Chương 3. Cuốn nhật ký trong ngăn bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Giao Dương... không phải. Từ giờ, cô chính là Tô Thiên Bình. Cô đã không phải là Giao Dương nữa rồi.

Là Tô Thiên Bình.

Thiên Bình dường như đã thích ứng được với cuộc sống mới. Khoảng không gian yên bình cứ như một giấc mơ mà trước đây cô chưa từng được biết đến, bầu không khí ngột ngạt lúc trước cũng biến đi đâu mất.

Những ngày này, lúc rảnh rỗi cô hay cùng cô y tá đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, ở đấy có rất nhiều những loài hoa đủ sắc màu thơm ngát, không khí cũng cực kì thoáng đãng.

Ngoài ra, Tô Song Ngư vẫn thỉnh thoảng lui tới. Tuy vậy, cậu cũng chỉ đến ngồi chơi game trên điện thoại, đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn tới Thiên Bình.

Có lẽ quan hệ của chị em họ không tốt lắm.

"..."

Song Ngư sau khi chơi vừa xong ván game, ngước mắt lên thì thấy Thiên Bình đứng thẩn người nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh nắng chói chang của mặt trời cao vút trên những tầng mây. Như bỗng nghĩ ra điều gì, Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng bệnh:

"Tôi... từng là người như thế nào?"

Chưa kịp để Song Ngư trả lời, cô lại nói tiếp:

"Quan hệ của chúng ta dường như không tốt."

Thiên Bình quay người tựa lưng lên cửa sổ nhìn Song Ngư.

"Vì chị quá phiền phức."

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, lãnh đạm trả lời. Thiên Bình thoáng chút ngoài ý muốn, cô vẫn chưa nghĩ đến lí do này, lý do tại sao Song Ngư luôn bày ra vẻ mặt chán ghét đối phương của mình như thế.

Cạch.

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, xuất hiện là một người đàn ông cao lớn và khá điển trai, sơ vin gọn gàng làm nổi bật lên nhan sắc vốn có của mình, trên tay còn xách theo túi giấy lớn đi vào bên trong.

"Hai đứa nói chuyện gì mà vui quá vậy?"

Đặt túi giấy lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, Tô Nhân Mã lên tiếng hỏi. Thiên Bình vẫn đứng đó hết nhìn người vừa xuất hiện rồi lại nhìn Song Ngư như muốn hỏi "Người này là ai vậy?".

Nhân Mã thoáng ngây người trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Mấy ngày trước anh có nhận được cuộc điện thoại của Song Ngư, cậu đã nói chuyện Thiên Bình bị mất trí nhớ cho anh biết nên anh đã mang tâm trạng bán tín bán nghi, cố gắng hoàn thành việc công tác để về sớm hơn lịch trình. Hoá ra lời Song Ngư nói là sự thật.

"Anh là anh lớn của em. Mấy ngày qua do bận chút việc nên bây giờ mới có thể đến thăm em. Em thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không ổn hay không?"

Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, vừa nói vừa lấy ra mấy hộp nhựa trong túi giấy lớn xếp ngay ngắn ra bàn. Vừa nhìn liền thấy là trái cây cắt sẵn, không giống như mua ở bên ngoài cho lắm.

Thiên Bình chầm chậm quay trở về giường bệnh rồi ngồi xuống:

"Anh lớn sao... em khoẻ, cảm ơn anh."

Nhân Mã cười mị hoặc, dáng vẻ xa cách của cô em gái làm anh cảm thấy không quen. Bất giác lại thở dài bất lực.

"Em không cần phải nói lời cảm ơn khách sáo như thế. Chúng ta là anh em kia mà."

Song Ngư thuận tay bấm ván game mới chơi tiếp, nghe thấy thế thì lên tiếng:

"Lời cảm ơn sáo rỗng có nói cũng như không."

"Im miệng."

Nhân Mã quay sang lườm Song Ngư rồi quay lại tươi cười nhìn Thiên Bình làm cho cả hai rất là ba chấm. Anh đã không còn xa lạ gì với mồm miệng độc địa của Song Ngư, khổ nỗi lúc nào nó cũng tỏ thái độ khó chịu với Thiên Bình làm anh cũng nhức đầu mãi không thôi.

"Thiên Bình, em cứ mặc kệ nó. Anh biết sau khi tỉnh lại, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng hãy chờ đến khi khoẻ hẳn, xuất viện trước cái đã. Anh có mang cho em ít trái cây, em ăn đi."

Nhân Mã lấy tăm xiên lấy miếng táo rồi đưa cho Thiên Bình. Cô cắn một miếng, vị ngọt man mát như tan vào trong khoang miệng làm cho Thiên Bình đang căng thẳng dịu bớt phần nào.

"Em khoẻ hẳn rồi, thật ra cũng không cần ở lại bệnh viện thêm nữa."

"Em chắc chứ?"

Thiên Bình gật đầu, Nhân Mã dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô.

"Được, chúng ta cũng nên về nhà rồi."

.

.

Hôm sau, Thiên Bình xuất viện, cô được Nhân Mã đưa về nhà. Ấn tượng đầu tiên của cô là căn nhà này rất rộng lớn nhưng bầu không khí ở đây có phần hơi vắng lặng và trống trải.

Còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn, Nhân Mã đeo chiếc tạp dề lên để vào trong bếp nấu bữa tối. Mặc dù Thiên Bình cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đã bị anh đuổi ra, không cho cô động tay vào thứ gì. Cũng đành chịu thôi, đâu phải do cô không muốn giúp.

Bước lên trên cầu thang tầng hai theo sự chỉ dẫn của Nhân Mã, Thiên Bình nhìn thấy ở đây có hai căn phòng nằm đối diện nhau. Cô không biết phòng mình là phòng nào nên đã thử gõ cửa căn phòng bên phải trước. Không có tiếng của Tô Song Ngư đáp lại, có lẽ đây là phòng của Tô Thiên Bình.

Cô vặn tay nắm cửa. Vừa đẩy cửa bước vào, Thiên Bình vội bước ngược trở ra rồi đóng sầm cửa lại.

Chưa tới năm giây sau, cánh cửa lại bật mở. Song Ngư bước ra đứng ngay cửa phòng với gương mặt đen kịt nhìn chòng chọc vào Thiên Bình.

"Vào phòng không gõ cửa? Chị quên phép lịch sự tối thiểu rồi sao?"

Thiên Bình ngước mắt lên nhìn Song Ngư. Thật sự thì chiều cao của cả hai cũng không chênh lệch quá nhiều, cô cao ngang tầm mắt của đối phương nên Song Ngư cũng chẳng cần quá cúi đầu hay gì khi nói chuyện với Thiên Bình.

"Tôi gõ rồi, nhưng không nghe tiếng cậu đáp lại. Tôi chỉ là đi tìm phòng của mình thôi, cũng không cố ý nhìn cậu thay áo đâu. Dù sao thì cậu cũng là em trai của tôi, tôi không ngại."

Nghe Thiên Bình giải thích xong mặt Song Ngư còn đen hơn lúc nãy.

"Từ khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy? Chị có phải là con gái không thế?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tùy cậu."

"Chị...!"

Không để Song Ngư nói gì thêm, Thiên Bình liền quay người mở cửa đi vào căn phòng đối diện.

Nói sao nhỉ? Cô khá bất ngờ với phòng của Tô Thiên Bình. Nó hoàn toàn trái ngược với phòng của Song Ngư, căn phòng xám đen đối lập với căn phòng màu tím nhàn nhạt trông cũng khá ổn.q

Dạo một vòng, trong đây có rất nhiều tủ đồ trang trí, có một tủ lớn nằm trong phòng chứa đầy những con gấu bông và búp bê. Bên cạnh còn một chiếc kệ sách lớn nhưng trên đó chỉ toàn là tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh đủ các loại, không có lấy một quyển sách nào "bình thường" cả. Thiên Bình đi lại chiếc bàn duy nhất trong phòng rồi ngồi xuống. Cô tò mò mở chiếc ngắn kéo ra, bên trong có chứa một quyển sổ tay bắt mắt.

Hình như đây chính là nhật ký của Tô Thiên Bình.

Mở ra xem chắc không sao đâu nhỉ?

Soạt... soạt...

Đồng hồ từng phút, từng phút trôi qua. Tiếng từng trang giấy được lật đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của mình. Happy birthday to me!! Ba đã tặng cho mình chiếc kính mắt cực kì dễ thương, mình sẽ đeo nó mỗi ngày. Mẹ còn làm cho mình chiếc bánh kem socola mình yêu thích, yêu mẹ nhất luôn á!!!

...

Ngày... tháng... năm...

Chính thức trở thành nữ sinh cấp ba!

...

Ngày... tháng... năm...

Được rồi, tại sao bọn họ lại chung lớp với mình chứ..

...

Ngày... tháng... năm...

Là tại vì mình xấu xí nên mới bị bọn họ bắt nạt phải không?

...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, sách của mình bị bọn họ xé nát rồi vất xuống nước, mình không biết phải làm gì cả. Đến bao giờ thì mới kết thúc đây..

...

Ngày... tháng... năm...

Tiền của Từ Khả không biết tại sao lại nằm trong cặp của mình. Mình thật sự không có ăn cắp tiền của cậu ấy nhưng không ai tin mình hết. Mình cảm thấy mệt mỏi lắm, mình thật sự rất mệt...

...

Mình muốn biến mất.

. . .

Trên mặt bàn, khung ảnh cô thiếu nữ mặc trên mình bộ đồng phục gọn gàng, tóc được thắt hai bên cùng cặp kính đen trên mặt, nụ cười rạng rỡ của Thiên Bình chính là điểm nhấn của tấm ảnh.

Thiên Bình lặng người nhìn vào chiếc gương để bàn rồi nhìn vào ảnh của Tô Thiên Bình.

Khẽ tháo chiếc kính đang đeo ra, nó đã nằm trong đống đồ mà Nhân Mã đưa cho cô lúc chuẩn bị xuất viện. Trong nhật kí có một trang viết về nó, nó là món quà sinh nhật mà ba của cô đã tặng, Thiên Bình cực kì thích nó cho nên lúc nào cô cũng đeo.

Nhưng nó lại vô tình khiến Tô Thiên Bình trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Rõ ràng cô không xấu, bởi vì chiếc kính mắt này đã phong ấn nhan sắc vốn có của Tô Thiên Bình.

Tô Thiên Bình đã nghĩ vì bản thân mình xấu xí cho nên mới bị bắt nạt. Nhưng đó rõ ràng không phải là lí do, đó chỉ là thứ biện minh trước những hành động bắt nạt của bọn người đó thôi.

Tô Thiên Bình thật ngốc khi chỉ mãi để tâm đến việc bản thân mình đã làm gì sai để khiến cho bọn người đó đối xử với cô như thế. Nhưng cô lại quên mất một điều rằng, cô còn có gia đình. Gia đình chính là nơi luôn dành cho cô một tình thương vô điều kiện.

Gia đình của Tô Thiên Bình không chỉ có Tô Nhân Mã, còn có cả Tô Song Ngư. Tô Song Ngư ngoài mặt thì lạnh lùng khó ưa nhưng thật ra cũng rất quan tâm đến cô. Nếu cậu ấy ghét Thiên Bình thật thì cho dù có như thế nào Song Ngư cũng sẽ không đến bệnh viện thường xuyên như thế.

Lòng người ngoài kia như mùa đông lạnh giá, gia đình lại là cơn gió đông ấm áp nhất. Nhưng tiếc thay, gió đông có ấm áp đến thế nào cũng không thể sưởi ấm được một trái tim tổn thương đã bị xé ra thành nhiều mảnh. Cô gái lạc quan ngày nào bị cả thế giới vùi dập, giờ đã không còn nữa.

Trần Giao Dương quyết định rồi.

Nếu đã thật sự muốn giữ lấy cơ hội này, cô phải giúp Tô Thiên Bình cũng như chính bản thân cô trở thành phiền bản tốt nhất của mình.

Cốc cốc cốc.

"Thiên Bình, xuống ăn tối thôi em."

Thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, cô gấp quyển nhật kí lại rồi cất về chỗ cũ. Đáp lại:

"Dạ vâng, em xuống ngay ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip