Bụi trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người  chưa đi đến tầng hai thì Nampheung đã đi xuống , bà nói với Vegas "Mẹ con mình ra vườn, để hai người họ nói chuyện"  Nampheung nắm tay Vegas đi xuống, Kinn gật đầu với cô "Thưa cô, con lên gặp Porsche", hai người ăn ý với nhau, không ai nhắc đến việc xảy ra mấy tiếng trước, cứ như cái chết của ông Korn là việc đương nhiên.

Vegas cùng Nampheung ngồi bên xích đu trong vườn,bà nắm lấy tay hắn "Mẹ nói với Porsche, người bắn ba nó không phải là Gun, khi đó, con nằm trên giường bệnh, Pete đang mang thai, Korn đổ hết mọi tội lỗi cho Gun, mẹ sợ nói không nhanh, nó sẽ giết cả con, điều duy nhất mẹ làm được cho con với tư cách người mẹ chỉ có thể, mẹ không nghĩ Porsche đuổi cùng giết tận đến thế"

"Mẹ nhớ ra từ khi nào" Vegas hỏi bà.

"Ngày sinh nhật một tuổi của con,  hôm đó mẹ đưa Porsche đến chúc mừng, khi hai con đứng cạnh nhau, mẹ ngửi thấy tin tức tố của con" sau này, khi bị nhốt ở chính gia, thỉnh thoảng bà vẫn ghé qua rèm cửa, trộm nhìn Thanan và Vegas đi dạo trong khu vườn sau chính gia để đợi Gun, sau khi Thanan đi rồi, chỉ còn Vegas thường xuyên đến, có lúc dắt theo Macau.

"Thế lúc con đánh nhau với Thankul mẹ cũng thấy đúng không" thật ra chỉ có Kim và Thankul đánh hắn, Kinn đứng nhìn, về thể lực, hắn chưa bao giờ đọ được với  ba thằng trâu bò đấy, còn trí lực, bây giờ cũng không cần dùng lắm.

"Vegas, con rất mạnh mẽ, mẹ rất tự hào về con". 

Vegas nghiêng đầu gục vào vai Nampheung, nước mắt không ngừng trào ra, bà đưa tay lên vuốt tóc hắn "Con nhớ em ấy"

...

-Porsche, em không định nói gì với anh à?

Kinn đứng nhìn bóng lưng Porsche, còn Porsche thì nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nắng chiều chiếu lên khắc rõ dáng hình anh, như mạ một lớp vàng. Vẻ tự tin của Porsche vẫn còn đó nhưng lại thêm một phần cô độc, vài giây huyễn giác, Kinn chợt thấy hình bóng ông Korn mỗi lần đợi mình đến giao việc vụt qua. Kinn vội lắc đầu, đi lại gần người yêu.

-Em cảm thấy không an toàn, Kinn,  nhìn anh, em lại nhớ đến việc ba em chết như thế nào.

"Thế em có nghĩ đến việc giờ đây anh nhìn em, sẽ thấy cảnh ba anh chết như thế nào không".

"Vì thế nên em mới không tự tay bắn chết ông ta" anh đã cố tình lộ cho Erika biết Korn muốn Vegas lên làm chủ gia tộc mà không phải Thankul, cô ta không tin nhưng vì lòng trung thành với nhà Devandat, Erika  đã lựa chọn diệt cỏ tận gốc, giết hết  chỉ để lại Kim - kẻ sẽ thay gia chủ làm giao dịch trong bóng tối, tấm bia đỡ cho  Thankul. 

 Kinn kéo vai Porsche để anh nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi "Sau này có chuyện  gì, em hãy nói với anh, chia sẻ với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé, em".

Porsche ôm lại Kinn, gác cằm lên vai hắn, không trả lời. Bọn họ có thể chia sẻ cùng nhau sao.

...

"Thế là, cha con Vegas sẽ ở Thứ gia sao, vậy tao sẽ thường xuyên đến đó thăm Venice bé nhỏ" Thankul vươn vai đặt tệp tài liệu lên bàn, ngón tay hắn nhịp nhàng trên miếng bìa nhựa, hắn  hỏi người đối diện "Mày trông chẳng ngạc nhiên gì cả, Kim"

"Tôi nên ngạc nhiên hả, anh cả", thằng anh suốt ngày nhảy múa, chơi bời hát ca của hắn, ờ, là người nắm giữ phần giao dịch vũ khí và thuốc men cho quân đội, đảm bảo để chính phủ không bao giờ sờ gáy đến gia tộc này.

"Mày đã dùng gì để trao đổi với ông ấy, Thankul".

"Tao đảm bảo với ông ấy, sẽ cho Vegas làm gia chủ, tao còn cho ông ấy thuốc, bác sỹ tốt nhất, để ông ấy có thể đi lại được, tất nhiên là Porsche đã đồng ý" Thankul nhún vai.

Kim đứng dậy, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc "Và bọn mày lại không nói cho Kinn biết việc này".

"Nói cho nó làm gì, thằng đó chỉ được cái tử tế thôi, nhà này giờ hiền nhất chắc chỉ có em người yêu của mày, Venice, nó với thằng Vegas, nhưng tao chỉ hợp tác với Porsche lần này thôi, còn làm ăn vẫn là làm ăn" hắn cảm thấy Porsche đang cố gắng bành trướng thế lực của mình ra quá xa. Hắn và Kim là hai phần riêng nhưng Kinn và Porsche đang cùng chia sẻ lợi ích với nhau, không là cùng tranh nhau lợi ích mới đúng.

"Tốt nhất là việc ai người đó làm, Thankul, mày cũng đến bên Thứ gia ít thôi, hôm nay lúc mày bế Macau ra xe, nhìn hơi mạnh khỏe quá đấy" đã thế phút trước còn khóc lóc, phút sau lại còn mặt dày đòi đi theo.

"Đó là việc của tao, Kim, qua đêm nay thôi, bầu trời đã đổi màu rồi, chúng ta, cũng không còn ai hận  thù ai nữa"

"Ừ"

...

Chàng trai trong bức ảnh cười tít mắt nghiêng đầu vươn tay đưa về phía sau, lúm đồng tiền hiện rõ  trên gương mặt chứng tỏ anh đang rất vui vẻ.

"Nó lúc nào cũng cười như thế, bị đánh cũng vẫn cười, xem cái mặt kìa, ghét không" Thankul đặt bó hóa cúc trắng lên trước bia mộ của Pete nói rõ to "Vegas, mày không tìm được bức ảnh  nào khác à, ảnh cưới của bọn mày cũng được, thấy nó ở cạnh mày quen rồi, giờ nó đứng một mình tao thấy trống trải quá".

Vegas đứng yên bên cạnh không nói gì, chỉ có Macau kéo áo Thankul "Anh cả, ra đây với em", Thankul ngay lập tức gật đầu "Đi, đi nào, em bé muốn đi đâu". Hắn hớn hở vòng tay ôm trọn Macau, dồn hết cả trọng lực lên người Macau.

Vegas nhìn Thankul lẽo đẽo đi sau Macau, sau đó quay lại nhìn bức ảnh của Pete "Dám nói em cô đơn, nếu nó không phải anh trai anh, anh vặt lưỡi nó luôn, đúng không, Pete yêu dấu". Vegas ngồi lên khoảng trống cạnh bia đá "Một trăm ngày rồi, anh chẳng được ôm Pete của anh. Anh quyết định đi học lại, Pete yên tâm, lúc anh không có nhà, Venice sẽ do mẹ Nampheung chăm sóc, có thời gian, anh lại tới với em" Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc hắn, vương vấn không rời.

...

"Cậu Porsche, mức giá này, không thể thương lượng sao, bình thường chúng  tôi lấy "gạo" ở chỗ cậu Kinn đều phải căn cứ theo giá vận chuyển nữa,  thị trường nhiên liệu  tăng thì  giá cũng sẽ tăng, nhưng năm nay giá nhiên liệu rẻ đi nhiều, cậu vẫn lấy mức này, tôi còn bao nhiêu công nhân phải lo" giám đốc Ly lấy khăn lau mồ hôi, chất lượng hàng thì không phải bàn, nhưng người bán thì đúng như lời đồn, sao hôm nay không phải là cậu Kinn đi giao dịch chứ.

" Mức giá này, đã là ưu đãi rồi, ngài Ly, ngài đang giao dịch với tôi, không phải với Kinn, hay ngài nghi ngờ chất lượng hàng hóa của chúng tôi". Porsche gàn giọng, Kinn, Kinn lúc nào cũng Kinn, với bọn gian thương này, lấy tiền càng nhiều càng tốt, dù sao số "gạo" này cũng đưa đến các vũ trường, dân ăn chơi thiếu tiền sao.

"Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì rồi,chủ mẫu"  lão Ly thanh toán tiến rồi ra về. 

Porsche uống hết cốc nước trên bàn rồi đập mạnh cái cốc xuống.  Kinn từ bên trong đi ra, ôm lấy cổ anh, vuốt ve "Por, ông ta nói không sai mà, em là chủ mẫu của cả gia tộc này, sao lại tức giận".  Khi người đứng đầu gia tộc có bạn đời, thì việc buôn "gạo" sẽ được giao cho bạn đời, tài sản từ việc buôn "gạo" chiếm 1/3 tài sản của gia tộc cũng chứng tỏ họ tôn trọng bạn đời của mình. 

"Hay mình đừng buôn gạo nữa, mình Thankul cung cấp cho quân đội là được rồi" Kinn nói, chính phủ bây giờ đã cho sử dụng các chất kích thích, chẳng bao lâu, buôn gạo cho người dân cũng không còn là ngành độc quyền của  theerapanyakul, hắn đã muốn bỏ ngành này từ lâu, nhưng chính Porsche lại liều mình muốn giữ lại.

" Em là bạn đời của anh, nhưng em cũng có tên, Kinn" Porsche đứng dậy, hôn nhẹ vào má Kinn, "em đi tắm đây", có bị chọc giận, anh cũng phải nhịn, dừng buôn gạo thì trong ba người, sẽ chỉ còn Thankul nắm nguồn lực này, dù sao Kinn và Thankul cũng khác mẹ, nếu một ngày nào đó hắn ta không muốn giả ngốc nữa, anh cảm thấy không an toàn. 

Kinn ngước mắt nhìn lên "Anh cũng muốn đi tắm á, cho anh tắm với, na, na"

...

Khu phố người Hoa

"Đúng là mắt ngước lên trời mà, nếu gạo nhà đó không được chính phủ bảo hộ, tao thèm vào" ông Ly cầm quạt phe phẩy "Một thằng Alpha hôi sữa, không biết trời cao đất dày, nó mà không phải tình nhân của gia chủ, có thể vênh váo như vậy sao?"

Ông Ji, ông Quy,  bà Ki đang xào bài, nghe ông Ly nói cũng phản ứng lại "Chủ mẫu mới nhà  theerapanyakul, ông lại bị ép giá rồi đúng không"

"Đúng, thằng nhóc đó, được mỗi cái mặt, tính tình kém quá, không biết tiến lùi gì hết, tôi đã nghe nhiều người nói rồi, mà không tin hôm nay được gặp, đúng là mở mang tầm mắt"  ông Ly nói.

Bà Ky gật đầu "Cùng là người làm ăn, nhưng cậu ta hình như có thành kiến với chúng ta, lần trước tôi đi mua gạo hộ cho một bệnh viện, cậu ta một đồng cũng không bớt, nhưng mà  cũng phải thôi, dựa vào dòng họ của mẹ cậu ta, trước đây còn hơn theerapanyakul một bậc đấy" có rất nhiều bệnh nhân ung thư cần gạo, bệnh viện tất nhiên cung cấp không đủ, chính phủ cũng giới hạn lượng gạo, mua chui ở nhà  theerapanyakul là an toàn nhất"

Ông Quy dừng xào bà "Sao tôi lại quên nhỉ, nếu nói đến dựa vào họ mẹ, không phải còn cậu cả thứ gia sao, người cha sinh ta cậu ta cũng họ Devandat , dù là con riêng ở nước ngoài, ông Gun có cả một xưởng làm gạo riêng cho nên ông Korn mới muốn chiếm thứ gia bằng được, chúng ta góp tiền, đặt cậu ta làm gạo, dù sao nhà nội cũng là họ  theerapanyakul mà"

Ông Ji phất tay "Không được, các ông bà không thấy sao, ba người thừa kế mới của gia tộc  theerapanyakul, có người nào từ  Thứ gia không, rõ ràng là đã bị trừng phạt rồi, gia sản Thứ gia, cùng với xưởng gạo đó, trước khi hai nhà xác nhập là do Chủ mẫu mang nửa dòng máu nhà Lithiata mà ông Ly mới gặp tiếp nhận đấy" một gia tộc nhờ vào liên hôn duy trì hưng thịnh suốt mấy đời.

Ông Ly đập bàn "Thế này không được, thế kia cũng không xong, đổi nơi mua không được, Chủ mẫu cũng không đổi được, chẳng bảo lâu chúng ta sẽ uống gió đông mà sống" thời buổi buôn gạo tự do này, ai có nhiều gạo, người đó có nhiều tiền ông ta đột nhiên dừng lại "Đổi chủ mẫu".

Ba người kia nhìn ông, bà Ky nhấn mạnh "Đổi chủ mẫu". Ông Ly gật đầu "Đúng vậy, 30  năm trước, không phải mười người chúng ta, đã giúp ngài Korn đổi chủ mẫu sao từ Limba Devandat thành bà Narat, người sinh ra cậu Kinn sao.

Ông Quy nói "Việc này, cần tìm 6 người kia để bàn bạc đã, trước đó, chúng ta cứ gặp cậu cả thứ gia đi, nhà đó không chỉ có một xưởng gạo được"

Ông Ji nói "Không được, bốn người chúng ta thôi, liều mới ăn nhiều, hai việc phải tiến hành cùng lúc, thỏ khôn phải có ba hang", gia tộc  theerapanyakul có chỗ dựa là quân đội, họ không thể lật đổ được cả gia tộc, nhưng  "vô tình" thay đổi một vài vị trí thì không khó.

Bà Ky hỏi lại lần nữa "Các ông nhất định phải làm như vậy sao, có thể gặp trực tiếp cậu Kinn mà"

Ông Ly nói "Cậu Kinn không gặp  tôi, cậu ấy chuyển lời, cậu ấy tin bạn đời của mình, mọi việc đều nghe theo chủ mẫu, gặp ai cũng như nhau"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip