Ta Nhiem Aimer Et Etre Aime Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 悠闲的龙
Tên gốc: 相遇
Link: https://yuanziwei994.lofter.com/post/2005e59f_1cbc4e2c7

Golden lông vàng Tả x Bác sĩ Nhiễm
*ooc
*cảnh báo về việc viết không hay

*note:
"Lời thoại nhân vật"
____________________

Tống Hân Nhiễm nhặt được chú chó săn vàng chỉ là ngẫu nhiên, nếu không phải hôm đó nàng là người duy nhất rảnh rỗi ở lại bệnh viện, hôm đó tình cờ đi bộ đi làm, gần như chỉ có thể đi bộ về nhà vào buổi tối, cũng có thể không gặp được con chó tha mồi vàng to lớn đó.

Luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng, Tống Hân Nhiễm không dám quay đầu lại, chỉ biết tăng tốc chạy về nhà.

Khi đến trước cửa nhà, Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn lại, may mắn thay phía sau nàng không có ai.

Nhưng lại có một chú golden to lớn mà nàng chưa từng thấy trước đây.

Hoặc chỉ là một chú golden to lớn không sợ người.

Sau khi Tống Hân Nhiễm dừng lại, chú golden kia bước đến dưới chân nàng, ngước đôi mắt ngắn nước nhìn nàng.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao lại theo dõi ta?"

Tống Hân Nhiễm quỳ xuống sờ đầu con chó săn vàng.

Chú chó lông vàng dường như hiểu ý, giơ bàn tay bị thương lên lắc lắc về phía Tống Hân Nhiễm

"Ngươi bị thương à?"

Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay con chó lông vàng nhìn nó

" Phải làm sao đây? ta không phải bác sĩ thú y."

"Oh~"

"Nhưng ta không thể bỏ ngươi ở đây..."

Tống Hân Nhiễm cau mày, đang suy nghĩ lúc này nên tìm bác sĩ thú y ở đâu.

Chú chó lông vàng đi theo Tống Hân Nhiễm mấy con phố, toàn thân bị thương, đau đớn đến mức không thể chịu nổi, không kịp đợi Tống Hân Nhiễm đưa ra câu trả lời.

Vì nàng ta chỉ có thể chữa lành vết thương cho con người, nên việc trở thành con người chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?

Chờ Tống Hân Nhiễm tỉnh táo lại, bàn tay đầy lông trong tay nàng đã biến thành bàn tay con người.

"Ngươi là ai?"

" Con golden vừa rồi"

"Hả?"

Cuối cùng, Tống Hân Nhiễm tin tưởng cô gái kia, đưa người vào nhà chữa trị vết thương.

" Xong rồi "

Tống Hân Nhiễm đóng hộp thuốc lại

"Vậy tại sao ngươi lại đi theo ta?"

"Tôi không biết "

cô gái nhún vai

"Tôi chỉ.... cảm thấy như cô sẽ giúp tôi."

"Vậy ngươi có tên không?"

"Có, tôi tên Tả Tịnh Viện, có thể gọi Tả Tả."

"Ta tên Tống Hân Nhiễm, là bác sĩ"

"Tôi biết cái này"

"Làm sao ngươi biết?"

Tống Hân Nhiễm nghi hoặc hỏi lại.

"Tôi theo cô từ cửa bệnh viện."

"...." (đỡ kiểu gì được =)))) )

Tống Hân Nhiễm bảo Tả Tịnh Viện ở trong phòng khách, còn bản thân đi vào phòng tắm rửa. Tả Tịnh Viện chán nản liền biến thành một chú golden lông vàng nằm trên sàn nhà. Lúc Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng tắm xong, quay lại đã thấy chú golden đang chìm vào giấc ngủ.

"Ngươi có chủ nhân sao?"

Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên sofa xem TV, một tay sờ sờ con chó lông vàng, lại vô tình chạm vào một cái vòng cổ.

Nó được bao phủ bởi một lớp lông nên Tống Hân Nhiễm không để ý tới chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ chú chó.

"Ta đưa người về nhà nhé?"

"Không" - chú chó golden lập tức biến lại thành người.

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

Tống Hân Nhiễm cau mày

"Ngươi sẽ đi đâu?"

"Tôi không thể ở lại được à?" - Tả Tịnh Viện nháy mắt, làm trò nịnh nọt với nàng.

"Nhiễm Nhiễm~ Cho tôi ở lại~"

"Nhưng ta phải đi làm và không có ở nhà."

"Không sao đâu, tôi có thể tự mình ra ngoài đi dạo."

"Ở nhà ta không có gì cho ngươi ăn đâu."

"Không sao đâu. Cùng lắm tôi sẽ cướp của con chó nhà bên cạnh."

"Cướp của người khác cũng không đủ ăn."

"Vậy tôi nên lấy thêm nữa?"

"Không, sau này ngươi sẽ bị bắt."

Tống Hân Nhiễm nhéo má cô

"Ta sẽ để lại tiền cho ngươi, nhưng đừng gây phiền toái cho ta."

"Được rồi~"

"Một câu hỏi nữa"

"Gì?"

"Ta chỉ có một chiếc giường..."

"Không sao đâu, tôi sẽ ngủ dưới sàn."

"Ngủ trên sàn?" - Tống Hân Nhiễm cau mày.

"Dù sao thì trước đây tôi cũng từng như thế này"

Và đó là cách cuộc sống chung sống của hai người bắt đầu.

...

Lúc Tống Hân Nhiễm đi làm, Tả Tịnh Viện ở nhà chơi đùa, buồn chán thì ra ngoài đi dạo, đói bụng thì đến cửa hàng mua đồ ăn.

Giờ làm việc của Tống Hân Nhiễm không cố định, có khi nàng về nhà rất sớm, có khi nửa đêm bị gọi ra ngoài, nhưng trong giờ ăn tối nhất định nàng sẽ mang đồ ăn về nhà.

Hôm nay Tống Hân Nhiễm sau giờ ăn tối vẫn chưa trở về.

Ngồi trong phòng khách, chú chó lông vàng chán nản chạy ra ban công xem "cô chủ" đã về chưa, mới nhận ra trời đang mưa, rồi quay lại nhìn giá đỡ ô.

Chiếc ô của Tống Hân Nhiễm vẫn còn đó.

Golden lắc đầu bất lực, biến lại thành hình người, cầm ô đi ra ngoài đón Tống Hân Nhiễm.

Không ngờ lần mưa này không chỉ có Tống Hân Nhiễm quên mang ô mà còn có cả cô ấy nữa.

Tả Tịnh Viện đã gặp lại người chủ cũ của mình, người phụ nữ mà cô nghĩ có thể đi cùng cô đến hết cuộc đời nhưng cuối cùng lại tàn nhẫn ném cô ra ngoài.

Tả Tịnh Viện không còn nghĩ đến cô ấy như trước nữa, sợ người đó bị cảm lạnh hoặc khó chịu, bây giờ việc đó không liên quan đến Tả Tịnh Viện nên golden ta không để ý đến người phụ nữ này.

"Tả Tả? Tại sao ngươi lại tới đây?"

Đứng ở cửa bệnh viện Tống Hân Nhiễm còn đang suy nghĩ có nên trực tiếp đội mưa về nhà hay không thì Tả Tịnh Viện xuất hiện.

"Có một kẻ ngốc quên mang theo ô~"

"Ai là kẻ ngốc, ngươi mới ngốc"

"Đúng đúng, ta là đồ ngốc."

Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm

" vậy, tiểu thiên tài, chúng ta về nhà được không?"

"Đi thôi, tôi đói quá."

"Vậy chúng ta sang phố bên cạnh ăn nhé."

"Được rồi đi thôi"

.....

"Đợi đã"

"Cái gì?" đang tựa người vào người kia, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô.

"Chỉ là... lúc biến thành chó, không phải tôi có vòng cổ sao?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Cô có thể cởi nó ra cho tôi được không?"

"...Không, ngươi sẽ bị coi là chó hoang nếu không có vòng cổ ở ngoài."

"Vậy giúp tôi thay nó đi."

"Được thôi, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi một cái mới."

Tống Hân Nhiễm chán nản lướt điện thoại

"Sao đột nhiên lại muốn tháo nó ra?"

"Cái đó thuộc về chủ nhân trước đây của tôi."

"Điều đó có quan trọng không?"

"Tất nhiên là có vấn đề. Bây giờ tôi là của cô, không phải của cô ấy."

"...ngươi đang nói cái gì vậy?" Tống Hân Nhiễm đỏ mặt đánh cô.

"Tại sao cô lại đỏ mặt? Cô đang nghĩ đi đâu vậy?"

"KHÔNG!"

"Nhiễm Nhiễm của chúng ta thật đáng yêu." - Tả Tịnh Viện thay đổi tư thế, ôm nàng vào lòng

"Ước gì có thể gặp chị sớm hơn..."

"Sẽ không phải tốt hơn nếu bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau, phải không?"

"Đúng rồi"

Không lâu sau, người phía sau ngủ thiếp đi. Nghịch điện thoại một lúc, Tống Hân Nhiễm kiểm tra thời gian, cũng sắp đến giờ đi ngủ, nàng lay người phía sau tỉnh lại, bảo cô vào phòng. Sau đó bản thân vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Người chủ trước không bao giờ cho golden lên giường ngủ, cho nên khi đến nhà Tống Hân Nhiễm, chó lông vàng vẫn quen ngủ trên sàn.

Lúc đầu Tống Hân Nhiễm sợ cô bị cảm lạnh. Nàng nằm trên giường, nhưng cô chỉ đứng đó một lúc rồi nhảy xuống, sau đó Tống Hân Nhiễm cũng không ép buộc cô, chỉ đưa cho cô mấy cái chăn trải trên mặt đất.

Nhưng hôm nay trời lạnh thật.

Tống Hân Nhiễm rúc trong chăn nghĩ nghĩ như vậy, quay đầu nhìn chú golden lông vàng to lớn đang nằm trên mặt đất.

Chú chó lòng vàng vẫn chưa ngủ, vừa mới chợp mắt trên ghế sofa nên hiện tại chưa muốn ngủ thêm. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Hân Nhiễm, golden liền biến lại thành hình người, dựa vào giường, nhìn người kia.

"Sao chị vẫn chưa ngủ? Ngày mai chị phải đi làm."

"Lạnh! Trên mặt đất không lạnh sao?"

"Tôi đã quen từ lâu rồi."

Tả Tịnh Viện đưa tay sờ sờ chăn bông của nàng "Sao chị không lấy chăn bông dày ra?"

"Cái đó ở phía sau tủ..." Tống Hân Nhiễm đưa tay về phía cô.

"Ngày mai tôi giúp chị lấy ra."

Tả Tịnh Viện lên giường ôm nàng, "Mau ngủ đi."

"Không cần, ngươi ôm ta là đủ rồi, không cần chăn dày."

"Được rồi, từ giờ tôi sẽ ôm chị ngủ."

"Ừm" Tống Hân Nhiễm tìm được tư thế thoải mái nhất, rất nhanh liền ngủ đi.

" Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một sự tình cờ, nhưng tôi sẽ cùng bạn đi tới tương lai. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip