Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pol vò đầu bứt tai hét lên "Ams, tao đến điên mất thôi, cô ta là đỉa à" ba năm trời không lúc nào không đến làm phiền.

"Pol, phải tôn trọng hoàng tộc, mày còn đang ăn mực cay cô ấy tặng đấy". Ams kiểm tra lại hệ thống camera, anh đèn mờ ảo chiếu lên  góc kính khiến anh có vẻ nguy hiểm "Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tao, cậu Kinn không có tí cảm xúc nào với quận chúa Pipa đâu, tuy nhiên phu nhân Nampheung lại có vẻ thích nói chuyện và đi mua sắm với cô ta, nên cậu Kinn mới mắt nhắm mắt mở", anh ấn nút trên máy tính rồi nói tiếp  "Chúng ta cần chuẩn bị cho đám cưới của cậu Kim và Porschay"  đây là đám cưới đầu tiên của thế hệ này đấy.

"Mày nói, cậu Vegas, cậu Thankul, cậu Macau có về không, tao nhớ Venice quá, thằng bé chắc sắp vào lớp 1 rồi, cả bé Tan nữa" Pol vừa gặm  mực cay vừa hỏi Ams. 

Ba tháng sau khi Porsche mất, một buổi sáng cậu Kinn đột ngột xông vào phòng cậu Thankul, sau đó người đàn ông thích ở nhà nhất gia tộc, vác tay nải ra đi, thỉnh thoảng anh ta có gửi vài bức ảnh về, có khi là một mình, có khi là bóng lưng của vài người, hoặc vài món đồ chơi con nít. Gần đây nhất là ảnh một nhà ba người đang ngắm mặt trời mọc.

Ams đưa tay kéo que mực trong miệng hắn "Tao nghĩ là có, thằng Pete từng nói với tao, có con nó sẽ cho học trường công nước mình, nó muốn nghe hiểu con nó nói gì, nhiều khi cậu Vegas nói gì nó không hiểu á". Ba năm qua, đến ngày giỗ của Pete và Porsche, Vegas sẽ xuất hiện, nhưng chỉ vài tiếng, thực hiện xong mọi thủ tục cúng viếng rồi biến mất, hắn và Pol theo lệnh cậu Kinn  đưa  Vegas về cũng chỉ đưa đến mấy nơi như đồn cảnh sát, Tòa án. Vegas quả thật đã đổi nghề, làm trong lĩnh vực luật pháp. Có một lần anh tò mò buột miệng hỏi, không ngờ cậu ta trả lời thật "Tao học luật để dũa lại cái nết đấy"

"Ams, mày có nghĩ cậu Vegas có chuyển văn phòng luật về nước không". Pol nói, Ams cũng ngồi yên suy ngẫm.

...

"Cô Nampheung, phần của Porschay, cháu sắp xếp thế này, cô không có ý kiến gì chứ"  21 % cổ phần của Porsche hắn đã chuyển cho Porschay, ông Khal cũng nhẹ gánh đi. Kinn yên lặng chờ đợi bà Nampheung  xem xét tài liệu.

Bà Nampheung gật đầu "Tùy ý con, nhưng Kinn, như vậy con không lo lắng à" Porschay và Kim cộng lại sẽ là 36% hoàn toàn có quyền dẫn dắt tập đoàn đã được tẩy trắng dưới tên Kinn.

Kinn nhìn bà "Con làm như vậy, để cô yên tâm và không sắp xếp bất cứ cuộc gặp gỡ nào khiến Kim phải đi lấy nhẫn cưới một mình, như con".

Bà Nampheung  khựng lại, bà nhìn Kinn "Pipa nói với con rồi".

"Đúng, nếu cô không muốn chúng con làm đám cưới, chỉ cần nói với con, vì sao phải tách chúng con ra" để Porsche phải đi một mình, rồi mới có chuyện.

"Ta cũng không ngờ, lúc đó hai đứa đi đâu cũng có nhau, ta chỉ có cách đấy" bà cược Pipa sẽ thu hút được sự chú ý của Kinn.

"Sao cô lại có ý nghĩ như vậy, cô chắc chắn là con sẽ bị thu hút sao" hắn biết bà hận ba hắn nhưng ba cũng đã chết rồi, chính bà cũng đã nói sẽ buông bỏ mọi thứ.

"Vì Pipa có mùi tin tức tố giống Porsche, còn giống hơn cả Vegas, Kinn" khi nhìn thấy những bức ảnh Kinn và Vegas ở trung tâm thương mại, và tận mắt thấy Kinn  nắm cổ tay Vegas ở cầu thang, bà đã đánh cược.

"Cô, con đối xử tốt với Vegas vì con đã hứa với Pete sẽ chăm sóc cậu ấy" kèm thêm phần áy náy khi gia tộc hắn hãm hại hai nhà Devandat và Lithiata,  và cả việc biết được Vegas bị bạo hành là do chú Gun muốn cậu ta phải vượt qua hắn khiến hắn cảm thấy có lỗi, chẳng ai muốn bị đem ra so sánh cả.  Lý do khác chỉ mình hắn biết là được.

Còn với Porsche, khi hắn đã nhận định Porsche thì không có chuyện hắn lăng nhăng với ai khác, tình cảm của hắn với Vegas biến chất thì cũng là sau khi Porsche ra đi, có lẽ là chỉ vài phút ngắn ngủi  ngay sau tang lễ. Hay là mấy tiếng gặp mặt  trong suốt ba năm qua, chỉ để đứng cùng nhau, hít thở chung một bầu không khí.

Sau cái ôm đêm hắn phân hóa thành Enigma, hắn chưa từng chạm tay vào Vegas thêm một lần nào. Vì chưa phải lúc thích hợp.

---

Ba năm trước. Trước khi Kinn phân hóa từ Alpha thành Enigma.

Kinn vùi đầu vào dòng nước cố gắng cho mình tỉnh táo lại, bà Nampheung bảo hắn đi vào dặn dò nhà bếp làm cơm, hắn muốn qua hỏi xem có ai muốn ăn cùng, cũng có người chắn cô nàng Pipa kia, hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra mục đích của cô ta và bà Nampheung. 

Nực cười, Porsche ra đi chưa được bao lâu, mà đã có cô em họ dâng đến cửa, nhưng  hắn không ngờ lại nghe được câu chuyện của mấy người trong phòng họp lớn. Kinn trốn vào nhà vệ sinh, hắn đưa tay đánh vào mặt mình,  lời nói của Kim đầy lỗ hổng như thế, nếu là hắn khi tỉnh táo thì đã nghe ra Kim đang tìm đại một kẻ thù để hắn có mục tiêu sống tiếp, như ba hắn vậy, tìm người gây tai nạn rồi đưa thông tin cho Porsche, giờ hắn mới biết vì sao hắn được giao phần gia sản bày ra trước thiên hạ của gia tộc này. Bởi vì hắn nghe lời, ngây thơ và đặc biệt dễ điều khiển, hoặc là hắn đã khiến ông thấy mình như vậy.

"Mày, tự đánh mình không tốt đâu" giọng nói của người hắn không ngờ đến nhất lại vang lên bên tai hắn, kèm theo mùi chanh xanh uốn lượn trong không khí, hôm nay hắn ngửi được mùi này rất rõ ràng. Hắn quay người lại nhìn Vegas.

Vegas đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán hắn "Mày biết bọn họ lừa mày, nhưng mày vẫn không tin việc Porsche là vô tình đúng không" hắn đưa tay vỗ vỗ má Kinn hỏi tiếp "Có nghi ngờ ai không"

Kinn nhìn Vegas mở miệng nói "Mẹ mày". Vegas trợn mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu "Tao sẽ điều tra mẹ tao cho mày, nhé, nể tình mày đang đau khổ" giống tao trước đây.

Vegas lướt qua người hắn, tiến đến bồn rửa tay " Nếu thật sự là vô tình, thì mày cất cái bộ dạng này đi, ít nhất trước mặt người ngoài và đám cổ đông ngoài kia, bọn họ, không ai quan tâm đến nỗi đau của mày đâu, mày tin không hai ba hôm nữa, cái chết của anh tao sẽ trở thành chuyện vui trà chiều cho bọn họ".

"Tao tin" chuyện buồn của tao có thể là trò cười của người khác, Kinn nhìn dòng nước chảy xuôi xuống tay Vegas "Sao mày lại  điều tra dì Nampheung giúp tao".

"Tao không giúp mày, tao chỉ muốn biết sự thật thôi, sửa soạn đi, không phải có khách đến ăn cơm sao, tao xuống sảnh chính với mày" Vegas cúi mắt không vui, hắn cũng không thích ăn ở sảnh chính lắm. Kinn thu hết biểu hiện của Vegas vào mắt.

"Không ăn cơm ở sảnh chính, ăn ở phòng họp chính đi" Kinn nói, lại quan sát Vegas, xem kìa, hai mắt nó đang sáng lên, đuôi mắt cong lên kìa.

"Kinn, tao với mày chưa từng gặp nhau ở đây nhé, cũng đừng giận lây sang ai, họ chỉ muốn mày có mục tiêu sống tiếp thôi", Vegas lau tay, vứt giấy vào sọt rác.

"Mày càng ngày càng giống Pete, mày biết không". Phải yêu một người như thế nào, mới dần biến mình thành người đó.

Vegas nghe Kinn nói không quay đầu lại trả lời "Giống nhau mới yêu nhau được đó, Kinn". 

"Thế mày thấy tao và Porsche giống nhau ở đâu". Vegas chỉ vào tim Kinn "Porsche không làm người xấu được, bao đồng, còn mày thì  tử tế".

Giây phút đó, hắn đã hỏi Vegas " Vậy tao không phải người tốt". 

"Mày chỉ tốt với Porsche thôi, còn với những người khác mày quan tâm tỉ mỉ đến họ, chỉ vì mày không tìm được chuyện nào khác để giao lưu với họ" Vegas vừa nói vừa đi ra cửa.

"Hiểu tao như vậy, thế tao và mày có giống nhau không Vegas", từ bé đến lớn người được so sánh với hắn nhiều nhất, phải là tên này.

Vegas quay ngoắt lại nhìn Kinn, trong mắt hắn là hoang mang chưa từng thấy "Mày", Vegas tiến đến kéo mạnh đầu Kinn về phía mình, môi chạm môi. Kinn trợn to mắt, sau đó đột nhiên ôm lấy eo  Vegas, đặt Vegas lên bồn rửa tay, hai người cứ như vậy, hôn nhau. Kinn hấp tấp đưa tay sờ soạn, đón lấy môi lưỡi của người nhỏ tuổi hơn.

Tiếng nước, tiếng thở dốc vang lên, Vegas chống tay tựa vào bồn rửa, một tay Kinn đỡ lấy eo hắn, tay còn lại giữ chắc lấy gáy hắn, khi Kinn tách ra hôn cần cổ Vegas, rồi chuẩn bị cúi xuống kéo thắt lưng hắn, Vegas vùng đẩy hắn ra "Đủ chưa, Kinn" hắn đưa tay túm lấy mặt Kinn "Mày thấy đấy, tao chỉ cho mày được đến thế này thôi, anh hai, đừng nhầm lẫn giữa thương hại và yêu thương,  tao không phải là bản thân mày, mày có tự làm với mày những chuyện này được không, trừ khi mày bị điên, tự đối xử tốt với mày đi, buông tha cho tao, tao tự do rồi".

Kinn gục xuống, hắn biết rõ hơn ai hết vì sao hắn đối xử tốt với Vegas không phải chỉ đã hứa với Pete sẽ chăm sóc cậu ấy.

 Ông Gun bạo lực Vegas bằng thể xác, thì ông Korn bạo lực cả ba anh em Kinn bằng tinh thần, Điều khác biệt  là Vegas thoát ra được, còn Kinn lại bị trói buộc bởi gia tộc này, thậm chí cả Porsche cũng lựa chọn ở lại với hắn. 

Con người mà, ai không khao khát tự do, trong khi Porsche quyết định ở lại với Kinn, thì Vegas, xuất phát điểm của hắn giống Kinn lại có thể có bắt đầu khác, trong vô thức Kinn coi hắn như chính Vegas, thứ hắn không có được hắn muốn cho Vegas, nhìn Vegas hạnh phúc với Pete, hắn sẽ tưởng tượng ra hắn và Porsche cũng sẽ như thế, tự do tung cánh,  cái chết của Pete kéo hắn về thực tại, buộc Kinn phải chấp nhận hắn và Vegas là hai người khác nhau, hình mẫu lý tưởng về tự do hắn đắp nặn  trên gia đình Vegas và Pete tạo ra cũng sẽ sụp đổ. 

Hắn có thể tử tế, ngây thơ nhưng không tốt bụng, Kinn vuốt mặt, nếu Pete không làm được, thì hắn sẽ tự làm. Hắn muốn biết tự do của Vegas là gì. Bị trói bên  hắn thì cậu ta có thể tự tin nói câu "Tao tự do rồi" như vậy không.

Hắn còn rất nhiều thời gian để làm điều đó. Kinn đứng dậy, di sắp xếp bữa tối.

--Phòng họp chính.

Vegas đưa muỗng múc caricay vào góc đĩa cơm, hắn nhìn dãy bàn đầy đủ đồ ăn Âu-Á hơi nhíu mày, sao từ cơm tối lại biến thành tiệc đứng thế này.

Kinn bước đến sau Vegas, hắn cầm một chiếc bánh ngọt nhét vào tay còn lại của Vegas, hắn ghé vào tai Vegas "Tôi xem em như tôi thì sao, em nhìn xem em đang ăn cơm cari cay, đấy là thói quen của ai, tôi khẳng định, chúng ta giống nhau, tôi cho em thời gian, trong đêm nay, em không rời đi , em sẽ không đi được khỏi đây đâu" đây cũng là cơ hội cuối hắn buông tha cho chính mình, em làm sao có quyền muốn tôi buông tha, ngay cả Porsche cũng chỉ dám đề nghị còn không dám ra lệnh cho hắn. Kinn nói xong quay người ra tiếp đón khách mời.

...

Hiện tại.

"Kinn, ta đã hối hận lắm rồi" vì sợ Kinn mới lên làm gia chủ sẽ không đủ sức bảo vệ Porsche, khiến anh  rơi vào hoàn cảnh bị giấu đi như bà, nên bà không muốn Porsche lấy Kinn, nhưng Porsche đi rồi  Kinn  lại qúa cô độc, hắn cũng là đứa trẻ bà đã âm thầm quan sát từ bé sao mà không thương xót, để chuộc lỗi bà mới  quyết định vun vén hắn cho quận chúa Pipa. "Ta cố gắng mai mối con với Pipa là để chuộc lại lỗi lầm của ta"

Kinn ngước lên nhìn bà "Con không cần Pipa, con đã nói rõ với cô ấy, chúng con bây giờ là bạn, Pipa thường xuyên đến là để cho cô bớt buồn thôi" cũng để tiện cưa  thằng Pol nữa. "Nếu muốn chuộc lỗi, người nên hỏi con xem con muốn gì"

Nampheung nghe đến đây thì nhìn Kinn, hắn nghiêm túc nhìn bà  "Con nghiêm túc".

-Tùy con, ta sẽ không ngăn cản nữa, nếu nó chấp nhận con.

-Em ấy sẽ chấp nhận con.

...

Hoàng thân Phungthep nhìn bản kế hoạch, ông hỏi Pipa "Cậu Kinn thật sự muốn hợp tác với ta, chỉ cần ta làm điều này".

Pipa gật đầu "Cha, cha mau đồng ý đi, hợp tác thế này, con cũng không phải làm chủ mẫu gì đó, mà chúng ta cũng có lợi", quận chua Pipa nghĩ đến gương mặt ngây ngốc của Pol, đẹp trai hơn Kinn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip