Chương 8: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi sương sớm trượt dài trên phiến lá, theo đường cong rủ xuống dừng lại nơi đầu ngọn chực chờ rơi, khi tiếng chim hót lên khúc ca đầu ngày, khi mặt trời đã lẳng lặng bước trên bậc cầu thang của núi đồi mà đi lên, tia nắng át đi cả bóng trăng đã mờ nhạt.

Bình minh đã đến, ngày mới lại bắt đầu.

Trương Trạch Vũ chớp mắt tỉnh lại, nhìn sang chiếc cửa sổ đã phủ một ánh nắng nhè nhẹ.

Gió điều hoà vẫn thổi đều, Trương Cực trước khi ngủ đã chỉnh điều hòa lên 27 độ, nhưng khi sáng dậy vẫn thấy hơi lạnh.

Cậu nằm yên một lúc cho tỉnh hẳn, định bụng ngó xem đã mấy giờ thì nhớ ra điện thoại mình không biết đã đặt chỗ nào, từ lúc về nhà đến bây giờ cậu còn chưa sử dụng lấy nó một lần.

Hẳn là đang nằm ở trong cặp nhỏ của cậu.

Cậu hơi khẽ động người muốn ngồi dậy, chợt nhận ra cổ tay mình vẫn đang bị ai đó giữ lại, mà người đó vẫn đang nằm bên kia mà ngủ say.

Cậu hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên.

Trương Trạch Vũ nhẹ gỡ từng ngón tay của anh ra, sau đó im lặng mà ra khỏi giường, cậu đứng trước cửa sổ một lúc, muốn vươn tay ra để mở rèm nhưng Trương Cực vẫn còn đang ngủ, nếu như ánh nắng rơi vào mắt sẽ không thấy thoải mái, cho dù nó còn chưa gắt như đến độ giữa trưa.

Trong lúc đó, cậu thấy điện thoại Trương cực nằm ngổn ngang ở dưới đất. Cậu nhặt lên đặt cạnh gối đầu của anh.

Trên màn hình hiển thị 5 giờ 15 phút sáng.

Đêm qua có lẽ ngoại trừ bàn tay vẫn cầm tay cậu, thì Trương Cực cũng chỉ quay người nằm ngửa, vẫn duy trì tư thế đó đến giờ.

Trương Trạch Vũ lặng ngắm nhìn anh, trong ánh sáng mờ mờ mà thấy khuôn mặt đang yên bình mà ngủ say, lại không khỏi nhớ về tối hôm qua.

"Tên này, vì sao lại đẹp trai tới vậy nhỉ?".

Cậu cố không nghĩ tới cảnh đằng sau, ngượng muốn chết.

Cậu muốn đạp Trương Cực một cái, nhưng nhớ ra tên này còn để yên cho cậu quậy ngày hôm qua thì lại thôi.

Cậu đóng cực lại thật cẩn thận để không vang ra tiếng động quá lớn, tầm này bà chắc đã dậy, nhưng cậu không muốn làm phiền bà nên lại theo lối cũ vòng ra ban công, ngồi trên chiếc đu còn vương lạnh của sương sớm mùa hè.

Nắng sớm rất dễ chịu, đặt lên da cậu càng thêm trắng.

"Cậu lại ra đây à?"

Trương Trạch Vũ giật mình mà quay đầu lại, đã thấy Trương Cực tựa người vào cửa, ngái ngủ ngáp lên một tiếng mà hỏi cậu.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ, mới tỉnh".

Trương Cực đi tới bên cạnh cậu, vươn người khởi động thân thể, yên lặng trộm chú ý tới vành mắt cậu.

Lúc nãy nghe thấy tiếng chốt cửa, anh đã mơ hồ tỉnh lại, cũng biết là người bên cạnh vừa mới rời đi.

Điện thoại được cậu đặt bên cạnh còn chưa báo đến 5 rưỡi, mặt trời mùa hè tuy đã xuất hiện nhưng vẫn còn quá sớm, anh không biết vì sao cậu có thể dậy tầm này như vậy.

Anh nhìn chiếc cửa sổ đang đóng chặt lại, mảnh rèm màu trắng đang toả ra ánh sáng như chính màu của nó, hắt bóng nhàn nhạt ở dưới thảm.

Ra khỏi giường kéo rèm ra, sau đó quay người tìm điều khiển điều hoà tắt nó đi.

Đầu óc buổi sáng khi vừa tỉnh dậy thì chưa được minh mẫn, giọng đã trầm bây giờ còn hơi khàn: "Dậy sớm vậy?".

Trương Trạch Vũ đung đưa xích đu, trả lời: "Lạ giường".

Cậu giống như dáng vẻ của tối ngày hôm qua, cùng một vị trí, nhưng vầng trăng đã không còn thấy bóng dáng, cơn gió lành lạnh của ban đêm cũng đã sượt đi đâu mất.

Một áng trời vẫn đang mang ánh sáng bình minh, nhô lên khỏi dãy núi để chuẩn bị đứng trên đầu của tất cả mọi vật, và cơn nóng mà nó mang theo đang dần lấp đầy toàn bộ không khí xung quanh.

Giống như chỉ vừa ngủ một giấc, mọi thứ đã thay đổi.

Anh bỏ qua mấy chuyện lặt vặt mà đứng một bên, làn da vẫn trắng như vậy, còn hơi vướng nét ngái ngủ.

"Đi thôi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng".

Cậu hơi nghiêng đầu hỏi anh, buông tay khỏi dây, rủ bên đùi: "Sớm mà, cậu sao không ngủ tiếp đi?".

"Lạ giường".

Hai người sau khi người trước người sau vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới phòng bếp, đồ ăn đã được bà để trên bàn rồi đậy lồng lại cẩn thận, ở nhà tuy rằng sạch sẽ, nhưng không tránh khỏi có chuột hoặc con vật nhỏ nào đó theo mùi lại gần.

Cùng lúc đó cậu nhân cơ hội mà nhìn về phòng bà, bên trong đã không còn người, chăn gối cũng được gấp gọn gàng, nhưng đi từ bếp ra ngoài phòng khách, hay khi ngó ra ngoài sân cũng chẳng thấy bóng dáng của bà.

"Cậu tìm bà à?"

"Bà cậu đâu rồi?"

"Chắc là đi ra ngoài tập thể dục, sáng nào chẳng vậy".

Trương Cực nhún vai, ngồi vào bàn ăn đối diện với cậu, hai người không nói lấy một câu mà lặng yên dùng bữa, dường như lại trở về như bữa tối hôm qua, một cách ăn ý khó hiểu, họ đều không chủ động nhắc về chuyện đã xảy ra.

Tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng ve từ hàng cây ngoài ngõ truyền tới, tiếng gió thổi từ chiếc quạt đang quay đều.

Trương Cực gắp một miếng giò vào bát cậu, chống lại sự dò hỏi quái dị của đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Cậu muốn mắt mình còn giữ trên mặt không?" Trương Cực còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, trong miệng vừa nhai xong miếng thịt xông hơi.

Trương Trạch Vũ chống đũa trên bát, không quan tâm tí nào tới lời đe doạ của Trương Cực, đôi mắt cậu híp lại, hướng tới người nào đó dò hỏi: "Cậu thích tôi à?".

Trương Cực liếc cậu một cái, Trương Trạch Vũ liền ngồi thẳng lại.

Cậu gẩy gẩy miếng giò trong bát.

"Vậy... miếng giò này--"

"Không ăn thì đưa đây".

Ồ, ăn chứ.

Đồ ăn bà cậu nấu chứ có phải Trương Cực nấu đâu.

Cậu lườm Trương Cực, ở dưới bàn còn đá anh mấy cái.

"Tí đi dạo với tôi, tôi không quên đường."

Im lặng, Trương Cực thầm chửi thề một tiếng trong bụng, anh đã nghĩ tới kết quả này, nhưng không ngờ nó lại tái diễn.

"Được thôi".

"Cậu đồng ý đi à?"

Trương Trạch Vũ ăn hết phần đồ ăn cũ trong bát, hậm hực lên tiếng: "Sao, muốn gì?".

"Tôi không nghĩ cậu đồng ý".

"Thế thôi tôi không đi nữa".

"Cậu nói bây giờ cũng không có tác dụng gì".

"Tôi để cậu móc mắt tôi, còn cậu để tôi chặt què chân nhé". Trương Trạch Vũ dùng giấy ăn tiện che đi câu chửi bậy.

Trương Cực nghe thấy nhưng không thèm trả lời, anh nhanh chóng ăn xong, giành lấy công việc dọn dẹp đuổi cậu ra ngoài phòng khách ngồi chờ.

Gió thổi từ quạt mát mẻ, cậu vắt tay lên bụng nằm dài thườn thượt.

Hình như đêm qua để điều hoà lạnh quá, tên Trương Cực điên này bị ngáo luôn rồi.

Khi anh xong xuôi hết mọi thứ, anh đứng trước mặt cậu, chìa tay ra ý đỡ cậu đứng dậy.

Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi mà đột ngột tĩnh lặng.

"Tôi biết tôi đẹp trai, cậu có dậy hay không?"

Trong ánh nắng hắt ngược lại bóng lưng rộng lớn, Trương Trạch Vũ chỉ thấy ánh sáng đột ngột bị che lại khỏi đôi mắt, ngước nhìn lên từ bàn tay nóng hổi giữ chặt mình đêm qua, đến khuôn mặt không còn sự gượng gạo của nét cười từ khoé mắt.

Trương Trạch Vũ không nắm lấy tay người nọ, chồm người đứng dậy, ghé vào tai anh nói: "Quả thật rất đẹp trai".

Không còn nghe thấy âm thanh xa xôi như tiếng ve kêu ran ngoài ngõ, hay tiếng quạt quay cũ kĩ lạch cạch bên cạnh, ngay gần bên chỉ có âm thanh ấm nóng như cơn gió vừa phất qua người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip