mây và trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazuha x scaramouche
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

i,

nắng đông thấm đẫm mái tóc em, và từ từ làm hoe vàng đi hàng mi anh. bóng cây rợp, che mảng được mảng mất, muôn trùng vệt ánh dương đổ xuống áo trắng hai ta, xao động, lấp lánh theo gió đưa.

đông về lặng lẽ. và thu rời đi, cũng buông xuôi theo chiều mây trôi. không một lời tiễn biệt, âm thầm như một chiếc bóng. những sáng dần lạnh hơn, anh hay thích tinh nghịch nắm tay em bước qua mảnh nắng rớt bên lề đường, ngắm nó như chảy trên ống quần và rồi khúc khích cười. thi thoảng anh còn được em bối rối tặng mấy bông hoa dại nhỏ xíu. để hai ta nhận ra, thế gian dịu dàng biết bao nhiêu.

- scaramouche nè, trời dạo này lạnh lên, bạn nhớ mặc áo ấm nha.

- có lạnh đâu?

em bướng bỉnh nói, có lẽ đã thành thói quen mất rồi.

ii,

chân vừa em giẫm qua một dải nắng rơi. chỉ một xíu ánh vàng nhạt, rớt trên vai em.

- đây, anh cho bạn mượn áo khoác đó. mai nhớ đem theo, nghe chưa?

- rồi rồi.

gió lại xốc tung mái tóc của em, anh dừng lại, vuốt cho chúng vào nếp. ôi, em sẽ chẳng muốn đến trường với bộ dạng này đâu, phải không?

kazuha tự hỏi, rồi làn gió này sẽ đưa em và nó về đâu? liệu có được không, nếu nó cầu nguyện rằng tháng năm này sẽ kéo dài mãi mãi. ý kazuha là, những ngày còn trẻ, những ngày còn được nắm tay scaramouche rong ruổi khắp nơi.

iii,

scaramouche ngả người vào lưng kazuha. mấy buổi lễ luôn tốn thời gian. dưới cái nắng, tóc em nóng, lưng em cũng nóng, khổ sở thật chứ.

- tao muốn lên lớp cơ.

- thôi, ráng thêm đi.

anh xoa xoa đầu em.

- nè, mệt thì anh cho bạn dựa đó.

- không thèm, chê.

scaramouche vẫn ngồi yên đó, ngả người vào lưng kazuha.

iv,

kazuha mua cho em một hộp sữa và vài viên kẹo ngậm. anh giúi vào tay em, nắm tay em một tí xíu rồi vội xách cặp đi mất. đáng lẽ anh vẫn muốn được giữ tay em lâu hơn, nhưng thôi, ngại lắm.

- bạn ráng đợi anh nha, anh học hết tiết toán cuối rồi anh chở bạn về.

- ừ, đi học đi, không rosaria quạu lên chết mẹ mày á.

- anh nhớ rồi, bạn ngồi tranh thủ học bài nha.

- ờ, đi lẹ lên.

chỉ là, scaramouche thấy trống vắng một cái gì đó. như mất đi một cái gì đó trong trái tim, rơi đi thật xa. rồi cứ ngồi, tự nhiên ngóng, tự mất tập trung hẳn vào quyển sách đề cương trên đầu gối. phải chi nắng đỡ lặng yên để em có cái mà nghe, để em vơi nhiều lần trộm liếc sang lớp người ta. cho hết những giờ lặng lẽ trôi qua.

phải chi như thế.

v,

- tối nay bạn lại qua nhà anh tá túc hả?

kazuha một tay giữ ghi-đông, tay kia che miệng, vui vẻ hỏi. kìa, scaramouche giữ cặp trong lòng, hơi giận dỗi một tí. vén lên mái tóc loà xoà trước trán, và em giả vờ lườm anh, nhăn mặt.

- làm như đẹp dữ lắm, che che cái gì? ừ, tối nay tao qua nữa đó. hết cuối tuần luôn.

em thụi lên lưng kazuha. úi da, nó xuýt xoa. người em nhỏ xíu như hạt tiêu, thiếu điều để kazuha đem giấu đi vào túi áo cũng được, bày đặt đánh đấm được ai.

- bạn thích anh nấu món gì?

- cái gì ăn được, cảm ơn.

- ừ, anh hiểu bạn mà.

đọng lại phía sau là cái cười khe khẽ của scaramouche. lại nữa, em ngả người vào lưng kazuha. ấm áp biết bao nhiêu, người em thương, người ấy cũng vô cùng thương em.

mây chiều rải áng hồng xuống vai áo em. ánh trời giao nhau giữa hoàng hôn và đêm về, đượm bóng ta đổ trên mặt đường. hoà vào cây, vương vào gió một chút gì đó có lẽ là yêu thương và bình yên.

vi,

ngân nga bên tai em là khúc nhạc êm đềm, từ bộ phim về hai kẻ khờ dại.

scaramouche thiu ngủ. mi mắt em hơi nặng, chớp chớp. em tựa đầu vào vai kazuha, cuộn người trong tấm chăn ấm. ồ, hình như em còn đang ôm lấy cánh tay anh nữa. chỉ khi ở riêng như thế, em mới không sợ ngại ngùng hay mấy thứ kiểu vậy.

dường như em sẽ thiếp đi mất thôi. bộ phim về cái gì đó, "họ đang chạy lên đồi", ai mà để ý chứ. mà, được nhắm mắt lại và quên hết phiền muộn trong lòng kazuha, được anh xoa xoa mái tóc em, ôi, em chẳng dám phủ nhận rằng mình không thích đâu. em thích lắm chứ, được ôm kazuha bằng bàn tay của mình, và được nó nâng niu giữ lấy em.

- bạn buồn ngủ rồi hả? anh tắt máy nhé?

- ừm. mày có tính học bài thêm không?

- thôi, anh muốn ôm bạn ngủ hơn.

- khùng.

vii,

anh luôn dậy sớm, còn em thì khó ngủ. em có thể thức trắng nguyên đêm vì mấy lời nói khiến em giận điên người, quá quắt thì em rấm rứt. và anh ở đấy để dỗ dành em đi vào giấc ngủ, đi vào cơn mơ đến khi sáng lên.

trà ngọt và hương nắng ấm đọng trong căn bếp. cả mái tóc, cả làn da, cả bộ áo kazuha đều đượm thứ mùi thơm dịu này. thoảng theo làn hơi se lạnh, đem về góc trời xanh lam thêm vị gió và ngàn hoa. có lẽ bụi hồng anh trồng đã nở rộ đầy những lấp lánh cùng ánh bình minh rồi.

- ừm, chào buổi sáng.

- ừ, bạn ngủ ngon không?

- có giật mình hồi hai giờ rưỡi sáng.

kazuha lo lắng nhìn em, anh trách:

- sao bạn không gọi anh? bạn gặp ác mộng hay sao?

- ờ, nhìn như vậy.

- thôi, anh thương bạn. bạn đi thay đồ đi, lấy đồ anh cũng được.

gió đông lại luồn qua khẽ tay em. hơi thở lạnh lẽo của đất trời, và kề bên là mặt trời của riêng em, hạnh phúc cũng như ấm áp hơn hết thảy.

viii,

có lẽ kazuha một nhà thơ. nhà thơ với cây đàn trên vai.

vào những ngày đông về, anh thường chỉ cùng em ngồi dưới mái hiên, với cây đàn trên tay. rồi scaramouche sẽ được nghe bài hát anh vừa học được, nói thật nhé, anh đàn hay lắm. có khi anh tặng cho em bông hoa dại đẹp nhất, sống đâu đó trong mảnh vườn nhỏ. kazuha luôn bảo rằng sắc tím của loài hoa này hợp với scaramouche của anh biết bao nhiêu.

có nhiều khi là chuyện khi anh còn chưa biết về scaramouche, về một kazuha của ngày trước. nhớ nhất những lúc anh hát em nghe, tình ca, hay một lời nhạc vu vơ nào đó.

ix,

chắc scaramouche không biết, kazuha học cách chơi đàn, cách viết nhạc, cách làm thơ cũng chỉ vì em, và chỉ vì em.

scaramouche vẫn còn mơ màng khi anh đặt hai cốc trà chờn vờn khói ngoài hiên nhà. em đang bế con mèo nhỏ xíu màu trắng, nó cứ khều khều chiếc áo dài tay em mượn tạm của kazuha mãi.

- bạn uống đi nè. trà ngọt, loại bạn đem qua hôm kia.

- mày biết pha cái này hả?

- biết chứ.

kiểu gì kazuha cũng xoay xở làm được thôi. người ta bảo thế, vì đó là thương.

chuyện của hai kẻ thiếu thốn tình yêu từ thuở nhỏ, và bây giờ, họ tìm cách để trao cho nhau những điều dịu dàng nhất có thể. để bù đắp cho mảnh vỡ của tâm hồn, ngay khi chúng mình đang còn trẻ.

x,

em nhấm nháp từng ngụm nhỏ. trà ngọt nhạt và thơm, nóng hổi. lại được pha bằng tình yêu thương anh gửi vào tim em.

- lạnh.

- bạn muốn nắm tay anh không?

- tay mày cũng lạnh.

vậy mà em vẫn đan những ngón tay của mình cùng với anh. kazuha nghiêng đầu, mỉm cười. bình yên và thanh thản, ôi, bên em, thế là đủ.

dường như nắng đã làm má em thêm hồng.

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

still young.
🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip