Chương 9: Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn chằm chằm lại ông ta. "Cái gì?"

Tony thì tức giận. "Cái gì?"

Furry ném cho Tony ánh mắt phớt lờ khi vị tỷ phú đứng bật dậy. "Stark, đừng tham dự vào. Đây không phải là việc của anh."

"Không phải việc-!" Tony gắt lên. "Này, lần cuối tôi kiểm tra thì Harry ở đây là vì tôi và cậu ta là bạn tôi. Không kể đến tôi cũng là một phần của cái đội nực cười mà ông đang muốn tạo dựng. Nếu ông muốn lôi kéo Harry tham gia vào trò hề này thì ông nên chuẩn bị để đối mặt với thứ khác sẽ tới nữa đi!"

"Tony," Harry lên tiếng trước khi Tony có thể nói gì thêm. "Không sao đâu."

Tony quay phắt qua nhìn Harry với ánh mắt không thể tin được. "Cái gì? Cậu thật sự sẽ-"

"Tôi sẽ không tham gia," Harry cắt ngang, giọng cậu rõ ràng khi nhìn lại Tony. "Như tôi đã nói, tôi chỉ ở đây để đảm bảo an toàn cho Tony. Không gì hơn. Ngoài ra, tôi không phải là một siêu anh hùng. Không phải vì tôi có thể sử dụng phép thuật mà tôi sẽ xông ra ngoài kia và chiến đấu vì công lý. Và còn phải nói thêm, ông không nghĩ rằng cộng đồng phù thủy sẽ ẩn sâu hơn nữa nếu tôi tham gia với tư cách là một Avenger?"

Tony ngồi xuống, cảm thấy thỏa mãn khi Harry sẽ không cầm lên vũ khí và tham gia S.H.I.E.L.D. Nhưng Fury thì khác, ông không hề hài lòng.

"Potter, cậu có biết cậu có thể làm được bao nhiêu điều tốt đẹp cho thế giới này không?" Ông trầm giọng nói. "Đó là việc mà Avenger làm-"

"Không," Harry lắc đầu, nhìn xung quanh phòng. "Đó là điều mà ông muốn Avenger làm. Tôi đã ở trong căn cứ này trong vài ngày và tất cả tôi thấy là một đám cá nhân cố gắng làm việc của mình. Một trong số đó còn không ở đây."

"Không phải do anh ấy," Natasha tức giận cắt ngang. "Và giờ anh ấy đã quay lại. Anh ấy đang ở phòng y tế."

"Tôi hiểu điều đó và tôi không hề nói đó là lỗi của anh ta, nhưng bất cứ ai có thể nói cho tôi, một cách thành thật rằng, Avengers ngoài cái tên ra còn có gì hơn không?" Ánh mắt nó quét qua tất cả mọi người trong phòng, kể cả Tony, nhưng không một ai dám nhìn vào mắt nó.

"Ngoài ra," Harry tiếp tục, ánh mắt nó hướng về phía Fury lần nữa. "Sao bọn họ có thể bắt đầu tin tưởng lẫn nhau nếu ông vẫn còn giữ bí mật? Ông mang họ tới đây, ông phải có trách nhiệm đưa ra một lý do để họ ở lại." Nó quay người để nhìn những Avenger trong phòng. "Và khi đã chấp nhận đến đây, mỗi người cũng có trách nhiệm phải đặt ra một lý do cho bản thân để chiến đấu. Chắc tôi không cần phải nói cho mọi người rằng xông ra chiến trường mà không có một lý do thường sẽ là những xác chết, và không phải chỉ có kẻ thù trong đó. Hãy tự suy nghĩ đi, mỗi người sẽ tham gia hay không tham gia vào. Đến lúc này nửa vời sẽ không còn đủ đâu."

Và không một lời nào nữa, Harry tiến ra cửa. Nó đã nói lên ý kiến của mình. Còn bọn họ có cân nhắc điều đó hay không thì sẽ phụ thuộc vào họ.

Xxxxxxxx

"Nói sao thì nói, tôi vẫn nghĩ ông là một tên khốn hạng nhất," Tony lên tiếng sau một phút im lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía Giám đốc.

Fury thở dài với vẻ mệt mỏi. "Anh có thể nghĩ sao anh muốn, anh Stark. Nhưng hãy lắng nghe tôi nói đã." Ông dừng lại rồi khịt mũi nói. "Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng có một ngày tôi bị chỉnh về cách tôi điều hành ngay trên tàu của mình."

"Cậu ta nói có lý mà," Bruce liếc nhìn mọi người trong phòng. "Trong đây không một ai tin ai cả."

"Tôi tin anh, người khổng lồ," Tony giơ tay đập lên vai anh.

Bruce mỉm cười về phía vị tỷ phú nhưng cũng chỉ được nửa. Bị chỉ trích bởi một người như Harry không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì và không khí căng thẳng vẫn bao trùm căn phòng kể cả khi Harry đã rời đi.

"Nghe này," Fury tập trung sự chú ý của mọi người khi ông đứng dậy và tiến về chính giữa căn phòng. "Chúng ta đang chết dí ở trên không. Thiết bị liên lạc và định vị khối lập phương đã mất và Barton vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta không có manh mối nào về vị trí của Loki. Và chúng ta có một phù thủy hùng mạnh đang ở đây và chỉ quan tâm đến Stark, chưa kể đến việc cậu ta đang không có ấn tượng tốt với chúng ta vào lúc này. Nói tóm lại là tôi không có gì cho mọi người cả."

Ông dừng lại và nhìn từng người một trước khi nói với một giọng nghiêm trọng. "Đúng vậy, chúng tôi sẽ xây dựng một kho vũ khí với khối lập phương. Nhưng tôi sẽ không để hết trứng trong một rổ, bởi vì tôi còn thực hiện một dự án mạo hiểm hơn. Đó là một ý tưởng, và Stark biết nó," Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tony. "Gọi là Biệt đội Avengers. Ý tưởng tập hợp những con người đặc biệt, để xem bọn họ có thể phát triển hơn thế không. Để xem thử cách bọn họ làm việc cùng nhau khi chúng ta cần đến họ, để chiến đấu cho một cuộc chiến ngoài sức tưởng tượng." Ánh mắt Fury đanh lại khi ông nhìn Tony. "Và có thể thấy là người bạn của anh cũng biết đến việc đó."

Tony nhún vai. "Tôi nói cho Harry mọi thứ."

"Nó là tuyệt mật." Natasha nhăn mặt.

"Và Harry sẽ nói với ai?" Tony phản bác. "Xe của cậu ta à? Cậu ta là thợ sửa xe. Lý do duy nhất cậu ta ở đây là vì tôi."

"Sao hai người trở thành bạn được vậy?" Steve đột nhiên lên tiếng, bản thân thật sự tò mò. "Hai người không giống nhau điểm nào cả. Sao cậu ta lại mạo hiểm có thể bị bắt để đi một hành trình dài như vậy để bảo vệ anh?"

Tony nhăn mày, khuôn mặt thể hiện sự khó chịu. "Và ý anh là gì? Tôi cũng sẽ làm tương tự cho cậu ta."

Nó làm anh nhớ lại Steve đã buộc tội anh không làm gì cả.

Vị Đội trưởng khịt mũi khinh thường. "Ngạc nhiên thật."

Tony bật dậy nhanh đến nỗi làm cho cái ghế bị đẩy ra đằng sau. "Anh biết gì không, Rogers? Anh luôn chọc tức tôi kể từ ngày đầu tiên. Giờ tôi không quan tâm anh nói gì về tôi nữa, tôi có thể chịu đựng được tất cả những điều anh ném về phía tôi. Nhưng khi anh lôi Harry vào, anh đã vượt quá giới hạn rồi. Vì thế nếu không muốn mặt anh chạm vào nắm đấm của tôi thì im miệng lại đi."

Biểu cảm trên mặt Tony chứa đầy sự tức giận không thể kiềm chế khi quay qua nhìn những người còn lại. "Việc này có thể thấy là sẽ không thành công," Anh nói trước khi nhìn về phía Fury. "Vì thế tôi sẽ giảm đi phiền hà về việc phải in ra tờ đơn đuổi việc. Tôi nghỉ."

Và sau lời nói đó, anh bước nhanh ra cửa, nện những bước chân nặng nề lên mặt sàn kim loại.

Xxxxxxxxx

"Vậy tôi đoán công việc của tôi cũng xong rồi," Bruce đứng dậy, vỗ hai bàn tay vào nhau. "Mấy người không cần tôi nữa khi không thể tìm ra khối lập phương nếu không có cây gậy. Tôi sẽ tự đưa mình ra ngoài."

Và trái ngược với Tony, bước chân anh gần như yên lặng khi rời khỏi phòng, không một lần ngoảnh lại cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Xxxxxxxxxxx

Thor thở mạnh trong ngao ngán trước khi đứng dậy. "Con người, nhiều lúc, ta cảm thấy có thể tiến hóa đến mức này thật sự là một bí ẩn."

Cầm lên cái búa, vị á thần cũng rời đi. Nhưng không ai có thể thấy đôi lông mày anh nhăn lại khi Thor có thể nhận ra Mjolnir đã trở nên nặng hơn.

Xxxxxxxxxxx

Natasha mím lại môi trước khi đứng lên. "Sếp, tôi sẽ quay lại chỗ Barton. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ sẽ thông báo cho tôi tình hình cho tôi."

Fury gật đầu và nhìn một trong những đặc vụ hàng đầu của ông bước những bước vội vã khỏi phòng. Thở dài với sự mệt mỏi, ông quay lại nhìn thành viên cuối cùng của Avengers.

"Rogers? Còn cậu thì sao?"

-----

Steve nhìn cánh cửa đóng rồi quay quay vị giám đốc. "Sao ông phát hiện ra cậu Potter vậy?" Cuối cùng anh lên tiếng. "Không phải ông đã nói là cậu ta đang ẩn mình rất tốt sao?"

Coulson hắng giọng đáp. "Cậu ta cứu mạng tôi. Nếu không Loki đã kết liễu tôi rồi."

"Sao tôi nghe nói trọng tâm của cậu ta là Stark." Steve hỏi lại.

"Có thể thấy không phải như vậy," Fury nhún lại. "Dù sao thì tôi không nghĩ rằng có nhiều người sẽ đứng ngoài trong khi thấy một ai bị giết chết nếu họ có thể ngăn cản đâu."

Sự im lặng lại tiếp tục làm Fury phải lên tiếng." Rogers?"

"Tôi muốn nói chuyện với Harry," Steve đột nhiên nói trước khi nhanh chóng đứng dậy.

"Cậu muốn rời đi?" Fury lập tức chặn anh ta.

"Tôi sẽ lập tức báo cho ông nếu tôi muốn," Steve nói trước khi vội vã chạy về phía Harry đã rời đi.

"Sếp?"

Fury quay qua nhìn Hill.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Fury thở dài lần nữa." Không gì cả ngoài chờ đợi."

"Chờ đợi điều gì?" Hill hỏi khi cô và Coulson theo Fury rời khỏi phòng.

Fury nhíu mày. "Cho đến khi Avengers có thể chứng minh bản thân đủ mạnh để làm việc cùng nhau."

--

Giờ đây tàu bay không còn làm gì ngoài lơ lửng trên không, Harry có thể thưởng thức khung cảnh bên ngoài mà không có người hoạt động trên boong tàu.

"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"

Cơ thể Harry căng chặt khi khi nghe giọng nói ấy và quay lại để thấy Steve Rogers đang đứng cách đó vài bước chân. Sau một lúc đắn đo, cậu dịch người qua một bên để nhường chỗ cho anh.

"Vậy cậu là một người thợ," Steve nói khi ngồi xuống cạnh cậu. "Tôi thấy nhiều người như cậu ở thời tôi hơn bây giờ."

Harry nhún vai. "Tôi thích làm việc với những chiếc xe."

Không khí trở nên gượng gạo. Harry giả bộ như không thấy những cái liếc mắt từ Steve về phía nó.

"...Cậu thấy gì ở Stark?" Cuối cùng Steve lên tiếng, giọng nói không hề che đi sự bực bội.

Harry nhìn lại anh một lúc lâu. "Vậy anh nhìn thấy gì ở Stark?" Cậu đáp trả.

Steve nhăn lại đôi lông mày. "Anh ta tự đại và bất cẩn, không hề có tí kỉ luật nào. Anh ta cũng ích kỉ, mọi thứ đối với anh ta đều là trò đùa."

"Anh thật sự nghĩ vậy?" Harry hỏi lại, giữ giọng nói của mình bình thường. "Anh đã chiến đấu cùng với anh ta gần đây. Hai người đã cùng nhau khởi động lại tua-bin đúng chứ?"

Steve trở nên lưỡng lự và Harry kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Anh ta có thể mất mạng," Cuối cùng Steve đáp. "Anh ta phải đẩy những cánh quạt để làm chúng hoạt động trở lại. Và anh ta tin tưởng tôi đẩy cái cần gạt..."

Anh ta dừng lại, chìm vào trầm tư. Harry gật đầu. "Tất cả những điều anh nói về anh ta? Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng anh ta không gì ngoài một tên khốn tự cao tự đại, nhưng đó không phải là tất cả về anh ta. Anh ta không cần phải ở đây, anh ta không cần phải là Iron Man. Ý tôi anh ta đã có quá nhiều tiền và độ nổi tiếng rồi. Anh ta không cần thêm sự nguy hiểm từ công việc của một siêu anh hùng để được công nhận nữa. Và đến cuối ngày, tất cả những việc mà anh ta đã làm cho S.H.I.E.L.D? Không một ai biết những việc đó ngoại trừ chúng ta. Anh ta ở đây vì anh ta muốn giúp, mặc kệ những lời đàm tiếu từ mọi người, và điều đó cần rất nhiều sự can đảm và hy sinh." Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn. "Vì thế nếu tôi còn nghe những lời mà anh đã nói với Tony khi ở trong phòng nghiên cứu một lần nữa, anh sẽ hiểu vì sao không một Thần sáng Anh quốc nào mà còn tỉnh táo sẽ đấu phép với tôi. Anh hiểu rồi chứ?"

Và có thể thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Steve khi anh chỉ có thể gật đầu đáp lại. Harry nhanh chóng xóa đi biểu cảm tức giận trên mặt mình và tiếp tục, "Được rồi, vậy anh đến đây làm gì?"

"Ờm, không," Steve cựa mình. "...Nhóm chúng tôi gần như tan rã rồi."

"Sốc quá nhỉ." Harry đáp lại một cách khô khốc.

Steve nhăn mặt. "Đó đều là do Stark."

"Đúng vậy," Harry đáp lại không chút chần chừ. "Vậy còn điệp viên Romanov thì sao?"

Steve nhún vai. "Cô ấy không thể thật sự rời đi. Cô ấy thuộc S.H.I.E.L.D, nhưng tôi nghĩ là cô ấy cũng không muốn bất cứ điều gì với biệt đội Avengers nữa."

"Ừm, vì đó là nhóm của những siêu anh hùng mà." Harry lắc đầu. "Người Mỹ các anh, tôi suýt phá lên cười khi biết về điều đó."

"Làm siêu anh hùng không có gì sai hết!" Steve tức giận đáp trả.

Harry liếc lại nhìn anh. "Đó là một công việc nặng nề."

"Nhưng nó xứng đáng," Steve nói một cách kiên quyết. "Dù cho công việc làm một siêu anh hùng gian khổ thế nào, cuối cùng nó vẫn xứng đáng."

"Tôi không hề nói nó không, Captain," Harry đứng dậy, duỗi thẳng tay chân trước khi quay qua nhìn Steve. "Nhưng có bao giờ anh tự hỏi: sao những đồng đội của anh không lập tức nhảy vô khi có cơ hội?"

Men theo cây cầu, Harry quay lại vào trong, để lại Steve còn đang suy ngẫm ở lại phía sau.

--

"Potter!"

Harry quay lại và chớp mắt khi thấy Natasha chạy vội về phía nó, cảm xúc hoảng hốt và bất lực ánh lên trong đôi mắt cô. "Điệp viên Romanov?"

"Phù thủy các anh có thể chữa trị bằng phép thuật, đúng chứ?" Cô thở dốc khi dừng lại ngay trước mặt nó.

"Ờm, đúng vậy," Harry mở lời. "Nhưng tôi không có đủ-"

"Đi thôi!" Natasha nắm lấy tay Harry một cách có thể nói là thô lỗ và chạy vội đi, lần này lôi theo Harry đằng sau.

"Thưa quý cô, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Harry lên tiếng, cố gỡ tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô. "Tôi không biết nhiều về những phép chữa thương, chúng không nằm trong khả năng của tôi."

"Chắc chắn cậu có thể làm điều gì đó." Cô đáp lại.

"Mà chuyện gì mới được?" Harry cố gắng hỏi lần nữa.

Natasha không hề dừng lại khi cô quay ánh mắt hoảng sợ về phía nó, và chỉ do trong bao nhiêu năm tháng rèn luyện che giấu cảm xúc và những nhiệm vụ mới có thể che đi những cảm xúc ấy không xuất hiện trên khuôn mặt.

"Clint. Ý tôi là Barton. Cậu ấy đang cận kề cái chết."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip