Hoan I Tong Chu Blue Lock Tu Dang Nu Chuong 48 Ballon D Or

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ballon d'Or, hay còn được biết đến với cái tên giải thưởng Quả Bóng Vàng, là giải thưởng bóng đá thường niên do tạp chí tin tức Pháp France Football trao giải từ năm 1956. Giải thưởng Ballon d'Or vinh danh cầu thủ nam có thành tích tốt nhất trong năm trước, dựa trên bình chọn của các nhà báo bóng đá, huấn luyện viên và đội trưởng các đội tuyển quốc gia.

Giải thưởng này có thể được coi là sự công nhận cho danh hiệu số 1 thế giới.

Danh sách đề cử của giải thưởng năm nay có tên của tiền đạo Noel Noa thuộc Bastard Munchen. Mặc dù có tên trong danh sách đề cử, người đó vẫn có thể lựa chọn sẽ đi hoặc không. Và ở đây, trợ lý kiêm quản lý kiêm người đại diện pháp lý cho Noa thì bắt anh ta phải đi.

Còn tên đó thì lại không đi, trao toàn quyền quản lý lại cho Yoy. Khốn thật chứ.

"Không thể đi cùng sếp em cũng tiếc lắm, nhưng em biết là sếp sẽ hiểu cho em mà. Xìiiiiiiiiiiiiii!"

Tại sân bay, Cán Cân Công Lý đứng đối diện hai người nọ, dùng khăn tay chấm chấm nước (nhỏ) mắt đang nhễ nhại chảy trên gương mặt.

"Em chỉ có thể tiễn hai người tới bước đường này, chặng đường phía trước hai người đành phải tự đi."

Lời thoại sụt sùi, sướt mướt và cảm lạnh, đạt đủ tiêu chuẩn cho hình ảnh người vợ tiễn chồng đi lính.

"Em đi hoàn thành nốt đống thủ tục trước khi lên máy bay đây, anh Noa cứ ở lại nghe từ biệt nhé."

Yoy mắt cá chết nhìn một màn độc tấu của ai kia, cảm thấy mất thời gian quá liền trực tiếp xách toàn bộ vali đi trước.

"..."

"..."

Trông theo người thiếu nữ đã đi được một khoảng kha khá, lúc này Cán Cân Công Lý mới bắt đầu gãi cằm khó hiểu.

"Ồ, em tưởng con nhỏ hết ghét anh rồi, hoá ra có vẻ là không à?"

"Tôi không bị ghét."

Noa đứng khoanh tay một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nhìn thẳng tới mặt đối phương mà đáp. Bẵng đi một thời gian, khi nghĩ lại, anh ta cảm thấy việc bản thân bị ghét khá là vô lý, khả năng cao là tên trợ lý của anh chỉ nói vu vơ cho vui.

Phải, anh ta không bị ghét.

"Cậu đừng rảnh rỗi đi suy diễn nhiều quá. Hãy tập trung vào công việc thôi."

"Công việc ấy hả...?"

Cán Cân Công Lý cau mày lại đôi chút, trong bộ não được tự cho là thiên tài của anh ta không biết lại đang nghĩ cái gì.

"Vậy anh có nghĩ vì là trong công việc nên con nhỏ mới niềm nở vậy không?"

"?"

"Chứ thật ra con nhỏ cũng không ưa gì anh lắm, nhưng vì công việc nên nhỏ mới vậy?"

"..."

"Con gái nói không là có mà! Có khi nhỏ ghét anh thật thì sao?"

"... Con gái là như vậy sao?"

— Thao túng tâm lý thành công.

Cán Cân Công Lý sau đó liền nhún vai rồi thở dài, chuyển hướng đứng sang kế bên Noa mà quàng lấy vai của anh ta vỗ vỗ.

"Ài, nhỏ Yoy với em như đồng loại ấy, hay cười cười vậy thôi chứ bên trong thì nghĩ khác. Trong chuyến đi này anh chịu khó nghe lời con nhỏ thì có khi sẽ đỡ-" bị ghét hơn.

[ Sân bay quốc tế München Franz Josef Strauss xin được phép thông báo, chuyến bay số hiệu PARXXX sẽ cất cánh vào lúc— ]

"Mà thôi, giờ anh ra khu vực chờ luôn đi, nhỏ Yoy làm đống thủ tục cũng sẽ nhanh thôi."

Chưa kịp nói trọn vẹn một câu, thông báo từ sân bay cắt ngang lời nói của anh ta. Cán Cân Công Lý khựng lại nửa vời rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Chúc chuyến đi của anh bình yên không sóng gió ~"


Tên trợ lý chết tiệt.

Lên máy bay rồi mà Noa vẫn không thể ngừng bận tâm về mấy lời khi nãy.

【 Chứ thật ra con nhỏ cũng không ưa anh lắm, nhưng vì công việc nên nhỏ mới vậy?】

【 Con gái nói không là có mà! Có khi nhỏ ghét anh thật thì sao?】

Noa quay mặt sang nhìn chiếc ghế ngay bên cạnh anh ta trong khoang thương gia, chỉ thấy Yoy đang chăm chú đọc một quyển sách dày cộp ghi chằng chịt những thứ anh ta không hiểu. Có lẽ là đó là giáo trình trên Đại học của đối phương.

Làm việc chung câu lạc bộ với nhau, Noa cũng đã nhiều lần bắt gặp cô bày bài vở trên bàn ngồi học trong những giờ nghỉ giải lao. Nhiều lần...

Noa thiết nghĩ việc Yoy đi thế chỗ tên trợ lý của mình là vì con bé bị ép-

Khoan, vậy khác nào nói Yoy cũng không hứng thú gì với cái chuyến công tác này cơ?

"..."

Anh ta bây giờ bắt đầu cảm thấy căng thẳng thật rồi, không phải vì lễ trao giải sẽ sớm tổ chức vào tối nay mà là vì người đi đang đi cùng anh ta.

"...Yoy, à ừm... bây giờ em rảnh tay chứ?"

"Hửm? À vâng, anh cứ nói đi ạ."

Yoy đáp lại nhưng mắt vẫn tiếp tục dán vào quyển sách. Tuyệt, giờ thì anh ta còn thấy áp lực hơn trước nữa.

【 Trong chuyến đi này anh chịu khó nghe lời con nhỏ thì có khi sẽ đỡ.】

"... Anh có phải chú ý tới vấn đề gì trong chuyến đi không?"

"Em nghĩ là kh-"

Yoy đáp lại theo quán tính, nhưng ngay tức khắc khựng lại. Một điều gì đó lướt qua tâm trí cô ngăn cho lời nói 'anh cứ như mọi khi là được' có thể phát ra.

[ Tổng hợp những câu mắm thúi mà Noel Noa đã có thể nói được ]

【 ...Vẻ mặt u buồn đó không hợp với em đâu, mau già lắm.】

【 Cậu là con nít 3 tuổi sao?】

【 Đừng biến trận đấu này thành sân chơi cho mấy kẻ nghiệp dư.】

【 Chuyển động của cậu còn quá cứng. Lưng cậu bị buộc vào sào phơi quần áo à?】

【 Cái suy nghĩ chỉ có trẻ con mới đi ngủ sớm không làm cậu khá hơn một đứa con nít đâu.】

【 Phóng viên giống như anh giỏi nhất là đi tọc mạch đời tư của người khác nhỉ?】

【 Cảm xúc lúc này của tôi sao?... Tôi nghĩ chắc là giống như mọi khi, bây giờ tôi muốn về nhà hơn.】

【 Sai hay đúng thì là sai, xấu hay đẹp thì là quá xấu.】

"..."

Biết là anh ta nghĩ gì nói đó, thẳng thắn đấy nhưng bản thân mà là đối phương thì nghe mấy câu như này chắc ứa gan chết mất.

Vậy nên, anh ấy nên chú ý cái gì ấy hả, đương nhiên là anh nên chú ý cái mỏ của mình rồi.

Tức khắc, Yoy liền nhanh chóng thay đổi câu trả lời ban nãy của mình mà lên tiếng.

"Anh sẽ cần chú ý ngôn từ của mình, đặc biệt là trước mặt cánh nhà báo và phóng viên."

"Ồ, là vậy sao?"

Một tiếng 'ồ' đủ để Yoy hiểu cái chuyện này vô vọng tới mức nào.

"... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất." Nếu được thôi.

"..."

Dặn dò xong xuôi, Yoy quay lại tập trung vào công việc hiện tại của bản thân, nghiền ngẫm tiếp quyển giáo trình dày cộp khi nãy, để cho anh ta có thời gian ngồi tự suy ngẫm lại.

— Noel Noa bị trợ lý mới bắt nạt rồi!


1 tiếng rưỡi cho chuyến bay, thêm 2 tiếng nữa dành cho việc lấy hành lý và di chuyển tới khách sạn đã đặt phòng từ trước.

Đi đường dài thường dễ khiến cho cơ thể uể oải, vậy nên Yoy chọn chuyến bay từ rạng sáng. Khi họ đến được khách sạn cũng sẽ vừa hay có thể ăn trưa rồi nghỉ ngơi lấy sức cho buổi lễ trao thưởng diễn ra vào tối nay.

Hoặc chính xác hơn, đó là lời Yoy dặn dò với Noa, nếu cần gì khác thì hãy nhắn tin cho cô.

Ngay sau đó, cô bỏ lại anh một mình ở khách sạn rồi xách balo lên và nói rằng mình phải tranh thủ tham quan thư viện thành phố.

Không hổ danh là con người được Cán Cân Công Lý nhận vơ là đồng loại với anh ta. Họ có một điểm chung rất giống nhau là luôn sẵn lòng đem Noa bỏ chợ trong nhiều khoảnh khắc.

Khác một chỗ, nếu đối phương là tên trợ lý kia của Noa, anh ta sẵn sàng bắt hắn chạy việc cho mình. Nếu là Yoy thì...

[ Whatsapp ]

Isagi Yoy: Anh có muốn uống cà phê không?

Isagi Yoy: Thường mấy buổi lễ như này sẽ kéo dài tới đêm muộn ấy

Noel Noa: Ừm

Isagi Yoy: Anh uống loại nào?

Noel Noa: Gì cũng được

Isagi Yoy: Vừa hay, em đang được chào hàng đen đá Việt Nam nè

Isagi Yoy: Mua luôn nhé

Noel Noa đã thả like tin nhắn.

Nếu là Yoy thì sao cũng được.

Dù gì đối phương cũng không đi tính toán trên đầu anh ta như tên trợ lý kia. Tin tưởng được.

Tin tưởng... được?

Chiều hôm ấy khi Yoy quay trở lại khách sạn, đúng như những gì đã nhắn, cô cho anh uống thử đặc sản Việt Nam.

Và Noa uống trong một hớp, kết cục say đen đá nằm xỉu trên giường thẳng cẳng tới tận 6 giờ chiều hơn.

*

*

*

"Em. Xin. Lỗi."

Yoy gặng từng tiếng, vừa bụm miệng cười khi ngó nhìn qua gương chiếu hậu trong ô tô chỉ để thấy Noel Noa tay tựa trán. Uống cà phê cũng đã 3-4 tiếng, cũng đã ăn tối xong, và anh thì vẫn chưa có dấu hiệu của việc đã tỉnh cà phê.

Quá yếu.

Vì vậy trọng trách lái xe hôm nay đành phải giao lại cho cô, trong khi anh ngồi ghế sau và đầu óc thì vẫn quay cuồng.

Yoy ngày thường cũng đã có khí chất hơn bất kỳ tên đàn ông nào, cộng thêm hôm nay cô diện sơ mi kèm blazer và quần dài, tóc cột cao thì đúng thật Noa thấy mình bị lép vế đi hẳn.

Không biết ai mới là trợ lý của ai?

"Để em mở cửa sổ xe cho thoáng khí."

"... Ừm nhờ em."

"Anh có cần túi nôn không?"

"Không, anh không say tới mức đó. Bộ trong mắt em thì anh yếu tới vậy à?"

Được quan tâm trong tình huống dở khóc dở cười thế này, anh ta cảm thấy không vui cho lắm. Thế nhưng hoá ra, câu trả lời của đối phương còn vượt trên cả định nghĩa 'dở khóc dở cười'.

"Vâng, yếu hơn em."

"..."

Noa cứng họng rồi. Anh ta không dám đôi co lấy nửa lời với Yoy, chỉ bất lực quay mặt sang ngó ra ngoài xe để phân tán sự tập trung.

Nhưng không khí yên ắng quá thì Yoy lại không thích.

"Anh có trông chờ vào kết quả Ballon d'Or tối nay không?"

"Một phần thôi, có hay không cũng được."

"... Phóng viên nào hỏi thì anh trả lời lái lái đi xíu nhé, như là 'Tất nhiên ai cũng mong chờ' chẳng hạn."

Bỗng dưng Yoy cảm nhận được sự cần thiết rõ ràng trong việc dợt phỏng vấn với Noa, hoặc ngày mai lều báo sẽ đưa tin Ace của Bastard Munchen phát ngôn ngông cuồng.

"Anh không quan tâm người khác nghĩ gì lắm, nên mặc kệ cũng được."

"..."

Câu trả lời đấy khiến Yoy trầm hẳn đi, chỉ nở một nụ cười nhạt trên gương mặt. Không quan tâm người khác nghĩ gì, đó cũng là một câu cửa miệng của cô.

Nhưng trên thực tế, để có thể 'không quan tâm' chưa bao giờ là việc làm dễ dàng cả. Cho tới tận bây giờ, con người ai rồi cũng vẫn-

"Đừng lo lắng thái quá, anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình."

Và có vẻ như đọc được nét mặt của cô, Noa khẽ lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của đối phương.

Tự giải quyết vấn đề của mình, đây lại tiếp tục là một câu nói quen thuộc của cô. Cùng là người lớn cả rồi, những điều này không sai.

Noa và Yoy có nhiều điểm giống nhau hơn họ tưởng.

Nhưng cũng vì giống nhau, cả hai lựa chọn tôn trọng thế giới riêng của đối phương và không xen vào.

'Nên như vậy nhỉ?'

Yoy vẫn tiếp tục lưỡng lự và phân vân giữa việc có nên chia sẻ góc nhìn của bản thân hay không. Hai người vẫn còn phải làm việc chung với nhau, có bất hoà sẽ không hay.

Trận cãi vã đáng nhớ nhất của Yoy vẫn là với Kaiser mà nhỉ? Từ từ... hồi đó vì vấn đề gì mà cả hai không thèm nhìn mặt nhau ấy?

【 Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!】

Yoy "..."

Hai người sau đó đúng là làm hoà rồi, nhưng giờ mỗi lần muốn lên tiếng khuyên giải ai đó không quá thân với mình là cái quá khứ đó lại sống dậy.

Để lúc về phải phạt Kaiser chạy 20 vòng quanh sân mới được.

Và lúc này, Yoy chỉ khẽ cười khổ rồi lơ đi. Không gian bên trong chiếc xe đang dần tới điểm đến chỉ còn sự lặng thinh giữa hai người.



Thời điểm mà Noel Noa cùng trợ lý anh ta tới, khách mời cũng đã đến khá đông đủ. Camera, máy quay, photobooth, khu vực cho phóng viên. Đi qua khu đó kiểu gì cũng gây chú ý.

Vì đây không phải là lần đầu tiên tham gia những sự kiện ở địa điểm này, Noa dựa theo trí nhớ mang máng của bản thân mà dẫn Yoy đến trực tiếp hội trường diễn ra trao giải.

Anh ta không muốn gây phiền phức gì cho cô.

【... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất.】

"Anh có chắc rẽ ở đoạn này chứ?"

"... Anh nhớ là vậy"

Mà cái giá của việc dựa theo trí nhớ mang máng mà mò đường thì chính là họ đi lạc.

"Khách mời cho sự kiện này cũng tận hơn 300 người, huống hồ họ còn có thể mang theo gia đình hoặc ekip của mình theo. Vậy mà mình càng đi đường càng vắng vẻ mà anh không sinh nghi à?"

Kháy câu nào trúng câu đó. Noa bối rối chỉ biết im lặng mà nghe.

Kết cục Yoy thở dài lấy một hơi, sau đó kéo anh đi ngược trở lại con đường đã đi khi nãy trong khi đầu ngó ngang ngó dọc tìm ai đó để hỏi đường.

Oh, có rồi.

"Xin lỗi vì làm phiền, chúng tôi có hơi lạc đường một chút."

Yoy sải bước tách ra khỏi Noa mà tiếp cận một người đàn ông trung niên đang đi trước họ một khoảng không quá xa. Vậy nhưng, tiếng gọi của Yoy lại chẳng khiến đối phương quay đầu lại lấy một cái.

Gì vậy, cố tình không nghe sao?

Yoy gọi người đó lớn hơn.

"Không biết là-"

"Anh cũng đến xem buổi lễ trao giải ngày hôm nay đúng chứ? Có phiền không nếu chúng tôi hỏi đường một chút."

Chưa kịp để Yoy kịp nói gì đó, Noa đã lên tiếng thay. Tông giọng thường ngày của anh ta vốn đã đanh thép, huống hồ lúc này anh còn trầm giọng xuống.

Cách làm này đã thành công, người đối diện họ liền quay đầu lại nhìn. Và chỉ trong nháy mắt, người đó bỗng niềm nở hơn hẳn.

"Ôi cha, đây chẳng phải là cầu thủ Noel Noa sao? Tình cờ gặp anh ở đây đúng là may mắn mà."

Vừa nhìn thấy Noel Noa, đối phương liền chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp.

'Hừm...'

Một gương mặt Yoy không có ấn tượng đã gặp ở đâu, hình thể không giống dân thể thao, khoác chéo vai một chiếc túi đựng máy ảnh, tay cầm cặp táp, và tinh ý ngay trong chốc lát chuyển sang ngôn ngữ Pháp khi nhìn thấy anh Noa. Xuất hiện ở đây thì đoán chừng đối phương có lẽ là-

Yoy kéo nhẹ gấu tay áo của Noa với hàm ý kêu anh cúi xuống một tí, rồi liền quay sang thì thầm vào tai chỉ vừa đủ lớn để anh có thể nghe.

"Có vẻ người này là phóng viên hoặc nhà báo, hoặc có thể là trong ekip đi chung với họ."

Thực tế đây chỉ là lời nhắc nhẹ cho Noa cẩn thận với mấy câu hỏi đối phương bất chợt đưa ra vì bệnh nghề nghiệp.

Chung thì chắc nếu là bệnh nghề nghiệp thì người này sẽ sẵn lòng chỉ đường cho họ nếu nói chuyện với Noel Noa hơn là nói chuyện với một người giống hành lý đi kèm như cô.

Hoặc có khi hai người họ là đồng hương với nhau luôn không chừng.

Với vai trò là trợ lý cho buổi ngày hôm nay, Yoy cười nhẹ rồi theo đuôi đằng sau trong khi hai người kia đi đằng trước cùng nói chuyện.

"Màn trình diễn của anh ở World Cup rất ấn tượng. Bên toà soạn chúng tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được có một buổi phỏng vấn riêng với anh."

"Những chuyện như thế này anh có thể liên lạc riêng với trợ lý của tôi."

"Là quý cô đi cùng anh hôm nay sao?"

"Không phải, trợ lý riêng hôm nay của tôi có việc đột xuất nên cô ấy đi thay. Nếu là về công việc thì anh liên lạc qua danh thiếp này."

"Ra là vậy... thế hai người ngoài mối quan hệ công việc thì còn gì không?"

"Không có, chúng tôi chỉ là chung câu lạc bộ."

Cô bỗng cảm thấy biết ơn Bitch-sensei vì ngày đó cho mình cái sự hăng hái để đi học tiếng Pháp, không thì đúng là như vịt nghe sấm rồi lát lại phải hỏi Noa nội dung cuộc trò chuyện.

Các câu trả lời đều ổn, trước mắt Yoy không thấy phải lo gì. Được được, không uổng công dặn dò.

"Năm nay anh cũng đã hơn 30 rồi, anh có dự định gì cho tương lai hay việc giải nghệ để nhường vị trí cho lớp trẻ không?"

Nhưng mà, èo, tên này ăn nói còn khó nghe hơn mấy người cô từng gặp.

Yoy cố tình đi mé mé chéo sang một bên để nhìn thử sắc mặt của anh khi bị nói đụng chạm như vậy. Kết quả là tới một cái cau mày mà đối phương cũng không có.

Đúng hơn là, anh ấy không trả lời.

"Nói về giải thưởng Quả Bóng Vàng năm nay, anh nghĩ bản thân có khả năng thắng không?"

"À à, anh vẫn đang suy nghĩ sao? Haha, dù gì nếu nhìn vào lịch sử chiến thắng trước đây thì ai cũng thấy nó là cuộc cạnh tranh của chỉ hai huyền thoại mà. Để mà phá được thì khó lắm."

"Thú thật thì hôm nay tôi đi cùng vì thuộc ekip của nhà báo —, chúng tôi đã phải đặt lịch hẹn trước với Cristiano, người đã đứng rất gần với danh hiệu của năm nay."

"Có được một cái hẹn với anh ấy quả thật rất khó, nhưng mà tôi vẫn sợ như vậy chưa đủ để tạo điểm nhấn. May sao lại có thể dễ dàng gặp anh Noa ở đây."

"Ây, tôi thất lễ quá. Anh Noa đây cũng là người có tỉ lệ thắng sát nút với người đó mà nhỉ? Anh có cảm nhận gì không?"

Noa vẫn im lặng là phần lớn, dường như cũng vì chẳng muốn trả lời nên sẽ thỉnh thoảng đáp mấy câu "Chuyện đó sao cũng được" hoặc là "Tôi không chú ý lắm". Những câu hỏi như vậy vốn dĩ được đặt ra để gài bẫy, nếu như trả lời không khẽ khàng thì sẽ ngay lập tức đụng chạm tới những cầu thủ giỏi khác. Mà-

【... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất.】

【 Anh không quan tâm người khác nghĩ gì lắm, nên mặc kệ cũng được.】

【 Đừng lo lắng thái quá, anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình.】

Mà cũng đâu thể khiến người đó phải giải quyết vấn đề do mình lỡ miệng gây ra được.

Trước thái độ có phần hững hờ của Noel Noa, tên phóng viên cũng chẳng cảm thấy thoải mái nổi. Hắn tự cảm thấy như là bị coi khinh vậy, chỉ có thể kín đáo mà tặc lưỡi một cái thể hiện sự bất mãn của mình.

Chợt, dường như bỗng nhớ ra thông tin nào đó, gã lại bỗng nhếch môi một cách méo xẹo và đá đểu.

"Thôi thì nói đi cũng phải nói lại, cũng đâu ai sẽ nghĩ một người lớn lên ở khu ổ chuột như anh có thể đi tới ngày hôm nay đâu nhỉ?"

Một cái cau mày chợt xuất hiện trên nét mặt anh, và tên phóng viên thì lại được đà lấn tới.

"Có khi đó sẽ là một lợi thế tốt nếu anh đem câu chuyện thuở nhỏ chia sẻ nhiều hơn với giới truyền thông. Biết đâu điều đó sẽ tăng mức độ được ủng hộ của anh lên đấy."

"Anh thấy thế nào? Đề nghị không tồi phải không? Nếu anh cảm thấy cần thiết thì tôi đây rất sẵn lòng giúp đỡ."

Một gã trơ trẽn.

Cái nhíu mày khi nãy là phản ứng duy nhất mà tên phóng viên nhận được. Tốc độ di chuyển của Noa không tăng hay giảm, nét mặt cũng quay trở về nét điềm tĩnh và lạnh nhạt giống mọi ngày, như thể những lời này anh ấy nghe cũng không phải lần một lần hai.

Một lần nữa bị làm lơ, hắn cảm thấy bản thân như không khí trong mắt đối phương. Cuộc nói chuyện này cũng chẳng tiết lộ được tin tức hay ho nào.

Người phóng viên chỉ còn biết tặc lưỡi trong lòng, hắn không thèm giấu đi nụ cười nửa miệng khinh khỉnh trên gương mặt rồi sau đó nhìn bâng quơ đâu đó và nói vu vơ bằng ngữ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

"Filho da puta. Quem você pensa que é?"

Son of a bitch. Who do you think you are?

Noa giả vờ không nghe, hoặc đúng hơn là anh ta nghe không hiểu. Lý do đột nhiên đối phương đổi ngôn ngữ thì phần lớn lúc nào cũng là nhằm cho người kia không biết họ nói gì.

Điều đó ổn, dù gì trên hết thì...

【... Em nghĩ lại rồi, nếu được thì anh tránh mở miệng là tốt nhất.】

... Yoy đã dặn vậy. Cứ im lặng làm lơ không gây chú ý gì là đượ-

"Này ông chú, ông nghĩ bản thân vừa nói gì vậy?"

Ngay tại cái khoảnh khắc Noa nghĩ chỉ việc không quan tâm thì mọi chuyện sẽ ổn, người trợ lý đi theo anh ta đã lên tiếng.

Vội quay mặt lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là đôi mày cau có của Yoy và vẻ mặt giữ lấy một nét cười không chạm nổi tới khoé mắt.

Đột nhiên, tên phóng viên nhận thấy cơ thể mình như đang bị một áp lực vô hình nặng nề đè lên khiến gã cảm thấy khó thở, tưởng chừng như tính mạng của gã có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip