Chương 10: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người đi tới một quán cửa hàng tạp hoá, nếu nhìn từ ngoài vào thì khá cũ kĩ, thậm chí có hơi chút xập xệ, chậu cây cảnh to ngang người đặt ở ngoài cửa trông có vẻ được chăm chút khá cẩn thận, khi mà những chiếc lá xanh mơn mởn như sắc xanh của dòng sông trôi lăn tăn, đang hắt bóng những tia nắng như trở nên thêm lung linh, ở một phía nào đó..

Trương Trạch Vũ muốn lục lọi trí nhớ xem địa điểm ở đâu, nhưng mà cậu vẫn không thể nhớ ra, chắc là đại loại ở gần khu ngõ xóm này.

- Hai cậu trai, các cậu muốn mua gì?

Trương Trạch Vũ nhìn người phụ nữ tuổi đã khá lớn ngồi ở góc ngoài bên cạnh, trên chiếc ghế xếp gỗ và tay phe phẩy chiếc quạt mang kiểu dáng thời xưa, bộ quần áo hoa hoè mà cậu vẫn thường hay thấy ở những quảng trường khi người cao tuổi tập dưỡng sinh, bên cạnh còn có một cuốn tạp chí đầu tuần đang gấp dở sấp xuống phía bên chân.

- Để chúng cháu ngó xem một chút.

Trương Trạch Vũ trong lúc mơ hồ, mân mê những đường gân lá, theo đường cong cứng cáp mà mềm mại, vuốt nhẹ xuống, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy, như một đứa trẻ bắt gắp được thứ đồ chơi, trong khi ánh mắt của người làm cha mẹ cũng không thể xen vào.

Trương Cực lịch sự đáp lời bác gái, sau đó nhân lúc cậu không chú ý mà hất hất mấy ngọn tóc của cậu vài cái, trộm thoả mãn, cầm cánh tay còn lại đang buông thõng một bên của cậu, nghe có tiếng của ai đó thì thầm nhẹ nhàng:

- Vào trong đi, Trương Trạch Vũ.

Mà kéo vào trong cửa hàng.

Cậu đang thẫn thờ thì tự nhiên bên cánh tay cảm nhận được nhiệt độ của chiếc nắm tay, nóng rực, dẫn cậu đứng trước một quầy đựng mấy thứ đồ ăn vặt mới bỏ ra, mơ hồ khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Khi chưa kịp nghĩ bất cứ điều gì, Trương Trạch Vũ liền giơ tay gãi chỗ đó một lúc.

- Cậu bị muỗi đốt à?

- Hả? - Cậu hơi giật mình vì đột nhiên nghe thấy câu hỏi, cũng không nghe thấy Trương Cực nói gì.

Hoặc vì quá bất ngờ, nên mới không kịp phản ứng, chỉ "hả" một tiếng như phản xạ tự nhiên của biết bao người.

Tiếng cách cách trên chiếc gỗ của bác gái, và cơn nóng đang dần đua nhau tới gần nơi thôn quê này, có lẽ đã làm cho cậu một chút cảm nhận không thực.

- Cậu, muỗi đốt?

Trương Cực nghi ngờ, lặp lại câu hỏi và tay chỉ vào chỗ đang dần dần đỏ lên. Không biết có phải Trương Trạch Vũ không cảm nhận được hay không, mà Trương Cực còn thấy ẩn ẩn vài vết đỏ dài như chực trào chảy máu.

Anh không hiểu sao mà nghĩ:

"Gãi mạnh như vậy, thế thì sẽ đau lắm."

Vậy mà cậu ấy vẫn không dừng lại, thậm chí còn không quan tâm?

- Làm sao thế? Ngứa đến vậy sao?

Trương Cực bắt lấy tay đang gãi, ngăn trở hành động của cậu. Trên khuôn mặt lúc này, hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau, đôi mắt dường như không còn vô cảm như buổi tối hôm trước.

Trong ánh mắt lành lạnh của màn đêm chất chứa những điều người ngoài không hay biết, hiện tại lại có những tia lo lắng, dẫu nhạt nhoà nhưng đọng lại ở hàng mi đậm dài, khiến cho chúng bỗng trở nên thật đẹp đẽ.

Trương Trạch Vũ rũ mắt không muốn nghĩ, thế nhưng khi những cái chớp mắt của đôi mắt cậu đã từng dành thời gian để ngắm nhìn, vô cùng ngắn ngủi, mà khi đó dưới ánh sáng nơi vầng trăng bạc màu trên bầu trời đêm, nhìn thẳng vào cậu.

- Không sao, đã hết rồi.

Chỗ ngứa đó không hề đau xót như ai đó từng nghĩ, từng hồi đập nơi trái tim bỗng vang vọng cả cơ thể, thậm chí giống như có gì đó có tác dụng khuếch đại âm thanh, một đầu đặt trên lồng ngực cậu, sau đó theo ống dây truyền mà đặt bên cạnh hai bên tai.

Khởi nguồn của tất cả sự sống, giờ đang đập lên có chút hồi hộp, dòng máu cũng di chuyển tới từng bộ phận như càng thêm mạnh mẽ, xô trào ra ngoài.

Nếu không vì sao cậu lại càng thấy nóng đến vậy chứ?

Trương Cực nghệ thấy câu nói ấy cũng không quá tin tưởng, anh xoay đầu đi tìm đồ một lúc, sau đó cúi người mà dặn dò:

- Cậu ở đây nhé, chờ tôi một chút thôi?

- Ừ, cậu cứ đi đi.

Anh mới gật đầu mà đi.

Thật ra Trương Cực chẳng đi đâu xa cả mà vẫn lượn lờ ở trong cửa hàng, anh nhìn quanh nhìn quẩn ngắm một lúc cũng vẫn chưa tìm được thứ anh cần, nên quyết định ra hỏi chỗ bác gái:

- Bác ơi, dầu gió ở chỗ nào vậy ạ?

Người phụ nữ đung đưa cái quạt trên tay, một bên khác thì cầm cuốn tạp chí vừa nãy mà chăm chú đọc, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ chậm rãi lên tiếng:

- Cậu tìm dầu gió ấy hả?

- Dạ vâng.

- Chỗ cậu bé đi cùng cậu đang đứng, đi sâu vào mấy giá trong cùng, nhìn lên cái kệ thứ 2.

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Đến khi Trương Cực đi qua người phụ nữ, anh mới thoáng nghe thấy tiếng "Ừ" trầm thấp, thậm chí vô cùng nhỏ. Nếu như không phải tai anh khá tốt, và không gian trong quán không hề có tiếng động nào ồn, ngoại trừ tiếng dép khi bước trên sàn nhà.

Anh nghĩ có lẽ mình đã vô tình phá hỏng sự tập trung của bác gái, cho nên hơi có cảm giác áy náy, nhưng anh cũng không lên tiếng xin lỗi vì cảm thấy đã sai càng thêm sai.

Anh đi theo đúng chỉ dẫn, lục lọi một hồi thì thấy khoảng 3,4 lọ dầu gió và các loại cao dán các kiểu, anh lấy một lọ và hai cái cao, sau đó quay về chỗ Trương Trạch Vũ vẫn luôn im lặng nhìn theo anh từ lúc nãy.

Trương Trạch Vũ nhìn thứ trên tay anh, lạ lẫm mà hỏi:

- Cậu mua cái này làm gì?

Trương Cực không định trả lời mà quay ra chọn vài món ăn vặt, trong lúc đó vẫn còn nghe thấy một loạt câu hỏi của người bên cạnh:

- Cậu có tiền sao?

- Cậu có đủ tiền không?

- Cậu mang tiền từ bao giờ thế?

Trương Cực lần đầu tiên khi ở cạnh Trương Trạch Vũ, cho dù thời gian tiếp xúc quá đỗi ngắn ngủi, nhưng anh chưa nghĩ rằng mình sẽ có lúc thấy ồn bởi người này.

Trong ấn tượng không quá đậm sâu, cậu và anh nói chuyện không hề nhiều, hơn nữa còn đứt đoạn giữa chừng không biết bao nhiêu lần.

Anh đặt đồ tạm lên kệ, tạm thời dừng việc chọn đồ mà nhìn Trương Trạch Vũ.

Cậu với đôi mắt trong veo, trong con người tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông lạnh nhạt, phản chiếu hình ảnh ngược của anh.

Làn da trắng mướt như ánh nắng đang hắt ngoài cửa tiệm, hay như vầng trăng đêm ấy đã vằng vặc trong trẻo.

Tiếng râm ran của ve sầu mùa hè lan sâu vào trong cả tâm trí và trái tim, vô thức mang bàn tay đặt lên trên đầu của cậu gõ một cái, rồi xoa lên chỗ đó bằng sự dịu dàng chưa thể nhận ra, nhú mầm và chậm rãi chớm nở:

- Trương Trạch Vũ, thì ra cậu nói nhiều vậy sao?

Có lẽ sẽ nở tung như cánh hoa vào một khoảnh khắc không ngờ tới.

Trong tiếng cười khẽ của một buổi sớm mùa hạ nơi thôn quê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip