Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namphueng cài khuy áo lại cho Porsche, anh nằm rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, bà đưa tay vuốt ve anh, tóc, gương mặt, sống mũi, đôi mắt bà đỏ hoe.

 Porschay đứng ngoài khung cửa kính nhìn mẹ và anh trai bên trong, cậu không dám vào đấy, nếu hôm đó, anh không đưa cậu đi học, thì đã không có chuyện gì xảy ra, anh còn nói anh và Kinn sắp làm đám cưới, anh còn cho cậu xem mẫu nhẫn, màu xanh rất đẹp. Kim đứng bên cạnh Porschay, yên lặng ôm lấy vai cậu.

"Bác sĩ nói cậu ấy, khi đó không đau đớn gì, rất nhanh" Porche đã đẩy được xe học sinh lên, cũng tránh được cuộn sắt nhưng lại lao vào thành cầu, hai xe vệ sĩ lùi xuống  yểm trợ cũng đã nát sạch. Kim nói với Kinn.

"Kim, mày tin là vô tình sao, mày tin sao". Kinn hỏi hắn, ba ngày nay Kinn không hề ăn uống, cũng không vào nhìn Porsche, hắn và Kim ngồi lỳ bên ngoài nhà lạnh, cũng chẳng có ai dám đuổi hắn đi bởi phụ huynh của những đứa trẻ đến cảm ơn hắn liên tục. Kim là người đứng đó ngăn cản bọn họ lại gần hắn. Kinn  đứng dậy, đi vào phòng lạnh, mọi người thấy hắn đi vào thì lần lượt đi ra.

Kinn lại gần  Porsche, hắn gục đầu xuống, gào lên "Thằng chó Porsche, bày trò, mày làm người tốt để làm gì, mày lừa tao, Porsche, mày bảo mày giao cuộc đời mày cho tao, tao chưa cho mày chết, Por, mày con chưa kết hôn cùng tao, mày mà không tỉnh dậy, tao sẽ cưới người khác, tao sẽ sinh con cùng người đó, sống hạnh phúc cùng người đó, sẽ quên mày, Porsche, mày không ghen à, Por, không ghen à"

Kinn đột nhiên đứng  dậy, hắn vòng hai tay nâng đầu gối Porsche rồi bế cả người anh lên, đi ra khỏi phòng lạnh theo hướng thang máy cho bệnh nhân, hướng lên tầng thượng.

Kinn ngồi bên lan can tầng thượng, hắn để Porsche gác đầu lên vai hắn "Em xem, chúng ta yêu nhau 4 năm, chưa lần nào anh đưa em đến chỗ cao như thế này ngắm cảnh, nơi cao nhất cũng chỉ là bể bơi ở nhà chính, Por em đi một mình, thì đi chậm thôi, đợi anh, anh và em cùng đi"

Kim đứng phía sau nghe Kinn nói, hắn đột nhiên đảo mắt "Mày không muốn trả thù cho Porsche à, Kinn, tao trả lời câu hỏi của mày, tao không tin đó là vô tình, tao cùng mày điều tra" cái chết của Porsche thật sự là vô tình nhưng Kinn cần một lý do để sống.

"Mày nghi ngờ ai" Kinn hỏi.

"Đại hội đồng, mày không nhớ chuyện cha con Vegas 6 tháng trước sao". Dù sao thì đại hội đồng cũng đã đội bao nhiêu nồi rồi, đội thêm một cái chắc cũng không sao.

Kinn đứng dậy, bế Porsche lên nói với Kim "Đưa em ấy đi  ngủ nào". Tin tức tố mùi trà trong không khí đột nhiên xao động. Kim rùng mình, chân hắn run rẩy muốn quỳ xuống, phenomone của hắn gần như bị ép thu lại, chỉ vài giây sau, mọi thứ lại bình thường, hắn và Kinn cùng một cấp bậc thậm chí đánh nhau hắn còn thắng được, sao bây giờ lại bị ép muốn quỳ như thế.

"Chết rồi, cháu dâu của tao đang yên ổn, làm sao lại chết" Khal đập bàn, chân trước hắn vừa đại diện cho đại hội đồng chuyển cổ phần cho Porsche, chân sau cậu ta chết, cổ phần về lại  tay hắn, khác gì nói đại hội đồng ra tay, oan uổng này, hắn chịu không thấu, hắn nói với thư ký "Chuẩn bị vé máy bay, tao muốn về nước"

"Ai chết cơ" Vegas đang ngồi chơi với Venice nhắc lại.

"Porsche, người yêu thằng Kinn, hồi trước con còn tán tỉnh nó đấy, bị tai nạn do cứu người, thằng bé đó nghe nói đẹp lắm, cũng phải giống mẹ nó". 

"Ông vừa nhắc đến bác Porsche ạ?" Venice ngước lên hỏi Vegas.

Vegas vuốt tóc Venice "Ba có việc phải đi với ông Khal, con ở lại chơi với chú Macau được không, chú đang  bệnh, không ở một mình được". Venice  nghe ba nói, gật đầu, từ khi chú Macau có em bé, chú chẳng ăn được gì, bé phải dỗ mãi thôi.

Macau ngồi trên ghế, cậu đưa tay bế Venice lên ngồi cạnh mình, ánh mắt cậu lo lắng nhìn Vegas "Anh, em về cùng anh nhé".

Vegas nghe em trai nói vậy, nhìn cái bụng tròn xoe của cậu lắc đầu "Mày, ở đây đi, tao sẽ nói là không gặp mày". Thankul vẫn điên cuồng tìm kiếm Macau, hắn sắp lật tung Thái Lan lên rồi "Về chính gia, anh sẽ coi như không biết mày đi đâu"

"Em gây rắc rối cho anh hai rồi" cậu cúi đầu xoa bụng, nếu bỏ đứa bé đi thì bọn họ đã đi xa hơn rồi, nhưng cậu lại không nỡ, nên hai người mới phải ở nhờ nhà chú, ở nhờ nhà người ta, sao bằng ở nhà mình.

Vegas đứng dậy vỗ đầu cậu "Yên tâm, đợi anh trở về, chúng ta sẽ đi nơi khác" để đảm bảo sức khỏe cho Macau, hắn phải tạm thời ở lại đây, phòng thí nghiệm của cha Thanan nghiên cứu được rất nhiều loại thuốc tốt có thể khiến tình trạng thiếu tin tức tố của Macau tốt lên, sau khi sinh em bé sẽ không cần dùng thuốc nữa.

...

Thái Lan.

Thankul nằm bò trên bàn rượu, xung quanh hắn chai lọ rỗng la liệt. Hai mắt hắn lờ đờ,  tay  thì sờ soạng tìm xem còn chai nào uống được không. Hắn gục đầu xuống rồi đột nhiên đứng dậy nhảy khỏi bàn rượu đi vào phòng ngủ. Trên giường có một bộ quần áo đang bày ngay ngắn, hắn cầm lấy chiếc áo, hít hà.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hắn ngước lên hét lớn "Cút, tao chưa định trả phòng" sáu tháng nay hắn tự mình đi khắp nước Thái, đi đâu hắn cũng mang theo chiếc áo này, đây là thứ duy nhất Macau bỏ lại cho hắn.

Không như mọi khi hắn cứ nghĩ nhân viên khách sạn sẽ bỏ đi, lần này cả cánh cửa bị tháo ra, Pol và Ams bơ phờ bước vào, ba ngày nay họ cũng không hề ngủ. Thankul nhìn thấy bọn họ cười lớn "Hai thằng vô dụng, tao đã đuổi bọn mày sang chỗ thằng Kinn rồi cơ mà" có một người cũng không trông được.

"Cậu chủ, Porsche chết rồi, ngày kia sẽ tổ chức tang lễ, nếu cậu không đứng dậy, chúng ta về gặp cậu ấy không kịp" Ams nói rất rõ ràng.

Thankul cứng người, hắn đưa tay xoa mặt, đứng dậy hỏi "Ai làm"

"Tai nạn, cậu Kim nói thế" Pol trả lời  "Tôi đã chuẩn bị xe". Thankul đứng dậy, chẳng có vẻ gì là say rượu, hắn  ôm chiếc áo vào lòng bước đi trước, Pol và Ams đi theo sau. 

...

Kinn đứng cạnh bà Nampheung, hai người cùng cúi đầu chào những người khách đang ra về, hắn đã sửa soạn lại không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, hai tay chắp lại chào mọi người, đôi mắt rũ xuống. 

Hoàng thân Phungthep đi cuối cùng đoàn người, ông tiến lại vỗ vai Kinn nói "Cậu Kinn, chia buồn với cậu, tang lễ cha cậu ta ở nước ngoài không đến được, lần này  ta cùng con gái đặc biệt đến chia buồn, giờ này chắc Porsche đã được đoàn  tụ với em trai ta" cô gái đi phía sau tiến lên chào Kinn, mùi Omega xộc vào mũi hắn, cô ta không dán miếng ức chế. 

"Ngài Kinn, em là Pipa, em họ của anh Porsche", ông chú vô dụng của cô cuối cùng cũng làm được điều nên hồn, kiếm được một cậu con rể xịn xò.

Bà Nampheung đứng bên cạnh, nhìn gáy Kinn đầy mồ hôi  thì vỗ vai anh rồi tiến lên nói với hoàng thân Phungthep "Hoàng thân, ngài đến đưa tiễn con trai tôi, gia đình tôi rất cảm kích, ngài xem, Kinn đã đứng cả ngày không ăn gì, hay là mời hai người cùng chúng tôi dùng bữa, để Kinn đi chuẩn bị trước"

Kinn như được ân xá vội chắp tay chào rồi đi vào trong, hắn cảm thấy không ổn chút nào. Kì nhạy cảm của hắn vừa qua không lâu, sao lại bắt đầu.

..

Ngài Khal gõ gõ tay lên bàn nhìn Kim  "Tao không giết Porsche, đại hội đồng không liên quan đến chuyện này, tao thừa nhận việc Vegas là có người tay dài, nhưng Porsche thì không"

Kim nói "Lúc đó, cháu chỉ nghĩ được mỗi cách đấy"

"Nhưng mày cũng biết tính thằng Kinn rồi, mày nói thế, mày có tin là đến khi Porsche tròn trăm ngày, nó tiễn cả đại hồi đồng đi không" năm đó khi mẹ cả chết, ba hắn cũng đã làm như vậy.

"Cháu không điều tra được gì hết, không hề có dấu hiệu gì luôn" tường nào mà không lọt gió.

"Hai người nói nhỏ thôi, tường nào mà không lọt gió "  trừ khi gió vốn ở trong tường, bị bao vây, không ra được, Vegas ngồi chống cằm bên cạnh, hắn nhìn Thankul. 

Thankul bị Vegas  nhìn đột nhiên thẳng lưng. Hắn không dám hỏi Vegas về Macau và Venice, nhìn mắt nó đi, khóc đỏ lòm rồi, hỏi nó, nó có lao lên cắn mình không.

Kim đột nhiên hỏi "Venice và Macau đâu"

Vegas nghiễm nhiên trả lời " Tao không muốn nó thấy cảnh này, nên để nó ở Safehouse cho Nop trông rồi, còn Macau, tao cũng định hỏi bọn mày, em tao đâu".

Thankul vảnh tai "Safe house ở đâu". Vegas lắc đầu, không nói. Thankul còn lâu mới tin Vegas không biết Macau ở đâu, nhưng hắn không dám  hỏi, Macau ở chỗ Vegas thì an toàn, điều đáng lo bây giờ là Kinn, nếu nó biết mấy người họ lừa nó hung thủ là đại hội đồng để án táng Porsche, không biết nó sẽ sống thế nào. Thankul mải suy nghĩ nên nói những lời này ra miệng lúc nào không hay.

Người lên tiếng lại là Vegas "Anh ta, sẽ ổn thôi,  anh ta bây giờ còn phải sống cả phần Porsche nữa". Sống được qua một ngày, sẽ qua được một tháng, qua được cả năm, rồi đến cả đời.

Kinn đứng ngoài cửa phòng họp lớn hắn ngồi sụp xuống, đúng vậy, sau đêm đầu tiên em ấy ra đi, hắn vốn đã nhận ra hắn vẫn thở, thở từng nhịp đều đặn và nặng nề đau đớn.

....

Hoàng thân Phungthep và quận chúa Pipa đã ra về, bà Nampheung  cũng được Vegas đưa lên xe về thứ gia, Thankul cũng về phòng, Kinn và những người khác tiếp tục vào phòng họp.

Kinn uống hết cốc nước, hắn cảm thấy nóng nực vô cùng, tim đập nhanh từng nhịp, đã bảy ngày nay hắn không ngủ, mọi chuyện vẫn chưa ổn, hắn vẫn chưa ngủ được.

"Quyết định vậy đi, ta sẽ giữ lại cổ phần cho đến khi có chủ mẫu mới" ngài Khal nói, nồi, ông cũng đội quen rồi.

"Được, nghe theo chú" Kinn đứng dậy nói với Kim "Mày cũng đến chỗ Porschay đi", bọn họ đã thống nhất để Porschay đợi ở Thứ gia hạn chế cho cậu tiếp xúc với người trong giới. Hắn vừa nói xong đột nhiên lao đảo, cả căn phòng tràn ngập tin tức tố của hắn, Kim khụy xuống, chỉ có ngài Khal tiến đến đỡ Kinn kịp.

"Nó đến kỳ nhạy cảm à, sao mày qùy xuống vậy Kim". Ngài Khal đẩy Kinn xuống ghế .

"Cháu không đứng dậy được" lại nữa, hắn thề, hắn chưa bao giờ thấy nhục như vậy. Ông Khal nghe cháu trai nói xong đột nhiên nhíu mày, đưa tay tháo miếng dán ngăn tin tức tố ra, mùi hương trà đen tràn ra khắp phòng ép Kim nằm bẹp xuống luôn.

"Nó phân hóa lần nữa rồi, Enigma"

( Tác giả: Tất cả  EABO  trong truyện này chỉ có kỳ nhạy cảm không có kỳ phát tình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip