Hoan I Tong Chu Blue Lock Tu Dang Nu Chuong 55 For The Tiring Days To Come For The Paths That We Will Take Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính đến hiện tại, số lần Sae và Yoy gặp mặt trực tiếp là ba. Chính xác là chỉ có ba.

Lần Yoy mới đến Bastard Munchen, lần làm quản lý tạm thời cho đội trẻ Real, và lần Sae nhắn tin không rõ ràng báo hại cô đi rồi về 2000 dặm trong một ngày.

Tính từ lần cuối họ gặp nhau thì đó đã là chuyện của hơn một năm trước.

Kể cả vậy thì những ký ức đó vẫn tiếp tục sống trong tâm trí cậu ấy.


"Cậu biết gì không?"

"Hửm?"

"Mới đây chị có để ý, trông cậu có vẻ trưởng thành ra đôi chút rồi nhỉ?"

"..." Hả? 눈_눈

Chưa kịp quay sang bốp chát lại câu nào, Sae đã cảm nhận được bàn tay của đối phương đặt lên trên tóc rồi đè cả đầu cậu xuống.

"Đó là lời khen đấy, đừng có xị mặt ra như thế."

Yoy nở một nụ cười lớn, bàn tay thì giữ lực để tiếp tục đè đầu thằng nhóc, còn không quên xoa mái tóc đỏ rượu kia cho tới khi nó rối xù.


Mỗi khi Sae nhớ lại cái xoa đầu đó, tâm trí cậu ta sẽ thư giãn một chút, đầu óc cũng tạm quên đi sự mệt mỏi luôn hiện hữu mỗi khi cậu bước chân ra khỏi nhà.

Rời khỏi quê hương từ lúc chỉ mới 13 tuổi, sống xa gia đình, gặp phải rào cản ngôn ngữ, sốc văn hoá, đối diện với sự chênh lệch trình độ, chịu đựng những áp lực từ cánh truyền thông nước nhà luôn đặt kỳ vọng nặng nề lên cậu với tư cách là "một cầu thủ Nhật Bản".

Tất cả chúng đều là những sự nghẹt thở vô hình.

Nếu không thể chia sẻ chúng với ai, Sae vẫn sẽ cứ một mình chống chọi mọi thứ, chỉ là điều đó sẽ khó khăn và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu ấy vẫn sẽ chuyển mục tiêu từ tiền đạo số một thế giới thành tiền vệ số một thế giới. Khác biệt duy nhất khi có sự xuất hiện của Yoy chỉ là việc cậu ấy sẽ chấp nhận điều đó như thế nào, với tâm thế ra sao, với góc nhìn về tương lai có gì thay đổi so với trước.

Sae cũng có thể cố chọn lơ đi những áp lực mình trải qua, cứ thế tiếp tục đâm đầu chứng tỏ bản thân. Cậu ấy không muốn khiến gia đình lo lắng hay hình tượng người anh trai tài giỏi trong lòng em trai mình sẽ sụp đổ, vì vậy đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn giữ mọi thứ chỉ cho riêng mình .

Thế nhưng hiện tại Sae đã không hoàn toàn phải làm như vậy.

Việc có ai đó để trò chuyện mang nhiều ý nghĩa hơn một người có thể tưởng tượng.

Dù không gặp mặt trực tiếp nhau đi nữa thì đó vẫn là điều cậu và Yoy đã làm hơn một năm.

[LINE]

[Từ: Yoy]

Yoy: Sae nên tập tự nấu ăn đi

Yoy: Chứ ai đời gần 16 tuổi rồi mà đều đều phải nhờ quản lý nấu đồ rồi đem qua cho

Yoy: Em trai chị mà như vậy chắc chị tét mông nó 😾


Yoy đem lại cho Sae cảm giác như có một người chị gái, tuy cậu ta không ghét nhưng cũng không thích điều đó — Cậu ta làm gì coi Yoy như chị gái đâu.

... Nhưng mà, dù cho có đưa ra lý do gì đi nữa, những dòng tin nhắn của chị ta vẫn là thứ đã giải thoát cậu ra khỏi vũng bùn dường như nhấn chìm cậu đến nghẹt thở này


Yoy: Ủa chị chưa trả lời tin nhắn của cậu hả?

Yoy: 🤡

Yoy: Hình như chị đọc tin nhắn trong lúc buồn ngủ

Yoy: Cái rồi chị nhớ chị cũng trả lời luôn

Yoy: Nhưng mà là trong giấc mơ =))))))))))

Yoy: Thôi để nhắn lại, đừng giận ☺️

...

Yoy: Tóm lại là như vậy đấy

Yoy: Theo quan điểm của chị thì điều đó không hẳn là tệ

...

Yoy: Thật ra vấn đề cậu gặp cũng có thể khi là điều chị từng đối mặt thôi

Yoy: Chị và cậu giống nhau nhiều cái hơn cậu tưởng đấy

Yoy: Chị thì đi du học

Yoy: Sae thì đi xuất khẩu lao động =))))))

...

Yoy: Ê ê giỡn đó

Yoy: Đừng block chị vộiii

...

...

...

Yoy: Lắm lúc sốc văn hóa ngang

Yoy: Đồ ăn của Đức kiểu

Yoy: Hoặc là quá mặn, hoặc là quá ngọt ☠️

Yoy: Nên chị toàn tự mình nấu tự mình ăn

Yoy: Hôm nay cả chị và Ira đi học cả ngày nên chị đặt niềm tin hai thằng em nhà mình nó sẽ nấu được một bữa đàng hoàng

Yoy: Trời ơi nên là nay tụi nó cho tụi chị ăn đặc sản của Đức

Yoy: Bánh mì kẹp thịt sống 🙂

Yoy: Lát nhắn tin thấy chị lâu quá không rep thì là chị đang ở nhà xí đó nha


Rồi mắc cái gì mà những câu chuyện lúc nhắn tin có thể đi thẳng tới nhà xí vậy?

Sae có thể không nhớ bản thân đã nhắn những gì, nhưng tin nhắn từ Yoy gửi đến thì chắc chắn cậu ta không quên

Nói một cách văn vẻ thì là có trí nhớ tốt, nói huỵch toẹt ra thì đây là biểu hiện của người thù dai.

Thỉnh thoảng trong lúc chờ Yoy trả lời, cậu ấy sẽ lướt lên trên đọc lại những đoạn tin nhắn cũ, lắm lúc còn cười nhẹ.

'... Trông thiểu năng thật.'

Và đó là cách Sae đã đi qua những ngày tháng đầy mệt mỏi của mình. Cứ thế, thời gian cậu ấy ở lại Tây Ban Nha cũng chuẩn bị khép lại.



Ting!

Ting!

Ting!

Sau những tiếng ting thông báo phát ra từ chiếc điện thoại, căn nhà lại trở về sự yên tĩnh mọi khi của nó. Sae lúc này mới bước ra từ phòng tắm, trên người cậu ta chỉ mới quấn khăn tắm tạm bợ, tay thì bận lau tóc.

Lúc này mặt trời còn chưa mọc ở Madrid, nhiều người vẫn còn đang say giấc nồng. Tại Nhật Bản thì đã là buổi đêm, đó cũng không thể là tin nhắn từ gia đình được.

Loại trừ hết khả năng, Sae liền đoán ra được chủ nhân của tin nhắn là ai.

[LINE]

[Từ: Yoy]

Yoy: Ngạc nhiên ghê

Yoy: Ở Paris có cái cửa hàng châu Á này

Yoy: Bán kha khá đồ nội địa bên Nhật

Isagi Yoy đã gửi một ảnh


Sae phóng to hình ra để nhìn cho rõ chị ta gửi cái gì qua cho cậu xem. Có bịch gì đó quen quen trong ảnh.

Hình như là tảo bẹ muối cắt sợi? Đó cũng là món yêu thích của Sae, nhưng vì Tây Ban Nha không có chỗ nào bán nên cậu thường phải nhờ ba mẹ gửi qua cho.

Yoy gửi cái này cho cậu chi?


Yoy: Lêu lêu cái đồ hong mua được tảo bẹ muối cắt sợi =)))))))

Sae: ?

Sae: Mục đích của chị đây đó hả?

Yoy: 🥰


Sae không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy ra từ ví của mình một tấm vé máy bay trở về nước, chụp hình rồi liền gửi sang cho đối phương.


[Lêu lêu cái đồ hong mua được tảo bẹ muối cắt sợi =)))))))]

Itoshi Sae đã trả lời lại tin nhắn của Isagi Yoy: Cái đồ 2 năm rồi vẫn chưa về nước

Yoy: !!!??

Yoy: Wtf?

Yoy: 😀

Yoy: Ủa mà

Yoy: Cậu bay thẳng từ Madrid về Tokyo luôn hả?

Sae: Ừm

Sae: Cho nhanh

Yoy: Là ngồi máy bay hơn 20 tiếng đó hả?

Yoy: ?????

Yoy: Sao Sae khờ vậy?

Yoy: Xuống máy bay thì, hoặc là cậu bị trĩ, hoặc là cái xương kêu rắc rắc

Sae: ...

Yoy: Đổi chuyến với tách chuyến đi

Sae: Tách thế nào cơ?

Yoy: Hmm

Isagi Yoy đang soạn tin nhắn

Isagi Yoy đang soạn tin nhắn

Isagi Yoy đang soạn tin nhắn

Yoy: Ghé Munich đi

Yoy: Bay tầm 12 tiếng hơn từ Munich là về đó


Một câu hỏi lóe lên trong đầu Sae, lý do gì cô gọi cậu tới đó trước. Còn nhiều điểm hạ cánh khác ở giữa cơ mà?

Vì Yoy cũng đang ở Munich...? Khi suy nghĩ ấy lướt qua, cậu ta có một chút mong chờ.


Yoy: Ghé Munich thăm chị đi

Sae: Vì sao?


Còn Sae thì phải làm giá.


Yoy: Mua cho chị chút đồ ở Madrid rồi tiện mang sang nha 👉👈

Sae: Hả?

Yoy: 🥲

Yoy: Có mấy món chị muốn mua bên bển

Yoy: Tuy không nhiều nhưng mà đặt Amazon thì phí giao hàng còn mắc hơn tiền hàng

Yoy: Tách chuyến sang Munich trước đi rồi hẵng về Nhật

Sae: ... Không?

Yoy: Có ☺️

Yoy: Chị chuyển khoản trước luôn rồi đó

Yoy: Sang đi rồi chị dắt dạo vòng vòng cái thành phố này

Yoy: Còn đây là shopping list ❤️


Thật sai lầm khi trông chờ điều gì đó từ con người này.

Sae giữ một gương mặt cam chịu suốt lúc nhắn tin. Đến phút cuối, cậu thoát khỏi ứng dụng LINE, chuyển sang bấm gọi tới quản lý của mình.

"Gilorent? Phiền anh đổi vé máy bay cho tôi, tôi cần ghé Munich trước."

"Không có vấn đề gì cả, cần gặp một người trước khi trở về thôi."


Và đó là toàn bộ lý do cho sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta tại Munich.

Chẳng có buổi hẹn hò nào cả, Yoy và Sae ế bằng thực lực mà.



Thay đổi đột ngột thời gian và điểm đến vào phút cuối, Sae cảm thấy khá thoải mái khi không có cảm giác bị theo dõi bởi tên phóng viên hay paparazzi nào. Nhưng để cho chắc chắn, cậu ấy vẫn đeo thêm một cặp kính râm, đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai và đứng chờ tại một ga tàu ngầm.

[LINE]

[Từ: Yoy]

Yoy: Cậu tới nơi chưa ấy?

Sae: Rồi

Sae: Có mà chị để tôi chờ hơi lâu đấy

Yoy: 🥲

Yoy: Cứ nghĩ xem nay muốn đi chơi ở đâu trước

Yoy: Chị đang tới


Hẹn cậu ta cho cố cái rồi đến trễ?


Yoy: Hay là Sae cứ đi dạo xung quanh trước đi?

Sae: Không thích

Sae: Chị qua nhanh đi

Yoy: Tutu đừng có pressing chị =))))))

Yoy: Cơ mà

Yoy: Chị mới trễ 3 phút so với giờ hẹn thôi mà? 🙂

Sae: Đừng có bao biện


Sae thì tới sớm tận 30 phút, nên cậu ta không muốn phải chờ lâu hơn nữa. Cũng hơn một năm không gặp mà, biết ai nên cần được ưu tiên hơn đi.

Tự giác đi.

Sae lại nhìn tới túi đồ mình xách theo, trong đó cũng chỉ đựng toàn đồ mà cậu ấy được nhờ mua giùm. Giữa trạm xe, cậu ta đứng tồng ngồng một chỗ, người qua kẻ lại thì cứ nhìn tới cái người trùm kín mít là cậu mà chỉ chỉ chỏ chỏ.


"Này, cái anh kia nhìn dáng được nhỉ? Cảm giác sẽ đẹp trai lắm."

"Vậy mà đứng nãy giờ cứ đứng ở yên đó không biết làm gì..."

"Có khi là chờ người yêu?"

"Hoặc cũng có khi là bị người yêu cho leo cây? ~"

"Haha, nghe vậy thấy hơi đáng thương rồi đó."


Sae "..." Cáu đấy.

Cậu ta nhăn mặt lại bên dưới lớp khẩu trang, giả vờ bản thân không nghe thấy gì mà tiếp tục bấm điện thoại. Lát nữa Yoy đến, chắc chắn cậu phải la chị ta.


[LINE]

[Tới: Yoy]

Sae: Nhanh

Sae: Không tới là tôi về

Sae: Yoy?

Sae: Về thật đó?

Sae: Nhanh cái chân lên

Sae: ?

Sae: Sao chị không trả lời?

Sae: Đừng có mà lại trả lời trong giấc mơ

Sae: Yoy


Sắc mặt Sae càng trở nên đen hơn với mỗi từng phút giây trôi qua. Khi sự kiên nhẫn gần như chạm đỉnh, cậu ta bỏ lại điện thoại vào túi, dựa lưng vào bức tường đằng sau rồi trông mắt nhìn ra xa không có chủ đích.

Tiếng tàu ngầm di chuyển có thể được nghe thấy rõ. Tiếng bước chân của người dân, tiếng những cuộc tán gẫu, tiếng chuông thông báo từ nhà ga - những âm thanh hỗn tạp.

Một chuyến tàu tới trạm, cửa mở và mọi người bước ra. Vì mải nhìn lơ đễnh, cậu cũng đã không nhận ra tiếng bước chân của ai đang đến gần.

"Lâu rồi mới gặp lại đó, Sae. Xin lỗi vì chị tới trễ nhé."

Sae lập tức quay đầu về nơi âm thanh phát ra. Không hoàn toàn giống thứ tiếng phát ra từ những đoạn ghi âm tin nhắn hay là những lần gọi điện, giọng nói đó trong hơn. Giọng của Yoy.

Trời bắt đầu trở lạnh, tới nỗi hơi nước trong mỗi nhịp thở đều nhanh chóng bị ngưng tụ lại. Nhìn bằng mắt thường, chúng sẽ giống như sương khói.

Sae để ý đến thời gian giãn cách ngắn ngủi giữa từng đợt sương phả ra từ gương mặt Yoy, lại nhìn tới mái đầu có hơi rối và bết của cô, chiếc balo đeo trên vai cũng xệ xuống một bên, cậu ta liền đoán ngay được việc đối phương chạy một mạch tới đây nãy giờ .

"Rồi như đã hứa, đi thôi nhỉ?"

Lát nữa Yoy đến, chắc chắn cậu phải la chị ta. Khi nãy Sae đã dặn lòng như vậy. Dẫu thế, lúc này khi nhìn tới nét mặt tươi cười che mờ cả sự mệt nhọc của chị ta, chẳng hiểu sao ngôn từ trong cậu lại tan biến đi như bọt biển.

Coi như lần này thì bỏ qua, cậu ta cũng không phải dạng hẹp hòi.

"... Sử dụng cho đáng thời gian hôm nay của tôi đi, cho chừa cái tội đi trễ."

"Ể—"

Không hề hẹp hòi gì cả, nhưng mà nếu có lần sau thì cậu ta chắc chắn sẽ giận Yoy lâu hơn. Chắc chắn đấy.



Hai người bắt một chuyến tàu, xuống trạm rồi đi bộ thêm một quãng, cuối cùng dừng chân tại đích đến.

"Chị cá là chỗ này Sae sẽ thích."

Sae chớp chớp mắt với khung cảnh phía trước. Đó là một dãy phố trải dài với các cửa tiệm khác nhau, bài trí theo cùng một nét văn hoá phương Đông lẫn phương Tây đan xen, thêm chút khói nghi ngút tỏa ra từ những món ăn ở đây.

Đích đến mà Yoy dẫn tới lại là... phố ẩm thực?

Một câu hỏi liền xuất hiện trong đầu cậu ta.

"...Chị chưa ăn trưa sao?"

"Chị ăn rồi, nhưng ăn xong rồi chạy nhanh quá nên trào ngược dạ dày, lúc gần tới nơi thì chị phải vào nhà vệ sinh nôn một phen."

"..."

Vậy nên, bây giờ chị phải ăn bù lại?

【 ... Sử dụng cho đáng thời gian hôm nay của tôi đi, cho chừa cái tội đi trễ.】

"Đáng của chị là đi ăn?"

"Đáng đấy. Chị muốn đi thử chỗ này lâu rồi nhưng nó hơi xa, đã thế lại còn chỉ mở bán các ngày trong tuần nữa chứ."

"Khoan, tức chị cũng chưa từng thử?"

"Đó là sự thú vị của việc đi khám phá đấy."

Chỉ mới không để ý một chút, khi nhìn lại Sae nhận ra bản thân đã đang bước theo dấu chân của Yoy tiến vào bên trong khu phố.

Khi đã trở nên thân thuộc với Yoy, bản thân cậu bị cuốn theo bởi con người này quá nhiều rồi.

"Trà trái cây chứ?"

"Không phần trăm đường thì uống."

"Order như vậy khác nào kêu chị uống hết phần nước?"

"Vậy tôi ăn phần trái cây?"

"???"

Gần đây khi nhắn tin (còn bây giờ là nói chuyện), Yoy bắt đầu để ý tới những sự đổi thay của Sae.

Hình như cậu ta đang trở nên xấc láo hơn trước? (🤡)

Khoảng thời gian sinh sống và học tập ở châu lục này, Yoy theo dõi được sự trưởng thành của nhiều người, cũng chứng kiến luôn cả sự trẻ trâu hoá của họ.

Mặc kệ ai sẽ nhận xét gì về sự thay đổi đó, với cô thì Sae của lúc này cứ như vậy là tốt rồi, còn hơn là suốt ngày trưng cái mặt táo bón ra xua đuổi người khác.

Yoy cười cười, đôi mắt vẫn liếc ngang liếc dọc một lượt dòm tới những cửa tiệm. Ăn trên phố ẩm thực cũng có thể mang cảm giác tựa như việc lật thực đơn trong nhà hàng.

"Đi đằng kia đi, có trái cây tô kìa. Món đó thì không từ chối chứ?"

Yoy kéo lấy một phần vạt áo của cậu trong khi mắt nhìn theo hướng chỉ của ngón tay thẳng tới một góc phố.

"... Ừm, cũng được."

Sae không phản kháng gì, Yoy vô thức giữ vạt áo cậu ta kéo đi thì cậu ta cũng đi theo trong vô thức.

Mắt cậu ta không nhìn đường. Tầm mắt cậu ta đặt vào bàn tay đang kéo áo mình của Yoy.

*

*

*

Có thể vì là đã lâu không nói chuyện trực tiếp nên ban đầu tương tác giữa họ có những chỗ hơi gượng gạo . Tuy vậy, điều đó cũng không kéo dài quá lâu.

"Ở thành phố Kamakura quê Sae có đặc sản gì nhỉ?"

"Gì hả? Lại tính nhờ mua đồ giùm?"

"Heh—... Sao nghĩ xấu cho chị thế?"

Đang ngậm dở thìa đá bào trong miệng, Yoy phải nhanh chóng nuốt hết xuống rồi thanh minh cho bản thân.

"Nhà chị ở Saitama. Cùng là vùng Kanto nên đặc sản các tỉnh trong vùng cũng dễ mua thôi. Có nhờ thì đó là khi Sae đi tới 7 vùng còn lại."

"... Đi được đấy."

"Hả?"

"Chị cần mua gì?"

"Không, không, không... Chuyện này nghe bóc lột cậu quá."

"Nhưng tôi nhờ Gilor—"

"Thôi thôi Sae lo ăn nốt đá bào đi, nó sắp tan kìa." Chỉ mới nghe tới nửa cái tên của Gilorent, cô phải vội cắt ngang.

Cùng là người làm công việc quản lý, Yoy thấu hiểu sâu sắc nỗi khốn khổ của đồng nghiệp. Nếu có gì khác nhau giữa hoàn cảnh của hai người thì đó là thành viên đội trẻ của cô thì biết điều, còn Sae thì đôi khi không.

Mà... có khi cậu ta còn không nhận thức điều đó.

"Bây giờ thì mình tập trung càn quét cái phố này đã."

Cũng tức là đi ăn tiếp.

Sau khi nhắn tin nhiều với Sae, Yoy nhận ra cậu chàng này là người có tâm hồn ăn uống. Trước giờ ra sân, cậu ta còn nghĩ đến những món mình muốn ăn nếu thắng nữa mà.

Ngạch nỗi làm cầu thủ thì không được bạ đâu ăn đó cho lắm, muốn thư giãn trong việc ăn uống một chút thì cũng cần vạch ra giới hạn.

Chỉ cần kiểm soát được lượng calo mà mình hấp thụ thì vẫn ổn—?

"Cậu còn bụng đấy chứ?"

"Còn."

Đúng là food boy.

Sae không bộc lộ cảm xúc một cách rõ rệt, nhưng từ cái giãn chân mày, ánh mắt mơ mơ màng màng, cái nhìn dường như chỉ chăm chú vào một người mà không để ý tới xung quanh, rõ ràng cậu ta đang chẳng đề phòng gì.

Cũng phải, bởi Sae luôn trong tâm thế thoải mái mỗi khi ở cạnh Yoy cơ mà.

"Yoy—"

"Thử thêm cái này đi."

"Cái này mà là hot dog? Chị không thấy cái xúc xích dài gấp đôi bánh mì hả?"

"Ở Đức người ta ăn vậy đó."

"..."

"Một hơi cạp nửa cây xúc xích đi, làm như này nè."

"... Không, không ai mướn chị phải làm mẫu."

*nhồm nhoàm, nhồm nhoàm

"..."

"Hồi trước ấy—"

"--- chị còn thấy cây xúc xích Đức tầm hơn 20 cm nó dài."

"Ở đây lâu riết thấy như vậy cũng không dài lắm."

"..."

"... Gì? Sao cậu im lặng thế?"

"Yoy, đang ăn đừng nói mấy cái thứ này, mất hết khẩu vị."

"...?"

"Bỏ nó xuống, đi ăn cái khác."

"Ha, hả?"

"Đi."

"Từ từ đừng kéo!"

"Sae!"

Nhưng mà vô tri thì vẫn hoàn vô tri.



Hai người cứ thế lang thang xung quanh từ chỗ này sang chỗ kia, vừa đi vừa ăn, đôi lúc là ngồi tại chỗ một lát nghỉ mệt rồi lại tiếp tục đi.

Như việc sức chứa của bụng có giới hạn thì thời gian cũng thế. Huống hồ chuyến bay về Nhật của Sae sẽ cất cánh vào tối hôm nay, bây giờ cũng nên là lúc để họ bắt chuyến tàu về.

"Chờ chị tí với, chị phải đi mua gì đó cho mấy đứa ở nhà."

Sae đưa mắt nhìn sang người thiếu nữ đi bên cạnh cậu, sau đó lại nhìn theo hướng chỉ tay của cô tới một cửa tiệm bán các túi ăn vặt.

Sae liền liên tưởng 'mấy đứa ở nhà' mà Yoy nói tới là hai thằng người Đức mà thỉnh thoảng chị ta có nhắc tới ở mấy mẩu tin nhắn giữa cả hai. Nên là nghe tới đây cậu đã thấy hơi ngứa tai.

Nghe thấy mà ghét.

"Tôi nhớ chị kể hai thằng người Đức chị chơi cùng kén ăn mà? Mua về chắc tụi nó ăn không?"

Yoy có vẻ không bận tâm lắm trước những lời này, tiến tới cửa tiệm và mở cửa bước vào.

"Thì vẫn có chị và Ira ăn mà, càng được ăn nhiều hơn ấy ~"

"... Hừm."

Sae theo chân Yoy bước vào bên trong tiệm, cũng phải giả vờ là bản thân đang ngó mấy cái kệ trưng bày trong khi mắt cứ chốc lát là lại liếc tới quan sát Yoy lựa đồ.

"Với lại lát theo chị về luôn được không? Chị tính mang đồ cho cậu mà quên mất."

"Đồ gì cơ?"

"Tảo bẹ muối cắt sợi của cậu đấy. Chị quên bỏ cặp."

"..."

Một câu đáp lại của Yoy là đủ để cậu ta giữ yên lặng. Cậu đã nghĩ chị ta mua món đó về để chọc cậu là chính, đâu có lường tới việc đó là quà cho mình đâu.

Vậy là Yoy vẫn có nhớ, chứ không phải chị ta đi chơi quên cả lối về. Cũng tức là... có để tâm? Có trọng lượng trong mắt? Là cũng quan trọng?

... Không được. Suy nghĩ như vậy chỉ tổ khiến cậu ta mất đi góc nhìn khách quan của bản thân. Cậu ta vẫn nên suy nghĩ tới chuyện khác để đánh lạc hướng bản thân.

'Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi.'

Như thể mọi sự vô tri của vũ trụ kết tụ lại, Sae đứng niệm 'tảo bẹ muối cắt sợi.'

Ở phía bên kia, Yoy đã chọn đồ gần xong và chuẩn bị thanh toán. Khi nhìn sang cậu thiếu niên đi chung với mình, cô trông thấy cậu có vẻ hơi lơ đễnh, mắt nhìn lên trần nhà, sàn nhà hoặc bốn bức tường chứ không ngó nghiêng gì những món hàng đặt trên kệ.

"Sae, cậu muốn mua gì luôn không?"

'Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi.'

"... Đang nghĩ gì mà chăm chú không trả lời chị luôn vậy? Sae? Sae!"

'Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi.'

"Thôi bỏ đi vậy... Cô tính tiền cho cháu mấy cái này nhé."

'Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ muối cắt sợi. Tảo bẹ m—'

— Đỉnh cao của sự bất lực.

Yoy liếc nhìn tới cô thu ngân, người cũng bố thí một cái liếc nhìn tới cậu trai cứ ngơ ngơ ngác ngác trong cửa tiệm.

Quê.

Cô cầm lấy túi giấy được gói lại cho mình, sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sae và kéo cậu ta ra khỏi cửa hàng.

"Sae ơi là Sae, đầu óc đừng trên mây nữa, xuống mặt đất đi."

Chỉ tới tận lúc đó, cậu ta mới giật mình một cái mà trở lại thực tại. Yoy cũng vì cái giật mình đó mà bất giác buông tay ra.

"Sao vậy? Cậu ổn đó chứ?"

"... Ổn."

Ổn chết liền. Niệm cái đống kia nhức hết cả đầu.

Đôi mắt cậu ta lén nhìn tới chỗ cổ tay khi nãy được nắm, Sae hơi cúi đầu xuống mà nén lại tiếng thở dài. Bất chợt, tầm mắt lại đặt lên chiếc đồng hồ đeo trên tay, cậu mới lần nữa để ý thời gian trôi nhanh như thế nào.

"Được rồi, giờ là về thật nè."

"... Ừm."

Sau khi cùng Yoy về lấy đồ, cậu cũng sẽ bắt taxi trở về khách sạn, đóng lại hành lý rồi đi thẳng ra sân bay trở về Nhật. Buổi chiều hôm nay như thể chỉ một cái chớp mắt là kết thúc, chẳng thể ăn thua được gì với những ngày tháng cậu ấy sống một mình tại Tây Ban Nha.

"Quên mất, mấy giờ cậu lên máy bay ấy?"

"Ngay trong đêm nay luôn."

"Đã báo gia đình rồi đúng không?"

"... Thật ra là mới báo theo lịch trình cũ thôi. Tôi sẽ về tới nhà sớm hơn."

"Thôi thì coi như cũng tranh thủ đó. Bốn năm rồi mới trở về nhà thì cố tận hưởng nhé."

"..."

... Hoặc có lẽ, buổi chiều hôm nay không phải là thứ duy nhất trôi qua nhanh.

Hai năm đầu tiên tại đất trời Âu, Sae mang theo một cái tôi với ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. Đó cũng là hai năm cậu ấy trải nghiệm thứ gọi là 'thế giới'. Những gì mà báo chí hay truyền thông tô vẽ cậu như báu vật của Nhật Bản cũng chẳng có nghĩa lý gì ở đây.

Sae mất phương hướng của chính mình.

Con đường để đi tới kết luận cho bản thân là thứ cậu ta có thể tự đi. Điều duy nhất cậu ta cần lúc đó có lẽ chỉ là một cái gợi ý.

【 Cơ thể cậu phù hợp để tạo ra những đường bóng cong. Tăng được độ chính xác và đưa tới vị trí cậu muốn, kết hợp với phản xạ, thì, ừm, chắc sẽ ổn đấy.】

【 Vậy nên, thay vì là tiền đạo thì, ừm, chị nghĩ vị trí tiền vệ sẽ hợp với cậu hơn.】

【 Chắc chắn trong từng bước đi của mình, ngày một thấu hiểu bản thân hơn. Đó là cách con người trưởng thành. 】

【 Một tin tốt đấy chứ? Từ đội trẻ lên đội dự bị cho câu lạc bộ cũng là bước tiến tốt.】

【 ... 】

Thứ Sae nhận được nhiều hơn chỉ là một lời khuyên.

Hai năm kế tiếp của cậu ấy, những trở ngại vẫn cứ ở đó, chỉ là Sae học được cách xử lý chúng tốt hơn. Tưởng như việc ra quyết định sẽ khiến cậu chần chừ, chúng lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Bây giờ khi nhìn lại, quả thật có cảm giác bốn năm vừa rồi đã trôi qua có một chút nhanh.

Sae sẽ mang theo những hồi ức ấy quay về Nhật Bản, hoặc cũng có khi có thể đem kể cho Rin nghe?

"Ủa, nhưng nếu sắp về Nhật rồi thì sao chị lại cần đưa tảo bẹ muối cắt sợi cho cậu nhỉ? Hay là thôi, giờ thì mỗi người tự về—"

"Ai nói với chị là tôi không cần? Tính đưa cho tôi thì đó là của tôi. Mau đi."

Yoy: (' ゚д゚')

Chỉ riêng mấy chuyện vô tri này thì Sae sẽ giấu cho một mình cậu ta biết.

Cậu ấy quay sang nhìn Yoy, nhìn tới một góc mặt của cô rồi lại nhìn tới đôi mắt đang khép hờ ấy, rồi cậu cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Có những thứ quả thật cậu ta chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.



Một túi đồ hàng Tây Ban Nha xách tay đổi lấy một bịch tảo bẹ muối cắt sợi nghe cũng bất cân xứng thật, dù cả hai bên đều là Yoy mua. Vậy nên thay vì một cái túi chỉ để đựng tảo bẹ muối cắt sợi, cô cũng tranh thủ nhét thêm một số đồ ăn vặt vô.


'Trái cây sấy không nhỉ? Nhà có loại không thêm đường.'

'Hình như còn yogurt? Mua về chưa kịp bóc nên còn đang bọc bằng túi giấy trong tủ lạnh.'

'Đen đá Việt Nam.'

'Sầu riêng, xoài xanh, bánh tráng, muối tôm.'

'Ồ còn mắm tôm mà bà bán bún đậu cho nữa.'


Sae ngồi chờ ở phòng khách, không hiểu sao bỗng dưng cũng thấy hơi rùng mình. Đang định bụng đi xuống nhà bếp để xem Yoy đang làm gì thì chị ta đã đi lên cùng một bịch đồ lớn, rất lớn.

"Gì vậy? Chị vác cả cái nhà theo à?"

"Về Nhật mà lại chỉ mang theo đồ ăn của Nhật về thì kì lắm, nên chị đóng gói luôn đặc sản mấy nước khác nữa."

Nhìn cái điệu cười hãnh diện kia thì cậu ta cũng không muốn cắt ngang. Được, chị là nhất, chị là chúa tể ngoại giao, không ai lại được chị.

Sae thiết nghĩ, những câu chuyện mà Yoy kể cho cậu nghe trong những đoạn tin nhắn của cả hai có khi cũng chỉ một vài trong số rất nhiều những lát cắt cuộc sống của chị ta.

Cũng như một câu chuyện có khi xoay quanh một nhân vật từ đầu tới cuối, tới cuối cùng việc độc giả có thể thật sự thấu hiểu họ đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng mãi mãi không bao giờ là đủ. Và có khi, điều đó đúng với cả những người đã sinh ra những đứa con tinh thần ấy.

"Yo—"

🎼🎼🎼

Toan định nói gì đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang. Những gì muốn hỏi tất nhiên cũng bị bỏ ngỏ tại đó.

"Alo?"

"Được, tôi biết rồi. Ra liền đây."

Bíp.

"Tài xế gọi đúng không?"

Nghe một nửa nội dung cuộc gọi là đủ kết luận rồi

"Ừm, vậy..." Ánh mắt Sae hơi trĩu xuống. Cậu đứng lên từ ghế sofa, một tay cầm lấy túi đồ Yoy đưa, một tay bỏ vào trong túi quần, quay mặt về phía cửa chính, "... Tôi đi đây."

"Ừm ừm, đi mạnh giỏi nhé."

Cơ mà...

Sao chị ta trông vui vậy?

Sae thắc mắc thật lòng, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở khi vẫy tay chào tạm biệt khiến cậu có chút không vui. Giống như chỉ có mình cậu ta là luyến tiếc vậy.

"..." Không vui chút nào.

Có lẽ cậu thể hiện tâm trạng của bản thân lên mặt có hơi rõ ràng thái quá, một cái nhìn thoáng qua của Yoy cũng đủ để cô nhận thấy sự không hài lòng ấy.

"Gì mà mặt dài ra vậy?"

"... Không có."

Nói xong cái một, Sae bước ra khỏi cửa và cố tình đóng lại mạnh bạo một chút.

Rầm.

Cậu ấy dậm chân từng bước cho tới khi đi qua cổng. Chiếc xe taxi cũng đã đậu ngay gần đó và chỉ còn chờ cậu bước lên.

Tưởng Sae sẽ quay đầu lại ngó vào trong nhìn Yoy lần cuối ư?

Không, cậu ta mở cửa xe mà vào thẳng bên trong.

"Điểm đến của cậu là khách sạn XXX đúng không?"

"Ừm, anh cho xe chạy được rồi."

Tâm trạng của Sae lúc này là thái độ sẵn sàng block tài khoản Line của Yoy 30 phút để chị ta sám hối. Có lẽ một phần trong cậu ta cũng có sự nhỏ nhen. Như đã nói đấy, cũng hơn một năm không gặp mà, phải biết ai nên cần được ưu tiên chứ. Tự giác đi.

Không phải Sae ghét gì mối quan hệ giữa cả hai, nhưng nói cậu ta hài lòng với nó thì chắc chắn là sai bét rồi.

Bánh xe bắt đầu lăn trên mặt đường, băng ngang những hàng cây, đi qua những con phố. Cậu mở cửa kính trên xe để cảm nhận một chút không khí đang se lạnh ở đây, đánh lạc hướng bản thân thôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã qua.

Và chợt—

🎼🎼🎼

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, nhưng cuộc gọi này lại đến từ nguyên nhân gây ra sự khó chịu trong cậu bây giờ.

Lưỡng lự một chút, cậu ấy cũng bắt máy.

"... Có gì không?"

"Có, có. Vì có nên mới gọi đó."

"..."

"Khi nãy cậu đi nhanh quá nên chị chưa kịp dặn gì nhiều. Bây giờ Sae nghe máy được chứ?"

"Ừm..."

Cứ nhè mỗi lúc cậu ta muốn giận Yoy lâu lâu một chút là y như rằng sẽ có gì đó xảy ra ngăn không cho mong muốn đó được thực hiện.

"Chị đoán với tính cách của cậu thì sau khi gia hạn hộ chiếu tại Nhật xong sẽ muốn bay về lại Tây Ban Nha liền, nhưng nếu được thì cậu hãy ở lại đó lâu lâu một chút."

"Chị có lí do nào cụ thể không...?"

"À thì... chủ yếu là muốn cậu dành thời gian cho gia đình thôi."

"..."

"Tuy là lúc nào cậu cũng tỏ ra không quan tâm tới mọi thứ ngoài bóng đá nhưng nếu là nhớ gia đình thì cũng không cần giấu đâu. Chị cũng xa nhà tận 2 năm rồi nên cũng hiểu."

"... Tôi biết rồi."

Sae không biết nên nói Yoy vô tri hay nhạy bén. Có những thứ hiện lù lù ra thì chị ta như con ngốc, còn cái nào mà người khác giấu không muốn bộc lộ ra thì chị ta lại nắm bắt được. Thứ ngược đời.

"Yoy, chị có tính về Nhật không vậy?"

"Ừm thì... chị có ý định về vào kỳ nghỉ đông năm nay. Muốn gặp chị hả?"

"Tầm đó thì chắc tôi về lại Tây Ban Nha luôn rồi. Khỏi gặp."

"Pftt—"

Từ đầu dây này thì cậu ấy cũng nghe được tiếng cười khúc khích như châm chọc của ai kia, bất giác Sae hơi nhướng mày lên.

"Có gì buồn cười sao?"

"Không, không hẳn. Vì chị nghe như thể có cậu Nhật kiều một mình về nước sẽ cảm thấy lạc lõng ấy."

"Không có vụ đấy đâu."

"Thật không? Dù nếu chị nói là chị có nhận được thư mời thực tập ở một số dự án bên Nhật và giờ chị có thể về luôn?"

Sae hơi ngẩn người lại. Nhắc mới nhớ, chị ta cũng đã là sinh viên năm ba. Nếu vẫn không môn nào bị rớt thì chắc năm sau ra trường?

Mấy cái chuyện trên Đại học như thế nào thì cậu ta không hiểu đâu, nhưng bộ việc doanh nghiệp gửi thư mời tới sinh viên nước ngoài là việc dễ xảy ra à?

"Trông chị đâu giống sẽ chấp nhận lời mời đó đâu?"

"Ừm hưm. Vì là so sánh với những lời mời khác chị được nhận thì dự án đó vẫn chưa đủ thuyết phục với chị."

"Chảnh gớm nhỉ?"

"Học Sae đó."

"..."

Chị được.

Cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ngẩn người suy nghĩ lại một chút. Bốn năm với cậu có khi không trôi nhanh đến thế, nhưng hai năm trở lại đây thì có.

Những trở ngại, những thử thách, những nẻo đường mở ra không biết sẽ dẫn tới đâu. Bước đi một bước, rồi bước thứ hai, và đây là vị trí đứng hiện tại của cậu. Cũng rất có thể bây giờ Yoy cũng sẽ phải đối mặt với những trắc trở ấy, một lần nữa.

Nhưng cũng vì đó là Yoy nên cậu sẽ không phải lo cho chị ta. Đoán thế.

"Được rồi Sae, bây giờ là những lời dặn cuối cùng của chị đây."

Nếu như ngày hôm nay cũng chỉ là một chương truyện thì đây sẽ là đoạn kết của nó.

Hơi thở của Sae chậm lại một nhịp, và cậu ấy chú tâm lên những lời bản thân sẽ sắp nghe.

"Sae, cậu... là... chị..."

Ùuuuuuuuuuuuuuu—

Hả?

Sae nghệt mặt ra, đầu ngước lên nhìn cái bóng lớn đang phủ lên toàn bộ chiếc xe taxi. Họ đã di chuyển ra khỏi nội thành và đang trên đường trở về khách sạn nơi vị trí khá gần sân bay.

Tiếng của Yoy qua chiếc điện thoại bị vùi lấp trong tiếng động cơ máy bay đang băng qua ngay trên đầu cậu. Tiếng ù ù khó chịu ấy kéo dài tới hơn chục giây, từ nhỏ đến to dần rồi lại nhỏ đi. Và khi nó đã bay xa hơn, cậu mới từ từ nghe được tiếp những gì mà đối phương đang nói.

"... nhé!"

Cái gì 'nhé' cơ???

"Y-Y—"

"Chị dặn xong rồi. Thôi vậy, chị phải cúp máy đây vì Kaiser với Ness cũng tới rồi."

"Kh—"

Bíp.

Cuộc gọi kết thúc, và chiếc điện thoại bây giờ im lìm nằm trên tay cậu. Sae trầm mặc.

----- Phải tấu hài tới tận đoạn cuối của chương cuối mới chịu hay sao? Chương cuối kiểu gì vậy!?

Gương mặt Sae đen kịt lại như có giông tố đang ập ngay đến trên đầu cậu. Chẳng lẽ giờ kêu tài xế vòng ngược xe trở lại để cậu ký đầu chị ta một cái rồi mới đi?

Cậu tựa lưng trên yên ghế, thở hắt một hơi đầy bất lực. Tiếng thở dài không biết có thể vọng được tới đâu, nhưng thôi được rồi, cậu không dám mong chờ thêm điều gì nữa. Không cần thiết.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên Sae có một linh cảm, và cũng khá chắc chắn với linh cảm đó.

Không cần phải chờ đến khi cậu ấy trở về châu Âu, họ sẽ lại gặp nhau vào một ngày không xa.

Hiếm hoi, báu vật của bóng đá Nhật Bản nhoẻn một nụ cười thầm.


⁂             ⁂


Màn kết của một câu chuyện không cần thiết phải là một màn trình diễn lớn. Tử Đằng Nữ không phù hợp với việc là một câu chuyện lớn tới vậy.

Tử Đằng Nữ là...

*

*

*

For the tiring days to come, there's a reason to keep going.

For the paths that we will take, our roads will cross again.


⟪ TỬ ĐẰNG NỮ: HOÀN PHẦN MỘT ⟫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip