ra Aiko liền đau lòng ôm chặt cô vào lòng mình.

"Chị...hay báo cảnh sát đi"

"Hức...tôi sợ lắm..băng đảng của chúng rất đông lỡ như chúng tới trả thù thì...hic đứa em trai của tôi còn đang học đại học tôi còn phải lo tiền học cho nó nữa.."

"Chuyện này em sẽ giúp chị nhưng chị phải tin tưởng ở em được chứ?"

"Hic...nhưng tôi..."

"Không sao đâu mà đây chính là sự trả ơn của em đối với chị trước khi đi"

Makio càng ôm chặt cô. Aiko không nói thêm gì chỉ vỗ về người đang ở trong lòng mình đôi mắt nhìn đăm chiêu như muốn xuyên thủng bức tường trước mặt lòng lại thằm nghĩ đến một chuyện gì đó.

'Makio chị sống khổ như vậy...là đủ rồi'

Thời sự mới hôm nay:
Kính thưa quý vị hôm nay vào ngày X tháng X năm 2023 đường dây chuyên cho vay nặng lãi và buôn bán m@ tu¥ đã chính thức bị bắt trong đó đáng chú ý nhất là bà trùm đứng sau đường dây này là nữ doanh nhân nổi tiếng Himaka Akina đã bị bắt đi. Theo đó các mối làm ăn buôn bán của bà cũng bị lần ra và tât cả đều được đưa lên cơ quan chức năng làm việc.

Trong vụ việc lần này nhờ có lời khai của tất cả những người bị lừa đảo, lợi dụng và đe dọa mà công an đã tóm gọn được các băng đảng yakuza đang làm ăn phi pháp hợp tác với bà Akina. Hơn nữa còn phải kể đến là nữ cảnh sát Momoki Hatsuna khi là người có công lớn nhất trong vụ việc bắt tội phạm lần này....

Cô nhếch mép nhìn vào màn hình ti vi đang được chiếu trên máy bay. Chỉ cần lôi hết tất cả các con nợ vao đây thì có trời mới biết cô là người đứng sau tất cả mà đi trả thù gia đình của chị Makio và chị Momoki chắc chắn sẽ là đồng minh đáng tin cậy nhất giúp cô sử lí mọi việc còn động lại khi Aiko phải rời đi.

Tin nới:Hai tên trong vụ đường dây cho vay nặng lãi và buôn bán ma túy đã cắn lưỡi tự tử ngay trước ngày ra tòa.

Nhìn thấy tin tức mới xuât hiện cô lại bất giác cong môi cười hai tên này còn trả phải hai gã bặm trợn đêm đó đã bị nắm đầu đi đầu tiên khi định đi lấy tiền sao?Đúng là quả báo mà.

'Mà công nhận chị Momoki cũng cừ thật đấy mình chỉ gửi có một tin nhắn và giao điện thoại của chị Makio cho chị ấy thôi mà mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi'

Cô cười thầm đúng là có người quen là sĩ quan cảnh sát tiện thật.

Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi.
Chuyến bay mang mã số ZB2504 sắp hạ cánh.
Xin nhắc lại xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi.
Chuyến bay mang mã số ZB2504 sắp hạ cánh.

"Không biết giờ này kiện hàng mình giao đã bến chỗ người nhận hết chưa nhỉ"Cô cười khúc khích.

"Ưm...đến nơi rồi sao?"Người phụ nữ lờ đờ tỉnh dậy.

"Dạ chúng ta sắp hạ cánh rồi đó mẹ chuẩn bị xuống thôi"

"Ừm..."Người phụ nữ ngoáp một tiếng rồi giãn cơ lưng.

Ting

"Cô Makio Tamaki mời ra nhận bưu phẩm"

Cạch

Cô mở cửa ra vẻ mặt hoang mang nhìn người nhân viên đang cầm cục hàng là một chiếc hộp được bọc bằng băng keo đen trên tay. Rõ ràng là cô không đặt gì sao anh ta lại đến đây còn biết cả tên cô nữa chẳng lẽ cô bị lộ thông tin hay...đám gian hồ tới trả thù!

'Chắc không đâu tiểu thư Aiko đã bảo sẽ không sao rồi mình phải tin cô ấy chứ!'

"Ah..xin lỗi tôi không đặt hàng gì hết mà sao-"

"Thì tôi có bảo đây là hàng đâu? tôi chỉ bảo cô ra nhận bưu phảm thôi mà, mời cô kí nhận. Đơn hàng này do người gửi để tên là Ai-chan"

Rồi cô cũng lớ ngớ gật gật kí vào bảng điền thông tin sau đó nhận bưu phẩm. Nó nhe hơn cô tưởng dù cái hộp cũng to bằng mặt cô. Thoạt đầu cô có hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng Makio vẫn đem vào nhà rồi mở cái hộp ra.

"H...hả"

Bên trong là một cái thẻ ngân hàng cùng lời nhắn được để lại khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác.

Trong thẻ này là 50 triệu yên chị cứ yên tâm dùng để lo cho gia đình. Chị cứ coi số tiền này là tiền lương chị đã chăm sóc mẹ em không công trong hai năm khi em đi vắng. Xin chị hãy nhận lời cảm ơn cuối cùng của em.

Aiko Arami

"H-Hở...5-5-5...50 TRIỆU YÊN!!!"

___End chap 10___

Cầu bình chọn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip