Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porsche nhìn Pete ngồi co ro trước cửa phòng cấp cứu, hai vai cậu ta không ngừng run lên, bàn tay đầy máu, nước mắt trào ra từ hai gò má, cậu ta lắp bắp "Porsche, là tao sai, đúng không, nếu lúc đó tao mạnh tay hơn, đánh ngất anh ấy kéo đi, thì anh ấy đã không bị bắn, là tại tao"

Porsche nắm lấy tay Pete "Không phải lỗi của mày, do thông tin không kịp, các vệ sỹ không nắm được cuộc nội chiến đã kết thúc"  chỉ có mấy tầng lâu, ai cũng trang bị bộ đàm mà không nắm rõ tình hình, hắn nói mà cũng không  tin vào lời mình nói.

"Mày đừng cố an ủi tao, Porsche, tao ở trong cái nhà này lâu hơn mày" rõ ràng ngài Korn muốn Vegas chết, anh ấy đã không còn gì, vì sao nhất định phải bắt anh ấy chết, lẽ nào ngài ấy đã biết thân thế  của Vegas nên mới ra tay giết ngài  Gun, còn muốn giết luôn Vegas, Pete thầm nghi rồi nhìn vào mắt Porsche mà  nói "Tao có chuyện muốn nói với mày, Vegas anh ấy  là Omega lặn", Omega đầu tiên của gia tộc này.

Pete chưa kịp nói hết câu thì một y tá đã nhanh chóng chạy ra thông báo "Bệnh nhân mất máu rất nhiều, bệnh viện chúng tôi không đủ nhóm máu AB, xin hỏi ở đây có Alpha hay Beta nào có nhóm máu này không, chúng tôi cũng đã liên hệ ngân hàng máu nhưng từ viện chính đến đây rất xa" .

Pete đứng bật dậy "Tôi nhóm máu O, tôi có thể cho"

Y tá xua tay "Tình trạng sức khỏe của cậu không cho phép"

Porsche vội giơ tay "Tôi, tôi là Alphal nhóm máu AB".

"Vậy mời anh theo chúng tôi làm xét nghiệm, nếu tin tức tố của anh tương tự bệnh nhân thì lượng máu cần cho cũng sẽ ít hơn". Porsche đi theo y tá, Pete không kịp nói gì mà chỉ có thể nhìn theo bóng anh.

Porsche vừa rời đi thì Kinn đến, hắn đã chỉnh đốn quần áo đến gọn gàng đẹp đẽ, không còn chút lúng túng nào của vài  tiếng trước đây. Kinn bước đến ngồi cạnh Pete, cậu nhường một chỗ cho hắn. Kinn nghiêng người nhìn Pete "Sao mày lại có thể yêu được nó, Pete, mày có biết nó và tao, giống như đã chia sẻ rất nhiều tình .." hắn nói đến đây mới nhìn lại Pete, nhìn kỹ thì ngoại hình của Pete chính là gu tình nhân  hắn hay tuyển trong mấy công ty giải trí,  còn Porsche lại là kiểu mà Vegas hay săn khi không cướp được người từ tay hắn. Kinn yên lặng không nói thêm.

Pete đan tay vào nhau, cúi mặt "Chúng tôi, có lẽ bắt đầu từ đồng cảm, cậu Kinn, cậu cũng biết hồi bé tôi bị ba tôi bạo hành, Vegas anh ấy cũng bị ngài Gun bạo hành"

"Tao có nghe nói, nhưng  đó không phải việc của tao, nó cũng không bị bỏ cho tự sống tự chết như bọn tao, vì chú bảo vệ bọn nó kỹ như vậy, mày có tin không, ở cái chợ như Thứ gia nhưng hai anh em nhà nó chưa bao giờ bị bắt cóc, chưa một lần, lại còn có thế nhởn nhơ ra ngoài, thậm chí lúc Vegas bị liệt vào danh sách đen của Chính gia, chú tao vẫn giấu nó rất kỹ " còn nhà hắn thì tầng tầng, lớp lớp bảo vệ thế mà ba anh em vẫn trầy trật, Tankun thì như tâm thần luôn.

Pete ngồi yên nghe Kinn nói, cậu đang suy nghĩ, cậu Kinn tin tưởng cậu như vậy, liệu cậu có tin cậu Kinn được không, cơn đau quặn từ bụng truyền lên khiến cho cậu nhíu mày, Pete cắn chặt răng nói "Cậu Kinn, cậu có ghét cậu Vegas không?".

"Tao ghét nó chứ, nhưng nó là em  tao, mấy đời nhà tao giờ chỉ còn có năm anh em, bọn tao là anh em,đánh nhau không chết là được,  chỉ có chú Gun là hay so sánh, nếu nó ngoan ngoãn, mày và nó, Macau, tao đảm bảo bọn mày yên ổn cả đời, ba tao đã nhường quyền cho tao giờ cũng không làm gì được tao" ông chú  này của hắn suốt ngày bị ba hắn đè đầu, bị đè đầu cưỡi cổ đến phát điên rồi, nhưng những lời ông ta nói trước khi chết cũng đáng để hắn suy ngẫm. Cả việc đã ngừng nội chiến mà vẫn có vệ sỹ mang súng đi tìm Vegas nữa, ai là người đã ra lệnh, đáng lẽ ba phải giữ lại Vegas để thể hiện lòng nhân từ của Nhà chính, mà không phải là giết nó luôn.

"Tôi nắm tay cậu Kinn được không, tôi sợ quá, tôi sợ phải rời xa anh ấy quá" Pete run rẩy nói.

Kinn vươn bàn tay ra, hướng về phía Pete. Ngón trỏ của Pete chuyển động trong lòng bàn tay Kinn, nhẹ nhàng viết nên từng chữ, từng chữ về bí mật mà ông Gun đã giấu suốt bao nhiêu năm qua và cả tiếng chuông tử thần mà cậu vừa nhận được.

Hai mươi phút sau, Kinn thu bàn tay về hỏi Pete "Mày nghĩ sao về Chiangmai". Pete mỉm cười  "Đó là một nơi tốt, cách Phungthep chỉ một tiếng đi xe". Kinn gật đầu.

"Mày có định nắm tay Porsche không, Pete, giờ này chắc nó đã hiến máu xong rồi", Kinn ngập ngừng hỏi Pete. 

Pete lắc đầu nhìn về phía sau Kinn "Tôi nghĩ tôi không cần nắm tay Porsche, cậu ấy tự biết rồi".

Porsche lững thững đi về phía Kinn, anh gục đầu vào vai Kinn, cứ gục đầu xuống, lại ngước lên, lại đập xuống mà nói "Bố mày, chú mày, cả nhà mày, mày nữa, mày cũng là đồ khốn nạn, Kinn, nếu lúc đó tao không yêu mày thì sao, tao yêu Vegas thì sao, mày có lường được không Kinn, em trai tao, nó đã sống 23 năm qua như thế nào, Kinn ơi,Vegas nó không hề liên quan đến gia tộc này, sao nhà mày biến nó thành thế này", Porsche đã mệt đến mức không còn sức mà đánh Kinn, anh dần thiếp đi.

Kim đứng từ xa nhìn ba người, hắn giữ bông cầm máu dọc hành lang đi khỏi bệnh viện, không ngoái đầu lại.

Một tháng sau.

Vegas cúi xuống hôn lên trán Macau rồi hôn chụt một cái lên má lúm của Pete, hắn thầm tính toán xem hiện tại mình còn bao nhiêu tiền, vẫn còn một số chuyện cần giao lại cho Porsche, Pete muốn ba người chuyển đến Chiangmai, tuy nhiên giờ hắn chỉ có tiền mà không còn thuộc hạ, kẻ thù tìm đến thì chỉ có mà lên thớt, còn ông bác yêu quý của hắn, sống không bằng chết mới đáng sợ. Ông ta giả chết để lừa ba hắn ra tay, việc giả chết của ông ta lại làm cho thế lực của ông ta nhận ra rằng Kinn đã lớn mạnh đến thế nào, Kinn còn trẻ, còn sức mang lại lợi ích cho bọn họ, quyền lực của ông ta cũng sẽ yếu dần vì ông ta đã già, chỉ cần nhìn việc hắn ở trong viện cả tháng mà không có nguy hiểm cũng đủ đoán được mọi thế lực đã vào tay Kinn, nhưng ông ta nhất định không thể để yên như thế, để cha con bọn họ tự đánh nhau, sau đó hắn sẽ tìm Porsche, thù giết cha còn đó, dễ gì quên, Porsche cũng sẽ là một đối tác tốt.

Porsche và Nampheung  đứng ngoài nhìn ba người trong phòng, Porsche nói với bà "Mẹ, mẹ xem, em trai đã lớn như thế, em ấy rất giống chú Thanan đúng không", gương mặt Nampheung khi nghe đến tên Thanan đột nhiên có biến đối, bà nắm lấy ống tay Porsche lầm bầm "Giống". Porsche nói tiếp "Mẹ đã gặp em một lần rồi, hôm đó em đang bị ốm, giờ em khỏe rồi, mẹ có muốn vào thăm em không?". Nampheng lắc đầu "Ba của Porsche sẽ buồn, Gun nuôi em bé rất tốt". Porsche nhíu mày, không nói gì thêm mà nắm tay bà về phía thang máy.

Sau khi giao mẹ cho Pol và Arm đưa về, Porsche quay trở lại phòng bệnh của Vegas, lúc này Pete và Macau đang xách đồ ăn ra ngoài, tiện đường đi lấy cháo dinh dưỡng cho Vegas. Pete gật đầu với Porsche "Mày vào đi, ba mươi phút nữa bọn tao quay lại".

Vegas nhìn Porsche ăn mặc phẳng phiu, tóc tai vuốt ngược cả lên, lại nhìn đến chiếc nhẫn thứ gia bên tay hắn cười nhẹ nói "Porsche đến đây thăm tôi, hay là đến để xác nhận" xem hắn có muốn trả thù hay không, để còn hợp tác.

"Vegas, tôi muốn cậu, Macau, Pete chuyển đến Chiangmai càng sớm càng tốt, ba người hãy ở đấy, sau đó muốn sang nước ngoài, hay đi đâu cũng được, đừng trở lại đây".

"Vì sao, anh sợ tôi trả được thù sẽ cướp lại thứ gia rồi cho người yêu anh đi bán muối à, anh có thể yên tâm, tôi ghét Kinn thật, nhưng Pete thích Kinn, tôi cũng rất muốn làm bạn với Porsche, nên tôi không đụng đến hắn, chỉ cần hắn không đụng đến tôi, còn Korn, lão ta phải chết, lão giết ba tôi"

"Vì cậu không có lý do gì để giết ông ấy cả" Porsche gằn giọng "Cậu là người vô tội nhất trong những kẻ có tội".

"Anh bị ngáo à, hay anh đang thương hại tôi, ý anh là anh tin ba tôi giết ba anh" Vegas gằn giọng, vết thương do to tiếng mà co thắt khiến hắn nhíu mày.

"Vegas, tôi không có ý đó, tôi" Porche rút một chiếc máy ghi âm ra đưa cho Vegas  "Sau khi tiếp quản thứ gia tôi có tìm được chiếc USB này, nó ghi tên cậu, tôi chưa mở ra, cũng chưa nghe" không cần nghe, anh cũng đã biết trong này có nội dung gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip