Ban Sinh Duyen Side Story 3 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thankul đậu xe bên ngoài đợi Macau, hôm nay hắn đặc biệt tự lái xe đưa thằng bé đến chỗ người yêu nó, nhìn từ xa trông cũng đẹp trai, cao ráo, có vẻ như cũng là Alpha, nhưng xa quá hắn chỉ ngửi được mỗi mùi Macau, tên kia, hình như là mùi choccolate.

Macau vuốt bụng nhìn Top, Top cũng nhìn em, hai người cùng mở miệng.

-Em có thai rồi, anh trai em đang ở đây, em muốn cùng anh đi gặp anh ấy.

-Anh được suất du học ba năm, đây là cơ hội anh cố gắng mười năm mới có được.

Top nghe em nói xong, khựng lại, trong khi đó thì Macau lại vui vẻ "Thế anh cùng em về gặp anh trai em, sau đó chúng ta kết hôn, em sẽ đi du học cùng anh" tiền cậu không thiếu.

"Phá đi em" Top nói "em còn trẻ quá, em và anh đi thôi được không" hắn sợ, hắn chưa sẵn sàng để nuôi một đứa trẻ. Macau nghe hắn nói vậy đứng dậy, chạy ra xe luôn. Top chạy theo.

"Lái xe đi" Thankul ngơ người, Macau  ngồi trong xe hét lên "Lái xe đi, đi đâu cũng được", Thankul dậm chân ga. Trên đường cao tốc, chiếc xe phóng như bay, một chiếc taxi đuổi theo sau, Thankul nhấn mạnh chân ga hơn, cắt đuôi.  Khi không còn xe theo sau, hắn mới đi chậm lại, nói với Macau "Tao sai người tiễn nó đi nhé" lừa em bé nhà hắn "Hay tao nuôi con chung với mày". 

Macau vẫn gục đầu khóc  không nói gì, Thankul gọi em "Macau, đừng khóc, anh cả không giết nó nữa, nói anh cả nghe, mày muốn làm gì, không phải phá, anh nuôi được mà, mày đừng khóc nữa"

"Anh nuôi được ai, một đứa trẻ nuôi đứa trẻ khác à, mọi thứ anh có, đều là bác cho" Macau làu bàu, giờ cậu không muốn nghĩ gì nữa, tiền cậu không thiếu, chỉ là thất vọng, cậu đã nghĩ Top sẽ là một người cha tốt, anh ta khác hắn với cha cậu, vì thế cậu đã tin tưởng. 

"Tao có những thứ không phải ba tao cho,đi, cho mày xem, đừng khóc nữa". Thankul nhấn chân ga, xe bon bon chạy cuối cùng đỗ lại trước cổng một biệt thự lớn.

Macau bước xuống nhìn căn nhà được trưng bày như lâu đài cổ tích này, nhìn Thankul hỏi "Nhà ai đấy" cậu hỏi cho có thôi. Thankul vỗ ngực "Nhà anh mua bằng số tiền đầu tiên anh kiếm được đấy, nào em bé vào đây, anh giới thiệu cho". Thankul giao chìa khóa cho quản gia, hai người đi vào, căn nhà bốn tầng la liệt toàn là đồ chơi con nít, Macau nhận ra những loại đồ chơi này, loại hot của mỗi năm đều ở đây.

"Năm nào, anh cũng mua cho Kinn và Kim, nhưng bọn nó không thèm chơi", Thankul cụp mắt buồn thiu. Macau nhìn hắn, vô thức nắm tay hắn "Sau này anh cho con của em chơi những thứ này nhé", hắn nghe vậy gật đầu "Cho hết, cho em bé hết, đừng buồn nữa nhé".

Macau gật đầu nắm tay hắn "Anh ơi, anh có đồ chua không, em thèm quá", Thankul gật đầu "Có, anh có".

...

Macau cầm cốc rượu hoa quả tựa vào vai Thankul "Nếu anh không phải là anh họ em, thì tốt nhỉ". Thankul uống đến nấc lên, nâng mặt em lên "Để làm gì". Macau cười với hắn "Em vừa bị người ta đá, nên em muốn tìm người yêu mới đấy".

Thankul nghe đến người yêu mới, khịt mũi nói với nó "Em bé, nhà mình không thiếu anh em họ bên nhau đâu, chỉ cần không có con là được, mày không biết à" hắn nói xong lại nhìn Macau "Em bé, hay tao lấy mày, còn mày đẻ, tao nuôi". Macau nhìn hắn, ghé lại gần "Anh nghiêm túc đấy à"

Thankul gật đầu "Tao nghiêm túc" từ bé đến lớn, đây là lần hắn nghiêm túc nhất đấy, nghĩ đến chuyện Macau lại yêu thêm người nữa, hắn cảm thấy rất khó chịu, em ngây thơ thế này, người ta đối xử tốt một chút đã cho hết, lọt ra ngoài lại bị người ta lừa rồi về khóc với hắn, tội lắm, hắn đưa tay ôm eo Macau "Em suy nghĩ đi".

Macau cúi người hôn hắn, hắn ôm lấy eo em, hai người hôn nhau, Macau sờ thắt lưng hắn, Thankhul đột nhiên đẩy em ra, em hoang mang nhìn hắn "Anh ghét em à". Thankul lắc đầu "Tôi không biết làm tiếp như thế nào" phim thì xem nhiều rồi, nhưng bây giờ là làm thật đấy, người ta còn đang  mang thai.

Em nhìn hắn, kéo miếng dán ức chế ra nói " Làm theo em". Macau đưa tay tự cởi áo, sau đó cởi quần, hắn cũng làm theo, hai người thật sự trần như nhộng ngồi đối diện nhau. Em đưa tay cầm lấy hắn bắt đầu vuốt ve, Thankul cứng hết cả lên, mặc em cầm lấy. Macau nhìn  hắn cúi xuống ngậm lấy hắn, mút cho hắn, hắn bị bất ngờ, khi bắn ra không kịp tránh, em ho sặc sụa. Thankul vội kéo đầu em lên nói nhỏ "Em bé, hay thôi đi".

 Macau lắc đầu "Em muốn cho anh, nhưng không phải lần đầu của em, anh không chê chứ". Thankul nhìn em, hắn ôm lấy eo em, hôn dọc bụng em, xuống đến nếp nơi nam tính, xuống nếp gấp của em, hắn nói "Mỗi lần gặp em, anh đều nghĩ, mùi dâu thật thơm, anh có thể nếm thử được không" đứa trẻ này, hồi bé hắn đã từng ôm nó, xách cổ áo nó, thậm chí  nó lớn rồi hắn còn muốn trói nó lại ném xuống sông, giờ đây, hắn lại muốn nâng niu, giấu em đi. Thankul vươn lưỡi, học theo cách em làm cho hắn, hắn đưa lưỡi vào, làm sạch cho em. 

Em ôm lấy hắn, mặc cho hắn thử, hắn thử vào sâu  hơn, em thút thít như mèo "anh ơi, cho em nằm xuống". Macau nằm trên ghế chân mở rộng ra, tay em mở nếp gấp, phô bày trước hắn, em nói với hắn "Nơi này, anh cả" em dùng cả hai tay mở ra cho hắn "Anh đưa vào, từ chỗ này, đưa vào hết", Thankul làm theo lời em nói, em ôm cổ hắn "Anh động đi",  em thở khẽ bên tai hắn, hắn vuốt tóc em "tôi  không cần làm người đầu tiên của em, tôi làm người cuối cùng của em", em gật đầu gục vào vai hắn, khoanh chân siết lấy hắn.

"Anh ơi, em chỉ có thể cho anh thế này thôi", tiền của em là anh em cho, mọi người đối xử tốt với em do gia tộc này, chỉ có những thứ này là của em, em cho anh. 

Hắn ôm lấy em ra vào, em cầm lấy tay hắn đưa đến nơi phía sau, từng ngón một được đưa vào nơi thít chặt ấy, em thủ thỉ "Nơi này, chưa có ai cả". Hắn ôm em, gác chân em lên vai mình, rút ra tiến vào phía sau em. Macau hôn lên khóe môi hắn "Anh đừng gọi cho em nhé, đợi đến lúc nào em tìm anh". Hắn đâm sâu vào em, gật đầu. 

 Thankul không nhớ nổi hắn đã kéo Macau lên giường như thế nào, giờ này, hắn chỉ chăm chăm nhìn em đang tự lên xuống trên người mình, hắn cắn răng xoay người, ôm em "để anh", hắn tách hai chân em ra, tiến vào em lần nữa, tung kết.

Macau vuốt ve gương mặt Thankul, em ghé vào hôn hắn, sau đó lấy quần áo mặc vào tự rời khỏi căn nhà của Thankul, đến khi lên taxi em mới nhận ra mình mặc nhầm đồ của Thankul, em nhìn tin nhắn Top gửi đến, hắn hẹn em ở trường cũ, cũng nên chấm dứt, Macau nói địa chỉ cho tài xế. 

Khi Macau đến nơi, Top đứng ở cổng trường đợi em, em tiến lại "Chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà", Top nắm tay em "Anh không muốn chia tay, chỉ chưa muốn em sinh con bây giờ", hắn đột nhiên ngửi được mùi của một Alpha khác, mùi trà đen.

"Em ngủ với người khác rồi" Top hỏi, vừa gây chuyện với hắn lúc sáng, trưa đã ngủ với người khác, hắn gằn giọng "Nó không phải con tôi đúng không". Macau nhìn hắn gật đầu "Đúng, không phải con anh" nó là con tôi, chỉ của mình tôi thôi.

Top túm lấy cằm Macau, lôi em xệch xệch về phía xe hắn, hắn mở cửa xe đẩy em vào ghế sau, phóng Phenomene ra, Macau vẫn nằm yên trên ghế sau nhìn hắn trân trân, hắn cởi quần em, đưa tay vào trong em, cong ngón tay, không còn lại gì, đúng là không phải con hắn. Top nói với Macau "Cậu mặc quần vào, sau đó thì cút đi, tôi biết nhà cậu có tiền, nhưng  đừng có làm phiền tôi nữa, nếu không những đoạn băng mà cậu dâm đãng tự mở rộng ra, quay lại gửi cho tôi sẽ tràn lan trên mạng đấy", hắn khinh bỉ, minh chứng cho sự yêu xa của bọn họ, bây giờ lại là thứ để hắn uy hiếp Macau. 

Macau mặc quần vào đứng dậy đi ra ngoài, vì Thankul là anh họ cậu, nên khi bắn vào cũng nuôi được đứa bé sao, vậy anh ấy muốn nuôi con mình, là không nói dối, Macau lắc nhẹ đầu, cậu không thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy. "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, đừng đưa những cuộn băng ra" 

...

"Em bé, lại đây anh ôm nào" Thankul không mở mắt lèo nhèo gọi Macau nhưng không ai đáp lại, hắn mở bừng mắt, nếu không nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn, hắn đã tưởng mình mơ, Thankul cầm điện thoại, em nói hắn không được gọi, hắn không gọi, hắn sẽ đi tìm em luôn.

...

Vegas trùm áo mưa cho Venice, lại bung thêm một chiếc ô, hai người lặng lẽ rời khỏi thứ gia. Trong khi đó Pol và Ams, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ họ vẫn ngủ như chết trong xe.

Vegas vừa đóng cửa xe, thì Macau thình lình xuất hiện, cả người thằng bé ướt như chuột, gương mặt hoang mang, nó run rẩy kéo kính xe, Vegas vội mở cửa phía sau cho nó.

Macau chui vào xe, kéo chặt áo "Anh ơi, cho em đi với", cậu muốn trốn đi, càng nhanh càng tốt, người đó khiến cậu sợ hãi "Cho em đi với".

...

6 tháng sau

Thankul dụi mắt hướng về phía nhà vệ sinh, không hiểu sao thằng Kim lại có thể nghĩ ra cái kế sách cho ông chú nhà hắn đội nồi như vậy, hắn chậc lưỡi, chỉ cần thằng Kinn sống là được Porsche cũng sẽ vui vẻ, còn em bé đang ở chỗ Vegas, hắn cũng bớt lo. Hắn chưa mở được cửa vào đã nghe thấy tiếng thở phát ra, Thankul nhích cửa ra một khe nhỏ, nhìn vào.

Ôi mẹ ơi, mẹ ơi cháu trai của mẹ đang bị em trai con đè trên bồn rửa mặt kìa, hắn nhìn thấy Kinn đưa tay tháo thắt lưng Vegas, không dám nhìn tiếp nữa.

Hắn trở về phòng mình, trong  lòng phấp phới, cứ tình hình này, thì thằng Kinn sẽ lại tiếp tục vừa là em trai vừa là em rể hắn, em bé cũng sẽ theo Vegas về đây thôi.

....

"Anh cả, từ từ thôi, Cau đau quá" Macau ôm lấy cổ hắn, hai chân mở rộng tiếp nhận hắn, cho hắn. Thankul đang chìm trong mộng đẹp đến chảy dãi thì một cái tát như trời giáng đáp lên mặt hắn. Hắn mở mắt ra, là thằng em trai của hắn, từ ngày vợ chết, cái mặt khó đăm đăm của nó còn khó hơn.

"Sao mày đánh tao" Thankul ngồi dậy. Kinn ra ghế ngồi, nói với hắn "Macau sinh rồi" hắn đợi mãi Vegas mới liên lạc với hắn, vậy mà lại bảo là thương lượng cho Thankul đến đó, sao không gọi hắn đến mà lại gọi Thankul đến làm gì, hắn thì phải gồng lên gánh vác tập đoàn, còn thằng anh cả nhìn tình hình này sắp vợ con đuề huề rồi, hắn liếc nhìn Thankul "Nếu mày muốn đến đó, phải giúp tao làm việc" Thankul gật đầu như trống bỏi.

Kinn nói tiếp "Việc đầu tiên của mày là dỗ con mày ngủ yên mỗi đêm đi" khóc đến mức Vegas mất ngủ, ảnh nào được thám tử gửi về cho hắn, mắt em cũng thâm quầng lên.

...

Vegas bơ phờ mở cửa cho Thankul, không  hiểu sao bé con nhà Macau sinh ra đã khóc dữ như thế, không ai dỗ được, cuối cùng Macau phải nói với hắn để gọi Thankul đến, Vegas nhìn Thankul, thằng này có giúp được gì không, hắn nghiêng người "Phòng trong cùng". 

Thankul đi vào phòng, Macau đang bế  bé con gật gù, hắn tiến lại gần nắm tay còn lại dang buông thõng của em "Macau", em ngước lên, mỉm cười nhìn hắn, hắn hỏi em "Con chúng mình đây à?". Macau gật đầu "Anh đặt tên cho bé nhé". 

Thankul bế đứa bé vào lòng, nó yên lặng mở mắt to tròn  nhìn anh, không hề quấy khóc "Tan, mình gọi con là Tan nhé".  Bé Tan nằm trong lòng Thankul, không khóc không nháo. 

Vegas tựa ở cửa nhìn ba người họ, Venice tiến lại nắm tay hắn hỏi hắn "Bác Thankul bế em bé xong, có thể đi xem phim với con không ba". Vegas cúi xuống bế bé lên "Có chứ, bác ở đây mà".

...

"Những đoạn băng đó, em vẫn giữ bản gốc chứ" Thankul  nằm ôm lấy  Macau hỏi em, bé Tan đã ngủ bên nôi.  Macau nắm tay hắn "Còn". Thankul hôn cổ em "Thế thì cho anh bản gốc, anh sẽ giữ để xem riêng thôi". Macau quay người đối mặt với hắn, nhéo mũi hắn "Người thật ở đây, anh lại chỉ muốn xem băng". Thankul hôn em, hỏi em "Khi đó chúng ta say, giờ thì tỉnh táo rồi, em vẫn muốn sao".

Macau ôm cổ hắn "Đợi khi nào Tan ngủ phòng riêng nhé"

....

Top đứng ngơ ngác nhìn đống đổ nát, cách đây 30 phút còn là phòng khám kiêm nhà ở của hắn, bây giờ mọi thứ nát vụn như tương, hắn mở điện thoại lên, điện thoại cũng mất sóng, màn hình đen ngòm. Một vị sỹ quan đứng bên cạnh hắn luyên thuyên "Lần tập trận này, chiến sỹ của chúng tôi chọn nhầm mục tiêu, thiệt hại chúng tôi sẽ đền bù đầy đủ". Người ta đã nói thế này, hắn còn có thể nói gì thêm.

Các vị tập trận cũng khéo quá cơ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip