Bac Chien Tam Chan Tinh Da Chet Chap 42 Ngoi Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢  Đau đớn quá, nỗi mất con là nỗi mất mát lớn nhất trên đời này. Chỉ có Mộng Phạn bà ấy ngày đêm vẫn ôm nỗi nhớ mong về con, bà không ngủ được, cứ hễ thấy di ảnh của Cậu thì nước mắt lại rơi xuống. Vương Lâm thỉnh thoảng phải dẫn người vợ của mình  đi dạo khắp phố phường để tâm trạng bà được khuây khỏa, bản thân ông lúc nào cũng ra vẻ bận rộn, ông muốn lấp chỗ trống trong trái tim, những người gặp ông ở giữa đường hay ở quán cà phê chỉ nhận thấy ông là người bố đã mất đứa con ở miếng băng tang trên mũ.

Ông cười đùa, chuyện trò, đọc báo, nói chuyện chính trị, thích những việc xảy ra hàng ngày,  nhưng đâu ai có thể đoán được rằng trong cái bề ngoài vui tươi ấy che giấu một trái tim nặng nề, u buồn như một nấm mộ.Hết tuần lễ này đến tuần lễ khác trôi qua và những đợt sóng của cuộc đời trong gia đình Vương Lâm trở lại bình thường, thực tiễn hàng ngày, lạnh lùng và khắc nghiệt, không đếm xỉa gì đến tình cảm, bắt buộc người ta phải như thế. Ông phải ăn, phải uống, phải ngủ, thức dậy, phải mua bán, đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi.

Trước kia ông Trương đã để tất cả hy vọng vào con trai mình, vì Nhất Bác ông chấp nhận bán đi thửa ruộng là nơi cung cấp lương thực duy nhất của cả nhà để lo tiền ăn học cho Cậu, vì Nhất Bác mà ông không ngại mưa gió làm thêm ở nhiều chỗ thay Cậu lo cho bà Vương, mọi việc mua bán sửa sang, mọi việc cải tiến đều nhằm làm cho Nhất Bác thêm sung sướng, khi Cậu chết đi, ông cũng không còn biết làm gì nữa.

Tuy vậy, ông đã trở thành một người khác hẳn, ông có một tầm mắt sáng suốt hơn, lành mạnh hơn và quan hệ với tình cảm tốt đẹp. Sau khi cuộc sống trở lại được ít ngày, ông bắt đầu làm những thể thức cần thiết để cho cuộc sống của mình và mọi người xung quanh, bớt đi buồn phiền vì chuyện xảy ra trong quá khứ....Từ ngày Vương Nhất Bác chết đi, Vương Hạo Hiên lúc nào cũng buồn rầu ngồi một góc, có lúc y còn không ăn không uống, chỉ cắm đầu vào đống bài tập và lo chuyện ở tiệm hoa, tiệm đồ ăn nướng để vơi bớt nỗi buồn, đôi lúc chị Hoa chỉ biết đứng bên cạnh an ủi, chị thương Hạo Hiên lắm, thương cho cả cả số phận của Nhất Bác, người y càng ngày càng gầy, cơn ho khan mỗi ngày càng một nhiều hơn.

Dù Vương Hạo Hiên rất  thích ăn đồ mà chị Hoa làm ra  nhưng bây giờ vì trận đả kích kia quá đỗi lớn nên y chẳng thể động đến, mỗi lúc ăn xong lại nôn ra hết tất cả, chị Hoa lúc nào cũng sốt sắng chạy theo lo toan, càng nhìn y như vậy làm người chị càng đau lắm, chị bắt buộc phải dừng lại hết tất cả công việc ở cửa hàng hơn một tuần để ở nhà kiểm tra đến sức khỏe cho y, bác sĩ Triệu ngày đêm vẫn liên tục đến nhà truyền nước cho Hạo Hiên, ông có khuyên y phải đến bệnh viện để kiểm tra thì sẽ tốt hơn nhưng Hạo Hiên lại không chịu, vẫn ương bướng không thèm đến đó.

Về phía Tiêu Chiến sau thời gian dài được điều trị tận tâm ở bệnh viện cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện, Tiêu Chiến mệt mỏi bước đi với những bước chân nặng nề, cái chân phải hiện tại vẫn đang bó bột vì bị chấn thương nghiêm trọng nên bên cạnh Anh luôn phải có một đến hai người làm được Tiêu Hải Niệm đưa đến để cẩn thận đưa cậu chủ của họ về nhà. Nhìn thấy cha nhìn thấy mẹ,  nhìn thấy hai người đến đón mình làm Tiêu Chiến chỉ biết lẳng lặng cúi mặt xuống, người mà Anh không dám nhìn thẳng vào mắt chính là Tiêu lão gia, Anh biết hiện tại ông đang rất giận Anh nhưng vì bộ dạng thảm hại như thế này nên Tiêu Hải Niệm  mới dồn nén tất cả sự tức giận vào bên trong mà không bộc lộ ra ngoài.

Ông biết vì sự ra đi của Cậu, Nhất Bác cứu Tiêu Chiến một mạng thì bây giờ con trai của ông mới có thể đứng ở đây, và sớm muộn gì ông cũng đã biết Tiêu Chiến không còn là cái mác gà cưng cũng chẳng còn là ca sĩ trong công ty chủ quản của Cố Trung Bình, cũng biết rõ được bộ mặt thật của con dâu ông, quả nhiên mấy người mang họ Cố không có gì tốt đẹp, cả hai cha con người ấy đều quay lưng phản bội Tiêu Chiến kể cả người con dâu hứa hẹn vào tháng sau sẽ cưới con trai của ông mà giờ đây lại lập tức đòi chia tay, Tiêu Chiến bây giờ sáng mắt cũng quá muộn...

Một nhà ba người chỉ lẳng lặng lên xe rồi đi về, không ai nói một câu còn riêng về Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau tựa đầu vào kính cửa mà lòng bâng khuâng nặng trĩu, nhớ đến cái lúc và thời gian trước mỗi khi bản thân bị bệnh bắt buộc phải đến bệnh viện rồi vất vả điều trị suốt mấy ngày liền, cái lúc về nhà chắc chắn một lát nữa Vương Nhất Bác sẽ chờ sẵn ở Tiêu Gia để đón Anh, Cậu mang đồ ăn cho Anh, hỏi han quan tâm các thứ nhưng bây giờ sự thật Cậu đã chết rồi, nằm dưới nơi đáy huyệt lạnh lẽo cô đơn, ở đó chẳng có một ai trò chuyện hay tâm sự.... Anh nhớ Nhất Bác rồi, Anh lại nhớ đến Cậu rồi, nghĩ đến người con trai quên đi bản thân mình mà chỉ chăm chăm để tâm đến Anh khiến Tiêu Chiến lòng đau như cắt. Vương Nhất Bác! tôi nhớ Cậu, hiện tại nhớ Cậu lắm... Tôi biết bản thân mình sai, tất cả những gì Hạo Hiên nói đều là sự thật, Cậu quan tâm tôi, làm tất cả vì tôi ấy vậy mà chính bản thân tôi lại vô tình không màng đến.

Nhớ lại cái lúc bản thân hôn mê đúng lúc đám tang của Cậu được diễn ra mà Anh lại không có mặt ở đó, cũng chẳng được nhìn mặt Nhất Bác lần cuối thế nên Anh sẽ cố gắng ở đây điều trị chờ cho đến khi cái chân đỡ rồi thì bản thân sẽ bắt một chuyến xe về Lạc Dương, mua một bó hoa cúc trắng thật đẹp, Anh đến thăm Cậu, thăm ngôi mộ của thiếu niên và thành kính xin lỗi cô chú Vương, nhưng liệu rằng là xin lỗi ấy có được Mộng Phạn đồng ý? Là chính Tiêu Chiến cướp đi mạng sống của con trai bà mà bây giờ còn xuất hiện trước mặt bà như vậy chẳng khác nào là một đả kích lớn, nếu Tiêu Chiến mà quay về đó chắc chắn bà sẽ không tha, con trai của bà chẳng còn nữa ắt hẳn Tiêu Chiến đã vừa lòng rồi.

Càng nghĩ đến Cậu mà lòng Anh càng đau nhói nghĩ đến về lễ cưới mà bản thân suốt 4 năm đặt kỳ vọng vào nó đến phút cuối tưởng như đã đạt được kết quả nhưng mong muốn nhưng cuối cùng cũng bị hủy vì lời chia tay của người con gái mà Anh đã từng rất trân trọng, cuối cùng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Người làm tất cả vì Anh chẳng đợi Anh để tâm đến mà cái người đi phản bội Anh mà Tiêu Chiến lại hết mực quan tâm, định luật bù trừ cũng là cái định luật mật khiến cho cả đời này Tiêu Chiến sống trong sự giãi bày và dằn vặt... Cún con! Anh lại nhớ em rồi. Cuộc sống từ nay chẳng còn em Anh biết sống như thế nào đây?

Về đến nhà mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó, bước xuống xe chẳng còn thấy Cậu ở trước cánh cửa cổng lớn  đón Anh mà chỉ là những người làm đứng ở đó để đón cậu chủ, Tiêu Chiến ngó nghiêng mãi, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Nhất Bác, nỗi thất vọng tràn trề rồi lại lủi thủi tập tễnh bước vào trong... Tiêu Chiến tự nhốt bản thân trong phòng để đối mặt và sống chung với sai lầm của mình, đối mặt với hai món quà cuối cùng mà Vương Nhất Bác tặng cho bỗng chốc Tiêu Chiến cảm thấy chạnh lòng vô cùng, lưu luyến đến Cậu, nhung nhớ đến Cậu, biết rõ bản thân chuẩn bị ra đi mấy vậy đêm nào Vương Nhất Bác cũng thức trắng không màng đến sức khỏe đan khăn choàng cho Anh, gấp đủ một nghìn con hạc tặng cho Tiêu Chiến đến bây giờ Anh mới nhớ đến từng mẩu giấy ô vuông đầy màu sắc kia, Anh thắc mắc không biết Cậu viết những gì trong đó? Cậu viết cho Anh những gì? Tâm sự những gì mà lại nhiều như thế?

" Thì ra Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ấm áp như ngày nào... Xin lỗi Vương Nhất Bác, thực sự xin lỗi Cậu, cái lúc thời gian mà Cậu khó khăn nhất tôi lại không ở bên, nếu như nếu như thời gian có quay trở lại tốt nhất định sẽ dốc hết sức để giữ lấy Cậu, sẽ không để lạc mất Nhất Bác, sẽ không để Cậu sống trong đau khổ dằn vặt như thế... Ngày đầu tiên không được nhìn thấy Cậu mọi thứ thực sự rất tẻ nhạt và chẳng có chút màu sắc nào cả ". Tiêu Chiến nói bằng giọng buồn bã, Anh nâng niu chiếc khăn choàng trong tay, nó thật ấm và cũng thật đẹp, thật phù hợp với thời tiết lạnh giá mùa đông lúc này, đôi tay tò mò theo bản năng mở từng xấp giấy ô vuông đầy màu sắc kia ra, có sấp giấy màu xanh lá cây là đặc biệt nhất, chính nó bị Anh bỏ rơi một mình một chỗ cũng chính nó là lời tâm sự dài nhất của Nhất Bác. Cứ như thế từng xấp giấy lần lượt được mở ra, Tiêu Chiến đọc xong mà không cầm được nước mắt, Anh nấc lên từng cơn khó khăn. Thì ra Vương Nhất Bác luôn ở phía sau hướng tới Anh mà Tiêu Chiến lại không nhận ra... Tiêu Chiến mày thật đáng chết. Mày thật nhẫn tâm, Cậu ấy rõ ràng vẫn luôn một mực quan tâm đến mày như thế ấy vậy mà bây giờ mày mới nhận ra. Mày thật đáng chết.

Sấp giấy màu vàng đầu tiên là những dòng chữ nắn nót  lần lượt hiện lên, Cậu viết ra cái ngày đầu tiên gặp Anh, cái ngày chất ướt chân ráo bước lên thành phố, cái ngày Cậu vẫn đói đến hoa mắt khi chưa nhét được thứ gì vào bụng, gặp được Tiêu Chiến đang đi dạo gần đó, Anh có chia cho Cậu một nửa bánh mì, Anh lạnh lùng vô đối sự quan tâm nhạt nhẽo nhưng cũng đủ để Nhất Bác quyết định theo đuổi con người này:" Chiến Ca anh còn nhớ cái lần đầu tiên và hai chúng ta gặp nhau chứ? Năm em 18 tuổi mới thi xong cấp 3 rồi sau đó lên Bắc Kinh để chuẩn bị tìm trường đại học, chân ướt chân ráo vẫn còn ngây ngô, đã vậy bụng còn rất đói Anh nhìn thấy em đang ngồi co ro ở bến xe buýt thì lại gần chia cho em một nửa bánh mì, Anh lạnh lùng vô đối ánh mắt vẫn không để tâm đến em nhưng lại vùi nửa bánh mì ấy vào tay em... Chiến Ca biết không? Cái lúc đấy Nhất Bác đã xác định được rồi, lúc đó em làm sao mà biết được Anh lại là một ca sĩ, lại là một nam linh tinh được một người mến mộ. Em chỉ là một sinh viên nghèo, cố chấp theo đuổi Anh thì khoảng cách càng đẩy hai chúng ta ra xa, một người là mây xanh một người là cỏ dại, em biết bản thân không thể với tới nhưng vẫn kiên trì suốt 2 năm, bao nhiêu công sức vun vén, vùi đắp vào tình cảm ấy đều trở thành nỗi tuyệt vọng".

Sấp giấy màu vàng thứ hai Nhất Bác nói về những ngày tháng cô đơn hiu quạnh khi chứng kiến thấy rõ Anh tay trong tay bên người con gái khác, Anh đuổi Cậu ra xa, Tiêu Chiến xa lánh không để tâm đến Cậu: "Anh nói rằng Anh có người mình yêu rồi, Chiến Ca đã có mối tình đầu điều đó em biết chứ. Em biết Anh yêu chị ấy, hai người gắn bó với nhau suốt 4 năm mà em sẽ là kẻ đến sau. Chiến Ca biết không? Lúc đó khi Anh đã đinh chính tin đồn hẹn hò của cả hai em thực sự rất tuyệt vọng nhưng vẫn muốn bản thân mình phải giống như chị ấy để có được một chút đứng trong mắt Anh nhưng cứ hễ đến gần Anh lại xua đuổi, lại chẳng coi em là gì. Anh chà đạp bôi bẩn lên nhân phẩm của em, là sinh viên nghèo nhơ nhuốc không có đủ một xu trong tay, không đủ tiền để trang trải cuộc sống thì sau này lấy gì để nuôi Anh. Anh đã từng nói với em như vậy, đã nói rất nhiều lần và Nhất Bác cũng đã quen... Em nghèo tiền bạc nhưng em không nghèo tình cảm, Chiến Ca! Em yêu Anh hơn cả bản thân mình, nhiều lúc em xin Anh đừng mặc em nhưng đâu ngờ được nhớ lại cái lúc mà ngày đầu hai ta gặp nhau, cái lần mà Anh quan tâm chia em đồ ăn cứ ngỡ Chiến Ca là một người rất tử tế nhưng đâu ngờ được khi tiếp xúc gần em mới nhận ra tất cả. Nhưng không sao... 20 tuổi biết yêu, 20 tuổi có mối tình đầu nếm trải đủ mọi cay đắng  suốt 2 năm dài đằm đẵm ấy Nhất Bác sẽ rất trân trọng, em không trách Anh mà chỉ trách bản thân mình chính là đến muộn quá, chị ấy đến sớm hơn em một bước sẽ có được Anh vậy nên em chỉ là người đến sau sẽ là người lùi lại một bước mỉm cười chúc Anh bên hạnh phúc mới... Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu".

Đọc đến đây Tiêu Chiến khóc càng nhiều, nước mắt cứ lã chã rơi xuống Anh lại đưa ống tay áo lên lau, cứ như thế trong căn phòng nhỏ một chàng trai một chiếc bình thủy tinh với hàng nghìn mẩu giấy nhỏ xếp xung quanh với hành động quen thuộc lặp đi lặp lại đưa tay lên lau nước mắt đã quá quen thuộc. Thực sự đã quá đau rồi, những gì Vương Nhất Bác từng trải qua đau đớn như thế mà Anh lại không hiểu... Tiêu Chiến mày thật độc ác.

Tiếp theo là tờ giấy màu xanh lá cây đặc biệt nhất, cũng là dòng tâm sự Vương Nhất Bác nói lên hết tất cả, nói lấy hết tâm tư của cậu gắn bó trong suốt thời gian qua, Cậu nguyện ý ra đi để nhường lại hạnh phúc cho Anh, muốn cô sẽ thay thế Cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến, thay Nhất Bác ủ ấm cho Anh qua mùa đông giá rét. " Mùa đông năm nay đến thật sớm vậy mà em lại không thể thực hiện lời hứa sẽ dẫn Anh đến cánh đồng hoa cải, cũng chẳng chờ đợi kiên trì cho đến mùa xuân năm tới dẫn người em yêu đi ngắm hoa Anh đào. Hai căn bệnh ấy gieo rắc suốt 2 năm như vậy đã quá đủ rồi, tất cả những gì em đã làm cho Anh trong thời gian qua như vậy đã quá đủ. Nhiều lúc em chỉ muốn hỏi khi em ra đi liệu Anh có buồn không? Liệu có còn nhớ đến tên của sinh viên nghèo Nhất Bác này không? Buổi tối hôm nay là lần thứ 14 em làm xạ trị, thực sự rất đau, Chiến Ca anh biết không? Chắc chắn Anh sẽ chẳng thể nào hình dung ra được chiếc kim tiêm dài hơn 10 cm đâm thẳng vào thắt lưng rồi hút dịch tủy ra ngoài để xét nghiệm, em nằm trên trước giường nhỏ đơn côi quằn quại co quắp người gọi tên Anh mà chẳng có Chiến Ca bên cạnh. Rồi từ ngay những ngày sau đó em phải làm phẫu thuật nhưng chẳng đủ thời gian để cấy ghép tủy, hai căn bệnh ung thư đến giai đoạn cuối rồi, em vẫn sẽ kiên trì cho đến ngày mai để tặng cho Anh chiếc khăn choàng và chiếc bình thủy tinh cũng coi như là món quà kỷ niệm gửi đến cho tri kỷ của em, tặng đến cho Anh cũng coi như từ nay về sau chúng thay em ở bên cạnh Anh... Tháng sau Anh và chị ấy sẽ kết hôn vậy giữa hai chúng ta giờ đây chính là người xa lạ, sẽ chẳng còn lưu luyến gì nữa, xem đi rồi Anh nhớ sống tốt nhé, Chiến Ca phải thật hạnh phúc đấy. Em yêu Anh, sẽ mãi yêu bảo bối của em, ở kiếp sau sẽ vẫn mãi chờ Anh, chờ cho đến khi quay lại em sẽ dốc sức mình để giữ chặt lấy Anh... Chiến Ca em yêu Anh, yêu Anh nhiều lắm".

Có hối hận như thế nào cũng đã quá muộn, người ấy đã yên nghỉ không còn vướng bận một thứ gì ở kiếp này cũng coi như Vương Nhất Bác đã quên đi Anh, không mang theo sự dằn vặt của Tiêu Chiến coi như Cậu đã buông bỏ được kẻ phản bội. Vương Nhất Bác cậu ấy si tình lắm nhưng Anh lại không biết, si tình đến nỗi yêu Anh hơn cả mạng sống, nhiều lần cầu xin tiêu chiến từng mặc Cậu nhưng Anh là một con dã thú chẳng có lòng người, hết lần này đến lần khác năm lần bảy lượt không cho Nhất Bác một chỗ đứng trong mắt, ép Cậu vào mức đường cùng,  đẩy với Nhất Bác xuống vực của sự đau thương...

Giá như bây giờ thời gian có quay lại Anh sẽ dốc sức để giữ lấy Cậu nhưng hai từ "Giá như" ấy nói ra chẳng còn tác dụng. Và câu hỏi của Cậu giờ đây đã có được câu trả lời như với những gì mà Nhất Bác đang mong muốn, Cậu từng hỏi cái ngày mà bản thân rời đi nếu Anh có buồn không? Anh còn nhớ đến cậu không? Hiện tại Tiêu Chiến nhớ Cậu đến phát điên, Anh nhớ Cậu lắm, nhớ người con trai vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi ngay trong cái lúc mà bản thân Cậu là hàng vạn nỗi thương tâm, Anh nhớ Cậu và cũng thương Cậu thật nhiều...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Cậu cút đi, mau cút ra khỏi nhà tôi. Đừng lại gần di ảnh của con tôi, là cậu hại chết nó... hic...Chỉ vì cứu cậu mà con tôi đã chết rồi đấy, Cậu còn muốn gì nữa?...hức... Còn đến đây để đoạt đi mạng sống của hai vợ chồng già trong căn nhà này nữa à? MAU BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI MAU, THẰNG KHỐN NẠN".

" Đủ rồi Mộng Phạn, cậu Tiêu là khách cũng đến đây để thăm Nhất Bác. Em đừng làm loạn nữa".

Trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé ở tận trong con ngõ nhỏ trong thôn phải khó khăn lắm Tiêu Chiến mới tìm được và mò đến tận đây, sau hơn 3 tuần chăm chỉ tận tụy làm theo lời bác sĩ thì chiếc chân phải đã đỡ hơn rất nhiều vậy nên Anh đã liều mạng bắt một chuyến xe buýt đến tận Lạc Dương để thăm Cậu, suốt thời gian qua suốt 3 tuần ngày nào Anh cũng nhớ Nhất Bác, cũng mơ về Cậu, trong giấc chiêm bao chỉ gọi tên thiếu niên ấy.

Và bây giờ kết quả Anh đã biết rõ, vừa bước vào đây lập tức nhìn thấy trên bàn vong thấp thoáng đèn nến đỏ vàng phập phùng cùng di ảnh của Nhất Bác, Cậu vẫn luôn nở nụ cười tươi rói của tuổi 20, trên lư hương là nhưng cây nhang toả ra mùi hương đặc trưng của nó, không gian thật ảm đạm và tĩnh lặng. Khi giới thiệu bản thân và nhắc đến tên của mình lập tức bà Vương tâm trạng suy sụp hẳn, bà khóc lóc đến gần đuổi Tiêu Chiến ra ngoài vì không muốn nhìn thấy kẻ giết con mình đang đứng ở trước mặt, như vậy chính là sự là sự đả kích lớn nhất. Bà Vương quát vào mặt Anh, khóc đến lạc giọng nhưng bản thân Tiêu Chiến vẫn đứng im, Anh cúi người thành kính xin lỗi cả hai, ông Vương đã chấp nhận nhưng bà Vương đâu có dễ tha thứ như thế. Bà ghi hận Tiêu Chiến trong lòng, cả đời này hận chàng trai trước mặt vì đã hại chết con bà.

"  Cậu nhìn đi, đây là di ảnh của con tôi đấy, bây giờ thằng bé ra nông nỗi như vậy cậu đã vừa lòng chưa? Nó chết rồi Cậu còn đến đây làm gì?.... Đừng động vào di ảnh của con tôi cậu sẽ làm bẩn nó mất. Mấy người họ Tiêu như cậu kể cả cha cậu chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều có ý đồ xấu để ép con tôi đến chết... Mau trả mạng Nhất Bác lại đây... hức... Cậu mau trả con tôi đây".  Khóc đến thảm thương khóc đến lạc đi cả giọng, đôi chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững, nổi nỗi đau thương mất mát lớn nhất của người mẹ chính là như vậy. Suốt hơn 3 tuần Vương Nhất Bác đã mất rồi mà vẫn còn đau, vẫn còn thương tiếc cho sinh mạng của cậu con trai 20 tuổi.

" Thím từ. Nhờ thím đưa cậu Tiêu ra ngoài hộ tôi, nếu cậu ấy muốn thăm Nhất Bác thì đưa cậu ấy đến phần mộ của thằng bé... Mộng Phạn bà ấy đang kích động nên tôi phải ở lại,  mọi thứ phải nhờ vào thím rồi". Lúc này thím Từ người hàng xóm thân thiết nghe thấy có tiếng cãi vã vội vàng chạy sang thì Vương Lâm mau chóng nhờ thím dẫn Tiêu Chiến ra ngoài còn ông ở trong này mau chóng trấn an tâm lý của bà Vương để bà không bị kích động, để không gây loạn.

Thím Từ mau chóng đưa Tiêu Chiến ra ngoài, biết rõ từ nãy đến giờ chàng trai này chưa ra đến phần mộ của Cậu mà trên tay Tiêu Chiến vẫn ôm bó hoa cúc thế nên thím đã tận tình dẫn Anh ra phía sân sau của ngôi nhà là một phần mộ ở đó cùng với tấm bia khác rõ tên Vương Nhất Bác.

" Cậu đến đây để thăm phần mộ này có phải không? Người nằm xuống là con trai của nhà này, thằng bé tên Nhất Bác mới chỉ có 20 tuổi. Ba tuần trước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Mộng Phạn đã khóc rất nhiều và bây giờ vẫn như thế, cậu là khách đến đây thực sự vẫn chưa thể quen với phong tục của nơi này cũng như tính cách của bà ấy thế nên mong cậu thông cảm... Cậu ở đây nhé, có thể tâm sự đôi chút để thằng bé nguôi đi nỗi cô đơn, cần gì thì cứ gọi tôi".

" Vâng... con biết rồi! Cảm ơn thím". Anh lễ phép gật đầu cảm ơn thím Từ.

Thím Từ mau chóng rời đi để Tiêu Chiến có không gian riêng, Anh muốn nói gì với Cậu cũng được, thím cũng chỉ mong vị khách này có thể tâm sự Vương Nhất Bác lâu một chút để Cậu không phải cô đơn. Bỗng chốc chỉ còn một mình bóng dáng của Tiêu Chiến ở một khoảng đất trống, trước mặt Anh là một nấm mộ đã được đắp xong từ lâu, phía bên dưới và bia mộ khác rõ tên của Nhất Bác năm sinh và năm mất, xung quanh khoảng sân lớn là những hàng tre,  bụi tre và ngay bên cạnh nấm mộ là một cây liễu to lớn cổ thụ rũ những tán lá xuống để che mát cho ngôi mộ của thiếu niên. Thì ra bây giờ Anh mới hiểu cái giấc mơ mà bản thân thường gặp đó chính là điềm báo của hiện tại, ngôi mộ mà Anh đứng đối diện và tấm bia mà Anh chỉ nhìn thấy họ Vương mà hai chữ đằng sau không thấy rõ đó chính là của Nhất Bác, nấm mộ vừa mới được đắp xong nên cỏ chưa thể mọc, sự lạnh lẽo cô quạnh nơi này Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác thực sự rất cô đơn, ngày hôm nay Anh đến đây đã thăm Cậu cũng là tâm sự đôi chút với Cậu...

Đến đây bản thân lại nhớ Cậu nhiều thêm.

Gió bấc thổi lên đun đưa hàng tre, từng tán lá xô vào nhau kêu xào xạc,  từng tán lá của cây liễu đung đưa trong gió làm mái tóc Anh phấp phới bay, Tiêu Chiến trầm tư nhìn vào nấm mộ rồi thành kính quỳ một chân xuống để bó hoa cúc trắng trước bia mộ của Nhất Bác, Anh dùng bàn tay phủi đi bụi dính trên tấm bia, nhìn vào tên của Cậu rồi từng dòng chữ được khắc nhắn nhót trên tấm bia mà không khỏi xót thương. Vương Nhất Bác, đã mất được 3 tuần rồi.

Bỗng nhiên giọt nước mắt rơi xuống, Anh nghẹn ngào.

" Thật xin lỗi vì tang lễ của Cậu tôi lại không có mặt! Vương Nhất Bác, cậu hận tôi lắm phải không? Cậu cứu tôi khỏi vụ tai nạn, hiến giác mạc cho tôi vậy mà tôi không hề hay biết, bình thủy tinh ấy tôi vẫn cất giữ rất cẩn thận, dòng tâm sự mà Cậu viết ra tôi đã đọc hết, nỗi vất vả mà Cậu một mình gánh vác trong suốt 2 năm, Cậu coi tôi là tri kỷ mà ngược lại tôi lại độc ác không cho Cậu một chỗ đứng trong mắt. Vương Nhất Bác, tôi sai rồi, tất cả những gì bản thân gây ra, những gì mà Cậu chịu phải là tôi bây giờ phải chịu đựng... Tôi nhớ Cậu, thực sự rất nhớ Cậu, bó hoa cúc này tặng cho Cậu, ở đây Cậu cô đơn lắm phải không? Tôi hứa hằng năm và cả ngày sinh thần của Cậu sẽ đều chăm chỉ đến đây. Tôi hứa mà". Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc như đứa trẻ, quả nhiên giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy chính là điềm báo cho sự xót thương ở hiền tại, Tiêu Chiến khóc trong nỗi nhớ Cậu, khóc trong nỗi day dứt khi không giữ được Nhất Bác.

" Tôi sẽ thường xuyên đến thăm Cậu, sẽ đến tâm sự với Cậu. Nhất Bác sẽ không cô đơn nữa đâu". Anh đưa tay vuốt nhẹ bia mộ, nhìn lại phần nấm mộ to lớn chôn cất thân xác thiếu niên làm Anh càng thêm nhức nhối.

Anh sẽ đợi em ở ngã tư kế tiếp, dẫu có mờ mịt cũng chẳng sao! Nhất Bác, nếu có trở lại lần nữa, Anh sẽ dốc hết sức mình để giữ chặt lấy em... Lần cuối không thể nào tận mắt nhìn Cậu mà chính là di ảnh của thiếu niên, lần cuối không thể nhìn thấy Nhất Bác mà chính là nấm mộ to lớn kia chốn Cậu dưới đáy huyệt lạnh lẽo, cô quạnh...🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip