Side Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Pe te, mày mau đứng dậy, Vegas không chết được đâu, tao đã gọi Kim rồi, cõng Vegas lên, xe cấp cứu ở bên ngoài" Thankul  và Ams kéo Pete đang khóc lóc, đứng lên, hắn đỡ Vegas lên lưng Ams rồi nói với Ams "Mày đưa bọn họ đi, tao đã dặn thằng Kim nói Vegas chết rồi, tao phải lên chỗ ba tao"

Pete đã bình tĩnh lại lau nước mắt, cầm súng lên một tay đỡ lấy lưng Vegas Ams gật đầu với Thankul rồi cùng Pete đi về hướng cổng sau. 

Thankul nhìn bóng ba người dần xa, hít một hơi, chạy về hướng mà Vegas mới chạy ra. Thankul chạy vào trong, lướt qua dàn vệ sỹ đang đưa xác ông Gun ra,  hắn bước vào. Porsche đang ôm một người phụ nữ, Kinn ngồi cạnh cậu ta, ba hắn đang cầm súng đứng nhìn ba người. Thankul lấy giọng hét lớn "Ba ơi, thằng Vegas chết rồi, Pete đưa xác nó vào bệnh viện nhà mình, thằng Pol, thằng Ams và cấp dưới của bọn nó bị bắn  hết rồi, con chẳng còn vệ sỹ nào nữa, mấy người vừa nãy ba cho con nhé". 

Ông Korn nghe hắn nói xong, đơ người ra vẻ bất ngờ rồi gật đầu "Ba sẽ điều hết vệ sỹ của ba sang cho con" Vegas chết là tốt rồi, còn Thankul đứa trẻ này quả thật không thể lớn, những  vệ sỹ kia ở với nó bao nhiêu năm như anh em mà mới bị hạ là nó đã xin người mới rồi, nhưng như thế cũng tốt, dễ thao túng.

Khun tiến lại ôm ông Korn "Thương ba nhất" một tay hắn vỗ vai ông, tay kia thì ra hiệu  với Kinn, hắn xòe năm ngón tay ra rồi ra dấu Ok với Kinn "Con dắt các vệ sỹ của con về đây". 

Thankul vừa ra khỏi phòng ông Korn đưa chiếc nhẫn thứ gia mới lấy từ xác ông Gun lên nói với Kinn và Porsche "Theo quy tắc của hội đồng..."

...

Thankul dắt những vệ sỹ của ông Korn về phòng mình, hắn rót cho mỗi người một cốc rượu, tự mình cũng rót một cốc đưa lên "Chúc mừng chính gia".  Tất cả mọi người trong phòng cùng uống cạn cốc rượu của mình. 

Vài phút sau, lần lượt từng vệ sỹ gục xuống, Thankul gõ gõ bàn gọi "Pol, Ams, dọn dẹp đi thôi". Pol và Ams cùng những vệ sỹ mới mà Porsche tuyển tiến đến, khiêng xác người ra ngoài. Thankul nối máy với Kim "Tao đã xử lý gọn ghẽ rồi, mày phải chăm em họ tao cho cẩn thận, nó mà chết thằng Pete biết sống với ai".

Thankul chuẩn bị tìm một bộ phim để xem, Ams đi vào báo với hắn"Cậu Thankul, cậu Macau đến đây". Thankul sựng lại, ôi, sao hắn lại quên mất thằng chó con này nhỉ. "Cho nó vào đi".

Macau ôm cặp sách đi vào phòng Thankul, đây là lần đầu tiên cậu thực sự được bước vào phòng của anh cả,  hôm nay cậu đi học về muộn, sau đó có đến chỗ bác sỹ kiểm tra lại vết thương, vừa về đến nhà, chỉ còn Nop đang canh gác cùng vài vệ sỹ, ba và anh trai thì không thấy đâu.

Macau đợi từ sáng đến tối mịt, không có ai về, cậu cắn răng, cùng lắm là bị trói lại,  xách ba lô, mặc nguyên đồng phục  đi đến chính gia, suốt quãng đường đi vào bên trong, các vệ sĩ nhìn Macau một cách rất kỳ lạ, như muốn nói lại thôi, cả mấy bạn của anh Pete lúc nào cũng vui tươi hớn hở cũng nghiêm túc. Macau định tìm anh Pete nhờ anh dẫn vào , hoặc anh Porsche cũng được, cuối cùng lại được chính anh cả dẫn vào.

Thankul nhìn Macau, thằng chó con này mặc đồng phục vào cũng ra dáng phết, nhìn ngoãn ngoãn hơn hẳn, hắn hỏi nó "Vết thương trên đầu thế nào"

"Em khỏe rồi, cảm ơn anh cả, anh ơi hôm nay ba và anh trai em có đến đây không" Macau hỏi hắn, rất tử tế.

Thankul vừa soạn tin nhắn vừa nói với nó "Mày phải bình tĩnh nghe tao nói nhé, hôm nay nhà mình bị tấn công, ba và anh trai mày đến giúp đỡ nhưng bị trúng đạn, đã được đưa vào bệnh viện,  chú đã đi rồi, còn Vegas, Ams sẽ gọi xe cho mày đến viện, mày cứ đến đó đã" hắn chuyển tin nhắn cho Kinn, Porsche, Kim để thống nhất phương án trả lời.

Macau đánh rơi cặp sách hai mắt nó ậc nước, những không khóc lên "Anh cả cho em đi nhờ xe, em không làm phiền đâu" Thankul định nhắc lại rằng Ams sẽ gọi xe cho mày, cuối cùng hắn nhìn nó lại không nói nữa  "Đi, tao đưa mày đi"

Suốt quãng đường, Macau chỉ ngồi nhìn cửa sổ, được mười phút, thằng bé bắt đầu nghiêng ngả, đầu  đập cộp cộp vào cửa kính xe, Thankul đưa tay đỡ trán nó, nó cười cười sau đó lại tiếp tục gật gù, Thankul kéo luôn nó lại cho nó gối đầu lên chân mình "Ngủ đi, đến nơi tao gọi mày".

Mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện, Kim đang đứng đợi bọn họ, Thankul xuống xe, hắn đưa  tay vỗ vỗ Macau nói " Đến rồi", hắn nhìn Kim gật đầu "Mày dắt Macau vào nhé, Kinn và Porsche đang đi xe sau" dù xuất phát cùng một lúc, nhưng họ không được đi cùng xe với nhau. 

Macau đi ra túm áo Thankul nói với hắn "Anh ơi, em để quên ba lô ở chỗ anh rồi". 

Thankul ngồi vào xe "Tao sẽ đưa qua thứ gia cho mày", hắn chỉ nói thế thôi, hắn tự hỏi liệu nó có được về thứ gia nữa không, hành động như ba nó ngày hôm nay, sợ rằng cả thứ gia sẽ bị trừng phạt mất, nhưng mấy chuyện này cũng không liên quan đến hắn.

...

Một tháng sau.

Thankul ôm một mớ quần áo, nhét chặt vào Valy hét lên với Pol và Ams " Bọn mày chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ đi Chiangmai bất cứ lúc nào" hắn vừa giúp thằng Kinn giữ chân ba để đổi lấy thông tin này, ha ha, đến Chiangmai  hắn có thể bế em bé của Pete nữa, dù thằng Vegas mà là em họ nội thành em họ ngoại của hắn cũng không khiến hắn khó chịu nữa.

...

Macau ngớ người nhìn con công, à không anh cả đứng trước cửa nhà mới của mình, còn có cả Pol và Ams đang xách va ly theo sau, nhưng nó vẫn mở miệng chào hỏi "Em chào anh cả". Thankul nhìn nó, sau đó đưa ba lo cho nó "Tao mang đến trả mày đấy" rồi hắn thản nhiên tiến vào.

Vegas và Pete ngồi dính nhau trên ghế, đang anh thương em, em thương anh, chúng ta thương nhau thì một bóng đen lao vào Pete "Pete, tao nhớ mày quá, em bé đâu, cho xem em bé đi". Vegas vẫn đang ở bên cạnh lầm bầm "Chào con cô.., chào anh cả". Thankul lập tức đứng lên hắng ngẩng đầu "Tao đến để chơi với Pete và cô Namphueng, tao sẽ ở lại đây cho đến khi được bế em bé của Pete". 

Vegas nhìn Thankul nói rất dõng dạc " Nhà này có ba phòng, mẹ Nampheung ở một phòng, Macau một phòng, Tao với Pete chung phòng rồi, nếu mày không ngại nằm đất thì mời mày", nó mà chịu nằm đất à, chơi với tao mày còn non lắm.

Macau đi qua, Thankul đưa tay kéo Macau lại "Tao ở chung phòng với Macau, em trai nhỉ" Macau  nhìn Thankul "Anh ơi, không được đâu".

Thankul ôm vai nó chặt hơn "Có gì không được, mày là em tao, hồi mày bé tao còn bế mày đi vòng vòng mà" chủ yếu là xách lên để chọn tức  thằng anh mày. Vegas nghe Thankul nói xong tiếp lời "Bé thì bé, giờ nó lớn rồi, còn Pol và Ams anh định để hai người họ ở đâu?"

Pol và Ams tiếp lời luôn "chúng tôi có mang theo nhà xe di động, đủ cho hai người ạ". Vegas vẫn nói "Không được". 

Thankul vẫn khăng khăng "Tao phải ở đây, tao muốn Pete của tao", Pete thấy hắn hét ầm lên ghé vào tai Vegas nói gì đó, cuối cùng Vegas gật đầu "Được, cho mày ở đây, mày ở phòng Macau, Macau lên phòng anh ngủ" dù sao Pete cũng đang mang thai mà Macau cũng có đăng ký ở ký túc xá trường.

"Cũng được, mà sao ba đứa mày phải chen chúc với nhau, hai phòng chia được mà, Macau dẫn tao lên tầng, tao sẽ chào dì Nampheung rồi sắp đồ".

Thankul và Macau lên tầng, Pol và Ams ra xe, chỉ còn Vegas và Pete ngồi đấy, Pete đưa tay ôm mặt Vegas "Nào, anh khó chịu à, đến kỳ nhạy cảm sao, em cho anh Phenomone nhé". Vegas lắc đầu "Em nghĩ thằng Thankul nó tự nhiên đến đây à, rõ ràng đang giám sát chúng ta"

"Cậu Thankul giám sát chúng ta làm gì" Pete hôn lên má Vegas "Anh lại đa nghi". Vegas xoa bụng Pete "Anh không đa nghĩ, đó là sự thật,  Thankul nó không giám sát cho nó" chắc chắn là Kinn hoặc Porsche nhờ nó rồi.

....

Thankul nằm ngửa trên giường, hắn nấc lên, ăn no quá, chó Vegas được cái nấu ăn ngon, ba tháng nay hắn ở nhà Pete hắn thật sự bị nuôi cho béo mầm cả lên. Hắn đang vuốt bụng thì có điện thoại gọi đến. Lúc này một tin nhắn đến, là của Kim "Ông ấy đổ rồi, tai biến, cơ hội của anh đấy". Thankul nhếch mép, để xem nào một, hai, ba tiếng chuông điện thoại vang lên

"Ông ấy muốn nói gì với tôi" Thankul tiếp điện thoại, hắn nghe rất lâu, sau đó nói "Con sẽ cung cấp thuốc cho ba, nhưng ba biết rồi đấy, việc giao dịch với chính phủ phải chuyển cho con, ba cứ yên tâm, ba sẽ khỏe, con sẽ không nói với ai đâu, à con đang đi  chơi với Pol và Ams".

Hắn tắt điện thoại, lăn tròn trên giường rồi mới báo cho Pol "Ba tao tai biến rồi, mày chuẩn bị đưa thuốc cho ông nhé, cứ như bình thường thôi, tao hỏi thằng Porsche rồi". Thế là từ giờ hắn có thể yên ổn ở đây ăn chực, chờ Pete sinh rồi.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Macau ló đầu vào "Anh cả, em lấy ít quần áo nhé", Thankul không trả lời phất tay lên vẩy vẩy với cậu như đồng ý, hẳn hỏi "Ký túc xá trường có vui không?"

Macau đáp lại "Vui lắm anh ạ", cậu đỏ mặt, anh bác sỹ mới trong trường cũng rất đẹp trai, tên là gì nhỉ, anh Top, hôm nay anh còn cho cậu kẹo dâu. Macau nhộn nhạo phóng cả Phenomone ra, Thankul ngửi  thấy khịt mũi "Mùi nhà mày lạ thật, như cái vườn hoa quả" em mùi dâu tây, anh mùi chanh xanh "Alpha gì mà thơm mùi con nít thế" Vegas vốn là Omega thì không nói rồi.

Macau mở miệng "Em là O.." cậu dừng lại, liên quan gì đến anh cả đâu, Macau lấy đồ rồi đi ra "Anh cả ở lại chơi vui nhé, em về trường đây". Nó định đi rồi thì Thankul gọi nó lại "Đưa điện thoại đây", hắn lưu số mình vào "Ai bắt nạt mày, thì gọi cho tao". Macau nhận lại điện thoại, ngón tay hai người chạm nhau, cậu cười tít mắt với Thankul "Vâng ạ". Cậu vừa rời đi, Thankul ngửi ngửi ngón tay mình, thơm thật.

...

Top chia các loại thuốc vào tủ, công việc ở trường trung học cũng nhàn dễ thở hơn ở bệnh viện lớn nhiều, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên "thầy ơi, em đến kiểm tra lại ạ".

Macau ngồi yên cho Top kiểm tra vết sẹo trên trán, anh nói "Đã lành hẳn rồi", Top vuốt tóc cậu, cậu bé này hôm qua được hắn cho kẹo đây mà, Omega vị dâu à. "Nếu em thiếu miếng dán, có thể đến chỗ tôi lấy". Macau gật đầu, sau đó đột nhiên kéo áo hắn "Thầy, có thiếu người yêu không ạ". Top ngớ người  rồi trả lời "Lúc nào em tốt nghiệp, tôi sẽ suy nghĩ" mấy đứa con nít mười bảy mười tám thế này thích cũng nhanh mà quên cũng nhanh mà.

"Thầy nhớ nhé" Macau chào Top, Porschay đến gọi cậu về lớp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Porschay tròn mắt nghe Macau kể chuyện tỏ tình. Cậu bé hỏi  Macau "Mày hỏi thầy ấy như vậy thật à?". Macau gật đầu "Tất nhiên".

"Nhỡ đâu đế lúc đó ông quên mày thì sao" Porschay hỏi. Macau vỗ ngực "Tao sẽ có cách, cho ông nhớ tao"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip