Chapter 5,1: Hoan Áp Đại Đế - Ô Nha Thiên Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước tiên là về phần phü đề của video tiếng Anh ở trên nà (vận dụng mọi tri thức về ngôn ngữ quốc tế này mà tôi đã húp được, có gì sai thì giúp tôi nha 😅):

- Aether: Totally got a big happy family. And I'm the dad, and Xiao's the mum.

- Xiao: Why am I the mum? What's gender roles are we pushing here?

- Kazuha: I know they probably thinking I'm like the son, but I'm not. I'll be the gay emo cousin.

- Heizou: I'll be the son, the hotshot whose only dream... is to be a star.

- Venti: I feel like I'd be a fresh out of jail uncle.

- Wanwan(derer): And I'm the sassy aunt, who talks shit about everyone.

·•·

'Hoan Áp Đại Đế - Ô Nha Thiên Hoàng' (dịch thô là... Đại vua quạ - Vua trời chim đen :vv) là chapter phụ dành riêng cho Fischl. Nhân vật chính hôm nay là Aether, Paimon và Fischl nha :))). Thời gian không gian thì... ừm... tôi cũng không biết nữa, chắc tầm tầm khoảng sau chương I, trước chương II gì đó...
Chú ý: Có spoil (?). Chắc zậy :).

·•·

     Được nghỉ tết rồi yeyyyyyyyyy!¡!¡!¡!¡

—— — – • · • – — ——

- Aether!!! Ra là cậu hả!?!! - Schuster, một thành viên Ban Uỷ Quyền Hội Học Sinh, đột ngột từ đâu lao tới...

Chuyện là, Aether hôm nay dậy sớm. Cậu nhìn qua giường bên và nhận thấy người đàn anh cùng phòng lại một lần nữa mất dạng. Được rồi, việc ai nấy làm, không làm phiền anh ấy làm gì, Aether đi xem thời khoá biểu ngày hôm nay.
Sáng nay, cậu hoàn toàn rảnh, Aether vui mừng như hoa nở, quần quần áo áo và vội vã qua khu ký túc xá nữ.

·•·

- Chào cục cưng, đợi em gái hửm?
- Dạ, chào chị Lisa! - Aether vui vẻ vẫy tay chào - Buổi sáng tốt lành!
- Fufu, em cũng vậy nhé! Chị còn phải coi nay ai chưa trả sách cho thư viện nữa...
Nói tới đây, mặt chị Lisa tối sầm lại, Aether lạnh gáy không dám hỏi thêm câu nào.

.

- Nhóc Aether! Kazu dạo này thế nào? - Đó là Beidou, chị Kazuha, chị đại có tiếng trong vùng Teyvat.

- Chị Beidou! Kazuha... - Aether mồ hôi ròng rã khi nhớ ra hôm qua lại thấy Kazuha tóm lấy cằm đàn anh Scaramouche và nắm chặt chiếc lưỡi của anh khiến anh ngượng nghịu không thể chống cự, nghe có vẻ không ổn lắm... - Cậu ấy... vẫn khoẻ khoắn yêu đời lắm ạ!

- Hahaha!!! Còn Lumine... - Beidou khựng lại khi nhớ ra chị hôm trước đã hứa với Lumine sẽ không nói cho ai rằng con bé trốn đi chơi đêm với tên tóc vàng che gọn một bên mặt, nghe không ổn một chút nào... - Con bé cũng... cũng ngoan ngoãn tốt bụng hiền lành nết na lắm lắm lắm...!!!

Nhìn đi nhìn lại thì cũng đâu có sai mấy đâu ha... Hai người họ gượng gạo chào tạm biệt nhau mà không nhận ra đối phượng ai cũng đang tê cứng như đá...

.

- Aether? Lâu rồi chưa gặp! Có vẻ em đang đợi em gái?
- Chào chị, Kokomi! Đúng là em đang đợi Lumine và Paimon ạ...
- Lumine đã rời đi từ sớm với hội Amber rồi... - Trước khuôn mặt nghệt ra của Aether, Paimon ngái ngủ từ sau lưng chị Kokomi lơ ngơ bay đến bên anh trai ẻm - Hôm nay em đành phải làm uỷ thác mà không có Lumine mất rồi!
Kokomi nhẹ ngàng cười, rồi cũng thong thả rời đi mất. Chỉ còn lại Aether vẻ bái phục: đến cả chuyện này chị ấy cũng đoán ra nữa hả??

·•·

Aether đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày xong xuôi rồi. Không hổ là cái máy nghiền uỷ thác, những nhiệm vụ dài ngoằng (ghi là 'hằng ngày' nhưng đủ dùng cho 'hằng tuần') đã bị cậu xử gọn trong một tiếng đồng hồ. Khi có Lumine, thời gian thậm chí rút ngắn chỉ còn hơn nửa tiếng.
     Bảy giờ sáng, Aether và Paimon tính đi ăn. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một anh chàng tóc vàng trông rất là hoảng hốt...

- Bình tĩnh lại đã, anh Schuster!
- Paimon!!! Làm sao anh bình tĩnh lại cho nổi đây!!! Ban Uỷ Quyền vừa ra thông báo về một ủy thác đặc biệt!!!

Schuster vội vội vã vã thở, đến khi bình ổn lại, anh la toáng lên trước mặt hai đứa nhỏ:
- Đó là một uỷ thác, yêu cầu đi tìm sách!!
- Không phải uỷ thác của chị Lisa đấy chứ...?

Nhìn vẻ nghi ngờ của cậu nhóc tóc vàng, người đàn anh không khỏi bật cười. Anh nén cười và tiếp tục:
- Không phải!! Anh đã hỏi Katherynn rồi, uỷ thác yêu cầu các em cần tìm một quyển sách cổ có thể gọi là 'Cổ Ngữ Vạn Hình', hình như viết về một ngôn ngữ thần bí... Người ra uỷ thác là một sinh viên của giáo viện Sumeru, cực kỳ tài năng và yêu tìm tòi tri thức!!
Paimon gật gù lộn một vòng trên không thực điêu luyện.
- Quan trọng là... phần thưởng của nhiệm vụ này...
Vừa nhắc đến phần thưởng, thức ăn dự trữ sáng mắt lên túm lấy đuôi tóc Aether. Aether cũng có phần tò mò, mở to mắt nhìn đàn anh tóc màu vàng nâu trà sữa...

- Một triệu mora!!
- MỘT TRIỆU MORA!!???!!?!
- Một trăm điểm danh vọng!!
- MỘT TRĂM ĐIỂM DANH VỌNG!!?!!!???
- Một phiếu miễn phí ăn căng tin trường trong một tháng!!
- Cái này không phả–

Bẹp!! Paimon đập toẹt má anh trai, đẩy mặt Aether qua một phía:
- TỤI EM NHẬN UỶ THÁC!!!
- Cái này em phải nói với Katherynn chứ? - Anh Schuster nhún vai.

—— — – • · • – — ——

- Bạn đã nhận uỷ thác! Chúc bạn may mắn!!! - Katherynn – đại diện Ban Uỷ Quyền Học Sinh – mỉm cười đóng dấu tờ uỷ thác của họ.

     Aether và Paimon vừa đi vừa lật giở tờ uỷ thác. Quả thực, phần thưởng đúng là ngon nghẻ, thậm chí phải nói là quá hoành tá tràng! Còn về miêu tả của uỷ thác này thì...
   "Nghe nói cuốn sách từng được phát hiện trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ thuộc thành Mondstadt, lãnh thổ Lang Lãnh, khu di tích cổ Thiên Phong Thần Điện, và thư viện thuộc Trụ Sở Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong."

- Chỉ vậy thôi sao??? - Paimon rít lên.
- Không có miêu tả cuốn sách sao? Và 'nghe đồn' là thế nào?? - Aether cũng la ầm ĩ.

Lẽ ra họ nên đọc phần miêu tả trước mới phải. Có vậy mới không lo lấy phải tờ uỷ thác sặc mùi đồn đoán như vày...

Cuối cùng, hai anh em quyết định sẽ đi qua từng khu vực được nhắc đến, ít nhiều họ sẽ tìm được đầu mối ở những nơi đã qua. Ngay khi chuẩn bị lên đường, họ nghe tiếng cười khúc khích đằng sau, cùng với đó là đàn chị Katherynn ngỏ lời trợ giúp:
- Hãy chú ý đến những người em sắp gặp, có lẽ em sẽ nhận ra điều một điều gì đó hay ho đấy!
- Chị phát hiện ra điều gì sao, chị Katherynn?
- Chị không chắc, nhưng chị đoán chân tướng của cuốn sách sẽ rất thú vị!

—— — – • · • – — ——

Nơi đầu tiên mà uỷ thác đề cập tới là một quán rượu.

     Thật thú vị khi Teyvat là trường học, nhưng ngoài khu kí túc xá lại có cả một khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi với ty tỷ trò thú vị. Trong khu vui chơi này có một thu vực gọi là Thanh Tuyền Trấn, còn được gọi là cái nôi của gió, rượu và thơ ca. Hoặc trong thành trì của lễ hội và tự do Mondstadt, lại có những quán rượu nằm rải rác như quán rượu Đuôi Mèo, hay quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ.
     Khu vui chơi này có hai lối vào lớn. Một lối vào trực tiếp từ trường học, còn gọi là cổng chính. Một lối vào dành cho người ngoài trường, gọi là cổng phụ. Đồng thời đây cũng là một trong những nguồn tài chính lớn của Teyvat, Vực Sao Rơi được biết đến là nơi giải trí, tổ chức lễ hội và bán những loại rượu ngon, lạ, quý, hiếm bậc nhất đất nước!!

   - Và trong tất cả những quán rượu ở Vực Sao Rơi, không thể không nhắc đến quán rượu ngon nhất: Quà Tặng Của Thiên Sứ!! - Paimon hào hứng chỉ trỏ.
     Aether theo bước Paimon, trố mắt nhìn xung quanh. Cậu vừa đi qua quảng trường Phong Khởi Địa - nơi bắt đầu cuộc hành trình khám phá Vực Sao Rơi, và giờ trước mắt cậu là thành Mondstadt. Quả nhiên danh tiếng lẫy lừng của Mondstadt đã không gây thất vọng. Dù hiện tại chưa có lễ hội gì lớn, nhưng nơi đây vẫn tấp nập như trẩy hội vậy!

     Nhìn những đoàn diễu hành qua lại, những cosplayer dạo bước, những kiot và gian bán hàng nhỏ xếp thành từng hàng trên phố, khiến Aether loá mắt không thôi. Cậu chỉ muốn bỏ thẳng mớ uỷ thác, và lao vào đây ham hố như một con thiêu thân ngay lập tức. Nhờ có Paimon nhắc nhở, liên tục giật ngược đuôi tóc cậu, mà Aether mới chịu tập trung vào công việc cần làm.

   - Paimon đã đến đây nhiều lần, nên Paimon đã luyện được tuyệt chiêu để thoát khỏi sự cám dỗ của nơi đây rồi!! Anh hãy đi theo Paimon, Paimon sẽ chỉ cho anh đường đến quán rượu Thiên Sứ!!

·•·

Đó là một quán rượu khá lớn, được trang trí bởi hoa, lá và rượu. Có những bàn ngoài trời, cũng có những bàn trong quán, họ quyết định vào trong. Nếu những bàn ngoài trời thoáng đãng, nhộn nhịp, thì bên trong là gam màu ấm cúng, nhẹ nhàng. Vậy mà ở quầy rượu, vẫn có hai cô nàng ồn ào quấy nhiễu bartender, phá vỡ chút bình yên riêng tư nơi tầng một quán.

- Công chúa à, Hương Vị Lễ Hội đã bán sạch rồi. Người có muốn thử Sinh Tố Dâu Đỏ không?

- Mona! Ngươi vừa nói gì thế? Ta, Fischl, là vị công chúa kiều diễm của vương quốc bóng đêm, đã ngao du qua ngàn vạn thế giới! Rượu ngọt ta đã thử, bia đắng ta cũng đã uống qua, còn gì trên đời thú vị hơn những kẻ cuồng si vì men rượu? Vậy mà thế gian đây, lại can ngăn ta nếm trải những xúc cảm vô tận ấy ư? Hoang đường!! Ngu xuẩn!! Ta, đã sống qua ngàn vạn năm, là công chúa của bóng tối vô tận, ra lệnh cho ngươi, hãy giao nộp thứ ngươi che giấu!! Đừng tự lừa dối con mắt của ngươi.................

(Cảnh báo hơi muộn nhưng các bạn có thể bỏ qua, tôi cũng tua vì nó dài quá...)

- Công chúa nói rằng người muốn uống rượu... - Cảm ơn Oz đã dịch thứ ngôn ngữ kì lạ này.
- Được rồi công chúa, nhưng người chưa đủ tuổi uống rượu. - Vị bartender lặng lẽ lau cốc.
- Ngươi... ứaaaaaaaa?! Ta đã nói là...!! - Công chúa bất lực uốn éo người.

- F... Fischl...?

Sau tiếng gọi của Aether, toàn bộ mọi người hướng ánh nhìn về phía cậu. Vị bartender nhướn một bên lông smày, và lại tiếp tục việc lau cốc:
- Chào cậu, cậu uống gì?
- À không... nhưng chuyện gì vậy ạ?
- Công chúa Fischl lại đến quán rượu lần nữa, thật tiếc là người còn quá trẻ.

Ồ, vậy là một lần nữa, Fischl tự nhận là mình đã hơn 3000 tuổi theo lịch của thế giới này. Nhưng tất nhiên, có Bennett mới tin rằng Fischl đã đủ tuổi uống rượu, và bartender thì không phải Bennett. Dường như đây là chuyện thường xuyên xảy ra, và Mona khẳng định điều đó:

   - Tuần nào công chúa cũng đến đây...
   - Và trở về với một ly đồ uống không cồn.
      Mona ngập ngừng, thì vị bartender thay cô kết thúc câu. Mona cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.

·•·

   - Sụppppp!!!!!
     Fischl hút một hơi thật sâu, vội vàng sáng mắt lên vẫy gọi Oz.
   - Thứ gọi là trà sữa này ngon quá!!!
   - Vâng thưa công chúa... - Vị bartender sẵn tiện làm hai cốc cho Aether và Paimon - Thức uống này rất được một vị đại nhân tuổi trẻ tài cao ưa thích, thật may là người cũng thế.

     Vị bartender, như mọi lần, trong khi Fischl vẫn đang chắc nịch rằng mình đã đủ tuổi uống rượu, ông đã đẩy cốc trà sữa lên bàn. Fischl tò mò uống thử, rồi thì cũng chẳng nhắc nhở gì tới rượu rượu bia bia nữa. Vị bartender nhoẻn miệng mỉm cười, tay nghề hơn ba mươi năm của ông đâu phải chỉ để trưng? Thế rồi, vị bartender đẩy hai cốc trà sữa ra trước mặt Aether.
   - Không, cháu không uống...
   - Thoải mái đi, tôi mời.

     Vị bartender không hề toả ra chút cứng ngắc nào, mà thay vào đó là một bầu không khí rất đỗi dễ chịu. Thuận theo bầu không khí, Aether quay đầu đối mắt với Paimon, rồi cũng bước tới lấy ghế ngồi.

   - Tôi là Charles.
     Cậu vội vàng đáp lại:
   - Cháu là Aether! Đây là em gái cháu, Paimon!
   - Hừm... - Vị bartender lặng lẽ cất đồ nghề, rồi với tay lấy ghế. Giờ đây họ chỉ ngồi cách nhau qua mỗi quầy rượu - Nếu không tới đây thưởng thức tay nghề của tôi, vậy cậu tới đây vì gặp vấn đề gì sao?
   - Nó là về uỷ thác của bọn cháu...

·•·

Vị bartender chỉ thở dài một tiếng. Sau cùng, ông đưa ra lời khuyên cho bọn trẻ:
- E rằng ta không thể tự mình giúp các cháu, nhưng ít nhất lời khuyên ta đưa ra có thể đỡ cho các cháu phần nào... Kia là Mona lớp 10A.
- À... bạn ấy cùng lớp với cháu...
- Vậy mọi chuyện dễ dàng hơn chút rồi... - Vị bartender gật gù - Mona là một thuật sĩ chiêm tinh học việc, mấy tờ báo lá cải nói về con bé rất nhiều. Thậm chí báo Chim Xông Hơi còn dành riêng mục báo Chiêm Tinh Học cho con bé nữa. Có lẽ con bé có thể giúp các cháu tìm kiếm thông tin về quyển sách cổ đó đấy...

·•·

Mona đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung. Đáp lại cô, chiếc vision thuỷ đeo sau cổ phát sáng, những hạt nước lơ lửng, bao lấy nhau dần tạo thành hình dạng. Nhưng hình gì thì chịu, không ai nhìn được ra. Chỉ có Mona vẫn chăm chú ngắm nhìn bản vẽ nước, đưa tay chỉnh chỉnh cho nước vào hàng, và niệm những chú ngôn ai nghe cũng không hiểu. Sau cùng, Mona đã nhìn ra đầu mối của thứ họ đang tìm kiếm:
- Cuốn sách mà cậu đang tìm... không phải là một cuốn sách...!!

- Hả?? - Aether khó hiểu ngớ lên một tiếng - Tức là sao???
- Sách là thứ viết lại kiến thức, và truyền bá lại cho người đọc được nó. Thứ các cậu đang tìm, có vẻ là một từ điển, nhưng không tồn tại dưới dạng sách viết. - Mona nheo mắt ngắm nghía tác phẩm của mình và trả lời họ.

Aether tập trung, cậu đưa ra suy đoán:
- Cũng giống như từ điển trên điện thoại, cũng có thể coi là một dạng 'sách' truyền tải kiến thức nhưng không phải sách vở ấy hả?
- Đúng là như vậy!! - Mona gật gù, bồi thêm một gợi ý - Và có vẻ thứ các cậu tìm kiếm là một sinh vật sinh ra từ năng lượng nguyên tố của vision!! Đó là những gì tôi tìm thấy!

Họ ghi chép lại gợi ý của Mona, rồi cảm ơn mọi người và tiếp tục lên đường.

—— — – • · • – — ——

Nơi tiếp theo là khu di tích cổ Thiên Phong Thần Điện. Khu vực này cũng nằm ngay trong Vực Hái Sao, Aether và Paimon chỉ phải đi qua quảng trường Phong Khởi Địa lần nữa để đến được nơi cần đến.

Thiên Phong Thần Điện là khu di tích tồn tại từ xa xưa, từng được những người dân sống ở đây gây dựng để tôn thờ những vị thần sinh ra từ ngọn gió tự do. Tổ tiên họ sau đó đã chuyển tới thành trì Mondstadt, để cây đại thụ ở Phong Khởi Địa mọc lên, và cùng với nhiều tộc người khác xây dựng thủ đô Teyvat.
     Vẫn tiếp nối truyền thống của mình, vị Học Trưởng [Người Tự Do] chính là một vị thần gió nào xa xưa kia; và những người vẫn sinh hoạt ở khu vực này muôn thuở giữ một lòng tôn thờ gió, yếu mến rượu, khao khát tự do và hết lòng say đắm những khúc thơ ca.

- Em biết nhiều thật đấy, Paimon...
Nghe lời khen của anh trai, Paimon thấy nức lòng, phổng mũi tự cao. Rồi con bé bay qua bay lại lung tung, bồi thêm vài câu vào mớ giải thích của mình:
- Đây cũng là kiến thức lịch sử căn bản của Teyvat thôi!! Chẳng qua vì anh Aether và chị Lumine chuyển từ nước khác về nên mới không rõ bằng dân bản địa em đó!!

·•·

     Aether và Paimon vừa bước vào khu di tích sau khi xử lí xong bữa ăn phụ, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình bóng một thiếu nữ diện đồ tím. Bên cạnh thiếu nữ là một con chim mập ú, biết phóng điện, biết nói ngoại ngữ và biết thiết kế thời trang.

- Là Daddy Oz và Fischl!
- Đã hiểu!! Đang bày phương thức đối kháng!!! Zè dè dè dèiiiiiiiii!!! Paimon gợi ý chúng ta bật tốc biến!!!
   - Đã bật!! Chuẩn bị lẩn... lẩn!!
     Và cả hai đứa trốn tiệt qua núp lùm Hội Kỵ Sĩ.

—— — – • · • – — ——

     Nơi cuối cùng trong tờ uỷ thác là thư viện Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong. Điều này dấy lên trong Aether một nghi vấn:
   - Lạ thật đấy...
   - Sao vậy, anh Aether?
   - Phiếu miễn phí ăn căng tin trường trong một tháng chẳng phải chỉ có thể phát bởi Hội Học Sinh thôi sao?
Lập tức trong đầu cậu nảy ra hai ý:
- Vậy người đưa ra uỷ thác này hoặc là sẵn sàng trao tặng tấm vé khó lấy của mình, hoặc là một thành viên Hội Học Sinh sao?
- Anh Schuster có nói rằng đó là vị học giả của thánh viện Sumeru!! - Paimon đáp lại, có chút tò mò về chân tướng người đưa uỷ thác.
- Nhưng không phải các học giả thường nghèo kiết xác sao??

Teyvat rất thú vị, nó gồm các khu khác nhau riêng biệt. Nổi bật có thể kể đến là khu vực ngoài, khu giáo viên, khu ký túc xá, khu trường học, khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi (khu vực của [Người Tự Do] Barbatos), cảng Liyue ( của Morax), hay Thánh Viện Sumeru của Buer. Thánh Viện Sumeru không chỉ gồm học sinh Teyvat, mà còn chào đón những người ham học từ khắp mọi miền đất nước đến toàn thế giới. Họ là những người điên cuồng tìm kiếm tri thức vô cùng tận, tới mức sẵn sàng bán thân vì bài luận văn của mình. Không khó để giải thích vì sao học giả Sumeru toàn những kẻ nghèo rớt mồng tơi như vậy.

Trong khi vừa đi, vừa bàn luận, họ đã tới thư viện lúc nào không hay. Ngoài tiếng bàn luận của họ, là những ngôn ngữ khác vô cùng thú vị... Giữa thư viện là hai người đang làm một cuộc đối thoại khốc liệt. Một bên là Ella Musk lớp 8A thuộc gia tộc Musk nổi tiếng, là nhà ngôn ngữ học trẻ tuổi nhất, đang nói tiếng Hilichurl. Một bên là Fischl lớp 10A, cùng với nhà phiên dịch độc nhất Daddy Oz, đang nói tiếng Fischl.
- Đúng là... đúng là không cân sức!!!
- Anh hiểu họ đang nói gì sao!!?
- Không Paimon, tất nhiên là anh không hiểu!!!

Đột ngột một 'sáng kiến' loé lên trong tiềm thức, Aether ngây ngốc cả người, cậu như vừa tìm được chân lý...

- Paimon này...
- Dạ??
- Chúng ta đã nhận được ba gợi ý trên đường tìm kiếm quyển sách cổ đó...
- Hửm??? À! Đầu tiên là chị Katherynn, nhắc nhở chúng ta hãy chú ý đến những người chúng ta sắp gặp.
- Và Fischl có mặt ở mọi nơi chúng ta đến...
- Chị Mona nói rằng cuốn sách chúng ta tìm là một từ điển...
- Và Oz là từ điển phiên dịch ngôn ngữ Fischl...
- Chị ấy cũng bảo cuốn sách đó là một sinh vật nguyên tố sinh ra từ vision!!
- Và Oz sinh ra từ vision lôi của Fischl...

     ...

- Ớ...
- Ờ...
- Ý anh là...
- Phải đấy, Paimon...
Họ nhìn nhau, chỉ nhau, và cùng lúc hét lớn:
- OZ CHÍNH LÀ 'CỔ NGỮ VẠN HÌNH'!!!
- CHỊ FISCHL ĐÃ BIẾN CUỐN SÁCH CỔ ĐÓ THÀNH OZ!!!

...

???

- Thế quái nào vậy Paimon??
- Paimon đâu thấy sai ở đâu đâu ạ???
   - ...

     Paimon khó hiểu nghiêng đầu chớp mắt nhìn cậu...

   - Bỏ đi, hỏi Fischl trước đã...

·•·

Aether đã chen được vào giữa cuộc luận chiến giữa hai "nhà siêu ngôn ngữ học" một cách thanh lịch lịch sự nhất có thể, và đã xin được chút thời gian của Fischl. Họ đứng ngoài Hội Kỵ Sĩ, dưới một gốc cây thông tán rộng, với ghế đá bên dưới cành lá nó.
Aether thuận lại toàn bộ những gì cậu đã trải qua với Fischl, và dò hỏi ý kiến họ. Đáp lại cậu là vẻ khó hiểu của Fischl.

   - Ta...
   - Công chúa không hiểu.
   - Ta...
   - Công chúa không biết.
   - Ta...
   - Công chúa đang hoang mang rất nhiều.
     Oz dịch lại ba từ 'ta' của Fischl thành câu chữ hoàn chỉnh, điều này khiến Aether tâm phục khẩu phục ngài Oz. Nhưng có phục thế nào, thì họ cũng hoang mang không kém gì Fischl. Manh mối duy nhất còn đang lộn tùng phèo, thì Aether và Paimon phải làm gì đây cơ chứ...?

     Dường như đến trời cũng thấy cảm thương, nên đã đem đến cho họ manh mối khác...
     - Aether! Paimon! Nhiệm vụ thế nào rồi??
     Từ xa vọng lại tiếng gọi của đàn anh Schuster, theo sau lưng anh là hai người khác, mặc đồng phục của Ban Uỷ Quyền Học Sinh – một chị gái tóc đen dài, và một anh chàng đeo kính. Họ là Eiko và Taisuke, đang trong nhiệm vụ dài kỳ của Ban Uỷ Quyền mang tên 'Chuyến Săn Sấm Seirai'.

     Aether lúc này chả có tí manh mối nào, liền đem những gì mình phát giác ra, kể lể cho anh Schuster. Schuster vuốt cằm suy nghĩ, bỗng thấy có cái gì đó nó sai rất là sai...

   - ... Mà... 'Cổ Ngữ Vạn Hình' là cái gì vậy?

Câu hỏi của anh Schuster khiến hai anh em họ nghệt mặt ra khó hiểu.

- Anh... anh đã nói... đó là tên cuốn sách cổ...
- À...! Đấy là anh gọi vậy cho dễ nhớ, chứ không có tên tuổi gì cho cuốn sách đó đâu em!!
- Hả???

Cả hai trố mắt nhìn anh, còn Schuster chỉ cười trừ, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm... Nhờ có Eiko cứu nguy anh ta một bàn:
- Có lẽ dự đoán của em là đúng đó Aether!!
     Bằng những lí lẽ của mình, Eiko kể cho họ nghe về một truyền thuyết...

     'Khi Fischl được giới thiệu vào Ban Uỷ Quyền Học Sinh, cô đã nhanh chóng trở thành một điều tra viên tài ba – ngôi sao mới nổi của hiệp hội. Cùng đó chính là sự xuất hiện của một cuốn sách mang tên 'từ điển Fischl', tương truyền có thể dịch lời của công chúa màn đêm thành những lời dễ hiểu. Kẻ nắm giữ chiếc từ điển này trong tay, có thể hiểu và tiếp lời câu nói của công chúa, thì sẽ nhận lời chúc phúc của người. Đi kèm là vẻ vừa vui mừng, vừa ngại ngùng, cùng lời ngợi khen khả năng ngôn ngữ của công chúa dành cho kẻ ấy...'

·•·

   - Truyện cổ tích thú vị vl... - Aether ủ rũ bước đi.

     Vậy là không có quyển sách cổ nào cả, chỉ có một Daddy Oz và một công chúa màn đêm thôi...
     Aether đã ủ rũ rồi, Paimon còn ủ rũ nữa. Con bé cắm đầu mà bay, chả đoái hoài gì đến vạn sự. Cái mỏ Paimon không bị khoá, nhưng im lìm đến phát sợ. Fischl hoang mang vô cùng tận, loay hoay không biết phải dỗ dành họ thế nào. Oz thì mặc kệ họ, Oz biết rằng càng dỗ họ càng buồn thôi, thay vào đó, daddy hỏi một câu duy nhất:
   - Vậy cuối cùng, là ai đã ra cái uỷ thác này thế?
     Aether và Paimon liền quay ngoắt ngoằn ngoặt cái tâm trạng dở dở lơ đơ sang một sự tò mò kỳ quặc. Họ nhất định phải tra ra cho được ai là người đã đặt ra cái uỷ thác này...

—— — – • · • – — ——

     Mái tóc nâu xoã được buộc gọn gần đuôi tóc, trên đầu đội chiếc mũ rộng màu tím ngát. Cô gái đang vuốt nhẹ tập tài liệu, là một học sinh của Hội Học Sinh, cũng là người đã nộp đơn uỷ thác đi tìm cuốn từ điển Fischl ấy.

"Trong giới Nhà mạo hiểm của Ban Uỷ Quyền Học Sinh, tương truyền có một quyển sách gọi là 'Từ điển vạn năng', có thể dịch được một ngôn ngữ cổ cực kì thần bí... tuy không biết có thật hay không, nhưng nếu tìm ra được thì không phải sẽ rất thú vị sao?" - Đó là lí do mà cô gái ấy nộp đơn uỷ thác tìm sách.

Đại diện đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong Jean Gunnhildr, thở dài hỏi cô bạn thủ thư của mình:
- Chẳng phải nó chỉ là tin đồn thôi sao?
   - Vậy nó mới thú vị chứ...

Lisa vân vê nhành hoa tường vi tím mộng, nở một nụ cười mê hoặc:
- Mọi tin đồn đều bắt nguồn từ một thực tế. Chứng minh tin đồn cũng giống như hoàn thành một bài luận văn hoàn chỉnh về một vấn đề không lời giải vậy. Đây chẳng phải việc của những học giả, hay những phù thuỷ ưa thích sự thần bí như tôi hay sao?

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc chợt vang lên, vị cựu học giả liền mỉm cười gấp lại cuốn sách. Bông tường vi bất giác tan vào hư ảo mà biến mất. Lisa đẩy ghế đứng dậy, vẻ mặt không còn cưng chiều như trước, đến cả Jean cũng chẳng dám nhìn thẳng cô bạn lúc này.

- Ara ara~~ Flora và Margaret vẫn chưa trả sách cho thư viện nhỉ...?

Dường như chiều nay... Teyvat vẫn chưa sẵn sàng tâm thế chào giông tố...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 5,1
Words: 4526.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip