Chương 5. Cú ngã nên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ nghỉ trưa vừa tới, thầy giáo bộ môn đã nhờ Song Ngư bê đống bài tập của cả lớp đến phòng giáo viên giúp thầy. Sau khi làm xong việc, Song Ngư định xuống căn tin nhưng khi vừa đi tới gần khu nhà vệ sinh thì liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

"Sư Tử, sao cậu còn ở đây?"

Trước đó, Song Ngư có nói Sư Tử xuống căn tin trước đợi mình nhưng không hiểu sao cậu bạn lại đứng đây, hai tay nhét túi, miệng thì nhai kẹo trông vô vùng thư thả.

"Tớ chờ cậu đi cùng."

"Ngay bên cạnh nhà vệ sinh nữ? Cậu là biến thái à."

Câu nói của Song Ngư cũng chỉ là một câu bông đùa với bạn của mình. Nó cũng không khiến Sư Tử phải để tâm trong lòng bởi vì cả hai là bạn thân của nhau, đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Song Ngư có ý gì, Sư Tử có thể hiểu rõ. So với Nhân Mã hay cả Thiên Bình, ở trước mặt của Sư Tử, Song Ngư là chân thật nhất.

Sư Tử cười cười rồi đi tới khoác tay lên vai cậu bạn.

"Đi thôi, tớ đói rồi."

...

Đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi đối diện với Sư Tử, Song Ngư thuần thục vặn mở nắp chai nước rồi đẩy về phía cậu bạn. Còn Sư Tử thì lại lau sạch dụng cụ ăn uống, gác lên khay cơm của Song Ngư. Cả hai dường như đã làm điều này rất nhiều lần như một thói quen không thể bỏ.

Lục Bạch Dương - cậu đàn em lớp 11A1 ngồi ngay bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

"Nhìn hai anh như thế, em thật sự không biết nên phản bác lại tin đồn thất thiệt kia như thế nào cả."

Sư Tử múc lên một thìa cơm, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã thắc mắc hỏi:

"Tin đồn gì?"

"Hai anh yêu nhau."

Sư Tử và Song Ngư ngớ người nhìn nhau. Sư Tử vừa được giải đáp thắc mắc liền dẹp chuyện đó qua một bên rồi xử nốt phần cơm trưa của mình bởi vì chuyện này đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến.

"Đã là tin đồn thất thiệt còn để ý đến."

"Hơ hơ anh Song Ngư à, thật ra ban đầu em cũng không tin đâu à nha. Em cũng định thanh minh cho hai anh nhưng nghĩ lại vẫn nên để chính chủ lên tiếng thì hơn đấy chứ."

Bạch Dương giải thích rồi ngồi cười trông vô cùng ngốc nghếch. Người tạo ra tin đồn như thế này tám chín phần là vì ganh tị với tình bạn của hai người, còn không thì chính là một con hủ chính hiệu. Thử hỏi xem nếu hai nam sinh vừa có nhan sắc, vừa có thành tích nhất nhì toàn khối yêu nhau thì sẽ có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào đây cơ chứ. Nhưng rất tiếc, tin đồn chỉ mãi là tin đồn mà thôi.

Bốp!

Phần cơm trưa còn chưa vơi được bao nhiêu thì đã có chuyện xảy ra. Từ Khả vừa nuốt cục tức đi từ nhà vệ sinh ra căn tin thì bị một nữ sinh đang cầm khay cơm đi hướng ngược lại vô ý đụng trúng khiến phần vai áo của Từ Khả bị dính sốt cà ri. Sẵn cơn tức giận đang trong người, Từ Khả không chút do dự liền giật lấy khay cơm từ tay của cô nữ sinh kia rồi úp thẳng xuống đầu của người nọ. Âm thanh từ khay inox phát ra thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cô ta cao giọng quát:

"Đường đi rộng như thế, mày để hai con mắt ở đâu mà không nhìn đường! Còn dám đụng trúng tao hả!?"

Cô nữ sinh khắp người nhem nhuốc thức ăn và sốt cà ri, miệng không ngừng xin lỗi nhưng Từ Khả vẫn không bỏ qua, tiếng chửi mắng ngày càng lớn vang khắp cả căn tin. Mọi người xung quanh vây xem không những không can ngăn mà còn lấy điện thoại ra bấm nút ghi hình, có người còn bật cả phát sóng trực tiếp lên diễn đàn của trường, cuối cùng cũng đã làm kinh động đến Hội học sinh.

Hoàng Xà Phu - Hội trưởng Hội học sinh của THPT Châu Thi vừa nghe tin liền xuất hiện dưới căn tin của trường. Xà Phu đi đến đâu, học sinh liền nhường đường đi đến đó, cũng đủ thấy được uy quyền của người này là như thế nào.

"Cậu lau đi."

Xà Phu lấy hộp giấy ăn trên bàn đưa cho nữ sinh kia rồi quay sang Từ Khả nghiêm túc lên tiếng:

"Hà Từ Khả, xin lỗi cậu ấy rồi lên phòng hội ngay cho tôi!"

Cho dù hội trưởng của Hội học sinh có xuất hiện thì cũng không khiến Từ Khả phải nhún nhường chút nào, ngược lại còn lên giọng đanh đá hơn trước.

"Tại sao chứ? Là do nó làm bẩn áo của tôi trước mà!?"

"Hành vi của cậu đang làm chính là bạo lực học đường. Cậu gây chuyện ở đây là đang làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của những người khác. Nếu muốn hình phạt càng nặng hơn thì cứ việc tiếp tục! Hậu quả tự gánh lấy."

Xà Phu lớn tiếng gằn giọng khiến cả căn tin im thin thít, không ai dám hó hé một lời nào bởi lẽ cậu hội trưởng này rất ít khi lớn tiếng, mà mỗi lần như vậy, Xà Phu đều rất đáng sợ nên cũng không ai dám chọc giận cậu thêm nữa.

Từ Khả đúng là giận quá mất khôn. Đến bây giờ mới nhận ra đang có hàng trăm ánh mắt và cả camera hướng về phía mình. Nếu càng làm lớn chuyện, người gặp bất lợi duy nhất cũng chỉ có một mình Từ Khả.

Từ Khả không còn cách nào khác chỉ đành miễn cưỡng xin lỗi nữ sinh kia rồi ngậm ngùi đến phòng Hội học sinh đón nhận hình phạt. Đám đông cũng giải tán.

Chỉ là không ai để ý đến cô nữ sinh lúc nãy còn sợ hãi luôn miệng nhận lỗi, vậy mà giờ đây ánh mắt lại trở nên phẫn uất nhìn chòng chọc vào bóng lưng đang dần biến mất sau dãy hành lang đông đúc.

Bạch Dương ngồi bên này chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy tới giờ cũng không quên tỏ thái độ, cậu mở nắp chai nước nhưng lại chưa uống mà để qua một bên, tặc lưỡi cảm thán một tiếng.

"Đúng là người con gái thâm độc mà! Thấy người ta hiền rồi cứ làm tới. Thật hết nói nổi."

Song Ngư lấy giấy lau miệng, cũng lên tiếng ngay sau đó:

"Cá lớn nuốt cá bé, quy luật tự nhiên thôi."

Ỷ mạnh hiếp yếu, câu chuyện muôn thuở luôn diễn ra hàng ngày, ở bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp được hình ảnh người mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Những người tự cho mình là giỏi, là mạnh như Từ Khả sẽ chà đạp, hiếp đáp, coi thường những người nhút nhát, không dám phản kháng trước "những con cá lớn" như nữ sinh kia.

"Đây cũng chẳng phải lần đầu. Chắc cũng bắt nạt người khác đến nghiện rồi."

Sư Tử bâng quơ nói một câu nhưng Bạch Dương lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng ở đây.

"Anh có quen người đó à?"

Bạch Dương với gương mặt hớn hở ngóng chờ câu trả lời từ Sư Tử. Cậu cũng chẳng che giấu mà trả lời.

"Không quen. Có một lần vô tình nghe thấy cậu ta bạo lực học đường một người khác."

"Kinh dị quá đi mất!"

Bộp!

Bạch Dương cảm thán đập tay lên bàn, bởi vì lực tác động khá mạnh, khiến cho chiếc bàn nhuốm màu thời gian khẽ run lên làm cho chai nước mà Bạch Dương mở lúc nãy còn chưa đóng đã ngã xuống mặt bàn, nước theo đà cũng chảy lênh láng xuống sàn. Ngay lúc đó, vô tình có một nam sinh đi ngang qua, xui rủi thế nào lại giẫm phải rồi trượt té. Vì quá bất ngờ, hai tay của cậu ta liền vung loạn cả lên, mục đích là vì muốn bấu víu vào thứ gì đó để giữ thăng bằng trở lại. Trùng hợp thế nào, trước đó lại có một nữ sinh đi trước nam sinh này chỉ hơn một bước chân. Vừa đủ tầm, cậu ta liền nắm lấy cánh tay của người trước mặt. Một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra khiến cả hai đều ngã xuống, đau đến không đứng dậy nổi.

Bạch Dương biết mình đã vừa gây ra họa cũng hoảng hốt đứng dậy, chạy tới đỡ người.

"Thật sự xin lỗi! Cậu có sao không?"

"Tôi... Tôi không sao, không cần giúp tôi đâu."

Bạch Dương vừa định giúp nam sinh kia trước thì bị từ chối rồi tự lồm cồm đứng dậy, bỏ chạy đi mất hút, có lẽ là do nam sinh này hướng nội, sợ đụng phải người lạ chăng? Thấy vậy, cậu nhóc liền đi qua đỡ lấy người còn lại, gương mặt đầy hối lỗi muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng như thế nào cho phải. Bạch Dương khẽ liếc xuống chiếc bảng tên của người bên cạnh rồi cũng quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.

"Đàn chị, em thật sự xin lỗi."

Song Ngư sau khi nhìn thấy mặt của nữ sinh vừa bị đụng trúng thì sắc mặt cũng dần trở nên lãnh đạm. Chút thay đổi này của Song Ngư lại bị Sư Tử đứng bên cạnh phát hiện nhưng cậu lại không nói gì.

Sư Tử và Song Ngư tuy thân là thế, nhưng Sư Tử lại không hề biết đến sự tồn tại của Thiên Bình - người chị gái song sinh của Song Ngư, cậu chỉ biết Song Ngư có một người anh trai tên là Tô Nhân Mã. Là vì Song Ngư chưa từng nhắc về người chị gái tên Thiên Bình trước mặt Sư Tử.

Mỗi khi Sư Tử đến nhà, Thiên Bình luôn ở trong phòng chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết của mình, một phần là vì biết Song Ngư không thích mình nên cô cũng không dám xuất hiện nhiều rồi khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Song Ngư và Thiên Bình chính là một cặp song sinh khác trứng, không những gương mặt có không nhiều nét giống nhau mà tính cách cũng không giống. Một người thì lãnh đạm, người thì luôn trưng ra nụ cười ngu ngốc. Người thì luôn đứng trong top ba toàn khối, người thì là nữ sinh chót bảng. Cũng bởi vì học lực của cả hai có sự cách biệt đến thế nên đương nhiên sẽ không thể học chung cùng một lớp. Trong mắt của Song Ngư, Thiên Bình quá ngu ngốc.

Căn bản chính là không cùng một thế giới, cũng không thể đội chung một bầu trời.

Cũng bởi vì thế, Song Ngư luôn có thái độ chán ghét đối với Thiên Bình.

Người bị đụng trúng là Thiên Bình. Cô nàng lúc nãy đã về tới lớp nhưng lại cảm thấy hơi khát nên mới quyết định xuống căn tin mua nước, ai ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như thế này.

Sư Tử nhạy bén cảm thấy trạng thái của người này dường như không ổn lắm, bèn lên tiếng hỏi thử:

"Chân của cậu có sao không?"

Lúc nãy chân của cô bị nam sinh kia ngã trúng.

Thiên Bình chưa vội đáp, cô nhìn xuống rồi tự kiểm tra cảm giác dưới chân mình, trả lời:

"Tôi không sao."

"Đàn chị, em đưa chị đến phòng y tế nhé."

Cậu nhóc áy náy nhìn Thiên Bình, cô nhìn Bạch Dương rồi gạt cánh tay của cậu đang đỡ mình xuống, tỉnh bơ đáp lại:

"Tôi không sao thật, không cần phải đến phòng y tế đâu."

Nói rồi Thiên Bình quay người vào căn tin mua nước, cô cũng cố ý di chuyển như bình thường để giấu đi phần mắt cá chân có phần hơi đỏ và cũng hơi đau vì cú va chạm lúc nãy.

Từ đầu tới cuối Song Ngư không nói một lời nào. Thiên Bình cũng chẳng cần nhận mặt người quen. Cả hai không tiết lộ thân phận của nhau, cũng chưa từng giao ước với nhau điều gì nhưng lại ăn ý đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip