Bac Chien Tam Chan Tinh Da Chet Chap 8 Muu Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Từ xưa đến nay Anh đối xử, cách nói chuyện với Cậu như thế nào thì hiện tại vẫn luôn như thế không hay có một chút thay đổi nào cả, buổi tối hôm ấy Cậu nhận được vô vàn là chửi mắng xỏ xuyên từ Anh, rõ ràng Vương Nhất Bác đã lặn lội đường xa đến để chúc mừng Tiêu Chiến trong khi đó còn là kẻ mù không hề nhìn thấy một thứ gì cả, Nhất Bác hỏi người đi đường như ai cũng nói Cậu là đồ điên, đã mù còn không ở một chỗ mà lại thích ra ngoài này có tai nạn cũng chẳng ai chịu trách nhiệm đâu.

Thì ra trên đời này ai ai cũng xa lánh khinh bỉ, chẳng một ai có chút thương cảm gì đối với Nhất Bác, mọi sự bất công liên tiếp  đổ dồn vào Cậu, trên đời này thì ra không có một thứ gì công bằng, ông trời cũng chẳng cho Cậu con đường sống, vì biết rõ Nhất Bác chính là người hiến giác mạc cho Anh nhưng lại cố tình không muốn Tiêu Chiến biết, điều đó đã dồn cậu thiếu niên vào đường cùng, Vương Nhất Bác phải sống trong cuộc đời thống khổ, tổn thương đầy uất ức....

" Thì ra từ trước đến nay Anh vẫn luôn như vậy, thì ra em đã tin nhầm người rồi. Em đã vất vả lặn lội đến buổi trình diễn để chúc mừng Anh, mua hẳn một nhánh hoa hồng đẹp nhất tặng cho Anh mà Anh không nhận nó.... Nhưng mà không sao cả, em không có trách Anh đâu, chắc hẳn là em đã làm gì sai hoặc gây phiền phức cho Anh nên Chiến Ca mới tức giận như thế... Sức khỏe của Anh bình phục rồi, mọi thứ đều trở về nguyên trạng, thấy Anh trình diễn trên sân khấu, nghe được giọng hát, giọng nói của người em yêu thế nên Nhất Bác cũng yên tâm hơn phần nào... Em không có trách Anh đâu, nhánh hoa hồng này Anh không nhận cũng không sao, tương lai còn dài... Em sẽ vẫn, sẽ vẫn dõi theo Anh".

Phòng trọ lụp xụp quen thuộc là bóng dáng của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh cửa sổ, trên tay nâng niu cầm nhánh hoa hồng đã héo mòn từ lâu, từng cánh hoa của nó chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rơi xuống đất, thì ra qua một đêm nó đã trở nên khô héo như thế cũng giống như Vương Nhất Bác ở hiện tại, vì Anh xua đuổi Cậu, Tiêu Chiến không có tiếp đón nhiệt tình như những người khác thế nên cuộc đời của Cậu và nhánh hoa ấy đều chịu đau chịu khổ giống nhau...

Phải công nhận Vương Nhất Bác là người nhẫn nhịn, chịu đựng cực kỳ giỏi. Cậu sẽ biết che giấu cảm xúc, nếu như những người khác bị Tiêu Chiến mắng mỏ như thế chắc chắn họ sẽ lập tức phản kháng nhưng Vương Nhất Bác lại lựa chọn im lặng, Cậu vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng chắc hẳn do mình gây ra lỗi nên Tiêu Chiến mới tức giận, tối hôm ấy mới quát tháo Cậu lớn như thế, Anh không nhận nhánh hoa hồng này cũng không sao, tương lai còn dài, Cậu yêu Anh thế nên sẽ vẫn dõi theo Anh...

Chỉ cầu mong một lần chàng trai ấy nhận ra tấm chân tình này... Đừng xua đuổi, đừng chê bai, tránh né Cậu...

* Cạch*

" Lại sao nữa rồi? Sao lại ngồi một mình thẫn thờ như thế chứ? Sáng sớm trời lạnh mà lại ăn mặc phong phanh như thế cẩn thận lại bị cảm đấy... Thế nào rồi? Ngày hôm qua đến buổi trình diễn của Anh ấy Chiến  Ca có nhận nhánh hoa hồng của mày không? Hay là tính tình của Anh ấy vẫn như cũ, nhìn thấy mày lại lập tức xua đuổi chửi bới thế nên bây giờ mới không có sức sống nào cả phải không?".

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc đến nỗi Vương Nhất Bác này nào cũng nghe thấy đương nhiên mỗi ngày khi đến bình minh Vương Hạo Hiên sẽ đến đây chơi cùng cậu bạn, y biết rõ ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã lần mò, vật vã khó khăn lắm mới đến được buổi trình diễn của Tiêu Chiến, Cậu còn cẩn thận mua nhánh hoa hồng để tặng Anh,  không cần hỏi cũng biết được tâm trạng của Vương Nhất Bác bây giờ như thế nào, y nhìn thấy nhánh hoa hồng héo tàn trên tay của cậu bạn, tâm trạng Vương Nhất Bác ngày càng suy sụp chỉ biết thẫn thờ ngồi một góc. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ hỏi tại sao cứ hễ gặp Cậu thì Anh lại có thái độ chán ghét đến như thế?

" Anh ấy lại đuổi mày về có phải không? Anh ấy lại cho mày 2 phút để nói chuyện chứ gì? Chắc chắn Chiến Ca sẽ nói rằng nếu mày không về ngay Anh ấy sẽ cho người đuổi mày đi ngay từ sau đó sẽ không được phép đến buổi trình diễn của Chiến Ca nữa có phải không? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không nghe, vẫn cứng đầu nhất quyết muốn đến đó, bây giờ mọi thứ trở nên như vậy mà đã vừa lòng chưa... Người Anh ấy yêu là chị ta chứ đâu có phải mày, cho dù mày có làm như thế nào hay xây dựng mối quan hệ tốt đến mấy thì trong mắt có Chiến Ca mày cũng vẫn chỉ là kẻ mù không hơn không kém... Mày mà cứ làm như vậy, đâm đầu yêu đến mức sai lầm rồi đấy".

Y muốn mắng như thế nào thì mắng, muốn nói như thế nào cũng được nhưng Vương Nhất Bác vẫn bảo trì sự im lặng, Cậu biết rõ những lời nói của y là hoàn toàn đúng đắn nên cũng không thể cãi lại, cũng chính vì Cậu mà gây phiền phức đến cho y, nếu như trước kia Vương Nhất Bác là người bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ không xen vào chuyện của Cậu, y không cần phải lo lắng mà ngày nào cũng phải đến đây nhưng Vương Nhất Bác bây giờ trở thành người mù rồi, làm việc gì cũng không nổi, sợ rằng Cậu lại một mình bỏ đi đâu đó, tai họa ập đến thì có trời cũng chẳng cứu được, thế nên tâm lý của Vương Hạo Hiên luôn luôn lo lắng cho cậu bạn hậu đậu này... Y có thể đồng ý cho Nhất Bác làm mọi thứ mà Cậu muốn, Cậu đi đâu cũng được nhưng nếu đi gặp Tiêu Chiến một lần nữa chắc chắn y sẽ không đồng ý.

Trong mắt Anh cậu không hẳn được tôn trọng mà Nhất Bác chỉ là thằng đàn ông rách dưới, trong tay không có nổi một xu, bẩn tưởi,  kinh tởm ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai những câu nói đó, yêu đến mức sai lầm, yêu đến mức mù quáng không thể quay đầu lại...

" Được rồi, được rồi. Mày đừng nói nữa, tao biết mình sai, biết mình sai rồi, tao chỉ muốn có không gian riêng, chỉ muốn im lặng, đừng gây ồn ào nữa, xin mày đấy Hạo Thiên".

" Được được, không nói không nói nữa là được chứ gì. Đây nhé, đây là đồ mà chị Hoa nhờ tao gửi tới, toàn đồ ăn ngon và canh dinh dưỡng hoa quả tươi mà chị đã chuẩn bị cho mày đấy... Dạo này không thấy mày đến quán để làm việc chị Hoa cũng thường than vãn rằng không biết cậu em trai họ Vương ấy đi đâu mà dạo này lại không tới, chị ấy nhớ cánh tay phải đắc lực như mày lắm đấy. Mau lại đây ăn một chút gì đi để còn có sức, trong người có đang ốm dai dẳng thì đừng có ngồi trước gió như thế không thì bệnh tình sẽ chẳng khỏi được đâu, sẽ nặng thêm đấy".

Vương Hạo Hiên vừa nói vừa nhanh nhẹn bỏ đồ ăn trong túi nilon ra đĩa, mau chóng mang tới chỗ Vương Nhất Bác, y cẩn thận gọt hoa quả, múc canh dinh dưỡng và canh hầm củ sen ra chiếc bát nhỏ, những miếng thịt ngon lành nhật, canh rau củ bổ dưỡng đều nhường hết cho Vương Nhất Bác để cậu bạn có thể ăn uống đầy đủ, chống chọi với bệnh tật và căn bệnh cảm lạnh đang dai dẳng trong người...

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, ngồi một góc ăn uống ngon lành làm y cũng đoán ra được trong suốt thời gian qua đây chính là bữa ăn ngon lành và sang trọng nhất, ngồi ở đây y có thể đánh mắt sang thấy được phía trên trước bàn học nho nhỏ trong túi nilon chỉ vỏn vẹn vài chiếc bánh bao chay không có nhân và chiếc bánh mì que khô không khốc để Cậu ăn qua ngày, thì ra cuộc sống của Cậu luôn luôn vất vả và kham khổ, thiếu thốn đủ mọi thứ, Vương Nhất Bác ngày qua ngày chỉ ăn bánh mì và bánh bao chay ấy vậy mà Cậu vẫn sống được, phải nói rằng sức sống của thiếu niên họ Vương này thật quá kiên cường, kiên cường đến nỗi cả cơ thể gầy nhôm luôn mà hốc hác chẳng còn chút nguồn sống, ấy vậy mà lại đi lo cho chàng trai kia từng chút một mà không quan tâm bỏ mặc đến bản thân...

Vương Hạo Hiên chỉ có mong rằng Cậu phải tỉnh táo hơn, Nhất Bác mau thoát khỏi cái thứ tình yêu không có thật ấy đi để quay lại với cuộc sống thường ngày chứ không phải đau đầu tìm cách để Anh ấy nhận ra tấm chân tình của Cậu. Như thế chẳng khác nào kẻ ngốc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà Vương Nhất Bác nhất quyết đi lựa chọn cái chết đau khổ kia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Khi trời về đêm khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh được thắp sáng trưng bởi những ngọn đèn dày đặc, tiếng cười nói tiếng bước chân của người qua lại cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn bởi một vòng tròn rộng lớn. Dường như tất cả đều bị lôi cuốn mà dừng chân lại, họ chen nhau để nghe một bản nhạc khổ tình đau đớn cất lên giữa trời đêm tĩnh mịch.

Cứ thể như có người đang hát lấy hết tâm can của mình ra mà gửi vào từng âm thanh phát ra khỏi cổ họng, chất giọng trầm ấm càng khiến cho người nghe đừng khóc rấm rức đến thương tâm.

~Sau khi Anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh.

Em tự giam giữ mình Ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại.

Chú bướm bị tước đi đôi cánh, chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.

Em chẳng hề nghĩ đến kết quả, đinh ninh rằng anh chính là tình yêu trọn vẹn của em.

Xuất hiện ở đoạn đầu trong bộ tiểu thuyết, phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách.

Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ tình yêu của em.

Từng chút từng chút vẹn tròn chu toàn, tựa như đứt đoạn....~

Mỗi khi đêm đến Vương Nhất Bác sẽ hát rong để có thể kiếm một chút số tiền trang trải cho sinh hoạt, mọi người giới thiệu công việc gì, làm ở đâu Cậu cũng nghe theo, kể cả việc hát rong như vậy cũng kiếm được kha khá số tiền,  phải nói ông trời không lấy đi của ai tất cả, ông đã lấy đi đôi mắt của Cậu nhưng đã ban cho Cậu một chất giọng trong trẻo ấm áp hơn cả, có khi nó còn hay hơn cả Tiêu Chiến, hay hơn cả Tiêu minh tinh kia...

Vương Nhất Bác còn thu hút được nhiều người xem hơn bằng những tiết mục nhảy đẹp mắt mà đặc sắc, chẳng qua trường lớp đào tạo nào mà Vương Nhất Bác vẫn có thể khiến người xem cuốn hút theo bởi những vũ đạo mà Cậu tự sáng tạo ra. Thiên phú mà Cậu được ưu ái này cũng coi như không bị uổng phí... Vương Nhất Bác từ nhỏ rất đam mê vũ đạo nhưng thật chẳng may Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể hoạt động quá sức thế nên trong quá khứ hai năm trước chỉ có thể học lỏm của đàn Anh khối trên cho đến bây giờ là kẻ mù rồi trong tiềm thức vẫn còn nhớ như in từng động tác một, thế nên số tiền hát rong, tất cả các tiết mục của Cậu kiếm được khấm khá hơn rất nhiều.

Mọi người xung quanh muốn nghe bài gì Vương Nhất Bác đều gật đầu hát theo ý kiến của họ, thế nhưng giọng hát của Vương Nhất Bác càng lúc càng khàn, càng run rẩy đến lúc Cậu không tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa thì Vương Hạo Hiên bên cạnh mới nhận ra điều bất thường, y vội vàng đưa tay vỗ lên lưng Cậu.

" Vương Nhất Bác, đừng hát nữa".

Nhất Bác vẫn lì lợm muốn hát tiếp mặc cho cổ họng đã quá đau rát, mặc cho cảm xúc cứ nghẹn lại, Cậu phải hoàn thành bài hát thật tốt mới có thể nhận được nhiều tiền...

Cuối cùng khi trời đã về khuya hẳn ở đường phố đi bộ nơi này chỉ còn một vài người qua lại mà góc phố hai thiếu niên kia đang cặm cụi thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị ra về, Vương Hạo Hiên bất chợt nghe thấy bụng của người bên cạnh đang đánh trống, kêu ọt ọt cũng biết cả ngày hôm nay Nhất Bác chưa được ăn gì, Cậu còn chấp nhận nhịn đói để mưu sinh kiếm sống, số tiền kiếm được kha khá như thế này thế nên cũng phải đi ăn một chút thứ gì đó chúc mừng thành quả của ngày hôm nay.

" Vương Nhất Bác, cả ngày hôm nay mày chưa ăn gì có phải không? Thế thì bây giờ đi ăn hoành thánh nhé, ở góc phố kia có một cửa hàng vẫn chưa đóng cửa... Đến đấy làm một bát ăn cho ấm bụng như vậy mày mới có sức để chiến đấu, về nhà phải nghỉ ngơi sớm... Phải có sức để đấu tranh với bệnh tật".

Vương Nhất Bác bây giờ sự bây giờ cũng đòi lắm rồi, đôi chân của Cậu còn không lết được nữa cũng nhanh chóng gật đầu. Vương Hạo Hiên cẩn thận dắt tay cậu bạn đi qua đường, Vương Nhất Bác chỉ lủi thủi phía sau vì Cậu không thể nhìn thấy thứ gì,  bắm chắc vào tay của Vương Hạo Hiên để cậu bạn dẫn mình qua đó, y thực sự rất quan tâm để ý đến Vương Nhất Bác thế nên gọi một bát hoành thánh thật to, thật ngon và nhiều nhân nhất cho Nhất Bác,  còn bản thân chỉ ăn bát hoành thánh nhỏ... Chỉ mong Nhất Bác mùa đông năm nay có thể ăn ngon mặc ấm sống một cuộc đời an nhàn, mong rằng căn bệnh trong người mau chóng khỏi hẳn, mong nó đừng hành hạ cậu bạn của y ra nông nỗi này nữa...

Nhưng oan gia ngõ hẹp thay cứ ngỡ trời về khuya, ở đây chỉ có hai người mà không ngờ rằng phía cửa chính là 6 đến 7 người đàn ông sang trọng bước vào, thì ra đó là Tiêu Chiến và một vài người bạn của Anh, công nhận trái đất này thật tròn mà hai người đi đâu cũng có thể thấy nhau, Vương Nhất Bác thì không thấy được Anh nhưng còn Vương Hạo Hiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức vẻ mặt trở nên khó chịu, quay lưng đi mà tập trung vào bát hoành thánh của mình coi như không nhìn thấy ai cả. Nhưng ngay sau khi những người bạn của Anh ngồi xuống ghế, một người lập tức đưa tay lên che mũi, vẻ mặt trở nên khó chịu nhìn xung quanh.

" Sao kỳ lạ vậy? Cái quán này có mùi gì thế mà khó chịu vậy nhỉ? Rõ ràng từ trước đến nay đến đây làm gì có cái mùi khó chịu kinh tởm về đâu mà bây giờ lại có chứ kỳ lạ thật đấy?".

" Chứ còn sao nữa. Mắt mày để ở sau đầu à mà không nhìn thấy ở ngay chiếc bàn phía xa xa kia ai đó kinh tởm đang ngồi ở đó mới phát giác ra cái mùi khó chịu như vậy... Kinh tởm thật đấy".

Khi thấy cậu bạn hỏi như thế Tiêu Chiến cũng tiếp lời để chọc ngoáy sâu và lòng tự tôn của Nhất Bác, từ khi bước vào đây đập vào mắt Anh là bóng dáng của Cậu đang ngồi cặm cụi ăn bát hoành thánh ngon lành nhưng bản thân vẫn muốn dẫn thêm đôi ba người bạn đến đây có thể hùa vào nhau mà trêu ngươi cậu sinh viên nghèo đang ngồi ở chiếc bàn phía xa xa.

" Ồ... Thì ra là vậy, bây giờ tao mới để ý nha. Thì ra ở bên đó có người đang phát tán ra cái mùi khó chịu thế nên ở một cái quán ăn này không gian mới trở nên bẩn thỉu kinh hãi đến như thế... Mày nhìn xem kìa Tiêu Chiến, kia chẳng phải là thằng nhóc họ Vương suốt 2 năm qua theo đuổi mày sao,  bây giờ lại còn bị mù nữa kìa, hát rong suốt đêm để kiếm tiền cũng chỉ đủ để ăn bát hoành thánh, đã vậy hôm nay còn hào nhoáng ăn một bát ngon lành đến thế kia, đúng là kẻ nghèo mà lại thích chung sống với cuộc đời của người giàu... Chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà muốn mình là nổi bật nhất... Nực cười thật đấy, đúng là trò cười cho cả thế giới".

Tiêu Chiến nói một câu lập tức những người bạn xung quanh của Anh là công tử nhà giàu,  con nhà tài phiệt tính tình giống y chang Tiêu Chiến, họ và Anh rất thích chọc ngoáy khinh bỉ người khác thế nên hùa nhau cùng buông ra những lời lẽ châm biếm. Vương Nhất Bác ở bên này đương nhiên nghe thấy rõ, Cậu không ngước mắt lên mà vẫn tập trung vào món ăn của mình, bỏ ngoài tai những lời lẽ đó nhưng còn Vương Hạo Hiên tính tình nóng nảy làm sao mà chịu nổi chứ, thật chẳng hiểu nổi Vương Nhất Bác trong  đầu nêu suy nghĩ cái gì mà khi thấy người khác đang chê bai chế nhạo mình mà Cậu vẫn bình chân như vại, ngồi im ở đó được.

" Mẹ kiếp!". Y Lập tức buông ra là chửi thề, ăn cũng không ngon mà đập mạnh tay xuống trước bàn đứng bật dậy một hướng tới những người đàn ông ở đó sẽ cho họ bài học kể cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện thấy thế vội vàng ngăn lại, Cậu liên tục lắc đầu ra hiệu cho Vương Hạo Hiên mau bình tĩnh, y cứ mặc kệ họ,  họ muốn nói gì thì nói, coi như ở đây chúng ta không nghe thấy gì.

" Hạo Hiên... Đừng mà Hạo nhiên... Mày cứ mặc kệ họ đi, ai muốn nói gì thì nói cũng được, đừng động tay động chân ở đây, không hay đâu".

" Thấy chưa hả? Chúng mày đã thấy gì chưa? Đúng là một thằng chơi với kẻ mù thì tính tình cư xử lúc nào cũng thô lỗ như thế..." Tiêu Chiến nhìn thấy hành động đó của Vương Hạo Hiên lập tức cười hắt ra một hơi, nói rằng tính cách của Vương Nhất Bác như thế nào thì cậu bạn của Cậu cũng y như thế...

Hạo Hiên thì làm sao mà chịu nổi được chứ, y thực sự không muốn ở đây một chút nào cả, cứ ngỡ ngày hôm nay có một bữa ăn tối ngon lành nhưng lại vướng chân vào Tiêu Chiến và những người bạn của Anh thế nên coi như ngày hôm nay bước ra khỏi nhà chưa xem trước ngày nên mới xui xẻo như thế, y lập tức rút trong túi ra chút tiền đặt ở trên mặt bàn rồi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi quán ăn. Nếu càng ở đây một giây phút nào nữa chắc chắn y sẽ tẩn cho mấy người đó một trận...

" Kìa kìa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu ấy đi rồi kìa mà sao mày không giữ lại chứ... Cậu ấy còn đang bị mù nữa, ra ngoài kia chẳng lẽ gặp tai nạn thì làm sao~". Một người bạn của Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ra hẳn khỏi quán mà thản nhiên ngả lưng ra khế, khoanh tay trước ngực điềm đạm trêu đùa Tiêu Chiến, nói Anh mau giữ Cậu lại nếu để Vương Nhất Bác ra ngoài kia gặp tai nạn thì làm sao cơ chứ? Nhưng ngay lập tức thái độ của chàng trai trả lời bằng giọng lạnh nhạt, Anh thản nhiên châm một điếu thuốc đưa lên miệng, hít mùi hơi thật sâu rồi nhả ra khói trắng đặc khịt.

" Cứ mặc xác cậu ta, nếu cậu ta gặp tai nạn thì càng tốt... Chết đi chứ sống trên đời này làm gì cho chật đất để tao nhìn cũng chỉ tổn chướng mắt... Có chết cũng chẳng liên quan chó gì đến tao. Kịch hay cũng chỉ mới bắt đầu thôi, để xem cả cuộc đời này từ nay về sau thằng ranh con đó cũng chẳng thoát khỏi cái bóng của Tiêu Chiến này đâu. Cho dù có chết có xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng thể siêu thoát, tao nói cho mày biết Vương Nhất Bác,  tất cả những thứ mà mày gây ra với tao là mày hoàn toàn xứng đáng nhận lại, kịch hay chỉ mới bắt đầu, cứ từ từ mà tận hưởng đi thằng súc vật". 🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip