(SukuIta) Hằng ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.1

Sukuna và Yuji đang chiến tranh lạnh.

Em ghét thói chiếm hữu cùng cực của hắn, hắn lại ghét sự vô tâm của em.

Tuy là sắp năm mới nhưng hai người vẫn chưa làm lành, đến mức thấy mặt nhau còn phải vòng qua đường khác mà đi.

Sukuna vốn xấu tính, tâm trạng hắn tệ thì sẽ đi quấy rầy những người xung quanh mình hòng để người khác bực tức.

Thế nhưng hắn cũng không muốn tránh mặt Yuji mãi. Tuy ngoài mặt thì hắn cứng như sắt đá, nhưng trong lòng thì đã hối hận khôn cùng.

Hắn thở dài trong lòng.

Ài. Phải đi dỗ vợ thôi.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn hết là phải dỗ như thế nào?

Hắn còn chưa dỗ qua đâu.

Nhưng vì một tương lai có thịt thà dưỡng chất đầy đủ, Sukuna ngậm ngùi đi tham khảo một đống người cách dỗ vợ.

Hắn đâu có ăn chay mãi được.

Quân sư tình yêu đầu tiên: Uraume.

"Này."

"Vâng, chủ nhân có việc dặn dò?"

"Không đến mức đó. Nhưng ngươi nói ta nghe xem, nên làm gì để cho một người hết giận?"

"Làm người ấy vui lên."

Sukuna đảo tròng mắt, ý nghĩ lồ lộ trên khuôn mặt: Ngươi nói như không nói, ta nghe như chưa nghe vậy.

"Phải làm như thế nào?"

"Tùy sở thích của đối phương. Mà cậu Yuji đang giận chủ nhân sao?"

"... Không."

Được rồi, mục đầu tiên là làm cho em ấy vui vẻ. Tiếp nào!

Quân sư tình yêu thứ hai: Mahito.

"Nghiêm túc, đừng để ta cáu."

"Nguyền Vương tìm ta có chuyện gì đây?"

"Nghe đồn ngươi cũng thân thuộc với con người."

"Đứa nào đồn–..."

"Nên là để dỗ người thì nên làm như thế nào?"

"..."

Cái khoảng im lặng đáng chết này.

Chỉ có điều ngay sau đó nó đã bị phá vỡ, chỉ vang vọng lại điệu cười kinh khủng của Mahito trong mảnh sân trống.

"Roẹt" một tiếng.

Tay Mahito chảy máu đầm đìa...

Sukuna nghĩ, tên này đúng là phiền phức mà.

Một lát sau.

Quân sư tình yêu thứ ba bị Uraume cưỡng ép, bắt cóc đưa tới — Nobara: "..."

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Yuji làm cái gì để vui vẻ?"

Cả Uraume và Nobara nhìn hắn.

Là sao?

Ngươi nói gì, hai bọn ta không hiểu...

"Yuji sẽ vui vẻ khi làm gì?"

Nobara nhìn Chúa nguyền vì yêu mà điên cuồng trở thành chúa hề trước mặt, lần nữa không khí lâm vào tĩnh mịch: "..."

"Ngươi bắt ta tới chỉ để hỏi cái này?"

Đm, thần kinh hay sao ấy.

"Chứ không thì ngươi nghĩ ngươi có đủ giá trị để ta bắt cóc tống tiền sao?"

Nobara: "..."

Được, được lắm.

"Ăn đồ vặt, làm nhiệm vụ, xem phim, đi chơi... gần như mỗi lúc Yuji đều vui vẻ."

Sukuna nhíu mày, yên lặng suy nghĩ, một lúc sau mới mở lời:

"Vậy sao khi ở cạnh ta em ấy không cười nhiều như bên bọn ngươi?"

Nobara nhìn hắn đầy bất lực.

Thú vui của người có tình yêu, bà đây không hiểu!

"Không biết."

Tưởng ai cũng thần kinh như ông chắc? Chỉ sợ Yuji bên cạnh ông cũng có ngày bị ông lây bệnh điên thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip