(SukuIta) Trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna trở mình, thả linh hồn Yuji ra trên chiếc giường gỗ to lớn, thản nhiên đối mắt với đôi đồng tử màu ngọc quý như muốn câu hồn đoạt phách người khác, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn không mảy may sợ hãi.

Rồi ra lệnh một cách cứng nhắc.

"Tên ngươi là?"

"Yuji." Giọng nói khe khẽ nhưng đủ dịu dàng cùng ấm áp, khiến hắn chợt rùng mình một chốc.

Giọng nói này... đã nghe qua ở đâu đó rồi.

Chỉ là nhất thời hắn không nhớ ra được chính xác.

Tuy là còn hơi nghi ngờ về việc mình từng gặp linh hồn này, nhưng dù sao cũng không kiểm chứng được, hắn thở dài. Hắn chỉ cảm thấy bóng dáng này thật quen thuộc, cảm giác mang đến cho hắn đều là một cõi xúc động dạt dào, nhưng gương mặt lẫn mái tóc kia đều thật xa lạ.

Chỉ có đôi mắt màu vàng sáng kia, dường như đã từng rất nhiều, rất nhiều lần, chứa trọn hình bóng của hắn ở trong đó.

Sukuna cảm thấy yết hầu hơi run rẩy.

Kể từ lần huyết tế cả một thôn ở phía đông, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Hắn đã tự nhận là ác quỷ chốn nhân gian, chuyên gieo rắc cái chết, là án tử của bất cứ người nào gặp mặt.

Nhưng linh hồn trước mặt này... rất thân thuộc, cảm giác muốn yêu thương cứ dâng lên nơi đáy mắt, nhịp tim thổn thức như muốn vọt lên đến cổ họng.

Sâu trong tâm trí, con tim đã cho hắn biết hắn đã từng bị chia cách với Yuji, từng yêu thương muôn vàn nhưng cũng từng tổn thương, đau đớn đến chết.

Bị giày vò, xâu xé bởi chính mình, Sukuna rối bời khôn cùng.

Nhưng thân thể hắn như mất tự chủ, nâng tay lên vân vê làn da nõn nà của thiếu niên. Bàn tay dịu dàng lướt qua mắt, đến sống mũi, cuối cùng là bờ môi nhỏ đang chậm rãi khép mở.

Hắn không biết hắn đang làm gì, và tại sao lại vậy nữa.

Sukuna ra lệnh cho Yuji:

"Đến đây."

Rồi chẳng đợi được mái tóc màu anh đào lại gần, đã kéo em lại, môi chạm môi.

Ấm áp.

Sự rung động từ sâu thẳm trong linh hồn cả hai đều cho biết rằng, mình muốn người này, mình là của người trước mắt.

Má em ửng đỏ, khó khăn bắt kịp tiến độ của Sukuna. Lưỡi hắn đảo một vòng quanh khoang miệng em, dây dưa hồi lâu tạo ra vài vệt nước bạc chảy xuống cằm, rồi đến cần cổ trắng nõn.

Đến khi hắn tỉnh táo lại đã là một tiếng sau rồi.

Em nằm trên giường, cổ đầy dấu hôn đỏ chói, vết tích ái muội ấy bỗng chốc làm Sukuna hơi xấu hổ.

Thế mà hắn vẫn điềm nhiên nằm xuống lần nữa ngay cạnh Yuji, tay vân vê vài ngọn tóc rối mềm mại.

Hắn thầm nghĩ, mình phải tra cho rõ, đến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở lần huyết tế một năm trước.

Trong khoảnh thời gian đó, dường như hắn bị mất ký ức, đến tột cùng cũng không thể biết được mình đã bỏ qua điều gì.

/

Lời tác giả:

Phần này dài vãi, chắc phải tầm 2 chương nữa mới end được.

P.s: để ăn mừng truyện được 1k view, mai sẽ bão 2 chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip