CHƯƠNG 2: TO THE UNKNOWN - Chap 4: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Được rồi, chuyện là như này.

Portugal thở ra một cái thật chán nản sau khi nhìn tờ giấy trên bàn. Sao mà cậu ghét cái tên người Pháp kia thế chứ?

- Ông già của France đã lôi cổ hắn về vì mấy chuyện không đâu hắn gây ra ở biên giới. Thật sự đấy, hắn có thể thôi khoe khoang đi được không?

Vietnam cảm thấy người đội trường Đội Hoàng gia Fontaine vừa nãy nói chuyện với cậu và người hiện giờ khác nhau một trời một vực.

Lúc nãy cậu bình tĩnh, chững chạc bao nhiêu thì giờ lại mệt mỏi, than vãn bấy nhiêu.

Cậu nhìn sang Spain và hắn mỉm cười một cái bất lực, nói nhỏ rằng sẽ giải thích sau.

- Tôi còn có việc ở đây nên thứ lỗi cho tôi, Spain sẽ thay tôi dẫn các cậu đây đi tham quan một lúc và làm quen với Fontaine.

- Tưởng gì khó. - Spain nhún vai - Cứ tin tôi đi! Đi nào!

~~~\\~~~

Công nhận là Spain lúc không mặc đồng phục trông khác hẳn, nói thật thì hắn giống một tay chơi gái.

Vietnam đã nhìn và đánh giá.

Điều cuối cùng cậu muốn là mọi người tưởng hắn là tên tiểu tử nhà giàu nào đó, vận đồ lồng lộn lên rồi đi cạnh một cô gái nhỏ bé yếu đuối - không, ý cậu không phải là Estonia yếu đuối, mà cậu lo người khác nghĩ vậy. Còn cậu là nô bộc của hắn.

- Nơi mà mấy ngày nay các cậu nghỉ ngơi là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, trung tâm của Fontaine, nơi ngự trị của Thủy thần và gia đình người.

Bởi là trung tâm, Vương quốc Liên hiệp đặc trưng bởi nét trang nghiêm, đậm chất kinh tế, chính trị. Nhưng dĩ nhiên, không kém phần nhộn nhịp. Ở đây có quy tắc và ngay một đứa trẻ khi có nhận thức, cũng được dạy điều này từ sớm.

Vietnam nhìn lên trên đầu cậu để thấy một con tàu đi ngang qua trên con đường trải đầy nước.

Fontaine sở hữu những công nghệ tiên tiến vượt xa các quốc gia khác, trong số đó có hệ thống giao thông của họ. Mọi người có thể đi thuyền gỗ truyền thống như Sumeru, xe ngựa kiểu Liyue, bay như Mondstats hay đi bộ, nhưng cũng có đường tàu trong Vương quốc với tốc độ nhanh gấp mấy lần.

Ba người bước lên một chuyến tàu chuyên phục vụ khách du lịch thì thấy chiếc hộp rất to gắn gần đó và Spain nhắc nhỏ rằng họ phải đút Mora vào đó. Ai thấu nỗi đau của hai nhà lữ hành lang thang không xu dính túi này? Cũng nhờ sự phát triển từ rất lâu của Fontaine, giá tàu trên cao không quá đắt, nếu thứ này ở Sumeru hay Inazuma, nhất định sẽ gấp đôi giá cho xem.

Estonia nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ bên dưới trông thật nhỏ bé, nhưng đông đúc, nhộn nhịp, có cảm giác cuộc sống đang tiếp diễn thật rộng lớn, muôn hình muôn vẻ. Mặt trời chiếc lên những mái vòm, rọi vào các ô cửa kính và phản chiếu trong làn nước từ các đài phun nước khắp Vương quốc. Ánh sáng lung linh hiện diện khắp mọi ngóc ngách trong quốc gia này.

Thật khác với Snezhnaya, nơi quay năm tuyết phủ trắng không gian, bầu trời thay đổi đủ các sắc xanh, còn mặt trời lúc ẩn khi hiện, chưa bao giờ rõ ràng và mạnh mẽ như Fontaine.

Finland đã nói đúng về thế giới này. Cô chỉ ước rằng Russia có thể giải thích những việc anh đang làm.

- Quý khách có muốn dùng món gì không ạ?

Đang mải ngắm thành phố, Vietnam không để ý có người phục vụ tới, có vẻ đây là dịch vụ thêm. Spain lấy 3 suất gì đó rồi đưa tay vào túi áo. Vietnam đang tính bảo hắn không cần trả thay họ thì thấy Spain đưa cho người kia một tấm thẻ, làm người đó ngạc nhiên mồm mở lớn. Người phục vụ cúi chào Spain rồi rời đi.

- Ủa gì vậy? Vé đặc biệt hả? - Cậu hỏi.

- Những người trong đội Hiệp sĩ Hoàng gia đều có đặc ân của họ, thẻ là để chứng minh tôi là ai thôi.

- .... - Vietnam nghĩ trong vài giây - KHOAN! Vậy là lúc nãy anh hoàn toàn có thể cho chúng tôi lên tàu miễn phí phải không?!

- Được chứ.

- ANH-

- Được rồi, có đồ ăn nhẹ rồi này!

Trước khi Vietnam kịp nói gì thì Spain đã cắt ngang, tay chia hộp cho hai người đồng hành. Vietnam cáu lắm chứ nhưng mà trời đánh tránh miếng ăn. Lát nữa cậu sẽ cho hắn một trận sau.

- Haizz, anh với France cũng giống nhau ghê. - Vietnam buộc miệng nói trước khi mở hộp.

Bên trong là cá rán và khoai tây chiên. Cậu chưa từng thử, nhưng nhìn qua trông có vẻ đơn giản, điểm cộng là màu vàng rất bắt mắt. Đồ ăn nhẹ thì vậy là đủ rồi.

- Sao cậu so sánh tôi với cậu ta vậy? Tôi rõ ràng tử tế hơn mà.

- Ngày đầu chúng tôi cùng France tới Fontaine, gặp một nhóm pháp sư Vực sâu. Tôi tưởng anh ta dân thường, mà tại anh ta cũng không nói, nên ra sức bảo vệ. Ai ngờ lúc sau anh ta lôi đâu ra cái thứ gì kì kì rồi bắn điện xuyên chết cả lũ. Anh ta với anh đều thích trêu người ta kiểu đấy hả?

Vietnam tưởng Spain sẽ bảo thủ cho rằng hắn vẫn tốt hơn, nhưng Spain lại bật cười tới nỗi ngả hẳn ra ghế.

- Ôi trời, tôi không nghĩ cậu ta cũng làm trò này đấy. Không phụ công tôi dạy cậu ta suốt!

- Anh- Anh truyền cái gì tốt không truyền! Đi dạy người ta cái đó làm gì!

Bỗng nhiên Spain dừng lại, mặc dù đôi môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại trông xa xăm, như thể hắn đang nghĩ chuyện gì.

-... Tôi và cậu ta từng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho cậu ấy.

Trực giác mách bảo Vietnam và Estonia rằng họ không nên hỏi thêm. Cô ăn thêm miếng cá rán rồi hỏi:

- Spain, không phải Fontaine gồm 5 tiểu quốc sao? Các vùng đất khác như thế nào?

- À - Hắn tỉnh lại - Các cậu đang ở trung tâm Fontaine - nơi tập trung các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Bốn tiểu quốc còn lại là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp.

Bỉ được biết tới là thành phố không ngủ, bởi thuận lợi của vị trí kinh tế, rất nhiều hoạt động buôn bán diễn ra ở đây. Pháp - kinh đô thời trang của Fontaine, cung điện ánh sáng và quê hương của rất nhiều món ăn nổi tiếng. Tây Ban Nha mang đậm chất văn hóa của riêng mình, từ những làn điệu Flamenco mê hoặc đến các buổi đấu bò tràn đầy khí thế. Bồ Đào Nha - xứ sở của những bài thơ lãng mạn giữ cho mình nét giản dị, thơ mộng, nhịp điệu cuộc sống chậm nhưng rất thoải mái.

Tàu dừng lại trên đỉnh tòa tháp cao nhất tại Vương quốc. Từ đây, mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh Vương quốc Liên hiệp và ngọn cờ phấp phới từ bốn tiểu quốc còn lại.

- Mỗi tiểu quốc chúng tôi có một người đứng đầu, ở đây, cậu đã gặp Britain - Vua của Vương quốc này. Bốn nơi còn lại cũng có.

- Vậy là có tận 5 người Vua lận sao? - Estonia ngạc nhiên.

- Còn nữa.

Ba người xuống tháp, hòa vào dòng người đi lại hai bên đường.

"Ngày trước ở Fontaine, ngoài 4 tiểu quốc hiện tại thì Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len chia nhỏ ra là Xcốt-len, Anh Quốc, Xứ Wales và Vương quốc Ai-len"

Vietnam nhìn thấy rất nhiều nhóm người đang tụ tập thành các bàn trong một quán nước gần đó, tay họ cầm những thẻ bài và ai nấy đều cười nói rất lớn. 

- TCG! - Cậu chạy lại. 

Bài TCG đến từ Sumeru đã làm mưa làm gió trên các quốc gia Teyvat thời gian qua, đến nỗi các quốc gia còn tổ chức giải đấu TCG toàn thế giới. 

Nhưng trò này khác hẳn TCG. Mỗi nhóm người chơi bài theo các cách khác nhau, người úp bài, giấu đi, người tung xúc xắc rồi di chuyển quân cờ hình con ngựa lên các ô khác. Một nhóm thì nhắm mắt, từng người mở mắt theo lời quản trò. 

"Thủy thần trước cũng là vua của Anh Quốc để tạo bình đẳng cho các tiểu quốc còn lại. Nhưng ngài ấy đem lòng yêu Đức vua Scotland của Xcốt-len và Kingdom of France của Pháp."

- Đây là Jeu de société - một hình thức chơi tập thể bắt nguồn từ Pháp. Mỗi trò chơi có một quy luật khác nhau, như cậu đang thấy. Các tiểu quốc khác hay gọi là Board game dù cho nó không đúng lắm vì không phải Jeu de société nào cũng cần bàn. 

Để Estonia và Vietnam chơi thử, Spain đã tìm cho họ một bàn và rủ họ chơi game nhập vai nổi tiếng nhất ở đó - Ma Sói. Bởi tính chất société, ba người còn gọi thêm những người khác.

"Khác với ngài Kingdom of France, ngài Scotland đã thống nhất Vương quốc của mình với Anh Quốc, cùng xứ Wales, họ dựng nên Đế chế Đại Anh." 

Vietnam vừa ăn cái bánh mà Spain gọi với cái tên kì kì gì đó - croissant hay sao ý, vừa nói với Spain về trải nghiệm vừa rồi thì thấy Estonia đang nhìn vào một cửa hàng đồ lưu niệm. Tự nhiên cậu thấy có lỗi, nghĩ rằng cái tính của mình đã làm cô nghĩ rằng họ rách thực sự. 

Cậu chỉ tính trước hơi nhiều thôi. 

- Cậu thích cái đó hả?

Vietnam nhìn vật hình bông tuyết với những rải trang trí rủ xuống. Có lẽ nó làm cô nhớ nhà. Estonia chỉ gật đầu. 

Cuộc sống không thiếu tiền ở Snezhnaya làm Estonia không phải lo lắng gì khi bày tỏ mong muốn của mình, nhưng giờ họ chỉ là những người lữ hành lang thang. 

- Dreamcatcher. - Spain nói khi trả tiền cho người bán hàng.

- Ơ này, để tôi trả cho anh! - Vietnam nói thật, chứ cảm giác nợ người khác thật không dễ chịu gì với cậu.

- Không cần đâu. - Spain nhún vai - Đây là tiền được trích ra để giúp hai nhà lữ hành các cậu trong khoảng thời gian ở Fontaine mà.

Estonia vẫn phải cảm ơn phản xạ của mình. Cô nhanh trí giữ lấy cánh tay Vietnam chứ cậu suýt chút là lao vào đánh nhau với Spain rồi. 

"Sau này Đức vua Ireland qua đời. Con trai cả của ông lên ngôi nhưng người đó có những suy nghĩ rất lạ. Con trai thứ của ngài được gả cho Britain - con trai của thủy thần và ngài Scotland, hợp thành Vương quốc Liên hiệp ngày hôm nay." 

Cuối cùng, họ nghỉ ngơi trong một quán cà phê hướng ra đài phun nước. Mặc dù gọi là quán cà phê nhưng một nửa cái thực đơn là các loại trà, ai ai cũng uống trà với bánh ngọt, trà khắp mọi nơi, từ máy pha chế đến bàn uống nước đến tận những hình vẽ trên tường. 

Sau khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác từ hai người đồng hành, Spain giải thích đây là đặc sản địa phương - trà. Trà muôn năm! Nhưng hắn vẫn không làm dịu đi cơn sốc văn hóa lộ rõ mồn một trên hai khuôn mặt kia. 

Nhưng họ phải công nhận là trà này ngon. 

- Ra là vậy. - Vietnam nói khi Spain hoàn thành câu chuyện.

- Thôi, mấy chuyện này xưa rồi - Hắn phẩy tay - Đến lượt các cậu đó, kể cho tôi về hai cậu đi. 

Vietnam cũng không nhớ bản thân đã lặp đi lặp lại câu chuyện cuộc đời mình cho mấy người nữa, từ các vị thần cho tới mấy người đồng hành cũ. Lần này cậu chỉ kể qua mà Spain đã gật gù hiểu được, hắn cũng nhanh đấy. Cậu nói tới các chuyến phiêu lưu của mình, gặp gỡ Estonia, khám phá các bí mật của Teyvat.  

- Vui đấy. Có lẽ đó là lí do France chưa muốn thực sự đính hôn. 

Vietnam và Estonia ngạc nhiên nhìn hắn. Spain biết hắn lỡ lời nhưng thực ra hắn cũng không thấy có gì để giấu cả. Chỉ là họ không hỏi thì không ai nói. 

- France? - Cô hỏi. 

- Ừ, cậu ta rất thích đi đây đó như vậy, nên không yên phận ở lại đội Hiệp sĩ trừ khi thực sự cần. thành ra thủy thần cho cậu ấy lo việc đi tìm hiểu thế giới để đầu tư kinh tế. Với France thì, cậu ta muốn tranh thủ thời gian còn lại đi cho hết trước khi kết hôn. 

- HẢ?! KẾT HÔN?! - Vietnam và Estonia đồng thanh. 

- France.... là hôn phu của Hoàng tử United Kingdom, cháu trai thủy thần. 

Spain biết tin này mới nhưng hai vị khách quý này phản ứng với nó một cách không thể tin được. Cả đời hắn chưa từng thấy ai bất ngờ ngơ ngác tới mức hóa đá, cảm giác hắn động vào là họ ngã ngửa luôn ra phía sau vậy.

Người dân ở Fontaine đều biết chuyện này vì dẫu sao cũng là đại sự. Vị thế của Hoàng tử United Kingdom và France lớn như vậy, sự kết đôi của họ có thể là tin tốt cho cả Vương quốc. 

- Haizz, làm mấy cậu kinh ngạc rồi. Vậy đi, tôi mua ít bánh cho các cậu tỉnh ra.  

Spain vừa đứng lên thì xung quanh có âm thanh ngạc nhiên gì đó. Những người trong quán cà phê đều bị bất ngờ bởi một tinh linh nhỏ xíu đang bay vội vàng như bị ai rượt vào trong. Các tinh linh có đùa thường sẽ không gây phiền toái như vậy. 

Tinh linh nhìn thấy Spain thì bay thẳng một đường tới, ôm chặt lấy áo hắn rồi túm cổ áo, kéo hắn đi. Dĩ nhiên là sức mạnh của một tinh linh chẳng là gì với con người to chà bá này. 

- Bình tĩnh nào, chuyện gì vậy?

Tinh linh cố gắng diễn tả bằng những hình ảnh mà Spain thề thủy thần cũng không hiểu. Nhưng dáng vẻ của tinh linh muốn nói có chuyện khẩn cấp và hơn nữa, chuyện đó nằm ở Tây Ban Nha. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip