Chương 5: Trang sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi ngủ chung với cậu".

Bên tai liền có tiếng bước chân của đôi giày, khi còn đứng trước mặt cho đến lúc vang lên từ cầu thang đang bước dần xuống.

Trương Cực nói xong liền bỏ đi, để lại Trương Trạch Vũ còn đang ngẩn ngơ, đôi tai bỗng chốc hồng lên trông thấy mà không rõ lí do, dưới ánh trăng càng lộ rõ sắc hồng từ viền tai lan ra toàn bộ.

Trương Trạch Vũ đóng lại cửa cẩn thận, phòng trừ đêm có gió vào, sau đó mới chậm rãi bước lên bậc thang xuống nhà.

Cậu vòng vào phòng bếp, đã thấy Trương Cực rửa xong hai cốc mà ung dung ngồi tạm vào cái ghế ở chỗ bàn ăn, một tay lướt lướt bấm bấm điện thoại, tay còn lại ôm trước ngực, trông không có chủ đích gì.

Chắc có lẽ là đang đợi cậu.

Cậu định bụng bước gần tới Trương Cực, xong lại không muốn nói gì, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, nên đổi ý đi ra ngoài.

Trương Cực ngẩng đầu thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Hai người đi qua phòng khách và ra cổng, dừng lại ở giữa con hẻm không có ánh đèn điện.

Trương Cực định bụng hỏi thì bỗng mơ hồ thấy được bóng dáng của một người, nhìn từ xa lắm nên không biết là ai. Anh lại liếc xuống Trương Trạch Vũ, gió thổi qua tóc mái quệt vào trán anh, chỉ lộ ra cái lạnh nhạt bình thường.

Trương Trạch Vũ định tiến đến thì Trương Cực chộp lấy vai cậu, ngăn cậu rời đi, sau đó vỗ lên đó hai cái.

"Đi đâu đấy?"

Cậu không thèm quay lại hay trả lời, nhưng cũng không đi nữa, đứng đợi một lúc, bóng người ngày càng rõ ràng hơn khi ở ngay trước mắt cậu.

"Ơ, hai đứa lại đứng đây thế này? Sao không ở trong nhà?"

Khuôn mặt bà lộ rõ sự bất ngờ, bà không nghĩ rằng đứa cháu của mình lại đứng đây chờ mình, cũng không đoán được lí do gì mà Trương Cực còn ở đây.

Trương Trạch Vũ thay vì mở miệng giải thích, cậu chỉ cười, hất cái tay trên vai mình ra: "Bà về muộn quá đó".

Trương Cực ở đằng sau cầm tay bà, dẫn bà vào trong nhà: "Bà vào trong trước, ở ngoài buổi đêm lâu không tốt".

"Ừ, ừ".

Ô kìa, bà của ai đấy nhỉ?

Trương Trạch Vũ yên ắng bước đằng sau.

Sau khi ngồi yên ổn ở phòng khách, Trương Cực mới xin phép ý kiến của bà, tất nhiên lí do đã được thay đổi từ việc anh không muốn chung nhà với họ hàng, chuyển thành ông anh đã cầm chìa khoá và đi ra ngoài nên anh không thể về được.

"Vậy... cháu xin phép ở nhờ đêm nay ạ."

"Ôi dời, không có gì, cứ thoải mái đi, bao giờ ông cháu về thì cứ ở đây".

"Cháu cảm ơn bà".

Xong xuôi mọi chuyện, bà liền đuổi hai bọn họ đi ngủ sớm, còn bà liền nhanh chóng khoá cửa các thứ, tắt điện vào phòng ngủ rồi lại ngó đầu ra, nhìn họ rồi chúc một câu ngủ ngon, sau đó liền chốt cửa.

Hai người đứng ở dưới chân cầu thang nhìn theo bóng bà bận rộn, đột ngột rơi vào bóng tối và vang lên tiếng đóng khoá cửa, không ai phát ra âm thanh. Đến tận khi Trương Cực đứng ở bậc cao hơn cậu, vỗ vai cậu ý chỉ đi thôi, cậu mới bám theo thanh ngang mà quen lối đi lên.

Lần này thay vì ra ban công, hai người rẽ hướng vào một căn phòng khác, tối đen không có bất kì ánh sáng nào, ngay cả ánh trăng cũng không thể đọng lại được sự tồn tại của nó ở nơi này.

"Cạch"

Căn phòng sáng lên.

Trương Cực tò mò ngó quanh một lượt.

Ngay khi mở cửa bên cạnh là một phòng tắm khá rộng rãi. Toàn bộ căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản, một chiếc giường đủ cho hai người nằm, tủ gỗ đựng quần áo và chiếc giá đựng đầy sách đặt ở góc tường, và đằng trước nó là một cái bàn nhỏ mà bên dưới đã được trải thảm, cùng một cái ghế lười ở bên cạnh.

Tổng thể mà nói, thì Trương Cực đánh giá một từ "ổn", nhưng mà vì mọi thứ đều là màu sáng, so ra với Trương Cực hơi có cảm giác đối nghịch.

Đây hẳn là do Trương Trạch Vũ tự trang trí, căn nhà này của bà cậu không quá to nhưng được cái đầy đủ, bố mẹ cậu cũng có về đây để trang hoàng lại, chỉ là bà lần nào cũng ngăn cản nên mới chỉ trang trí đơn giản trong nhà, cái quạt cũ bà để dưới nhà là để người khác không cần chú ý quá nhiều.

Trương Trạch Vũ mỗi lần nghe tiếng kẹt của chiếc quạt cũ đều không nêu rõ cảm nhận gì, không dám chắc người ta có bị bà đánh lừa hay không.

Cậu rất thích màu trắng nên ngoại trừ giường là mẹ cậu mua cho, còn lại thì đều là màu trắng hoặc sáng. Có cửa sổ mà chỉ cần mở ra là từ giường có thể thẳng mắt nhìn ra ngoài, nhưng mà đa số cậu đều ở bên kia ban công, nên cậu thường để rèm che đi.

"Cậu muốn tắm trước hay không?"

Trương Trạch Vũ hỏi anh, mắt liếc về phòng tắm.

Trương Cực đoạn cầm lấy mảnh áo trước ngực, lắc đầu: "Tôi không có quần áo".

"Mặc tạm của tôi đi".

"Cũng được".

Anh không khách khí nói tiếp: "Vậy tôi tắm trước, cậu tắm sau".

Cậu gật đầu, lục tung tủ đổ mới lấy từ ra bộ quần áo mà cậu thấy rộng nhất đưa cho anh. Sau đó ngồi khoanh chân ở dưới thảm, lưng tựa vào thành giường mà lấy bừa một cuốn sách, nhưng chưa mở ra mà ngồi yên một lúc, không biết là đang làm gì.

Trương Cực đứng ở phòng tắm, trên tay vẫn là bộ quần áo mà cậu vừa đưa cho. Anh có chút không quen tắm ở nhà người lạ, đây còn là người mới quen trong ngày, tuy nhiên nếu như vẫn mặc đồ cũ mà lên giường ngủ của người khác...

Ha, đến anh còn thấy ghê.

Thuyết phục bản thân một hồi, anh mới cởi đồ.

Tiếng nước róc rách chảy trong phòng, trang sách mới bắt đầu được giở ra.

Khi Trương Cực tắm xong thì Trương Trạch Vũ vẫn đang đọc dở, anh nhắc nhẹ cậu một câu, nhìn cậu cất sách rồi lấy quần áo, đợi cậu đóng cửa thì ngồi lên giường bấm điện thoại, một tay đang dùng khăn để lau tóc ướt.

Bấm chán rồi, anh tắt điện thoại đi, di chuyển về chỗ cậu mà ngồi xuống, tay lấy một quyển và đọc từ trang đầu tiên.

Cho đến Trương Trạch Vũ đi ra, mắt cậu nhìn thấy một người lạ đang làm  lại mọi hành động mà cậu vừa làm, như được copy paste lại hoàn hảo, đến cả cuốn sách cũng cùng một quyển, chiếc ghế lười như hoàn toàn mất đi tác dụng của nó, còn cậu cứ đứng lặng lẽ ở bên cạnh, để cho giọt nước từ mái tóc rủ xuống

Từng từng giọt giọt, rơi vào vai áo cậu, loang lổ một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip