Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tiếng động lớn đánh thức cô khỏi giấc ngủ chập chờn. Channing mở mắt và nhận ra chiếc xe kéo đang chập chùng như một chiếc xe tải chở gỗ, có nghĩa là họ vẫn đang trên đường cao tốc.

Cô ngẩng đầu lên từ bên cạnh ngực trần của Colby. Cô nhìn lên, mong thấy anh đang ngủ, nhưng mắt anh vẫn mở và anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

Anh mỉm cười dịu dàng. "Chào."

"Chào anh. Anh cảm thấy thế nào?"

"Giống như anh bị một con bò tót và một con ngựa thiến chạy qua người vậy."

Channing hôn lên cơ ngựa bên trái của anh. "Hôm nay anh đã bị một con bò tót và một con ngựa giẫm lên."

"Chà, không có gì ngạc nhiên khi anh cảm thấy vậy." Colby lơ đãng xoắn một phần tóc quanh ngón tay. "Cảm ơn vì đã chăm sóc anh."

"Không có gì." Cô đẩy người lên. "Có lẽ em cần lấy thêm đá cho tay của anh."

"Tay của anh vẫn ổn."

"Anh có cần-"

Anh kéo cô lại. "Anh cần em cứ ôm chặt lấy anh như thế này. Thật tuyệt vời, anh cảm thấy tốt hơn nhiều, cưng à. "

"Ồ."

"Dĩ nhiên, anh thậm chí sẽ cảm thấy mình khỏe lại như xưa nếu em cởi bỏ phần quần áo còn lại của em."

Channing đảo mắt. "Mỗi lần một việc, được không?"

"Được rồi. Lại gần nào. Anh thích sự mềm mại và ấm áp của em bao bọc lấy anh. Ở bên em giống như thiên đường vậy."

Họ đồng hành với nhau trong im lặng. Colby rê các ngón tay trái lên dọc sống lưng cô.

Cuối cùng, anh nói, "Anh đoán em đã biết về Trevor và Edgard, phải không?"

Bụng cô hơi lộn nhào. "Ừm."

"Hơi bị sốc khi thấy họ như vậy, phải không? Đó là cách anh phát hiện ra. Anh bắt gặp họ. Sau đó anh muốn chọc mù mắt mình bằng một cái que cời nóng hổi."

"Và anh không thấy phiền sao? Ý em là, anh vẫn đang đồng hành cùng họ. Anh không  ngăn cản họ tham gia giải đấu rodeo vì là 'gay' hay bất cứ thứ gì như vậy. Đặc biệt nếu mọi người phát hiện ra, họ có thể cho rằng anh cũng giống như họ."

Anh khịt mũi. "Anh không phải gay. Hoặc lưỡng tính. Phải thành thật mà nói, anh không hiểu, việc muốn ở bên một người đàn ông khác ấy." Một cơn rùng mình nhỏ xuyên qua người anh.

"Trevor chưa bao giờ chiếm tiện nghi của anh như vậy nếu không anh sẽ đấm vào mặt cậu ta- anh và cậu ta có quan hệ tay ba trước đây nên có rất nhiều cơ hội. Chết tiệt. Chỉ đơn giản là kỳ lạ. Anh nghĩ chắc hẳn cậu ấy bị thu hút vì điều gì đó ở Edgard. Trev và anh là bạn trong suốt cuộc đời của chúng anh. Chúng anh thân thiết gần như anh em. Anh luôn nói đùa rằng cậu ấy sẽ địt bất cứ thứ gì đi được, chỉ là anh không biết điều đó thực sự đúng như vậy".

"Không phải hầu hết các cao bồi đều rất kỳ thị đồng tính luyến ái sao?"

"Ừ."

"Bao gồm cả anh?"

"Ừ. Nếu đó là một người nào khác, anh sẽ cảm thấy như vậy... Anh có thể đã không thấu hiểu như vậy. Rồi anh nghĩ về việc liệu có ai đó phát hiện ra họ trước khi anh biết về họ hay không. Họ có thể gây ra các tin đồn ác ý khiến họ bị cấm thi đấu rodeo thì sẽ ra sao. Chuyện đó làm phiền anh vì anh không phải người như vậy.

"Những gì họ làm là việc của họ. Bên cạnh đó, Trev cũng ở bên phụ nữ thường xuyên như anh. Hay như anh thường làm trước khi gặp em. Anh không nghĩ là nhiều người — thậm chí những người biết rõ về họ — sẽ tin rằng cậu ấy và Edgard không chỉ là đối tác quăng dây."

Lần đầu tiên cô nghĩ có thể có một lý do khác khiến Colby háo hức muốn cô đi cùng họ. "Vậy việc để em đi cùng các anh có tốt cho mọi người không? Để làm bình phong che đậy cho họ, có thể nói vậy? Cô gái sẵn sàng làm cùng với ba cao bồi, trong khi thực tế, hai trong số họ chỉ bằng lòng  làm với nhau? "

Colby không nói gì cả.

Channing ngẩng đầu lên và nhìn anh. "Gì vậy?"

"Anh không yêu cầu em đi cùng vì họ, Channing. Anh yêu cầu em đi cùng với anh. Anh muốn em ở đây. "

"Tại sao lại là em?"

"Bởi vì ở em có điều gì đó bốc lửa và ngọt ngào kêu gọi anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, Chan, anh biết em cũng cô đơn như anh. Cũng quá bướng bỉnh." Anh nhắm mắt lại. "Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không, em yêu? Anh lại thấy mệt rồi".

Cô muốn yêu cầu họ nói cho xong chuyện này ngay bây giờ. Thay vào đó, cô đợi cho đến khi anh ngủ say và thoát khỏi khỏi vòng ôm của anh. Không đời nào cô có thể ngủ tiếp sau đó.

Colby vẫn say giấc vào thời điểm họ đến Valentine. Các nhà nghỉ đã kín chỗ, vì vậy có vẻ như tất cả họ sẽ ngủ trong xe ngựa tại khu đất rodeo ít nhất một đêm.

Trong khi Trevor chăm sóc những con ngựa, Channing và Edgard chạy đi kiếm thức ăn. Họ không nói chuyện, để nhạc đồng quê trên radio lấp đầy khoảng trống trong xe tải.

Nhưng Channing không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô giữ cuộc trò chuyện ở mức bình thường, nhưng chết tiệt, họ sẽ nói chuyện với nhau và ngừng chơi trò chơi tránh né này. Cô nói, "Hãy nói cho em biết làm thế nào mà một người Brazil lại đến Mỹ để chơi quăng dây đồng đội trong một giải đấu rodeo."

Edgard tắt bài nhạc "Fancy" của Reba McIntyre . "Mẹ tôi đến Mỹ với tư cách là một sinh viên trao đổi khi bà còn học trung học. Bà gặp cha tôi tại một cuộc đua ngựa khi bà mười bảy tuổi. Cuối cùng bà có thai và họ kết hôn. Khoảng một năm sau khi tôi được sinh ra, cha đẻ của tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi.

"Mẹ tôi chỉ mới mười tám tuổi, góa chồng, một người ngoại quốc nuôi con nhỏ và không có cách nào tự nuôi sống bản thân. Vì vậy, bà trở về với gia đình ở Brazil. Vài năm sau, bà kết hôn với người đàn ông mà tôi coi là cha ruột của mình. Nhưng bà vẫn giữ liên lạc với ông bà nội của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đến Mỹ vài tháng để gặp họ. Tôi đến đây liên tục trong khoảng mười năm."

"Họ sống ở đâu?"

"Bên ngoài Laramie, đó là nơi tôi gặp Trevor. Dù sao, bởi vì tôi được nuôi dưỡng trong một trang trại ở Brazil, tôi nhận ra rằng tôi có thể kiếm được nhiều tiền ở đây bằng cách chơi rodeo." Edgard ném cho cô một cái nhìn tối tăm. "Đây là lúc em có thể chỉ ra rằng tôi không kiếm được nhiều tiền bây giờ, cô gái."

Cô cau có. "Nhưng em không như vậy, Edgard. Em đã có đủ thứ trong cuộc sống của mình cần phải sửa chữa trước khi em đưa ra phán xét về các vấn đề của người khác, dù là tài chính hay cái gì khác".

"Xin lỗi. Câu đó thật đáng khinh. " Anh thở dài. "Có thời gian tôi kiếm được tiền nhờ cưỡi bò và nuôi bò, đủ để tôi mua một trang trại ở Brazil cách cha mẹ tôi khoảng một giờ đi xe. Nó thật là đẹp. Tươm tất, xanh tươi và tách biệt. Tôi nhớ nó."

"Vậy tại sao anh không ở đó?"

Edgard gõ ngón tay vào vô lăng khi anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi cũng bắt đầu tự hỏi điều đó."

"Trevor không biết phải làm gì khi anh yêu anh ấy, phải không?"

Anh quay về phía cô, miệng anh mở ra. "Làm sao em biết?"

"Em đoán." Channing giơ tay trước sự phản đối ngay lập tức của anh ấy. "Điều đó không rõ ràng đối với những người khác. Nhưng vì hoàn cảnh của chúng ta — anh biết đấy, thứ tình dục được cho là miễn phí, và anh không thực sự tham gia vào chuyện đó, và sau đó thấy các anh ở cùng nhau hôm nay... "

Edgard nghiền ngẫm thêm một lát. "Em có nói với Trevor chưa?"

"Không. Em cũng sẽ không. Anh có thể tin tưởng vào em. Nhưng em muốn hỏi anh một điều ".

"Gì vậy?"

"Trevor không coi mình là người đồng tính. Vì vậy, sẽ không có chuyện anh ấy để hai người ở bên nhau, như một cặp đôi thực sự, công khai mối quan hệ, phải không? "

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao anh vẫn ở đây, ở Mỹ? Đi theo anh ấy và giải đấu rodeo thay vì ở trang trại mà anh rất yêu thích? "

"Vì tôi yêu anh ấy nhiều hơn. Hoặc ít nhất tôi nghĩ như vậy. " Edgard dừng xe tải và ngả đầu vào ghế tựa đầu. "Vào đầu năm, Trevor ám chỉ rằng anh ấy có thể quan tâm đến việc đến Brazil. Mãi mãi. Sống với tôi. Giúp tôi chăn nuôi gia súc trong trang trại. Và anh ấy làm như thể anh ấy sẽ không tiếp tục giả vờ rằng chúng tôi chỉ là đối tác của nhau. Rằng có lẽ chúng tôi có thể là cặp đôi theo nghĩa chân thật nhất của từ này. Không trốn tránh nữa ".

"Nhưng?"

"Nhưng trước tiên, anh ấy muốn dành thêm một năm nữa để cố gắng lên NFR trong đội quăng dây. Cố gắng làm cho cha anh ấy tự hào. Đang cố gắng chứng tỏ bản thân."

"Em cảm thấy một từ "nhưng" khác đang đến."

"Nhưng khi tôi ở đây, trải qua một mùa hè nữa với anh ấy, theo đuổi giấc mơ của anh ấy, khiến chúng tôi dập mông trong giải đấu mỗi ngày, tôi bắt đầu nhận ra anh ấy quá sợ hãi khi ở bên tôi theo cách tôi cần anh ấy. . Rằng những giấc mơ của tôi không quan trọng đối với anh ấy, có lẽ chúng sẽ không bao giờ". Anh cười chua chát.

"Tôi thậm chí không quan tâm đến phụ nữ. Tôi biết từ lần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau rằng anh ấy thực sự là một người song tính. Tôi thì không. Tôi không bao giờ có thể làm được. Tôi chưa bao giờ muốn như vậy". Edgard nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi vì là chính anh, Edgard."

"Cảm ơn vì điều đó. Gia đình của Trevor rất truyền thống. Anh ấy sẽ bị chối bỏ nếu gia đình anh ấy biết về chúng tôi. "

"Và gia đình của anh thì sao?"

"Gia đình tôi biết tôi là người đồng tính. Họ chấp nhận nó và chấp nhận tôi. Vì vậy, khi ở đó, tôi thấy rất khó hiểu tại sao Trevor không thể chỉ là con người thật của anh ấy và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Khi tôi ở đây, ở Mỹ, tôi phải giả vờ là một cái gì đó mà tôi không phải. Và Trevor dường như không thể quyết định anh ấy muốn cái gì. "

"Nó có đáng không?"

"Tôi không biết. Ở với anh ấy giống như một thứ ma túy. Khi chúng tôi thi đấu cùng nhau, giống như chúng tôi thực sự là một đội. Khi chúng tôi làm tình, giống như chúng tôi đang yêu nhau thực sự. Những lúc khác thì rất tệ, giống như rơi xuống từ đỉnh cao. Và gần đây, cái đỉnh cao đó trở nên rất bất thường". Cơ thể anh cứng đờ trong một giây. "Chết tiệt. Xin lỗi. Có lẽ nhiều hơn những gì em muốn biết, hả? "

"Không. Cảm ơn vì đã thành thật với em. Em đã dành cả cuộc đời của mình với những người giả vờ như họ là người khác và mong đợi em cũng là một người nông cạn như vậy. Đó là lý do tại sao em bỏ đi với rodeo".

"Em có thấy mọi người ở đây thật hơn không?"

"Một số thật hơn những người khác." Channing với lấy tay anh. "Như em đã nói với anh hôm trước. Em muốn chúng ta làm bạn, bởi vì sự thật là, em có thể rất có ích. "

Edgard siết chặt tay cô. "Bất cứ lúc nào, cô gái ."

Khi họ mở gói bánh mì và dọn ra phần thức ăn còn lại, Trevor trở lại sau khi cho ngựa vận động và Colby lồm cồm bò ra khỏi chỗ ngủ. Trông anh như quỷ ấy. Channing phải cắn lưỡi lại để không kêu anh quay lại giường.

Bữa ăn thật kỳ lạ, ở chỗ với tất cả những thứ tình dục mà bốn người họ đã làm cùng nhau, đây là lần đầu tiên họ ăn một bữa ăn ở cùng một nơi.

Colby không phải là một người để có thể cùng ăn tối. Anh phàn nàn về hành tây trên bánh mì. Việc thiếu bia. Anh càu nhàu về việc phải tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm nhỏ xíu. Khi điện thoại di động reo lên, Channing rất biết ơn vì có cơ hội trốn thoát.

Cô lang thang khắp khu đất. Đó là một đêm đẹp trời, độ ẩm làm dịu không khí nên dường như xoa dịu và vuốt ve làn da của cô như nhung ấm áp. Rất nhiều người ngồi bên ngoài thưởng thức buổi tối, uống bia. Một số trẻ em đang tập ném dây. Cô thực sự không biết mình sẽ đi đâu cho đến khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa của ánh đèn đấu trường và khán đài trống rỗng.

Một vài cô gái đang thay phiên nhau cưỡi ngựa qua thùng.

Channing ở lại đó, treo mình trên hàng rào, ở bên ngoài nhìn vào —một lần nữa — và tự hỏi liệu cô có bao giờ tìm thấy một nơi thích hợp cho mình trong cuộc sống hay không.

Cô phù hợp với Colby. Việc anh nhận ra sự cô đơn của cô ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã làm cô choáng váng. Cô nghĩ rằng cô đã giấu rất kỹ bí mật đó. Nhưng cô cũng nhận thấy một vài điều về anh nên anh nhún vai coi như không có gì to tát.

Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Cô quay lại và nhìn thấy Gemma cưỡi ngựa bay tới.

"Channing! Cô gái, cô làm gì ở ngoài này một mình vậy? "

"Hít thở một chút không khí trong lành. Chị đang làm gì đấy?"

"Đưa Daisy đi giãn gân cốt." Gemma vỗ vào cổ con ngựa.

"Nó rất hiếu động. Nó muốn xem ai đang ở quanh bãi cỏ. Phần lớn tôi nghĩ nó luôn muốn lấy lòng những người cắt móng ngựa."

"Nó rất đẹp."

"Cô có muốn cưỡi không? Nó thực sự rất hiền".

Channing bật cười. "Tôi có thể nói với chị một điều hoàn toàn xấu hổ không?"

Gemma cười toe toét. "Cô không biết cưỡi ngựa, phải không?"

"Không. Đầu tiên không phải chuyện đó. "

"Chà, may mắn là có tôi ở đây để dạy cô."

"Một giáo viên được chỉ dạy, thật là một cái vòng lẩn quẩn."

"Cô là giáo viên ư?"

"Chuẩn rồi."

"Ồ. Thật tuyệt. Độ tuổi nào? "

"Tôi sẽ dạy trung học vào mùa thu. Nhưng tình yêu thực sự của tôi là những đứa trẻ tiểu học. "

"Tại sao cô không chuyển đổi và làm điều đó?"

Channing thở dài. "Đó là một câu chuyện dài."

"Tôi có thời gian. Nào, giúp tôi cho Daisy đi nghỉ ngơi và chúng ta sẽ nói về việc biến cô thành một nữ kỵ sĩ thực thụ. "

Channing ước gì cô có mang theo cuốn sổ của mình. Có quá nhiều thứ về việc chăm sóc một con ngựa hơn cô từng mơ đến. Gemma trò chuyện khi cô ấy thực hiện công việc mà cô ấy đã làm hàng triệu lần. Khi cô ấy làm xong, cô ấy nói, "Sớm mai chúng ta sẽ lên yên ngựa."

"Tôi không biết..."

"Nó sẽ rất vui, tôi hứa." Cô ấy quệt một bàn tay đeo găng lên trán, để lại một vệt đất. "Tôi có bia trong xe kéo nếu cô muốn."

Channing nghĩ rằng thật là thô lỗ nếu chỉ ra vết dơ nên cô ấy không làm vậy.

"Tôi muốn một ly bia."

"Tốt. Hãy ngồi ngoài trời, đắm mình trong đêm. Tôi ghét việc bị nhốt cả ngày trong chiếc xe tải chết tiệt. "

Tại khu cắm trại của cô ấy, Gemma kéo ra hai chiếc ghế xếp và một hộp sáu lon Bud Light. Cô ấy khui nắp lon, đưa một lon cho Channing và cụng bia với cô. "Cạn ly."

"Cạn ly."

Sau một hớp bia dài, Gemma thở ra và gác đôi bốt lên thùng làm mát. "Tuyệt vời. Đây  là khoảng thời gian yêu thích của tôi trong ngày. " Cô ấy cười toe toét. "Giờ uống bia."

Channing bật cười.

"Vậy thì, nói cho tôi biết, Channing Kinkaid, cô là ai, và tại sao cô lại bỏ đi cùng với rodeo và một chàng cao bồi nóng bỏng. Trông cô thông minh hơn thế".

Một lần nữa, Channing lại cười và kể cho Gemma phiên bản dài của cuộc đời cô, cuộc chạy trốn những khủng hoảng và xung đột của cô và cách thoát khỏi nó tạm thời.

Gemma có vẻ trầm ngâm trong một phút khi uống xong lon bia thứ hai. Sau đó, cô ấy nói, "Nghe như cô đã bỏ đi được một thời gian."

"Nhưng tôi phải quay lại," Channing chỉ ra.

"Cô không cần phải những thứ mà cô không muốn. Đó là vẻ đẹp của của tuổi trẻ và  cô đang ở đâu trong cuộc đời mình. "

"Bằng cách bỏ hết các nghĩa vụ của tôi?" cô phản bác.

"Chỉ có một người cô có nghĩa vụ phải làm cho hạnh phúc là chính cô. Colby McKay có giúp cô xả hơi và làm cô tự tin lên một chút không? "

"Có thể nói vậy."

"Và vì tôi đã già rồi và không biết xấu hổ, câu hỏi tiếp theo của tôi là... cậu ấy có giỏi không?"

Channing nhấp một ngụm bia trước khi  một nụ cười chậm rãi nở trên khóe miệng. "Ồ, có."

"Thôi nào, cô gái. Thông tin chi tiết. Chi tiết sống động. "

"Chị có thấy anh ấy cưỡi trên mấy con ngựa chưa?"

"Uh-huh."

"Chà, gia súc không phải là thứ duy nhất anh ấy có thể cưỡi như một người hoang dã. Và anh ấy có thể cưỡi rất lâu và mạnh, suốt đêm ".

Gemma hô hào. "Tiếp tục đi."

"Chị biết cụm từ 'hung như một con bò tót' chứ?"

"Uh-huh."

Channing rướn người về phía trước. "Bò tót không là gì so với anh ấy cả. Và tin tôi đi, khi anh ấy cưỡi tôi, việc hất anh ấy ra là điều cuối cùng trong tâm trí tôi."

"Oh.My.God. Tôi cần một cốc bia chết tiệt khác. Tốt hơn hết, hãy cho tôi một ít đá trong cái thùng lạnh đó".

"Thôi nào, Gemma. Đâu phải chị chưa từng nghe bất cứ điều gì như vậy trước đây, phải không? "

"Về Colby? Hay cụ thể là đàn ông? "

"Cả hai."

"Có phải đó là cách để cô dò hỏi thông tin về Colby không?"

"Không thể qua mặt được chị, hửm, Gem?"

Cô ấy khịt mũi. "Được rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi biết những chuyện phiếm của Colby nhiều hơn một chút so với tôi biết cậu ấy. Các trại chăn nuôi của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng hai giờ.

"Vì vậy, đây là những gì tôi biết về tay cưỡi ngựa thô bạo của cô. Cậu ta thích gái trẻ. Cậu ta thích họ một lần và sau đó muốn họ biến mất. " Gemma nghiêng lon về phía Channing. "Như tôi thấy, từ những năm tháng khôn ngoan của mình, cô loại bỏ tất cả ba khuôn mẫu mà cậu ta thích để đưa phụ nữ lên giường. Có lẽ sẽ có nhiều thứ xảy ra với hai người hơn là chỉ là một mùa hè tán tỉnh ngắn ngủi."

"Tôi nghi ngờ điều đó." Channing đổ lỗi cho nhịp đập phấn khích ngày càng tăng của trái tim cô bằng bia, chứ không phải hy vọng. "Thế còn chị? Chị góa chồng bao lâu rồi?"

"Hai năm rưỡi, và một năm dài cô đơn."

"Và trong thời gian đó..." Channing tiếp tục chờ đợi.

Gemma chìm xuống thấp hơn một chút trên chiếc ghế xếp của cô ấy. "Từ thời gian đó, tôi không chơi nhún nhẩy trên giường nữa. Không một lần nào nữa. "

"Tại sao không? Chị xinh đẹp, chị vui vẻ, chị sáng sủa, chị được tôn trọng, chị biết mọi thứ về gia súc cho rodeo— "

"Nhưng tôi già rồi, Channing."

Channing cau mày. "Già. Được rồi. Chị đang ở độ tuổi nào? Ba mươi lăm? Ba mươi sáu?"

"Hoặc cô là bạn thân mới của tôi vì đã nói điều đó hoặc món quà quyến rũ của Colby đã chuyển sang cho cô." Gemma thoáng mỉm cười trước khi nghịch cái nắp bật lên trên lon bia của mình. "Tôi bốn mươi bảy."

Channing huýt sáo. "Ồ. Trông chị không giống vậy. "

"Tôi cảm thấy như vậy. Trời ạ. Tôi nhìn thấy những chiếc cô gái trẻ đó— "cô ấy ra hiệu bằng lon bia của mình,"—giống cô và những đứa trẻ mười tám tuổi với bộ ngực đẫy đà, cặp mông đẫy đà và chiếc rốn thủng lỗ chỗ... và quái quỷ, chúng là một thứ đáng để xem. Thân hình đẹp, bóng bẩy và gợi cảm và có thể thực hiện các động tác lạ mắt trước công chúng hơn là một tay đua lừa. Hèn chi không có người đàn ông nào bằng tuổi tôi nhìn tôi đến lần thứ hai".

Channing tự hỏi liệu Gemma có nhận thấy rằng Cash Big Crow luôn nhìn theo cô - theo cách nhiều hơn hai lần không. Chắc chắn Gemma không thể mù quáng như vậy chứ?

"Cô biết họ nói thế nào việc gieo gió thì gặt bão không? Chà, chắc là nghiệp báo đang cắn vào mông tôi". Gemma ném lon bia của mình vào đống lon trên mặt đất. "Tin hay không thì tùy, tôi từng là một trong những số ít cô gái nóng bỏng khi tôi mười tám tuổi. Nhìn những người phụ nữ góa chồng lớn tuổi với vẻ khinh bỉ. Nghĩ rằng họ thật cổ hủ. Họ chỉ nên trở về nhà, đan vá và để lại cuộc sống hoang dã cho những cô gái ngoan hiền như tôi. Trớ trêu thay, tôi không ổn định với một trong những chàng cao bồi trẻ tuổi đầy mộng mơ cùng tuổi với tôi, những người vây quanh tôi như những chiếc đinh tán quanh một con ngựa cái trong mùa giải. Tôi kết hôn với một người đàn ông đủ tuổi để làm bố tôi".

Tiếng dế mèn ríu rít trong khoảng lặng trước mắt.

Channing nghiền nát lon bia dưới gót chân. "Ồ, thôi, Gemma. Chị không thể bắt đầu một câu chuyện như thế và sau đó mong đợi tôi tự điền vào chỗ trống hoặc ngồi đây một cách lịch sự và không đòi hỏi phải biết chuyện gì đã xảy ra. Kể hết đi."

Cô ấy cười. "Phiên bản ngắn: Tôi có một cuộc sống gia đình khủng khiếp khi lớn lên. Chúng tôi nghèo, sống ở vùng nông thôn Wyoming, cha tôi thì ngược đãi, mẹ tôi chỉ muốn quên lãng cái miệng cay độc và nắm đấm của ông ta bằng rượu chè. Tôi muốn cuộc sống tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chuyển đến Sheridan và làm phục vụ bàn.

"Đèn đường, thành phố lớn, phải không? Tôi sống trong một chiếc xe kéo tồi tàn với hai cô phục vụ khác và làm việc mệt mỏi, vẫn chẳng đi đến đâu cả. Và trên hết, mặc dù tôi rất nóng lòng muốn rời xa gia đình, nhưng tôi vẫn rất cô đơn".

Channing đông cứng. Chẳng phải trước đó cô và Colby đã nói về sự cô đơn sao?

"Cũng vào khoảng thời gian đó, người chủ trang trại lớn tuổi này — anh ấy đã bốn mươi mốt tuổi—sẽ đến  và ngồi trong khu của tôi phục vụ. Anh ấy đến mỗi ngày, đôi khi hai lần một ngày, trong bốn tháng. Một quý ông cao bồi thực sự. Anh ấy tĩnh lặng. Lịch thiệp. Một người lắng nghe tuyệt vời. Rộng lượng. Ngọt ngào." Cô ấy nhắm mắt lại.

"Chúa ơi, anh ấy thật ngọt ngào. Hoàn toàn trái ngược với bất kỳ người đàn ông nào mà tôi từng biết. "

"Chị yêu anh ấy?"

"Lúc đầu thì không. Tôi muốn cho mình một chàng trai hào nhoáng. Tôi bắt đầu đi chơi trong các cuộc thi rodeo. Nghĩ rằng một chiếc khóa thắt lưng lớn có nghĩa là một người đàn ông tuyệt vời. Nghe những lời hứa mà hóa ra lại là dối trá. Rồi một đêm, trong khi tôi đang vỗ tay reo hò, gần như không có nhiều niềm vui như tôi nghĩ, tôi nhìn thấy người chủ trang trại yên lặng đó từ quán ăn. Trên con ngựa của mình. Chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu trong phần thi bulldogging.

"Điều đó khiến tôi  quay cuồng vì tôi không bao giờ ngờ rằng anh ấy là kiểu người luôn chấp nhận rủi ro nguy hiểm. Anh ấy luôn có vẻ... rắn rỏi. Nhàm chán. Vì vậy, tôi rời bỏ bạn bè và lẻn đến gần máng sắt để có thể xem anh ấy thi đấu.

"Anh ấy lao ra khỏi cánh cổng đó, tất cả sức mạnh và sự đĩnh đạc, nhanh nhẹn. Không hề tỏ ra sợ hãi khi phóng mình xuống ngựa và nhắm vào con bò. Vật con vật nặng ba trăm cân xuống đất như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh bình tĩnh đứng dậy và kiểm tra thời gian của mình.

Vì lý do nào đó, anh ấy quay về hướng của tôi và thấy tôi đang treo trên lan can, hàm tôi gần như kéo lê trên mặt đất vì sốc.

"Anh ấy phủi bụi bẩn trên quần jean khi tiến về phía tôi. Suốt thời gian anh đi đến bên tôi, bước từng bước chậm rãi ấy; mắt anh ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt tôi. Hiống như tôi là người duy nhất trong đấu trường. Giống như tôi là người duy nhất trên thế giới. Và sau đó tôi biết ".

"Rằng chị đã yêu anh ấy?"

Cô ấy lại cười, nhưng bâng khuâng, hơi buồn. "Điều đó đến muộn hơn, nhưng không muộn hơn nhiều. Không. Khi đó, tôi biết rằng sức mạnh thầm lặng và sự duyên dáng nhẹ nhàng mới là thước đo thực sự của một người đàn ông tốt, chứ không phải kích thước của chiếc khóa thắt lưng hay ý định của anh ta."

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Anh ấy dừng lại trước mặt tôi. Anh đưa tay vén một lọn tóc sau tai tôi. Sau đó, anh ấy lướt những ngón tay thô ráp của mình xuống đường viền hàm của tôi. Đó là lần đầu tiên anh ấy chạm vào tôi. Thật nhẹ nhàng, nhưng, thật... tự tin. Giống như anh ấy biết tôi cần gì. Anh ấy nói, 'Gemma Mae, em có nghĩ rằng đã đến lúc em ngừng lừa gạt chính mình và trở về nhà với anh, nơi em thuộc về không? "

Nước mắt chảy dài trên mắt Channing và cô nuốt khan.

"Tôi về nhà với anh ấy vào đêm hôm đó và không bao giờ nhìn lại."

"Ôi trời ơi. Tôi sắp khóc mất thôi. Đó là câu chuyện lãng mạn, đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe ".

"Vâng chính nó. Nghĩ lại thì, cô là người đầu tiên mà tôi từng kể câu chuyện này. "

"Bây giờ tôi thực sự sắp khóc rồi."

"Chà, cô có thể hiểu tại sao tôi hơi miễn cưỡng đưa một người đàn ông khác vào cuộc đời mình và lên giường của mình rồi." Cô ấy cười toe toét.

"Đặc biệt là khi quý ông Steve Jansen di chuyển giữa các tấm chăn trải giường, trong nhà kho, trên bàn bếp và bất cứ nơi nào khác mà anh ấy có hứng làm có lẽ sẽ khiến Colby của cô phải xách dép cho anh ấy vì sự sáng tạo. Điều cuối cùng mà Steve từng làm, dù ở trên giường hay ngoài giường, là nhàm chán. Chúa ơi, anh ấy thật giỏi. Chỉ với một cái nhìn, anh ấy có thể làm tôi nóng bừng như lửa và làm tôi tan chảy như bơ".

"Tôi rất tiếc vì anh ấy đã ra đi, Gemma."

"Tôi cũng thế. Tôi không chỉ nhớ Steve mỗi ngày, tôi còn nhớ mối liên kết thể xác hàng ngày đó. Tôi nhớ tình dục. Nhưng khi cô đã có hai mươi lăm năm sống với cuộc sống tình dục dâm đãng, thô tục, ngọt ngào và làm-cái-khung-giường-kêu-răng-rắc, tôi e rằng bất cứ điều gì đó khác sẽ là thất vọng. Nhưng tôi sẽ đánh đổi để có cơ hội làm nó một lần nữa".

Channing không hề xấu hổ chút nào trước sự trung thực bạo dạn của Gemma. Sự im lặng  giữa họ không hề lúng túng, chỉ là trầm ngâm.

Tiếng cỏ lạo xạo sau lưng họ và Gemma rướn cổ lên.

Cash Big Crow bước qua đống lon bia và dựa vai vào thành toa xe kéo. "Chào buổi tối", các quý cô. "

"Cash, có phải anh lại sử dụng tài năng tàng hình của người da đỏ để lén theo dõi chúng tôi và nghe cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi không?" Gemma hỏi.

"Gemma!" Channing kinh hoàng nói.

Cash không mỉm cười. Trên thực tế, anh ấy có biểu hiện thật kỳ lạ trên khuôn mặt của mình.

Anh ấy cũng không nhìn Channing, mà nhìn Gemma, ngay cả khi anh ấy nói với Channing. "Đừng bận tâm đến Gem. Cô ấy biết tôi sẽ không cho cô ấy xem những thủ thuật da đỏ bí mật của tôi trừ khi cô ấy yêu cầu tôi tử tế. Tử tế thật lòng. "

"Hãy cứ mơ đi," Gemma nói.

Anh ấy cười khúc khích. "Chắc rồi. Channing, tôi đi tìm cô để nói với cô rằng Colby đang tìm cô. Cô có muốn tôi đưa cô trở lại không?"

"Không, ổn mà. Tôi có thể tự đi". Cô đứng và vươn vai. "Cảm ơn vì lon bia và cuộc nói chuyện giữa các cô gái, Gemma."

"Bất cứ lúc nào. Gặp lại cô vào sáng sớm phải không? "

"Phải. Tôi sẽ ở đây khi có chuông. "

"Chúc một đêm ngon giấc. Làm cho đến khi kiệt sức nào, cô gái. "

Channing cười khúc khích và đập tay với Gemma.

Cash nghiêng đầu và nhìn từ Channing sang Gemma. "Tôi sợ phải hỏi điều đó có nghĩa là gì."

"Anh nên vậy." Gemma đứng dậy. "Nhưng rồi, dù sao thì nó giống như việc 'thực hành nhiều' ấy mà. "

"Ừ? May mắn thay, tôi không có nơi nào để đi ngay lúc này. Em có thể chứng minh bằng cách đặt tay lên người anh ở tất cả những nơi em muốn."

Gemma bật cười, với một chút lo lắng.

Cash tiến thêm một bước nữa và cau mày. Anh nhấc tay lên và xoa đầu ngón tay lên trán Gemma. Dịu dàng. Ba lần.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Em có một vết bẩn ở ngay đó, và một mẩu cỏ dính vào tóc em. Em đã lăn lộn trong đống cỏ khô à?"

"Đã lâu rồi tôi không lăn lộn trong một đống cỏ khô nào hết," Gemma vặn lại.

"Đó là một điều hổ thẹn đến chết tiệt," Cash nói nhẹ nhàng.

Không khí đặc quánh lại. Channing nín thở, cảm thấy mình giống như một kẻ phá đám.

"Ah. Chà, chúc ngủ ngon, Cash. "

"Ngủ ngon, Gem. Mơ đẹp nhé, em yêu. "

Cash chuyển sang Channing. "Nào, tôi sẽ dẫn cô về."

Sau khi họ đến toa xe ngựa, Channing nói, "Anh biết đấy, Cash, anh thực sự nên có cách tiếp cận trực tiếp hơn với Gemma. Công cụ tàng hình của người da đỏ không hiệu quả đâu. Chị ấy không biết chút nào về việc anh phát cuồng vì chị ấy. "

Trước khi mặt anh có thể đỏ hơn nữa, Channing hôn anh và đóng cửa vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip