Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 lúc sau Jungkook quá mệt nên đã dần thiếp đi đang mơ hồ thì nghe có tiếng ai đó kêu mình lúc đầu chỉ tưởng do mình sợ quá nên sinh ra ảo giác nhưng tiếng kêu ngày càng gần cậu im lặng lắng nghe tiếng kêu.

"Jungkook "

"Jungkook à cậu nghe thấy tôi kêu không trả lời tôi đi"

Khi xác nhận chính xác có người đi tìm mình cậu liền mừng rỡ hét lên

"Tôi ở bên này"

Taehyung nghe thấy tiếng cậu trả lời liền vội vã chạy qua cuối cùng thì hai người cũng đã tìm thấy nhau rồi. Jungkook thấy bóng dáng giống hắn liền mừng rỡ chạy đến xác định.

Khi thấy người đứng trước mình là hắn cậu không kiềm chế được nữa liền ôm hắn òa khóc nức nở.

"K...kim tổng à tôi sợ lắm"

"H..ic h..i..c".

" Tôi còn tưởng ngài bỏ rơi tôi mất rồi"

" Ngoan nào tôi ở đây rồi, làm sao tôi có thể bỏ em được chứ ngốc này"

Nói xong hắn liền ôm trầm lấy cậu an ủi vỗ về

"Nào ngoan không khóc nữa tôi đưa em về được chứ"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn liền lấy tay mình lau nước mắt trên mặt cậu đi rồi bảo cậu leo lên lưng rồi cõng cậu về tuy hắn đã rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn cố gắng cõng cậu về.

Cậu leo lên lưng hắn cảm nhận được sự ấm áp nên liền thiếp đi lúc nào không hay

"Cậu ăn nhiều thế mà nhẹ vậy Jungkook "

Nói không thấy cậu trả lời nên hắn liền nhìn lên thấy cậu đã ngủ thiếp đi trên lưng mình từ bao giờ hắn nhìn cậu cười mỉm 1 cái rồi đi tiếp.

Một lúc sau thì cũng đã về tới nơi mọi người tối giờ không thấy hai người họ rất lo lắng thấy hai người trở về họ liền ùa qua

"Ngài với cậu ấy không sao chứ"

"Ừm không sao"

Hắn nhìn mọi người rồi nhìn qua cậu nhóc đang ngủ trên lưng mình mọi người hiểu ý hắn nên liền im lặng để hắn cõng cậu đi về nghỉ ngơi.

Vào tới bên trong hắn liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu thấy mặt mũi cậu tèm nhem nên ra ngoài lấy 1 chiếc khăn ấm vô lau mặt cho cậu.

Đang định đi thì Jungkook nắm tay hắn

"Kim tổng ngài đừng bỏ tôi"

"H..ức h..ức".

Hắn nhìn qua cậu liền biết do cậu quá sợ hãi vì lúc đi lạc nên giờ mới nói mớ như vậy hắn liền âu yếm nhìn cậu và nói

" Tôi không bỏ em ngoan ngủ đi nhé"

Nói xong hắn liền đặt 1 nụ hôn nhẹ vào trán cậu rồi đi ra ngoài lấy khăn ấm lau cho cậu.

Lấy khăn vào nhìn tướng ngủ của cậu hắn liền bật cười nhưng không dám cười to vì sợ cậu sẽ tĩnh giấc

" Ngủ gì mà đá hết chăn ra ngoài như thế này còn dúi dúi mặt vào cái gối ôm nữa".

Hắn liền lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Một lúc sau cũng đã lau xong hắn liền mang chậu nước ra ngoài để, rồi vô nằm ngủ với cậu.

" Ngốc bữa sau đừng đi lung tung nữa đấy có biết tôi lo cho em như thế nào không"

Nói xong hắn liền xoa đầu cậu rồi ôn nhu hôn lên trán cậu .

"Ưmmm..."

Giật mình sợ cậu tỉnh giấc nên hắn đã đắp chăn lên cho cậu và ôm cậu vào lòng mình.

"Ngủ ngon đồ ngốc"
.
.
.
.
.
☞♡ từ đầu kiu thích ngta đi bày đặc ấp úng chi để giờ khổ dữ chưa

Õmg cũm cũm cuti ó😳








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip