Bac Chien Tam Chan Tinh Da Chet Chap 33 Khong Tieu De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Cậu ngồi yên nhé, tôi sẽ tiến hành kiểm tra sơ qua về phần giác mạc này. Từ lúc được phẫu thuật đến bây giờ đáng lẽ ra hàng tháng cậu phải thường xuyên đến đây để kiểm tra xem chúng có bị trầy xước hay dính bụi bẩn nào không chứ đừng chủ quan quá như vậy... Nếu ngứa ngáy hay khó chịu quá thì đừng dại dột mà đưa tay lên dụi, như vậy sẽ làm rách phần giác mạc bên ngoài, bị nhiễm trùng sẽ làm đục thủy tinh thể, cho dù có bác sĩ tay nghề giỏi đến mấy cũng khó mà chữa nổi đấy".

" Vâng... Tôi biết rồi thưa bác sĩ!".

Trong căn phòng nhỏ là bóng dáng của một người chàng trai ngồi đối diện với chiếc máy đang thăm dò về phần giác mạc và thủy tinh thể trong mắt đang được bác sĩ đa khoa ở đây kiểm tra cẩn thận. Cũng chỉ vì mấy ngày qua công việc bù đầu, sáng sớm đến tối mịt đều không có thời gian nghỉ ngơi nên mới để phần giác mạc nhiễm bụi bẩn đến như thế, đã vậy Anh còn thường xuyên đưa tay lên dụi mắt thảo nào từ lúc đến đây vị bác sĩ này lại liên tục dặn dò kỹ lưỡng đến như thế. Ngồi yên lặng lẽ nghe lời bác sĩ nhưng về phần giác mạc này khi được phẫu thuật Anh cũng đâu biết nó là của ai. Mọi người và Tiêu Hải Niệm thường nói là của Nhất Bác, là Cậu đã ban lại ánh sáng của mình cho Anh, đã tận mắt Anh thấy phần giấy cam kết và chữ ký tự nguyện của Vương Nhất Bác hiến tặng phần giác mạc cho người tên Tiêu Chiến... Bỗng có chút hoài nghi nhưng vẫn một mực bỏ ngoài tai, Tiêu Chiến luôn cho rằng trong thời gian bản thân hôn mê là do Vương Nhất Bác gặp tai nạn nên Cậu mới bị mù vĩnh viễn như vậy. Thực ra chuyện này đâu có liên quan đến Anh mà mọi nguồn vẫn muốn lôi Tiêu Chiến vào.

Khi bản thân còn đang ngây ngốc mông lung suy nghĩ đủ điều thì vị bác chấp ấy bất chợt lên tiếng, sau khi kiểm tra sơ bộ về phần giác mạc ấy không có vấn đề ông lập tức đứng dậy tháo bỏ khẩu trang, tháo gỡ đôi găng tay kia xuống, đi đến kệ tủ sắp xếp thuốc vệ sinh mắt cho Anh rồi nói với cậu trai trẻ phía sau.

" Cậu trai trẻ! Tôi phải công nhận rằng đôi mắt này của cậu thực sự rất đẹp, ngày hôm ấy nếu nhớ không nhần chính cậu sinh viên nào đó đêm hôm đến đây điền tên mình vào giấy tờ để tự nguyện hiến hai phần giác mạc của mình cho Cậu đấy. Nhớ lại lúc ấy cậu ta thật đáng thương, chắc hẳn cậu và cái người tên Vương Nhất Bác phải thân thiết lắm đấy nhỉ.  Cậu ta còn nguyện ban lại ánh sáng của mình cho Cậu nữa mà... Cậu ta rộng lượng ghê đấy, cậu thật là may mắn lắm đấy Tiêu Chiến ".

Lại nữa rồi. Một lần nữa vị bác sĩ này lại nhắc đến tên Vương Nhất Bác trước mặt Anh. Từng lời nói cũng giống với Tiêu Hải Niệm khi nhắc lại giữa chuyện phẫu thuật cắt ghép giác mạc ấy. Tiêu Chiến nghe đến đây lập tức nhăn mày khó chịu, biểu hiện không hài lòng rồi thẳng thắn phản bác lại.

" Làm gì có chuyện ấy chứ! Ông lại nhần người rồi đấy bác sĩ Chu. Rõ ràng phần giác mạc này là của người khác hiến cho tôi chứ kẻ sợ chết như cậu ta làm sao giám chứ. Cái loại hèn nhát lang thang bụi đời như thế cũng chẳng mấy sạch sẽ, nếu như nhận giác mạc của Cậu ta cũng khiến tôi nhơ nhuốc theo... Ở trước mặt tôi mong ông đừng nhắc đến cái tên chết tiệt ấy nữa. Chúng tôi là người lạ cũng đâu quá thân thiết mà bác sĩ lại nói như vậy... Buồn cười thật đấy ".

Cứ hễ có ai nhắc tới Vương Nhất Bác thì Anh lập tức sửng cồ lên nói như muốn tát vào mặt đối phương. Vị bác sĩ kia không ngoảnh đầu lại xem cảm xúc của người kia thế nào mà chỉ biết đứng một chỗ thở dài cho qua chuyện. Rõ ràng trong tờ giấy cam kết ấy Vương Nhất Bác đã ký rất rõ, Tiêu Chiến còn mang về nhà, Anh còn mở ra xem mà bây giờ ân nhân đang ở ngay bên cạnh mà không biết trả ơn. Cái con người lòng mang dạ thú này không biết bao giờ mới nhận ra đây?

Sau khi nhận được thuốc Tiêu Chiến mặt mày hậm hực khó chịu ra về. Anh điên cuồng lái xe vù vù trên con đường dài đầy tuyết trắng nhưng đột nhiên phanh kít lại dừng ở đoạn đường xa xa khi nhìn thấy ai đó đang ở giữa trời tuyết thu gom từng nhánh hoa hồng rơi vãi, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo nhân viên phục vụ màu đỏ, bàn tay tím bầm thiếu đi sức sống vì ở ngoài trời nhiệt độ thấp khiến nó như muốn đóng băng, cái mũi chun lại khụt khịt đến đang thương..  Kia chẳng phải là Vương Nhất Bác sao? Còn là sinh viên sáng sớm sao không đến trường học mà lại ở đây mưu sinh vất vả như thế này, làm việc giữa trời tuyết như thế chẳng khác nào đang tự đày đọa bản thân.

" Lạnh thế này sao lại không vào trong cơ chứ. Thần kinh có vấn đề hay sao mà lại ra ngoài này? Điên thật rồi, vì mưu sinh kiếm sống mà không cần đến trường. Ngu ngốc hết thuốc chữa".  Tiêu Chiến ngồi trong xe ấm áp thì làm sao biết được cái giá lạnh đến thấu xương thấu tủy ngoài trời. Anh nhìn thiếu niên kia vất vả khom người xuống không ngần ngại vùi tay vào tuyết để thu gom từng nhánh hoa hồng cho khách rồi bó thật đẹp. Lạnh đến nỗi chân tay tím bầm trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng tanh, run lẩy bẩy thế kia mà vẫn còn cười được... Tiêu Chiến thực sự ghét cái dáng vẻ nhem nhuốc như thế này.

" Bó hoa này 30 tệ. Cảm ơn chị..." Vương Nhất Bác sau khi nhận được từng đồng bạc lẻ kia thì vui cười tít mắt, Tiêu Chiến khó hiểu chỉ vì bó hoa 30 tệ rẻ tiền kia và tờ tiền cũ rích mà Cậu vẫn nhận lấy và cười được ư? Từng lời nói của Vương Nhất Bác đều thở ra hơi lạnh trắng xóa, mái tóc nâu hạt dẻ giờ đây trắng xóa vì mưa tuyết... Không có khăn choàng cổ cũng không có mang găng tay. Sao trên đời này lại có kẻ bán rẻ mạng sống đến như vậy?

" Sao lại ngu đến thế cơ chứ?". Buột miệng Tiêu Chiến mắng.

Đối với Tiêu Chiến với số tiền 30 tệ kia khi hẳn là to tát nhưng với kẻ khó khăn như Cậu thì đó là một gia tài. Chỉ vì đồng tiền gánh nặng trên đôi vai nên Nhất Bác mới vất vả đến như thế. Ngày hôm nay Cậu không mang cơm hợp đến làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng yên ổn vì không có ai làm phiền nhưng cảm thấy có chút trống vắng. Bây giờ nhìn lại bản thân mình con tốt hơn thiếu niên kia rất nhiều, phải nói rằng nếu sau này ai mà có được Cậu thì chắc chắn người đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc lắm, một người dễ bảo lại nghe lời, lễ phép chu đáo và khéo léo thành thạo trong mọi việc như thế kia đương nhiên nếu hiền lành quá như vậy sẽ dễ bị người đời bắt nạt... Anh cũng bắt nạt và quát mắng nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại không chút phản kháng? Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng không biết có phải mình mắng và cho người đánh cậu ấy nhiều quá khiến người kia ảnh hưởng đến thần kinh không?

" Chiến Ca! Bên ngoài trời mưa to quá Anh đợi em một chút đã. Đây, cũng thật may vì ngày hôm nay em có mang theo chiếc ô đề phòng bên cạnh, Chiến Ca cầm lấy nó rồi về cẩn thận nhé. Nhất Bác sẽ ở đây chờ cho đến khi mưa ngớt thì em mới về được ".

" Chiến Ca! Anh đến rồi hả. Anh làm em chờ mãi đấy. Mau vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm, mới ban nãy em có làm cơm hộp này, vẫn còn nóng hổi luôn, Ca Ca mau ăn đi kẻo lại nguội sẽ không ngon nữa đâu".

" Chiến Ca! Anh không sao chứ! Này..  Mau uống nước đi".

Hết thảy mọi thứ đều ùa về trong Anh như một thước phim, bớt chợt những ngày đầu khi Vương Nhất Bác theo đuổi Anh, Cậu nói rất nhiều và cũng thật dịu dàng nhưng từ ngày biết Tiêu Chiến đính chính rằng bản thân đã có người mới, Anh đã có bạn gái nên thiếu niên càng ít khi xuất hiện, Cậu chỉ dám đến khi có buổi trình diễn của Tiêu Chiến rồi mua hoa đến chúc mừng Anh rồi lủi thủi ra về... Vương Nhất Bác giờ đây đã ít nói hơn trước rất nhiều rồi, Cậu đều quan tâm Tiêu Chiến bằng hành động nhưng do Anh quá vô tâm không nhận ra điều đó mà luôn gạt tay hắt hủi, bỏ qua khi tấm lòng của người kia.

" Mẹ kiếp! Lại nghĩ đến cậu ta làm cái quái gì nữa không biết. Quan tâm cái chó gì chứ. Cái danh phận thấp hèn kia thì làm sao mà với tới được mây xanh. Ngu vẫn hoàn ngu, hi sinh cho lắm vào rồi nhận lấy đau đớn... Đúng là kẻ vô dụng ".
.
.
.
Vương Nhất Bác luôn là người cần cù hết sức trong công việc, Cậu luôn đi sớm về khuya, bữa tối thỉnh thoảng còn nhịn không ăn nhưng đơn hàng đã có trong tay tất nhiên phải hoàn thành hết trong một ngày. 1:00 giờ sáng 2:00 sáng Cậu cũng không chợp mắt, vẫn là bóng dáng nhỏ bé lúi húi trong tiệm hoa nhỏ,  thấp thoáng trong màn đêm tĩnh mịch khi người dân xung quanh đã ngủ hết, tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ nhất mà thiếu niên kia vẫn lận đận với từng bó hoa của khách hàng, Cậu đôi khi ở ngoài trơi thu dọn vẫn cật lực chịu đau chịu đớn với những cơn gió lạnh, khi vào đến phổi lập tức ho khan, mũi sụt sịt, từng tiếng hắt xì đến váng óc, hiện tại đang là giữa mùa đông nhưng Nhất Bác cực kỳ sợ bản thân ra mồ hôi, Cậu khác với mọi người vì bản thân nhiều khi tiết ra mồ hôi lạnh khiến cho cả cơ thể cảm giác như trận gió rét đậm rét hại đang đến gần thế nên đi đâu cũng phải mang một chiếc áo khoác thật dày bên cạnh, để sáng ngày mai khi trở về nhà cơ thể được giữ ấm một chút, không còn tiếng ho khan và sắc mặt cũng tỉnh táo thì chị Hoa sẽ yên tâm hơn.

Biết rằng cuộc sống thiếu đi Anh sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở, nó tra tấn tâm lý của chàng trai khiến Vương Nhất Bác ngày ngày đều nhớ nhung đến muốn tình đầu đã chết có trước kia, làm sao Cậu có thể quên đi Anh được chứ, đã trao trọn cả trái tim cho người ấy rồi cũng chẳng có đủ can đảm để quên đi tên chàng trai. Sau hai tuần Cậu và Anh không gặp nhau nhưng dạo gần đây nhìn thấy Tiêu Chiến thì Nhất Bác có chút phấn khởi lắm, biết rằng người mình yêu đang ở trước mặt với khoảng cách khá xa nhưng chưa kịp đưa tay lên gọi tên Anh thì chàng trai đã trực tiếp nheo mắt khinh bỉ quay mặt đi.

Vương Nhất Bác làm sao có thể biết được lúc đó râm trạng Anh xấu hổ và nhục nhã đến thế nào, một ông chủ Tiêu có vô vàn địa vị trong tay đương nhiên không thể nào quen một cậu nhân viên bẩn thỉu nhem nhuốc được, tay này của Cậu cầm kéo, tay kia cầm một nhánh hoa hồng và bộ quần áo không thể sạch sẽ hơn làm Tiêu Chiến căm tức và muốn xa lánh, vậy nên từ nay về sau cứ coi Nhất Bác như người lạ, hai người không hề quen biết, coi như kiếp này Cậu không hề xuất hiện trong cuộc sống của Anh, dù gì từ nay về sau lễ cưới thế kỷ ấy sẽ được diễn ra có gia đình mới thì hai từ "Nhất Bác" kia cũng đi vào dĩ vãng...

Lạnh lùng đi qua nhau như chưa hề quen biết, một người vui một kẻ chứa đựng đầy ắp nỗi buồn, nhìn họ chẳng khác nào cuộc sống có hai mặt, khinh bỉ căm ghét chỉ vì Nhất Bác là một thằng đàn ông.  Chửi rủa, cho người đánh đập, sỉ nhục thiếu niên có lẽ Tiêu Chiến rất vui nhưng hành hạ thể xác liệu rằng Nhất Bác có chịu nổi không? Chèn ép Nhất Bác sống trong bóng tối dưới cái lồng sắt của sự thống khổ... Tiêu Chiến, Anh có còn là con người nữa không?

Cậu vẫn không nản chí, vẫn đợi chờ cho đến khi người đàn ông mà bản thân luôn yêu thương tin tưởng ấy nhận ra tấm lòng của Cậu... Thật đáng tiếc khi chỉ còn một tháng nữa Anh và cô sẽ kết hôn, là một cặp vợ chồng hợp pháp, Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn thuộc về người con gái ấy, cảm nhận hạnh phúc viên mãn bên người mà chính tay Anh đã chọn.

" Ông chủ, cho tôi gửi một suất ở lại đây nhé, lát nữa tôi sẽ cho người đến để lấy, chỉ cần cậu ta nói là nhân viên của Sean Xiao thì ông cứ yên tâm... Trước khi Cậu ấy đến đây ông chỉ cần hâm nóng lại đồ ăn cho tôi là được rồi".

Một ông chủ Tiêu lạnh lùng đi đâu ai ai cũng phải kính nể cúi chào như Cậu mà cũng có ngày vác mặt phục vụ cho người con gái đang nằm ở bệnh viện, Cố Thiên Tình ngày hôm qua chỉ cảm lạnh nhẹ nhưng đối với Tiêu Chiến đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Anh, lẩu cay cũng là món cô thích nên Anh không chần chừ chi ra số tiền lớn mua rất nhiều món về cho cô, gà hầm hạt sen Tiêu Chiến sẽ để lại ở đây, tất cả số tiền đã trả đủ, chỉ cần ông chủ hâm lại món này cho nóng rồi lát nữa nhân viên của ông chủ Tiêu sẽ đến đây để lấy chúng.

Không để cô bạn gái nhỏ ở bệnh viện chờ lâu nên Anh đã nhanh chóng để đồ ăn mà mình đang xách vào trong xe, đạp ga đi đến nhanh cho bệnh viện đa khoa ở gần đây, cái hành động bận rộn và tập trung vào một công việc như thế thì làm sao có thể biết được chỗ phía lề đường đối diện thấp thoáng cái bóng dáng thiếu niên thư sinh, Cậu vừa nghe thấy tiếng nói của Anh ngay gần đây và thật trùng hợp gặp nhau ở một nơi như thế này cũng là cái duyên cái số nhưng thật đáng tiếc bây giờ Nhất Bác cũng phải đi thôi, Cậu thèm muốn có được cái ôm ấm áp từ người kia nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa rồi, vậy thì bây giờ chỉ có thể từ phía xa dõi theo bóng dáng của Anh coi như mỗi ngày gặp được Tiêu Chiến một chút ít có thể san sẻ được những nỗi buồn trong lòng Cậu.

Còn chuyện về việc tổ chức lễ cưới cho hai người Tiêu Chiến sẽ hoãn lại, trước kia Anh đã chuẩn bị mời rất nhiều tất cả các quan khách và cổ đông đến để sự hôn lễ nhưng bây giờ bệnh tình của Cố Thiên Tình không được khả quan cho lắm, đặc biệt chưa có lời đồng ý của Tiêu Hải Niệm thì chắc chắn không thể đường đường chính chính đưa cô về làm vợ. Nếu bản thân Tiêu Chiến càng làm liều không tuân thủ theo ý kiến của Tiêu lão gia thì chắc chắn lúc đó ông sẽ phản đối, cho người phản nát cả đám cưới, lúc đó sẽ chẳng có một hôn lễ nào suôn sẻ được diễn ra.

Chính vì thế Tiêu Chiến vẫn chờ cho thời gian trôi, chờ cho khi nhận được lời đồng ý của cha Anh. Khi có gia đình mới thì mọi thứ với Vương Nhất Bác từ trước đến nay coi như xí xóa, không còn nợ nần gì đến nhau, gia đình mới Anh cũng đã có nên bây giờ cho dù Cậu sống như thế nào, yêu ai, Tiêu Chiến cũng không quan tâm...

Đối với Anh, Nhất Bác thực sự không xứng, Nhất Bác chính là kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ bại trận dưới trướng của chàng trai. 🐢
______________________________________
Chap này hình như nhạt đi nhiều rồi (╥﹏╥)🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip