Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng sau.

Kinn và Porsche xuống xe, hắn bước đến nắm lấy tay Porsche  cùng đi đến phòng họp, ngày hôm nay hội đồng sẽ đưa ra quyết định, có ghép chính gia và thứ gia thành một hay không, thực chất là đợi ý kiến cuối cùng của ông Korn, nếu ông đồng ý, thì quyền lực cuối cùng của ông cũng sẽ không còn, ông ta sẽ thực sự là một ông già, an hưởng tuổi già, đợi ngày bế cháu.

Kinn nhìn Porsche đi bên cạnh mình, ba tháng qua hắn luôn có cảm giác anh đang giấu hắn chuyện gì đó, nhưng tra không ra, tìm không thấy, cả Kim cũng chẳng moi được thông tin gì.

"Porsche, em thật sự chỉ dùng dì Nampheung để ra điều kiện với ba anh, không còn  gì khác, đúng không, em đã hứa sẽ không giấu anh điều gì"

Porsche không nhìn lại hắn mà trả lời "Em hứa rồi mà"

Phòng họp.

Tất cả thành viên trong hội đồng giơ tay nhất trí việc sáp nhập hai gia tộc, chỉ còn ông Korn chưa giơ tay.

Ông nhìn Porche rồi nhìn Kinn, sau đó nhắm mắt lại một lúc mới đưa tay lên "Ta tán thành".

Kinn gật đầu cho luật sư đưa các tài liệu lên, mọi người lần lượt ký tên hoàn tất thủ tục, từ giờ Kinn chính là người đứng đầu, quyết định của hắn là cao nhất, các thành viên trong hội đồng ra về hết. Ông Korn đưa hai tay nắm thành ghế, cả người ông sụp xuống.

"Porsche, giờ cháu có thể yên tâm rồi, ta đã không còn gì, cháu có thể nói cho ta nơi cháu đã đưa Nampheung đi được rồi", từ sau cuộc nội chiến, toàn bộ vệ sĩ thân tín của ông bị đổi hết, ông ta hoàn toàn bị vây tại Chính gia, cả điện thoại cũng  bị nghe lén, thật sự không thể lật mình, nhưng chỉ cần tìm được Nampheung sẽ khác, Porsche giấu cô ta kỹ như vậy, chứng tỏ ký ức của cô ta đã khôi phục, như vậy ông ta sẽ tìm được tung tích đứa bé mà cô ta đã mang, nếu nó còn sống, đó mới là đứa con đầu tiên của Nampheung và  ông ta, Thankul tinh thần không ổn định, Kinn và Kim là con vợ lẽ, Vegas đã bị ông ta sai người bắn chết, ông ta sẽ dùng đứa bé này làm con cờ   lật ngược tình thế từ bên ngoài vào, gia sản của gia tộc Lithiata ở nước ngoài đủ để ông ta làm vốn, cũng chỉ có ông ta mới biết cách lấy.  Phần của Devandat đã rơi vào tay Gun, giờ là Porsche nắm giữ, ông ta chỉ còn cơ hội này, ai nhiều tiền hơn, người đó thắng.

"Mẹ tôi đang ở Chiangmai " Porsche nói rất rõ ràng "Bà ấy đã nhớ lại, ông tìm bà ấy, chắc để biết về đứa bé mà ông cưỡng bức ra được nhỉ". 

Kinn vừa nghe đến đó đã đứng bật dậy, Porsche nhìn theo bóng hắn, không đuổi theo mà tiếp tục nói.

"Không có đứa bé đó  đâu,  không, đúng là có nó, nhưng  đứa con đầu tiên của mẹ tôi, được sinh ra trong bụng của Thanan Devandat, ngài Korn đáng kính"

"Mày nói vậy là ý gì" ông Korn đập bàn "Nói rõ ràng cho tao"

"Vegas là đứa trẻ ông luôn tìm, thằng bé được em trai đáng kính của ông cất giấu, sau đó đặt vào bụng vợ mình, rồi sinh nó ra, bác, cháu đã sắp xếp cho bác một nơi rất đẹp để an dưỡng tuổi già, đến khi bác ra đi, cháu cũng đã chọn một nơi an tĩnh cho bác, bác sẽ không phải ở cùng bất cứ ai trong cái nhà này, thưa bác". Porsche uống  hết cốc rượu trên bàn rồi đứng dậy.

Ông Korn đưa tay gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn không ngừng gào thét "Ah, Ah, không thể như thế" nếu là Vegas thì nó đã bị ông ta sai người bắn chết rồi, khi đó ông ta được báo lại nó đã chết mới yên tâm đưa nhẫn thứ gia cho Porsche, ông ta gục xuống ghế "Con ta, con ta", từ mũi ông ta một dòng máu đỏ chảy ra, các vệ sỹ xung quanh thấy vậy mới từ từ đi ra bấm chuông báo động.

...

Bên ngoài phòng họp lớn, Kinn ghì chặt cổ Porsche vào tường gằn giọng "Mày đã hứa với tao, chỉ chúng ta giải quyết việc này, sao mày còn lôi Vegas vào, nó và Pete chật vật mãi mới bình yên được bao nhiêu ngày, Porsche, tao là người yêu của mày mà, sao mày lại giấu tao" sao mày không tin tao, nhà tao đã nợ Vegas nhiều lắm rồi, nếu không phải tại ba hắn, cuộc đời của của Vegas đã khác.

Porsche đưa tay vuốt gáy Kinn "Tao cũng chỉ muốn mọi chuyện nhanh hơn một chút thôi, Kinn, Kinn" anh tiến đến nhẹ nhàng hôn lên môi hắn "Lần cuối, Kinn".

Kinn hôn lại Porsche, hắn nhìn đuôi mắt anh, đột nhiên lại nhớ đến đuôi mắt của Vegas, thằng bé đó, bây giờ sẽ ổn chứ. Hắn lắc đầu hôn lên đuôi mắt Porsche "Lần cuối, hứa với tao Por" nếu còn một lần nào nữa, tao thật sự không chấp nhận được nữa đâu, dù có yêu mày thế nào đi nữa.

...

Bệnh viện Chiangmai.

Pete ôm bụng bầu tám tháng đi cùng Nampheung ra khỏi phòng khám, Vegas còn đợi chẩn đoán, bác sĩ treo phim chụp lên nói với hắn.

-Cậu Vegas chúng ta phải chờ đợi, khối u nang của cậu Pete khi sinh em bé, chúng tôi sẽ cố gắng tách ra được, điều đáng lo hơn là tim của cậu ấy, nó không ổn lắm, cậu phải chuẩn bị tinh thần.

-Nếu mọi việc đều an toàn, em ấy còn bao nhiêu thời gian.

Vegas bình tĩnh hỏi bác sĩ, đứa trẻ này đến quá đột ngột, nếu chậm một chút , hắn có thể như ba Thanan, mang nó vào, sinh nó ra, bớt áp lực tim cho Pete.

-Dù không sinh con, cậu ấy cũng không thể qua được tuổi 24, tim cậu ấy đã được can thiệp một lần, có phải khi còn bé cậu ấy làm vận động viên không, do bị cải tạo khi quá sớm, cơ thể của cậu ấy không phục hồi được.

"Thay tim cũng không được sao, tim nhân tạo"

"Không được, mạch của cậu ấy bị can thiệp quá sớm"

Vegas cùng Pete ngồi riêng một xe,  bà Namphueng và Macau ngồi xe khác với Thankul. Pete thấy hắn vào xe, mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng cười lại, rồi khởi động xe, chiếc xe màu trắng bé nhỏ lăn bánh trên đường, Vegas đột ngột chuyển hướng rẽ vào một trạm nghi ven cao  tốc, hắn gục đầu vào tay lái, hít một hơi thật sâu rồi nói 

-Pete, đợi em sinh Venice, nếu em đi rồi, chúng ta giao Venice cho Macau, anh đi cùng em được không, cho anh đi với em, Pete.

Pete nắm lấy tay Vegas " Em là em, anh là anh, làm sao có chuyện em đi đâu, anh đi đấy, con ai người đấy nuôi, con bắt mẹ và em trai nuôi hộ sao" cậu tựa đầu vào vai Vegas " Thật ra, em thấy ở nhiều người ồn ào quá, hay hai chúng ta, đi đâu đây, sau đó chỉ có một nhà ba người thôi, được không" như vậy, khi cậu đi rồi, không ai chăm sóc đứa trẻ, Vegas sẽ không muốn đi theo cậu, phải có thứ gì đó níu hắn lại với đời.

"Vegas, kiếp này chúng ta đã cùng đi lễ, kiếp sau nhất định sẽ được gặp nhau"

...

"Dì ơi, hai đưa nó chạy mất rồi" Kul cầm mảnh giấy nhắn đưa cho Nampheung phụng phịu "Bọn nó thật là vô nhân tính, không cho con bế em bé sao"

Nampheung cầm mảnh giấy, bà nhẹ gấp nếp cẩn thận rồi lấy một cái hộp đặt nó vào. Macau đeo cặp kính đen to sụ,  gặm bánh mỳ đi ra chào hai người "Chào anh họ, chào dì con đi học", họ gần như giả vờ như mọi thứ rất bình thường, chờ đợi những điều sắp tới.

Macau vừa đi khỏi cổng, Tankul đã ngồi sụp xuống, hai mắt anh đỏ lên, nước mặt không ngừng trào ra mếu máo "Con muốn Pete của con, ở đó đâu có Cari mà ăn, nó ở đây, con có thể đưa nó đi ăn cả ngày" anh muốn nhìn nó nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Porsche cúp điện thoại, nhẹ nhàng đi về phía Kinn, anh đưa tay lay Kinn dậy "Kinn ơi, có chuyện này, em cần anh giúp"

"Được, cứ như vậy đi, quan sát họ, đảm bảo họ không có nguy hiểm gì".

Kinn vòng tay ôm eo Porsche " Anh đã báo cho ông bà của Pete, cậu ấy có điện thoại về cho họ rồi, việc này ông bà cũng đồng ý, chúng  ta sẽ tuyệt đối không can thiệp vào việc Vegas một mình nuôi dạy đứa trẻ như thế nào" hãy để nó níu ba nó ở lại với cuộc đời này.

Một bóng người vụt qua phía sau rèm cửa, tiến về phía khu nhà độc lập được canh gác nghiêm mật sâu trong Chính gia.

Ông Korn nằm yên trên giường bệnh, tay chân e ẩm, ông ta bị tai biến nhẹ, may mà trong nhà có sẵ bác sĩ, thuốc men Thankul cung cấp không thiếu nên vẫn có thể nói lắp bắp "Erika, thế.. thế nào"

"Ngài Korn, cậu Vegas đang ở cùng Pete, cậu ta sắp sinh rồi"

Đôi mắt tối om của lão Korn như sáng lên, lão lầm bầm "Đợi, đợi, bà hãy dưỡng thương cho tốt, đợi lệnh của ta".

Erika vừa đi, một người khác chống gậy bước vào, ông Korn nói với hắn "Nghe đây, Chan, nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho cậu, cậu nhất định phải hoàn thành, nếu ta chết rồi mà ...Denvandat và Lithiata, giết, không tha"

.....

 Hai năm sau, ngoại ô nước Pháp.

"Venice, venice con lại đây nào, lại đây với ba ba" Pete nằm trên giường gọi Venice, Vegas ở bên cạnh ôm anh, Venice cầm cành hoa hướng dương to đùng leo lên giường, bé đưa bông hoa đến trước mặt anh bập bẹ nói " Tặng pa pa"  Vegas cầm bông hoa cắm vào bình hoa ở đầu giường rồi tiếp tục ôm Pete.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn Venice, ba yêu Venice quá,  sau này con nhớ phải cùng ba Vegas đi hái hoa nhé" cậu ôm bé con rúc vào ngực Vegas, tay vỗ về bé, Venice ngủ thiếp đi "Em có chuẩn bị vào thứ, anh giúp em đưa về  Thái Lan nhé " để hai cha con họ ở lại đây, cậu vẫn không yên tâm"

-Anh và Venice sẽ mang đồ em muốn gửi về cho họ.

Pete dần nhắm mắt "Em cũng muốn về" . Vegas hôn lên môi Pete, hôn lên khóe mắt, lên má, lên trán cậu "Tôi đưa em  và con về". Pete mỉm cười "EM CHƯA NÓI NHỈ, EM YÊU VEGAS" 

- Anh cũng yêu em, Pete, cảm ơn em đã cho anh cơ hội, đã tin anh.

...

Thái Lan, Kinn nhìn bức ảnh Vegas và Venice lên máy bay, hít một hơi dài, hắn bấm điện thoại "Thông báo các vệ sĩ, chuẩn bị nghi thức, mừng  Vệ sĩ trưởng về nhà"

Hai năm qua, mỗi một ngày hắn đều nhìn những bức ảnh được báo về cuộc sống của ba người họ, không thiếu ngày nào, còn đều hơn cả Porsche , nói là áy náy cũng được, làm giám thị cũng không sai, không nhìn thấy họ hắn không an tâm. Còn lý do sâu xa hơn hắn không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip