Bac Chien Tam Chan Tinh Da Chet Chap 24 Tat Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Đúng là sau 2 tiếng sau thì chiếc xe sang trọng của Tiêu Chiến được quản lý đưa về tận công ty, sau một buổi ghi hình studio đầy vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc thật mãn nguyện khi được ở cạnh bên người mà Anh yêu, Anh đưa Cố Thiên Tình đến nơi này nơi nọ, đưa cô đến những nơi mà cô thích, cả hai cùng hẹn hò cùng tận hưởng tuần trăng mật và lời thề hẹn lời hứa sang năm sau chắc chắn Anh sẽ rước cô về Tiêu Gia, cả hai sẽ là người một nhà, là vợ chồng đường đường chính chính đến với nhau.

Thực sự ngày hôm nay cũng rất mệt mỏi nhưng bắt buộc nén lại cảm xúc, dặn dò quản lý mau lái xe rẽ qua công ty để Anh xử lý đôi chút công việc ở đó, một văn kiện và đồng giấy tờ, đống tài liệu còn đang chờ ông chủ đến để xử lý, và hàng trăm hàng nghìn của trình diễn gọi tên Anh, tất cả mọi công việc giờ đây một mình Anh gánh vác trọng trách trên vai quả thực vô cùng vất vả và nặng nề, nhưng cũng thật may vì ngày hôm nay không gặp Vương Nhất Bác, không gặp thứ sao chổi thứ xui xẻo kia, cũng không cãi vã với Cậu, vậy nên tâm trạng hiện tại Anh có chút ổn thỏa hơn rất nhiều.

Vừa mới che ô bước xuống xe thì đập vào mắt chính là hàng ghế ở trước công ty có một hộp cơm rất quen mắt, đương nhiên nó là của Vương Nhất Bác nhưng tại sao đồ ăn thì ở đây  mà người lại đi đâu rồi? Anh nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu, cũng tò mò mà cầm lấy hộp cơm, mọi thứ đã nguội lạnh như thế này thì ăn uống được gì chứ.

" Nguội lạnh như thế này rồi còn ăn uống cái đếch gì, đúng là rảnh rỗi quá không có việc gì làm mà vẫn đến đây để đưa đồ ăn, cũng chỉ là đồ bố thí chỉ xứng đáng bỏ đi chứ đâu phải để Tiêu Chiến này bỏ vào miệng như kẻ ăn mày giống cậu ta". Nhếch mép cười chế giễu vì hộp cơm bé nhỏ giờ đã nguội lạnh, đồ ăn thức uống bên trong cũng phải gọi là vô cùng đẹp mắt, rau củ được Vương Nhất Bác bác cắt tỉa rất chi tỉ mỉ và trên đó còn để một sấp sấy nhỏ, từng nét chữ nắn nót chính là lời dặn dò của Cậu, vỏn vẹn chỉ có thế.

" Ngày hôm nay em chờ mãi cũng chẳng thấy Anh quay lại vậy Nhất Bác để nấu cơm ở đây, Chiến Ca nhớ trở về sớm, Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé... Cũng đừng tập trung vào công việc quá vì sức khỏe hiện tại là quan trọng hơn, ngày hôm nay Nhất Bác nấu toàn những món mà Chiến Ca thích thôi, em rút kinh nghiệm không có bỏ cà tím vào đâu nên Anh yên tâm nha... Chiến Ca nhớ ăn nhé".

Tiêu Chiến nhìn từng dòng chữ mà cảm xúc trên gương mặt vô cảm không để lại chút biểu tình nào. Đây là hiện thực chứ có phải tiểu thuyết ngôn tình nào đâu mà mang hộp cơm đến cho người mình yêu còn để lại vô vàn lời nhắn nhủ như thế đúng là nực cười, đúng là cậu ta yêu mù quáng, yêu đến điên dại, hi sinh vì tất cả cũng chỉ đi đến nước này thôi, Cậu càng dặn dò Tiêu Chiến phải ăn đầy đủ, phải quan tâm đến sức khỏe của mình làm chàng trai ấy càng muốn làm trái ngược lại những điều đó. Tiêu Chiến khinh bỉ vứt sấp giấy ra một bên, nó rơi vào vũng nước mưa, nước ngấm vào dòng chữ dần dần làm nhòe đi. Còn hộp cơm nguội lạnh bị Tiêu Chiến thẳng tay quăng vào sọt rác bên cạnh, cái đồ bố thì như thế này chỉ xứng đáng là cỏ rác, xứng đáng cho mấy con chó ngoài kia ăn chứ Anh sẽ chẳng bao giờ động đến dù chỉ một hạt cơm...

" Nực cười".
.
.
.
Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác dầm mưa suốt quãng đường về nhà và thế là Cậu bị sốt cao suốt mấy ngày liền không xuống giường được. Lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chị Hoa lo lắng lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc Cậu, đến ngày thứ năm thì tình hình mới có vẻ tiến triển tốt, Vương Nhất Bác có thể ngồi dậy được chỉ có điều là nhan sắc và vẻ mặt còn rất nhợt nhạt, chị Hoa từ phòng bếp tay bê một bát cháo nóng hổi, vừa đi vừa thổi.

" Đây đây. Cháo tới rồi, Nhất Bác mau ăn nhiều vào cho chóng khỏi".

" Tỷ tỷ đã vất vả rồi". Cậu mỉm cười  yếu ớt, chị Hoa liền mắng.

" Còn nói, để sau này còn liều mạng nữa xem tỷ có bỏ mặc đệ không?".

" Đệ sai rồi, đệ sai rồi".  Vương Nhất Bác vờ khoanh tay cúi đầu nhận lỗi, chị Hoa lên bật cười xoa đầu Cậu.

" Được rồi, ăn xong thì nhớ uống thuốc, chị có chuyện ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay".

Sau khi chị hoa đi khỏi Cậu ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết bát cháo, uống thuốc rồi mới mệt mỏi ngả lưng. Trong đầu nhớ đến 5 ngày qua nếu không có chị Hoa túc trực ở bên cạnh chăm sóc cùng với Vương Hạo Hiên thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không qua khỏi cơn bão bệnh này, sức đề kháng của Cậu vào mùa đông rất yếu đã vậy còn cứng đầu, ngoan cố đi một quãng đường dài đến công ty của Anh chờ đợi Tiêu Chiến trong cơn mưa rào, trong bão tuyết cùng với không khí lạnh khiến cho bệnh tình càng xuống cấp trầm trọng, trong cơ thể có hai căn bệnh quái ác đã vậy kèm theo cảm lạnh cùng chút ho khan cũng khiến bản thân Cậu như muốn chết đi sống lại, chống chọi qua căn bệnh tập tử nhất sinh cũng quá đỗi may mắn, cũng có một chút phép màu hiện đến với Cậu rồi.

Chú mèo nhỏ nhìn thấy chủ nhân của nó mệt mỏi suy nghĩ về một hỗn độn trong đầu thì lập tức leo lên giường nằm cạnh bên Vương Nhất Bác như muốn Cậu chơi đùa với nó giống như thời gian trước chứ thực sự không muốn nhìn thấy chủ nhân mệt mỏi nằm yên một chỗ như thế này. Vương Nhất Bác cảm nhận được một cục lông mềm mịn nằm ngay sát bên cạnh mà đôi môi khô khốc miễn miệng cười, Cậu cho nó nằm cùng vào trong chiếc chăn mỏng, vờn vờn chơi đùa cùng người bạn nhỏ... Thật đáng yêu và cũng thật đáng ghét vì cái nanh vuốt kia, nó cứ ư ử vùi đầu vào hõm cổ Cậu, cuộc sống cô đơn ở phòng trọ này có thêm một người bạn như thế cũng khiến cuộc đời của Vương Nhất Bác có một chút tia ánh sáng chói rọi.

Những ngày sau khi sức khỏe ổn định hơn Vương Nhất Bác có thể tự đến trường nhưng Hạo Hiên tâm lý vẫn một mực lo toan sợ rằng lần này Cậu lại nói dối mà đến chỗ Tiêu Chiến thế nên y nhất quyết bản thân phải đến tận phòng trọ đưa đón cậu bạn đến trường mới có thể yên tâm. Nhưng vừa khi đến trường Vương Nhất Bác có chút giật, mình thoáng nghe qua tai mọi người truyền miệng nhau về vụ tai nạn của Tiêu Chiến.

" Các cậu biết tin gì chưa? CEO trẻ tuổi Tiêu Chiến vừa mới gặp vấn đề giao thông nghiêm trọng đấy..."

Tiêu Chiến gặp tai nạn sao? Sao có thể? Cách đây mấy ngày Cậu gặp Anh còn vô cùng khỏe mạnh nhưng tại sao lại có chuyện khủng khiếp như thế được. Lần này không được chậm trễ, Vương Nhất Bác phải đi tìm Anh, ngay hiện tại Vương Hạo Hiên không có ở đây, Cậu vội vàng khoác thêm chiếc áo bên ngoài để giữ ấm, mau chóng bắt xe chạy đi trong lòng không khỏi xót ruột, Cậu rất sợ Tiêu Chiến thực sự xảy ra chuyện.

Bên này Tiêu Chiến mệt mỏi bỏ tập văn kiện xuống bàn, ngày hôm đó vì đưa cố Thiên Tình về nhà không ngờ được một đoạn thì gặp phải vụ hiện trường tai nạn, xem chừng rất nghiêm trọng người người tập trung chen chúc không thể cho xe chạy qua nên Anh mới nóng lòng xuống xem xét thì phóng viên nào đó lại chụp được và viết rằng Anh nằm trong vụ tai nạn ấy, quả thực chuyện này rất đau đầu. Cũng đã mấy ngày rồi kể từ ngày Anh nói với Cậu những lời đó, xua đuổi và mắng chửi Vương Nhất Bác và bây giờ cũng không thấy Cậu đến nữa. Cũng tốt, như vậy cũng tốt không phải sao?

Nhưng tại sao mỗi lần ra vào nơi này Anh lại không nhịn được  mà nhìn về phía góc tường đó, nơi suốt thời gian qua luôn có một người đứng chờ đợi Anh và ngày ôm nay cũng thế, Tiêu Chiến dù biết rằng sẽ không có đâu nhưng vừa mới lúc ra về bản thân lại ngoái đầu quay lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó, ngay góc tường quen thuộc. Nhưng trông Cậu lạ lắm, cứ ngồi co ro một chỗ với đôi mắt nhắm nghiền, Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, Anh còn tưởng Cậu đã chết quách ở cái nơi xó xỉnh nào rồi chứ, ấy vậy mà Nhất Bác vẫn còn xuất hiện ở đây được sao?

" Sao vẫn còn chưa về nữa? Cậu định ngồi ở đây đến bao giờ?". Anh lạnh nhạt buông lời.

" Chiến... Chiến Ca... Là Anh thật sao?". Khi bản thân còn đang ngồi rét run bần bật, tâm trạng nửa mê nửa tỉnh bỗng nhiên nghe thấy được giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức đứng dậy hướng mặt về phía giọng nói phát ra mà gọi tên Anh. Vương Nhất Bác loạng choạng tiến tới, Cậu thực sự muốn xác định người này là Tiêu Chiến, mong rằng chuyện về vụ tai nạn kia không phải là thật, Tiêu Chiến vẫn còn sống mong rằng người ở đây chính là Anh.

" Chiến Ca, cuối cùng em cũng tìm được Anh rồi, Anh làm em sợ chết mất". Không thể kìm nổi cảm giác hạnh phúc ở tận đáy lòng, Nhất Bác loạng choạng đi vội đến chỗ Tiêu Chiến, Cậu tìm tới tay Anh mà nắm chặt nhưng cái nắm này làm Tiêu Chiến có chút bàng hoàng vì tại sao tay Cậu bây giờ là lại như thế này, thời tiết hiện tại đâu có phải là âm độ nhưng tại sao đôi mắt kia lại lờ đờ, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác có chút thiếu ngủ, những lời nói ra đều phải lấy hơi thật sâu còn chân tay thì cứ run lẩy bẩy, chẳng lẽ là Cậu ấy ốm, vì chờ Anh mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này ư?

" Mau bỏ tay ra đi. Đã bảo là đừng động vào người tôi rồi cơ mà, Cậu điếc đấy à? Còn đến đây làm gì nữa, tối muộn rồi mau về đi".

" Em thấy tin Anh bị tai nạn... Nên mới đến tìm".

Lúc này Tiêu Chiến mới hạ giọng xuống nghiêng đầu nhìn Cậu. " Lời của những tờ báo lá cải mà Cậu cũng tin được ư?".

" Em... Em". Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bối rối, quả thực lúc đó mọi người xung quanh truyền miệng nhau không nói rõ ràng. Anh cảm thấy người này thật ngốc, có mỗi chuyện đó thôi mà cũng phải đến tận đây để tìm đã vậy còn chịu lạnh chịu mưa đến đôi chân, đôi tay run rẩy chắc khác nào một tảng băng, như thế này vẫn còn lì lợm ở đây để gặp bằng được mình,  Anh cũng thật chịu rồi.

" Tôi vẫn còn sống, Cậu gặp được rồi thì mau đi về đi, bây giờ tôi đang bận lắm, còn bao nhiêu công việc đang chờ để xử lý... Đừng có cản chân tôi nữa". Thực sự thời gian nói chuyện đôi co với Cậu rất mất thì giờ, làm Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, đối với Anh còn đang rất nhiều công việc phải đến xử lý mà Vương Nhất Bác vẫn giữ chân ở lại, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người kia Anh thực sự không muốn mắng nhưng bản thân vừa mới dứt tay Cậu ra khỏi người mình mà Vương Nhất Bác lập tức theo phản xạ chạy đến kéo Anh lại. Không có gì ngoài một câu nói vô cùng quen thuộc.

" Em nhớ Anh... Đã hơn 5 ngày chưa được gặp Anh rồi, Nhất Bác nhớ Chiến Ca lắm, Anh đừng đi mà... Ở đây với em được không? Chỉ là nói chuyện một chút thôi".

Hiện tại trong công ty nhân viên cũng đã về hết, xung quanh ở đây không có người, hiện tại chỉ có Anh và Cậu nên Vương Nhất Bác mới dám nói những lời này, Cậu mạnh tay kéo Anh lại ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, thực sự bản thân rất nhớ Anh, đã suốt năm ngày Cậu bị ốm phải ở nhà cũng chẳng gặp được Tiêu Chiến vậy mà ngày hôm nay khi gặp lại mà Anh lập tức xua đuổi, muốn đuổi Vương Nhất Bác về, càng không muốn day dưa đến Cậu khiến thâm tâm thiếu niên như muốn đứt đoạn, từng câu nói của Anh như xát muối vào tim.

Cậu cảm thấy bản thân như bị Tiêu Chiến đẩy ra xa, Vương Nhất Bác yêu anh đến không màng sống chết, dầm mưa cả một ngày trời, ốm đau bệnh tật nhưng Tiêu Chiến cũng không một lời hỏi thăm đến. Tại sao người khỏe mạnh như cô lại luôn được Anh quan tâm mà người hy sinh tất cả như Cậu lại bị Tiêu Chiến ruồng, bỏ căm ghét đến như vậy?

Bị người khác lập tức ôm từ phía sau đã vậy Vương Nhất Bác lại là nam nhân lập tức khiến Tiêu Chiến rùng mình, Anh đánh mạnh vào tay Cậu bảo Nhất Bác mau buông ra nhưng càng không có tác dụng, Tiêu Chiến bị ép vào đường cùng kinh hãi và ghê tởm vô cùng, lập tức cau có quát lớn.

" CẬU CÓ BỎ RA KHÔNG HẢ VƯƠNG NHẤT BÁC? CHÚNG TA ĐANG Ở BÊN NGOÀI ĐẤY ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ÔM TÔI NHƯ VẬY? Chó chết mau buông cánh tay bẩn thỉu của Cậu ra mau lên".

Tại sao chứ? Tại sao muỗi lần ở bên Anh thiếu niên lại bị Tiêu Chiến quát mắng như vậy? Cậu là vì Anh mà ngày hôm nay cũng chỉ vì rất nhớ Anh, muốn gặp Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đã trở đây suốt hơn 1 tiếng để gặp người kia nhưng Tiêu Chiến lại chẳng nhận ra, kể cả cái ôm này cũng bị chàng trai ruồng bỏ, Anh cảm thấy ghê tởm kinh hãi khi bị chính nam nhân khác ôm mình. Người ta làm sao có thể chịu nổi chứ, Cậu ghen tức muốn hỏi tại sao Cố Thiên Tình được chạm vào ánh mà bản thân Cậu lại không. Đã từ lâu Cậu muốn được ôm Anh, được làm đấy bàn tay của người kia, cũng muốn một lần hôn Anh, muốn Anh là của riêng Cậu nhưng điều đó mãi mãi là không thể.

" BUÔNG TÔI RA MAU.... LOẠI CHÓ MÁ, CẬU CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ?".

Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn luôn nhẫn nhịn, Cậu mặc kệ cho Anh quát tháo chửi mắng mình, Nhất Bác thực sự đã chịu hết nổi rồi, Cậu lập tức buông lỏng tay ra, còn chưa để Tiêu Chiến định hình mà lập tức xoay người Anh lại, tìm đến gương mặt của người kia, giữ lấy cằm Anh kéo cả cơ thể đối phương về phía mình, không chần chừ lập tức đặt áp môi mình lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn này thực ra từ trước đến nay Cậu đã muốn nó từ rất lâu rồi nhưng hôn Anh ở trong tình thế như thế này thực sự không có hạnh phúc mà chỉ toàn là đau đớn.

" Ưm... khốn..nạ..n"

Bị người kia trực tiếp hôn lên môi làm Tiêu Chiến sững sờ vô cùng, Anh tròn to mắt cả kinh khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác ngay sát bên cạnh, chính bản thân Anh còn nghe thấy được từng hơi thở dồn dập của Cậu, từng tiếng nhóp nhép của nước bọt, Cậu dùng tay bóp mạnh lấy cằm Anh ép Tiêu Chiến phải há miệng ra. Vương Nhất Bác cả gan đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng, Cậu hôn thật mạnh như một nuốt chửng đối phương vào bụng. Tiêu Chiến giờ đây giống như con cá nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt mà không thể giãy dụa, một tay Cậu giữ chặt để trên eo Anh, tay còn lại luồn ra sau gáy Tiêu Chiến vẫn luôn giữ tư thế nghiêng đầu, vẫn giữ nụ hôn sâu triền miên trao cho người ấy....

Trong vô thức một chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng ấy, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, Anh là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, chiếc lưỡi của Cậu nhanh chóng khai phá được tất cả bên trong, tìm lấy chiếc lưỡi của Anh mà quấn lấy, Nhất Bác vụng về day dưa nó.
Kéo eo Anh sát vào mình rồi cúi xuống trao đổi dịch vị cùng người ấy, tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra, cả hai còn nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của đối phương phả vào mình.

Khi chiếc lưỡi của mình cảm nhận và chuẩn bị quấn lấy thứ mềm mại trong khoang miệng của đối phương một lần nữa lập tức bị Tiêu Chiến cắn mạnh vào cánh môi dưới, Cậu giật mình buông Anh ra thì bị đối phương đẩy mạnh, Anh kinh hãi đưa tay lên che miệng, tay kia tát mạnh vào mặt Cậu.

* Chát*

" Đồ khốn nạn". 🐢

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip