Genshin Impact Mot Ngoi Truong Ki Quai Bat On Drop Chapter 2 Chan Qua Doi Noi Dung Viet Thoi P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào các bạn. Paimon bị sock văn hoá. Chưa đầy hai tháng, nhà lữ hành kia đã đủ lông đủ cánh, văn vẻ điểm 10 rồi... Thiên tài! Nhất định là thiên tài! À không, riêng việc cậu ta kể được chuyện giữa cậu và em gái cho Paimon nghe với từ điển yếu đuối đó mà Paimon vẫn hiểu, cũng như việc cậu ta có thể hiểu cơ bản ngôn ngữ nơi đây mà không cần ai dạy, đã chứng tỏ cậu ta bất thường rồi...

- Bộ người thế giới khác ai cũng não to như tên này hả...
- Sao vậy Paimon?
- Paimon đang phân vân não của Aether có vị giống slime lôi tê tê hơn hay slime băng mát lạnh.
Aether méo mặt. Bỏ đi, không nói chuyện với con nhỏ này nữa.
- À không à không! Quả nhiên là nhờ Paimon! Paimon dạy học quá giỏi! Gehehehehe!!

Trong khi Paimon huyên thuyên một mình, nhà lữ hành đã xong xuôi bữa sáng.

~•ه ※ ★ ※ ه•~

- Paimon nhận thấy cậu đã rất cố gắng! Vậy nên kể từ giờ, Paimon sẽ dạy cậu kiến thức thông thường ở thế giới này!!!

Mặt Aether xám nghoét:
- Vậy những gì cậu dạy tôi 2 tháng qua thì sao?
- Gì? Tôi chỉ dạy cậu ngôn ngữ thế giới này, tên thế giới này (là Teyvat), Mora là gì (là tiền, là chất xúc tác, là -gần như- mọi thứ), cách nấu một vài món ăn và cách sống sót nơi rừng rú thôi! Để biết thêm về thế giới này thì còn nhiều thứ lắm!!
- Không không không. Kĩ năng sinh tồn là của tôi, Paimon.
- Thôi nào! Paimon đã dạy cậu rằng quả Nhật Lạc ăn ngon như thế nào và mâm xôi không thể ăn cả vỏ mà!!
"Toàn bộ đều là tôi tìm ra đó, Paimon..." - Aether chỉ dám nghĩ. Cậu không dám nói ra khi nghĩ về trái tim thiếu nữ sẽ vỡ vụn ra sao của con bé.

- Paimon sẽ dạy cậu những kiến thức cực kì cơ bản luôn! Trước tiên là theo tôi nào.
Chỉ sống với nhau có 2 tháng, nhưng Aether đã thừa đủ khả năng để đọc suy nghĩ của Paimon chỉ bằng cách nhìn vào mặt tiểu yêu ấy. Dám cá rằng con bé đã quá chán với những món ăn rừng rú quen thuộc và đang lên đường tìm thành phố, tìm công thức nấu ăn, rồi sẽ ném cho cậu.

- Aether! Đây là điểm dịch chuyển!! Chỉ cần cậu tương tác với nó là từ lần sau, cậu có thể dịch chuyển qua lại giữa các điểm dịch chuyển đã mở với nhau một cách dễ dàng!
- Thật đấy à, Paimon!!?
- Hửmmmm? Paimon là người dẫn đường tuyệt vời mà phải không?

Nhìn khuôn mặt mong chờ ấy đi! Nếu Lumine mà ở đây, cậu chắc kèo con bé sẽ nói toẹt ra: "Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ này, và mỗi lần tôi hỏi nó là gì, cậu chỉ bảo không cần biết VÌ CẬU SẼ CHỈ SAU!!? Thật đấy à, Paimon!!?". Nhưng cậu thì không thể thẳng thắn dập tắt khuôn mặt đó được.

- Ư.....................................
- Aether..?
- Đúng vậy......
Thay vì việc nhăn nhó, thà cậu tìm xem kích hoạt cái cột này thế nào thì hơn. Cũng không mất thời gian gì nhiều. Chỉ một cái chạm, điểm dịch chuyển sáng lên, chuyển từ màu đỏ rực sang màu xanh lam nhẹ nhàng.

- Tới đây nào, Aether! - Paimon hào hứng dẫn đường cho cậu, chỉ cậu đi trên một con đường ngoằn nghèo.
   - Không có đường... leo lên nào Aether! Nhớ chú ý thể lực nhé!
   - Slime!!! Slime kìa! Đánh nó đi, Aether!! Ăn nó đi!
   - Trèo lên cây đi, Aether! Cảnh trên đấy đẹp chứ? Cũng được hả, vậy giờ xuống đây đi tiếp thôi!
   - Bạc hà!! Nhặt nó! Nhặt nào! Ể? Túi rất nặng và cậu không muốn xách thêm nữa? Cậu nói gì thế? Cậu có thể mở một chiếc túi với không gian khác mà? Dung lượng túi trông ít nhưng đựng được nhiều lắm! Rất ít người trong Teyvat làm được điều này, và cậu có thể, tôi chưa nói với cậu sao?
- Trên vách núi... cao quá! Cậu tự xuống đi, tôi bay xuống trước đây!!!
   - Ôi trời! Đoạn này thì mau nhảy xuống mà bơi đi, Aether! Tôi bay qua trước đây!

     Lội qua hồ mát, quần áo Aether ướt nhẹp vì bị con tiểu yêu kia đẩy xuống. Nhìn một lượt từ trên xuống, cậu ta không chịu nổi mà quặc lên:
   - Thật đấy hả, Paimon!??

   - Đây là thứ gì thế...?
   - Đây sao? Đây là Thất Thiên Thần Tượng! - Paimon không tỏ vẻ hối lỗi, trái lại con bé trông còn hào hứng hơn cả thường ngày.
   - Biết bay cũng tiện quá nhỉ 😒. - Aether không nhịn nổi, xỉa xói Paimon. Coi kìa, cậu bây giờ nhìn khác gì cái móc phơi quần áo không chứ?

     Paimon cóc quan tâm, con bé chỉ qua loa trả lời:
   - Cậu chỉ đang nhiễm trạng thái [Ẩm Ướt] thôi, một lúc là khô liền à...
   "Một lúc của nàng là đến bao giờ vậy...?"
   - Chắc thế.
   - Chắc thế?
   - Đúng rồi, tôi có nhiễm trạng thái này bao giờ đâu?
   - Cậu... - Dù cho lần đầu gặp nhau, Aether đã câu con nhỏ này lên khỏi một đống nước ấy hả??

- Không, không, không, không, không! Quan trọng là cái này, Aether! Đây là Thất Thiên Thần Tượng! Chúng là tượng của thần linh trải khắp trên đại lục, tượng trưng cho bảy vị chấp chính trần thế, bảy vị thần bảo vệ thế giới này! Trong bảy vị thần nguyên tố, đây là tượng của vị nắm giữ [Phong].

Aether xoa xoa cằm, ngẫm lại vị thần linh lạ mặt đó. Có vẻ cô ta không dùng đến gió, nhưng khối lập phương của cô ta biết bay... là do gió chăng?
- Tuy không biết vị thần cậu tìm có phải Phong Thần này không, nhưng tôi dẫn cậu đến vùng đất của vị thần này trước tiên cũng có lí do đấy!
- Lí do?
- Hihi! - Paimon nhoẻn miệng cười, bay đi trước.

Cậu lại lẽo đẽo sau Paimon, chà, dù có đúng vị thần lạ mặt là Phong Thần hay không, thì phải gặp được vị thần của gió này cái đã. Vì thế, Aether lại bước chân theo Paimon, đến trước Thất Thiên Thần Tượng Phong đó.



Word: 1080.













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip