Ta Nhiem Aimer Et Etre Aime Su Tu Quai Gi Kho Chiu Qua Di Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Sogy chứ không biết dịch cái tự sao cho nghe nó mượt nên để nguyên tựa gốc luôn🥲 Nhưng đại loại nó là Người khó chịu nhất là ♌ (?) )

*Gỗ tuyết tùng alpha - Cam Bergamot omega

* Game thủ thiên tài Tả Tịnh Viện - Ngôi sao nổi tiếng Tống Hân Nhiễm

*ooc đừng tăng

* 6k, rất ngắn

*Cơm chó ZuoRan ít quá, tự nấu một ít vậy (ghi lời này ra chắc tác giả cũng tuyệt cmn zọng với otp lắm..)

----------------------------
*note:
Tin nhắn + gọi thoại của nhân vật
Suy nghĩ của nhân vật
"Lời của tuiii"
"Lời thoại của nhân vật"

"Chúc mừng đội ZR đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi này!"

Giọng nói của người dẫn chương trình dần bị lấn át bởi tiếng pháo hoa giấy từ trên trời rơi xuống và tiếng hò reo của khán giả. Với tư cách là đội trưởng, Tả Tịnh Viện, God of Z, đã thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được huy chương do chính ban tổ chức đeo, đội đã tập luyện không ngừng nghỉ cho cuộc thi này trong một tháng, và đó là lời giải thích.

Cô nhìn dưới sân khấu đủ loại ánh đèn, nụ cười trên mặt của người hâm mộ cùng tiếng reo hò sắp lật đổ sân vận động, khóe môi hơi nhếch lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Em nhớ chị quá, đại minh tinh của em. Chị có đang thấy em không?

Vì em không về nhà trong thời gian tập luyện, và vợ em tham gia đoàn phim trong hai tháng, em đã không gặp Tống Hân Nhiễm gần ba tháng.

Khi kết thúc phần trao giải, em, đội trưởng, cần đọc bài phát biểu nhận giải, đây là một quá trình rắc rối, vì vậy mỗi lần bài phát biểu được viết bởi anh chàng xui xẻo được chọn ngẫu nhiên từ đội, đứa trẻ đã viết bài phát biểu hôm nay là "Hồn ma bất tử"

Trình độ học vấn của thằng nhóc này chắc là chưa tốt nghiệp cấp 2! Tả Tịnh Viện khẽ cau mày, rồi dựa vào trí nhớ cơ bắp của mình để viết lại toàn bộ bản thảo, có thể nói rằng không một câu nào là nội dung của bản thảo, nhưng may mắn thay, bài phát biểu đã diễn ra suôn sẻ.

Khi về đến đội, em định bắt thằng nhóc "Hồn ma bất tử" để mắng nó, nhưng quản lý (?) đã kéo em lại, trên mặt tươi cười tiến lại gần nói

"Đội trưởng, chị dâu đang ở đây!"

Huh? Tả Tịnh Viện sửng sốt một giây, nhưng ngay lập tức định thần lại, đó là vì "nhà thông thái" đã nói

"Lão đại, thật đó, cô ấy hiện đang ở trong phòng huấn luyện."

Tả Tịnh Viện lập tức ném bản thảo cho quản lý. Và trước khi rời đi đã nói

"Hãy nói với huấn luyện viên rằng tôi sẽ không tham dự bữa tiệc tối nay"

Dừng một chút như suy nghĩ gì đó rồi nói thêm

"Nhân tiện, hãy để Hồn ma bất tử tối nay viết một bài phát biểu và gửi đến WeChat của tôi, nếu cậu ấy không gửi cho tôi đúng hạn, tôi sẽ gửi thêm 20 bài cho cậu ấy vào ngày mai"

Em chạy đi không ngoảnh lại.

Mối quan hệ của Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm chỉ có các thành viên trong nhóm biết, và nó không được công khai, dù sao tỷ tỷ cũng là một ngôi sao lớn.

Trong phòng huấn luyện, Tống Hân Nhiễm đang xem xu hướng tìm kiếm trên điện thoại di động, không thể không nói, Tả Tịnh Viện dưới ánh đèn sân khấu phi thường chói mắt, ngôi sao lớn của chúng ta nở một nụ cười đắc ý, ha ha, Alpha của tôi giỏi quá, đúng chứ?

Tả Tịnh Viện nhấp vào WeChat, trên cùng đã xuất hiện rất nhiều chấm đỏ, em nhấp vào nụ cười luôn khiến em mê mẩn, thậm chí em có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Tống Hân Nhiễm khi gửi những dòng chữ này.

Bảo bối: Huh, đoán xem chị đang ở đâu?

[Đính kèm một bức ảnh cô đang ngồi trong phòng huấn luyện với ba tấm ảnh lớn của Tả Tịnh Viện trên đó ]

Bảo bối: Bé con, chị nhớ em rất nhiều ~

Bảo bối: Ôi bé A của ai đẹp trai và mạnh mẽ quá này

Bảo bối: Wow, chúng ta có rất nhiều người hâm mộ God Z, chị đang xem truyền hình trực tiếp và màn hình đầy những người gọi em là chồng, haha

Bảo bối: Pfft, lần đầu tiên thấy Tả đội trưởng vướng công việc khi chị đang nói, thật là hiếm a

Bảo bối: Chán quá, muốn gặp em ngay

Cầm điện thoại, Tả Tịnh Viện chạy một mạch đến cửa phòng huấn luyện, nhưng không vội gõ cửa mà dừng lại.

Người trong phòng huấn luyện đang ngơ ngác nhìn bức ảnh của Tả Tịnh Viện trên tường, thì đột nhiên âm báo Wechat vang lên, khi cô nhấp vào thì đó là người cô muốn gặp nhất vào lúc này.

A Zuo Hanhan: Nhiễm Nhiễm, đến cửa, em sắp đến rồi

Tống Hân Nhiễm đứng dậy và mở cửa gần như là ngay lập tức, cuối cùng cũng bắt gặp đôi mắt xinh đẹp quen thuộc đó. Ngôi sao lớn cũng không quan tâm đến hình ảnh của mình, ôm lấy cổ Tả Tịnh Viện. Mùi tuyết tùng quen thuộc quấn lấy cô, người mà cô đã không gặp trong 3 tháng nay

Tả Tịnh Viện vòng tay qua eo Tống Hân Nhiên, cúi đầu vùi vào cổ và vai cô, tuy mùi cam bergamot không đáng kể nhưng cũng có thể xoa dịu cơn si tình của Alpha trước mặt.

Tống Hân Nhiễm ngước đôi môi bĩu lên nhìn em

" Tả Tả, em có nhớ chị không?"

Tả Tịnh Viện giữ khuôn mặt tươi cười của cô, và nhẹ bóp nó,

"Làm sao có thể không nhớ chị đây?"

"Vậy sao em không nói nhớ em trên WeChat, hừ?"

Tả phu nhân tức giận phồng má.

Tả Tịnh Viện bị người trước mặt chọc cười đến mức không nhịn được, nở nụ cười đến mang tai, vợ em thật trẻ con. Mặc dù là hài tử, nhưng em luôn dỗ dành vợ của em. Em ghé sát vào người Tống Hân Nhiễm, hôn nhẹ lên khuôn mặt sưng húp của cô, kiên nhẫn dịu dàng hỏi

"Em sai rồi, làm thế này có được tha thứ không?"

Nhìn lỗ tai người trong ngực càng ngày càng ửng hồng, em cảm thấy không ổn, hôn nhẹ lên chóp mũi của Tống Hân Nhiễm

"Vậy phu nhân của em sẽ tha thứ cho Tiểu Tả chứ?"

Hơi nhếch khóe môi, đem tỷ tỷ dựa vào trên tường, dùng lòng bàn tay che chở sau đầu,

"Hay là chị muốn làm cái này?"

Lời vừa dứt, một nụ hôn hương tuyết tùng chạm vào môi Tống Hân Nhiễm, không mãnh liệt như trong tưởng tượng, nụ hôn này chỉ là hôn nhẹ, đến khi Tống Hân Nhiễm ý thức được, hơi ấm giữa hai môi đã tiêu tán.

"Không"

Tống Hân Nhiễm móc cổ Tả Tịnh Viện và dẫn em ấy đến phía trong phòng huấn luyện, đẩy quán quân nhỏ vừa kết thúc cuộc thi vào cửa

"Đương nhiên là không đủ"

Phòng huấn luyện tràn ngập mùi cam bergamot ngọt ngào.

Alpha ngửi được rất nhiều mùi hương từ người yêu, không khỏi nuốt nước miếng, dục vọng thống trị, cúi người ghé vào bên tai Tống Hân Nhiễm, khàn giọng hỏi

"Em phải làm sao đây, chị ơi?"

Nỗi nhớ lúc nào cũng là điều đầu tiên khơi dậy ham muốn, đặc biệt là đối với hai người trẻ tuổi. Alpha trẻ tuổi tràn đầy sức sống đóng cửa rồi ném chìa khóa ra chỗ khác. Hai người chìm đắm trong dục vọng ngã xuống sofa, Tống Hân Nhiễm nhìn người trước mặt đang vì mình mà đỏ mặt, nhẹ nhàng mỉm cười, tìm đến người yêu để được hôn, Thứ cô nhận được là vòng tay và mùi hương ấp ám của chú sư tử nhỏ ngoan ngoãn.

Tả Tịnh Viện nhìn người nằm trong vòng tay trước mặt cô, và hôn cô ấy như một báu vật, vì sợ lỡ tay làm hỏng tác phẩm nghệ thuật này. Từ trán đến chóp mũi đến khóe môi đến cổ đến xương quai xanh đều đi xuống, em nâng niu Omega trước mắt đến nỗi sợ sẽ làm cô đau đến chướng mắt, đỏ mặt và rơi nước mắt.

Thở hổn hển, Tống Hân Nhiễm nhìn con sư tử nhỏ dịu dàng chỉ thuộc về mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tả Tịnh Viện luôn dịu dàng và chiều chuộng cô, còn bản tính kiêu ngạo và độc đoán của Alpha trong chuyện tình cảm không hề được thể hiện bởi Tả Tịnh Viện. Ngay cả Tả Tịnh Viện cũng dịu dàng dỗ dành mình khi cuộc tình kết thúc và nút thắt đã được đánh dấu.

Vì vậy, Tống Hân Nhiễm luôn nghĩ rằng cô ấy rất may mắn và hạnh phúc khi gặp được Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả... Điện thoại.."

Trong lúc mơ hồ, xuyên qua tiếng thở dốc của hai người, nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình.

Xuyên qua ánh đèn phòng khách, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy sư tử nhỏ đang oan ức nhìn chính mình cùng chiếc quần đã cởi được một nửa,

"Thật sự phải là bây giờ sao?"

Mặc dù Tả Tịnh Viện cực kỳ không muốn bị người khác quấy rầy trong hoàn cảnh này, nhưng vẫn hỏi vợ mình

"Nếu quản lý gọi thì sao..." Tống Hân Nhiễm nhỏ giọng xin lỗi, xoa đầu người trên người mình.

Tiểu cẩu rơm rớm nước mắt, dù vô cùng ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần vào và đi giúp vợ lấy điện thoại.

"Nhiễm Nhiễm! Em đang ở trường quay à? Hay ở đâu thế? Huhuhuhu "

"Nào nào nào, Tuyền Tuyền, đừng khóc, ta về rồi, ta ở nhà, có chuyện gì sao?" - Vừa nói cô vừa mặc quần áo vào.

"Chị có thể đến nhà em trước được không? Dương Băng Di là một tên khốn lớn!"

"Hai người sao thế? Cãi nhau à? Thôi, Tả Tả và em đang ở nhà"

"Hảo"

Sau khi cúp điện thoại, sư tử nhỏ đi tới hỏi chuyện gì xảy ra. Tống Hân Nhiễm thở dài xoa xoa mặt Tả Tịnh Viện

"Tuyền Tuyền nhất định cùng Thủy Thủy cãi nhau, một lát nữa sẽ tới đây, có thể...

Sắc mặt Tả Tịnh Viện đen lại, trong lòng âm thầm rơi nước mắt, nhưng miệng vẫn cười nói: "Không sao, em có thể chịu đựng."

Tống Hân Nhiễm hôn lên mặt Tả Tịnh Viện - "Không sao đâu bé con, đừng ủy khuất, chị quay phim xong rồi, cả tuần nay cũng không có lịch trình gì, sẽ ở nhà cùng em bù đắp cho em."

Nhưng điều mà Tả Tịnh Viện không ngờ tới là đêm hôm đó Đoàn Nghệ Tuyền và Tống Hân Nhiễm đã mắng mỏ Dương Băng Di, thậm chí còn muốn ở nhà một tuần? ! ?

Tả đội trưởng bình thường lạnh lùng uy nghiêm không dám to tiếng trước mặt vợ nên chỉ có thể sáng sớm hôm sau đến công ty của Dương Băng Di mắng mỏ!

Sau đó, qua lời giải thích của Dương Băng Di, hóa ra đêm đó Dương Băng Di có tiệc chiêu đãi với tư cách là người tổ chức, cô ấy đã uống hơi nhiều và về muộn, sau đó Vương Hiểu Giai đã vô tình làm son môi của mình dính vào quần áo của Dương Băng Di khi đang đưa cô ấy về nhà, từ đó gây ra sự việc, hàng loạt hiểu lầm.

"Vậy ngươi hiện tại vì sao không cùng Đoàn Nghệ Tuyền giải thích?" - Tả Tịnh Viện nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao ta phải giải thích?! Chị ấy kéo vali bỏ đi mà không cho tư cơ hội giải thích. Tại sao ta phải giải thích với cô ấy bây giờ? Ta cũng có tự tôn của ta a?!"

Cung sư tử với lòng tự trọng và không được tỉnh táo do rượu, Dương Băng Di đầy tức giận và không có nơi nào để trút giận.

"Nàng hiện tại ở nhà của ta, ngươi không đi, sau này mất vợ cũng không được hối hận!"

"Trừ khi chị ấy đến giải thích cho ta lý do tại sao chị ấy xách vali rời đi, còn không thì đừng mong ta giải thích. Đoàn Nghệ Tuyền không ở nhà, Dao Dao có việc nước ngoài, Hách Tịnh Di tối nay tổ chức một cuộc chơi ở gay bar, và kẻ bắt cóc cũng đi, đi được không?"

Tả Tịnh Viện giật giật khóe miệng, với vẻ mặt kháng cự

"Không được! Ta kông, vợ ta vừa mới trở về, ta không muốn chết."

Dương Băng Di khinh thường nói: "Người Tứ Xuyên, ngoáy lỗ tai."

Ban đầu, Đoàn Nghệ Tuyền nghe nói son môi là Vương Hiểu Giai còn bình tĩnh lại, nhưng khi nghe được đám người Dương Băng Di có tiệc ăn chơi, cô hận không thể đập vỡ cốc của Tả Tịnh Viện, nghiến răng nghiến lợi cười nói

"Được rồi, Dương Băng Di, em là giỏi nhất"

Lúc này Tả Tịnh Viện đã bị Tống Hân Nhiễm kéo xuống toilet để tra hỏi, Tả phu nhân nhéo cằm Tả đội trưởng, ngẩng đầu nhìn cô nói

"Tả Tiểu Viên! Ngoan ngoãn nói cho chị biết, có phải lúc chị không có, em đã chạy lung tung không? Thành thật khai báo!"

Tả Tịnh Viện vươn bốn ngón tay vào thái dương của mình

"Báo cáo phu nhân, đồng chí Tả Tiểu Viên rất tốt và cô ấy đã không chạy lung tung."

: Lần sau vợ cậu không có ở nhà thì tốt nhất cậu nên đi dự tiệc một mình, đừng gọi cho chúng tôi!

Tắm rửa xong, Tả Tịnh Viện tắt đèn trong phòng ngủ một lượt leo lên giường, nhìn chị gái quay lưng về phía mình vẫn đang ngâm nga lời bài hát, cô nhớ tới chuyện tối hôm đó mình chưa làm, liền ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm ghé sát vào, "Nhiễm Nhiễm, em nghĩ..."

Tống Hân Nhiễm đặt điện thoại xuống, bịt miệng Alpha tội nghiệp, sau đó lắc đầu

"Không được, trong phòng cách âm không tốt lắm, còn có Tuyền Tuyền ở bên cạnh"

Sư tử con rưng rưng nước mắt nhìn tỷ tỷ - "Chị...

Tống Hân Nhiễm hôn nhẹ lên môi Tả Tịnh Viện sau đó xoa đầu sư tử nhỏ

"Được rồi, kiên nhẫn mấy ngày nữa, ngủ ngon bảo bối."

"Vâng..."

Chẳng qua là những ngày chăn bông cùng vợ thuần túy tán gẫu kéo dài cả tuần! Quầng thâm dưới mắt Tả đội trưởng còn tệ hơn cả gấu trúc ở quê nhà, anh ta rõ ràng là Sư Tử. Nhưng em thực sự không hiểu mối quan hệ giữa hai người kia

Thật thú vị! Mẹ kiếp, bọn họ cãi nhau, tôi khổ!

Tả Tịnh Viện thầm thề rằng khi hai người hòa giải, cô phải tống tiền Dương Băng Di! Nhà tài trợ của đội tiếp theo phải có họ Dương!

Tả Tịnh Viện luôn cảm thấy rằng Tống Hân Nhiễm thuộc về sân khấu, chị ấy đã và nên là một ngôi sao sáng chói, chói lọi và xuất sắc, như thể tất cả những lời hoa mỹ trên thế giới đều được phát minh ra và tồn tại vì Tống Hân Nhiễm.

Nhìn chị phát biểu trên sân khấu chói lọi như mặt trời, chỉ biết đó là vầng trăng của chính mình, dịu dàng và tinh tế.

Những dòng ký ức trùng khớp, như thể ngày cô gặp Tống Hân Nhiễm, cô cũng tham gia một bữa tiệc và trên đường về nhà, cô khoác một chiếc áo khoác lông bên ngoài chiếc váy lộng lẫy.

Mùa đông năm đó, Tả Tịnh Viện lúc đó chưa có danh hiệu God Z, cô chỉ là một tiểu dự bị không đáng kể trong đội, bị đàn anh cùng đội hành hạ vài hiệp, bị chế nhạo vì tài năng còn thiếu sót. Tất nhiên, con sư tử nhỏ với lòng tự trọng mạnh mẽ không thể chấp nhận nó. , chỉ đơn giản là ra ngoài đi dạo.

Vừa vặn là lễ tình nhân, đường phố tràn ngập đôi trẻ ôm ấp nhau, Tả Tịnh Viện giả vờ như không nhìn thấy, cô hơi cúi đầu kéo áo khoác lên, lẩm bẩm một mình, mùa đồng lạnh thật đấy.

Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, tôi chú ý đến chiếc bánh trà rang cam bergamot trên tủ trưng bày, tuy không phải là người hảo ngọt nhưng tôi cảm thấy chỉ còn lại chiếc bánh này trên chiếc tủ trưng bày trống không, trông rất đặc biệt dưới ánh đèn. ánh sáng vàng ấm áp Ấm áp.

Lấy cớ là vừa mắt, sư tử nhỏ bước vào tiệm bánh, ông chủ bước ra phục vụ cậu trông rất tốt bụng, đương nhiên trong cuộc nói chuyện cũng rất hiếu khách.

"Lão bản, ta muốn cái này." - Tả Tịnh Viện chỉ bánh trà rang cam bergamot.

Ông chủ có chút ngượng ngùng nói: "Chỉ sợ không được, bởi vì có người đặt trước cái này.

Nghe vậy, tiểu Alpha ánh mắt có chút mờ mịt, xem ra hôm nay hết thảy đều không tốt, nếu như sớm biết, hắn đã không đi ra ngoài!

Ngay khi Tả Tịnh Viện đang định nói lời cảm ơn và rời đi, thì chuông cửa vang lên, một cô gái trẻ và xinh đẹp bước vào, với chiếc váy lộng lẫy dưới chiếc áo khoác rộng, cô chỉ nghe thấy giọng nói của người đó nhẹ nhàng hỏi, " Amaicao, tôi đến lấy bánh"

Ông chủ tên Amakusa xấu hổ gãi đầu, "Nhiễm Nhiễm, cái đó... Có một khách hàng cũng muốn..."

Tả Tịnh Viện lập tức xua tay từ chối câu hỏi, mặc dù khi nói chuyện cô ấy có chút ấp úng

"Không, không cần, nếu họ đã đặt trước, xem ra không liên quan gì đến tôi."

Tống Hân Nhiễm thấy bộ dạng ngây thơ của cô buồn cười, nhìn cô cười nói: "Ừm... Ít người thích trà rang cam bergamot như tôi, nếu có thời gian chúng ta có thể ngồi trong quán cùng chia sẻ."

"Hả?"- Tả Tịnh Viện khó tin ngẩng đầu lên, cô gái dưới ánh đèn nhìn cô với đôi mắt lấp lánh, dung mạo không chê vào đâu được, dáng người gầy gò, giọng điệu dịu dàng khiến Alpha vốn không tin vào tình yêu sét đánh phải tim đập lỡ nhịp. .

Tim đập nhanh quá, thịch thịch...

Cho đến khi ông chủ chạm vào vai Zuo Jingyuan, "Cô đang làm gì vậy, tại sao cô lại để mọi người đợi mình?" Anh ta mỉm cười và chỉ vào Song Xinran đã ngồi trên ghế, và thì thầm vào tai cô, "The cửa hàng bánh đã đầy. một thành viên, hãy đẩy cô ấy cho bạn trên WeChat"

Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Hân Nhiễm lấy ra một thẻ ngân hàng, "nạp 10,000"

Sau khi ở bên nhau, bất cứ khi nào Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân Nhiễm mua bánh cho Vương Hiểu Giao, chị ấy luôn đề cập đến 10.000 nhân dân tệ mà em đã bốc đồng khi đó.

Tuy nhiên, Tống tiểu thư sẽ luôn ngồi trên đùi họ Tả với vẻ mặt bất mãn, nhẹ nhàng véo cổ em, nheo mắt nói

"Vậy là em hối hận rồi sao? Thêm WeChat của chị là có lỗi với em đúng không?"

Bạn nhỏ Tiểu Tả thẳng lưng và nghiêm nghị nói, làm sao có thể, hãy để tôi ăn mì gói trong ba tháng nếu tôi có thể thêm nó vào WeChat của vợ tôi, tôi sẵn sàng ăn nó trong một năm.

Sau khi lẻn vào phòng hóa trang của nam diễn viên, cô không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang thử quần áo.

"Tiểu Lý, bạn có thể giúp tôi lấy cây son môi trên bàn không? Tôi có thể cần phải đổ đầy lại, và tôi phải gặp người quan trọng sau" đầu của cô ấy Chơi xung quanh với trang điểm của bạn.

Tả Tịnh Viện lặng lẽ đi tới, nhéo mặt Tống Hân Nhiễm, nâng cằm cô lên, từng chút một chấm son lên đôi môi hồng hào kia, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và vui mừng đó, đùa giỡn nói: "Chị sắp gặp người quan trọng nào vậy? Là người quan trọng nào? Người ấy đẹp trai như em không?"

"Sao em lại ở đây?" - Tống Hân Nhiễm cười híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đột ngột xuất hiện của tiểu Alpha nhà mình. Quả nhiên là sớm động thủ cũng là chuyện tốt, nếu không một Alpha xinh đẹp thế này liền thuộc về người một người nào khác.

Tả Tịnh Viện nhướng cau mày tức giận, "Mày không đến thì làm sao biết có người định trộm nhà tao?"

Tống Hân Nhiễm chọt vào tiểu Alpha đang nhíu mày, nhăn mũi nói: "Đại dấm chua, còn ăn dấm của chính mình!"

"Em mặc kệ, Nhiễm Nhiễm, em ghen tị, chị phải dỗ em mới được." - Tả Tịnh Viện nói xong liền nằm trên sô pha giở trò lưu manh.

Tống Hân Nhiễm mỉm cười nhìn đứa trẻ bướng bỉnh này - "Vậy thì Bạn nhỏ Tả muốn tỷ tỷ làm thế nào để dỗ bạn? "

Tả Tịnh Viện an chỉ vào khóe môi của cô ấy mà không cần suy nghĩ, "ở đây"

"Ma nhi!" Lắc đầu cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt hài tử.

Trước khi nụ hôn kết thúc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức nhìn thấy Dương Băng Di đang ôm Đoàn Nghệ Tuyền đứng trước cửa phòng thay đồ của Tống Hân Nhiễm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Dương Băng Di che đôi mắt của Đoàn nghệ Tuyền và quay người lại, lắp bắp nói

"Cái kia Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ để trợ lý của tôi đi chào Đoàn Nghệ Hiên."

Tiểu Tả, người bị quấy rầy, nghe thấy tiếng chào, mắt anh sáng lên, anh bước ba bước đến gần hai người họ, "Anh Shuizi, chìa khóa xe của tôi đây, xe đang đậu ở tầng dưới, đi đâu vậy?" Cứ đi thang máy xuống, không có paparazzi, thoải mái đi mấy cái mới được."

"Đưa ngươi đến một bữa ăn thịnh soạn vào một ngày khác"

Sau khi tiễn cặp đôi Sư Tử, Tả Tịnh Viện đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn thấy người vợ ngốc ở cách đó không xa, lập tức chạy đến, sức mạnh của Alpha mạnh hơn Omega nhiều hơn một chút, vì vậy em ôm Tống Hân Nhiễm. việc bế quanh eo chị ấy là một việc dễ dàng đối với Tả Đội trưởng .

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, "Thật tốt! Cuối cùng họ đã hòa giải!"

Tống Hân Nhiễm xoa mặt tiểu cẩu, "Bọn họ trở về với nhau, tại sao em lại vui hơn khi chúng ta trở về?"

"Yên tâm, ta không phải Dương Băng Di, em tuyệt đối sẽ không tranh với vợ, vợ em nói gì cũng đúng!"

"Dẻo miệng"

Tả Tịnh Viện nghĩ tới điều gì đó liền nuốt nước miếng, "Nhiễm Nhiễm, hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền rời đi, tối nay ta có thể..."

"Đoán xem"

-----

Hai người loạng choạng vào phòng ngủ, Tả Tịnh Viện nhanh chóng xé miếng dán hạn chế của cô, cả phòng ngủ tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương, pheromone mạnh mẽ của Alpha từng chút một dụ dỗ Omega trên giường

Tống Hân Nhiên cảm thấy hạch sau gáy của cô có chút ẩm ướt, Tả Tịnh Viện ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, dùng răng nhẹ nhàng cắn xuống miếng dán, nhất thời mùi cam bergamot truyền đến, hòa quyện với không khí. Một chút hương tuyết tùng quyện vào.

"Xì..." Tống Hân Nhiễm cảm thấy xương quai xanh tê dại, không tự chủ được phát ra một tiếng khịt mũi.

"Làm sao vậy, Nhiễm Nhiễm, em làm chị bị thương sao?" - Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói lập tức ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ

Tống Hân Nhiễm cười lắc đầu, vòng tay ôm cổ hài tử, muốn cầu hôn một cái - "Ngày mốt chị phải nhập đoàn, em đừng để lại dấu. Dấu vết quá rõ ràng, nếu không che đậy sẽ rất phiền phức ".

"Được."

Em nhẹ nhàng đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên môi tỷ tỷ của mình, môi Tống Hân Nhiễm mềm mại, giống như trà rang cam bergamot ngày đầu tiên gặp mặt. Trong phòng mùi cam bergamot cùng tuyết tùng hòa lẫn vào nhau, ngoài cửa mèo con đang gãi đầu cũng im bặt, người yêu dưới ánh đèn vàng ấm áp nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương, mọi thứ thật ấm áp, cho đến khi. ..

"Tả Tả... điện thoại hình như lại đổ chuông..." - Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng vỗ vai hài tử nhà mình.

Tả Tịnh Viện nhìn chị gái mà không phản kháng gì, chỉ đứng dậy và tìm điện thoại

"Em hiểu, em hiểu, chị phải làm việc ..."

Chỉ là điều mà Tả Tịnh Viện không ngờ tới là lần này là điện thoại di động của em, và ngay khi em chạm vào nút chấp nhận cuộc gọi, giọng nói phát ra khiến em cực kỳ chán ghét.

"Tả Tả, vợ ta khóa cửa rồi, ta nên làm gì đây?"

Tả Tịnh Viện cúp điện thoại trong giây lát, đập điện thoại xuống bàn khiến Leo khó chiu!

End!

--------------------------

Dự là hoàn chỉnh hết rồi mới đăng nhưng để mng chờ lâu quá, cũng thấy hơi tội lỗi nên đăng luôn. Dù gì cũng xong 95% rồi, chỉ là còn 1 số chỗ mình sẽ edit lại sau nhé!

Đôi lúc tất nhiên cũng sẽ không tránh được cố sự hay diễn biến ngoài ý muốn, chấp niệm của bản thân có thể không thay đổi nhưng bắt buộc phải có sự tôn trọng. Quan trọng là lấy vui vẻ làm tâm nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip