Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Hanagaki Rei

Mới đó đã hai năm trôi qua, cậu đã chuyển về sống với bố mẹ, à không nói đúng hơn là sống một mình cậu quên răng vì khi xưa cố chấp chạy theo cái gọi là tình yêu mà họ đã từ mặt cậu. Ngôi nhà rộng chưa đến bốn mươi mét vuông này có lẽ là ân huệ cuối cùng họ dành cho cậu.

Isagi rời khỏi chiếc niệm ấm cái lạnh từ sàn nhà khiến cậu rùng mình, nhìn lại đồng hồ treo tường còn chưa đến sáu giờ bảo sao thời tiết lại lạnh đến vậy.

Từng bước lững thững vào nhà tắm, đứng trước gương cậu muốn chửi thề, thằng đần nào đây.

Đầu tóc thì rối tung cả hai mầm trên đầu hình như mới phát triển giờ có cả cành luôn. Mặt thì khỏi nói nhăn như khỉ, mắt thì thâm môi thì nẻ đây là giống gì chứ không phải người.

Cậu quyết định chỉnh trang bản thân không thể để ngày nhập học đầu tiên mà bết bát như này được.

Vuốt tí tóc tỉa mầm, rửa mặt với nước giờ cũng gọi là sáng lạng hơn tí rồi.

Mặc quần ái dày để giữ ấm bản thân, cậu thấy vẫn thiếu bèn mở tủ ra lục lọi một lúc thì thấy chiếc khăn xanh đậm tưa như mắt cậu đã cất giấu từ rất lâu.

Đeo đi đừng tháo coi như là vật định tình..

Cầm khăn trên tay mà lòng nặng trĩu vốn dĩ đã định quên nhưng cuối cùng lại chẳng thể buông bỏ.

Isagi cầm khăn quàng lên cổ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương nó mang lại, hốc mắt dần đỏ lên.

Trầm tư một lúc thì taxi cậu gọi cũng đến trước cửa rồi, cậu nhanh chóng xách vali lên nhà quên vả tháo thứ đang đeo trên cổ.

"Xin chào cậu là người đặt xe đến sân ga đúng chứ"

Tài xế xuống xe bà cậu với tâm trạng niềm nở.

"Đúng rồi ạ cháu tên là Isagi Yoichi mong bác giúp đỡ"

Cậu cũng niềm đáp trả lại và giới thiệu bản nhưng hình như có gì lạ thì phải.

Bác tài xế có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tên cậu nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp đón.

"À ừm..cậu Isagi để tôi cất hành lí cho cậu"

"Cháu cảm ơn"

"Không- không có gì haha..."

Hiên tại không khí trong xe khá ngột ngạt khiến cậu có chút ngượng từ khi cậu giới thiệu tài xế luôn ra vẻ cẩn trọng đôi lúc lại nhìn lén cậu.

Đến khi xe tới ga tàu tài xế lại buông lời khiến cậu thêm hoang mang.

"Isagi mong cậu bình an vô sự"

Nói xong lại phóng đi luôn cậu chưa có cơ hội hỏi rõ nữa.

Bước vào trong ga tàu thiếu niên trẻ khá bất ngờ về sự xa hoa ở nơi đây Isagi thấy nó giống lâu đài hơn là ga tàu. Đợi một lúc thì chuyến đến Tokyo cũng đến giờ khởi hành.

Đưa vé cho nhân nữ xinh đẹp cậu đi thẳng xuống cuối cuối ga nơi được chỉ định.

khỏi phải nói chứ người Isagi đã nhũn hết cả người rồi. Cậu nghĩ chắc là do sáng chưa ăn gì, cảm nhận tiếng kêu ồn ào từ cái bụng công thêm cơn nhức đầu dai dẳng, để thoát khỏi sự khó chịu nên cậu đã uống ít thuốc an thần để dễ ngủ hơn.

Không biết bao giờ thuốc an thần đã trở thành thứ ko thể thiếu trong cuộc sống hình như là hai năm trước thì phải.

Isagi có thói quen rất xấu là cực kì kén ăn đối với cậu thức ăn chính là thứ tẻ nhạt nhất trong cuộc sống nên điều duy nhất Isagi có thể làm là ngủ nhưng khổ nỗi mỗi khi thiếp đi thứ cần lại là thuốc và cứ thế duy trì liên tục đến nỗi cậu cảm thấy sức sống ngày càng bị hút cạn.

Sẽ không lâu nữa đâu.

Khi cậu thiếp đi rồi chìm vào mê man, thứ gì đó đã đã áp lên má cậu thứ đó mềm mềm còn man mát cậu mơ hồ cầm lấy thứ đó cọ vào hình như giờ nó cứng hơn rồi thì phải.

"Ha..Không ngờ Isagi thích c*c của tớ đến vậy"

....

Khi cậu còn đang say giấc hắn đã nhanh chóng phát hiện rồi nhanh chân đến bên cậu, sự gặp mặt bất ngờ khiến không tin nổi bóng hông xanh rực rỡ đang ở trước mắt hắn.

Hai năm cậu rời đi là hai năm tăm tối trong khoảng cuộc đời hắn, dù có dùng mọi phương thức để tìm ra tung tích cậu rồi cuối cùng lại bằng không vậy mà cuối cùng lại có thể bắt thỏ dễ dàng như vậy.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Isagi khi ngủ nhưng hắn lại thấy nó dâm vô cùng.

Cứng rồi

Hắn để cự vật áp vào má bé con không ngờ em không những đón nhận lại còn nhiệt tình khiến nó cứng lên. Hắn cầm cự vật vừa sục rồi nhìn lên mặt Isagi, bờ môi căng mọng của cậu khiến hắn nuốt nước bọt thèm thuồng.

Không nhịn được thọc hai ngón tay vào khoang miệng, hắn khuấy đảo bên trong lúc giơ lên đã nhẫy nhụa nước. Hắn bóp miệng cậu làm nó mở ra tay đang sục cũng nhanh hơn.

/phụt/

Sữa đặc ấm nóng được đưa vào miệng Isagi không sót giọt nào, thỏa mãn với chiến tích của bản thân hắn hài lòng trước khi đi còn hôn nhẹ vào khóe mắt cậu. Trước khi đi hắn nâng nhẹ đầu cậu rồi gắn định vị vào, hắn phải cảm tạ thằng cha già kia đôi chút nếu không vì chuyến hàng này hắn cũng không thể gặp lại bé con.

"Sao nào? Vui chứ"

"Ông đã biết hết tất cả"

"Hửm?"

"Lô hàng vốn dĩ không lớn cử một thằng quèn đi là xong với lại bình thường ông luôn để cấp dưới đi xe riêng vì sợ lộ hành tung toa tàu 104, tôi nói đúng chứ"

"Ha não mày cuối cùng cũng nhăn rồi à"

"Mà nói trước khôn hồn thì khóa mõm lại hôm nay được gặp lại đã là phước lành của mày-"

"Rồi rồi cha già lắm chiêu"

Hắn cũng không dại gì mà bép xép có đồ quý thì dại gì mà chia sẻ.

Phía Isagi cậu tỉnh dậy do loa báo tàu đã đến Tokyo. Cậu ngáp ngắn thở dài chợt cảm giác tanh nồng đến từ khoang miệng.

'Sữa hôm nay bị thiu hả ta'

Cậu không nghĩ nhiều nữa kéo vali ra khỏi tàu, đứng trước sảnh chờ cậu ngó nghiêng xem người đón học sinh đang ở đâu.

Còn đang bối rối thì một cô gái xinh đẹp bước tới chỗ cậu vỗ vai.

"Em là Isagi nhỉ chị đến đón học sinh trường GoYi"

"A, dạ vâng đúng rồi"

"Vậy chúng ta lên xe nhé"

Theo chân chị hướng dẫn mặt cậu có chút phiếm hồng không phải nói chị này chuẩn gu cậu người gì đâu vừa đẹp lại còn thơm nữa nhưng hình như chị này tập gym thì phải đô quá chừng mặt lại có chút nam tính.

Đi được đoạn đường cậu dừng lại cạnh chiếc xe dài nhiều chỗ, đúng là trường hạng sang có khác đến xe thôi cũng tỏa ra mùi tiền.

Chị hướng dẫn đặt tay phía sau cậu nhằm ý bảo cậu lên xe, cậu cũng thuận ý mà lên. Mà hình như sai ở đâu thì phải.

Cái tay đặt đâu đấy chị ơi!

Phải tay chị xinh đẹp đang đặt trên mông cậu đã thế lại bóp rất nhiệt liệt nữa. Isagi ngượng chín mặt bất động đến khi bị nhắc nhở cậu mới đi về chỗ ngồi.

Isagi bình tĩnh ngồi vào chỗ, hình như hôm nay số cậu gặp toàn người đẹp, vừa nãy thì mỹ nữ giờ thì mỹ nam. Bạn nam ngồi cạnh cậu có phải đẹp quá rồi không, mái tóc trắng bồng bềnh đôi mắt anh đào đen láy còn có nốt ruồi giọt lệ, đôi môi ửng hồng cùng làn da trắng mịn hệt như một con công kiêu hãnh sặc sỡ đến mức chỉ muốn đắm chìm.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt Isagi cậu bạn ngoái lại nhìn trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà nở nụ cười chào đón.

"Chào bạn đối diện mình là Hajime Toru rất vui được làm quen"

Cậu mải chìm đắm vào nhan sắc thì nhận được lời chào đón nồng nhiệt khiến cậu bối rối mặt thì ngượng đỏ hết cả lên ngôn từ cũng theo đó mà bay loạn xạ.

"Ừm..ở ch-chào Isagi Yoichi cũng rất làm làm quen vui..."

"À à không rất vui được làm quen"

"Hahaha cậu đáng yêu thật đấy!"

A thiên thần giáng thế đây sao, nụ cười của cậu bạn đã lập tức đốn tim mọi người trên xe hôm nay chắc sẽ nhiều người nhập viện vì đau tim lắm đây.

Cậu có thể cảm nhận được da mặt của mình đang nóng bừng lên từng nhịp tim đập liên hồi, Isagi đưa tay đặt lên ngực cảm nhận từng nhịp đập.

'Gì đây sao mình lại-'

'A không sao không sao chắc do căng thẳng haha'

Cậu tự an ủi mình rằng chỉ là căng thẳng nhất thời, bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình chỉ mong sẽ không rung động trước ai một lần nào nữa.

'Làm ơn đừng như lúc đó...'

Sau đó cậu với cậu bạn thiên thần trò chuyện với nhau vui vẻ đúng là người đẹp đến nọi chuyện thôi cũng cuốn, trong suốt quá trình giao tiếp mặt Isagi không ngừng đỏ lên đến mức bị hiểu nhầm bệnh.

Bệnh thật, bệnh tương tư.

Trao đổi với nhau được một lúc thì cuối cùng cũng đến kí túc xá nằm ngay cạnh trường GoYi, đúng là trường top đầu có khác đến kí túc xá thôi cũng khang trang đây giống tòa lâu đài thì đúng hơn, cậu kéo vali vào trong đứng đợi để đến lượt nhận phòng.

"Tên gì, khoa nào, giới tính"

"Để vali lên bàn kiểm tra"

"Tên là Isagi Yoichi, khoa...và giới tính nam ạ"

"Isagi Yoichi isagi...."

"Hể?"

"Dạ?"

"Em là Isagi"

"Vâng ạ"

"A thế không cần kiểm tra đâu đây phòng của em phòng 101 dãy 4"

Cô quản lí chỉ vừa nói tên phòng thôi mà cả đám học sinh đằng sau đã nháo nhào cả lên như điều kì lạ vậy.

"Ui phòng 101 thật á"

"Tớ nghe bảo phòng đấy bị ma ám đã thế còn đóng kín không cho ai ở"

"Đúng đó các anh chị khóa trước còn kể là phòng đấy dơ lắm mỗi lần dọn dẹp là toàn thứ nhầy nhụa trắng đục còn nhớp nháp nữa"....

"Im miệng! đây không phải nơi để các anh chị bép xép đâu"

"..."

"Em cứ lên phòng trước nhé"

"Vâng...vâng"

Cậu vừa kéo vali vừa suy nghĩ chất lỏng nhầy nhụa, có ma...haha không có chỉ là lời đồn thôi mà.

Nói thế nhưng tay cầm vali đã sớm nắm chặt lại. Đứng trước cửa phòng đúng là khác biệt thật nó có màu nè hơn mấy phòng khác nhỉ nhớ lại mấy lời đồn vừa nãy tay chân cậu có chút rụt lại không phải rén đâu chỉ là sợ bẩn thôi,..

Lấy hết dũng khí đẩy cửa đối với căn phòng cậu không phải sợ hãi mà phấn khích vô cùng nó còn t hơn cái nhà của cậu nữa đặc biệt là chiếc giường nhìn chỉ muốn nằm mãi thôi.

...

Trường GoYi nổi tiếng là thế nhưng cũng đi kèm với nhiều bí ẩn khó lí giải ngoài căn phong ở kí túc xá thì còn một căn phòng kì lạ không kém cạnh là phòng cuối dãy nhà cho giáo viên ở trường, bảo mật ở đây rất tốt nó còn ngay sát văn phong hiệu trưởng nên rất khó để đột nhập không biết bao nhiêu học sinh đã bị đình chỉ vì việc này.

Đến với hiệu trưởng trường nổi tiếng tài giỏi và lập dị khỏi phải nhìn cách làm việc của gã ta thì biết. Gã ta và vài giáo viên trong trường mới có thể vào được căn phòng bí ẩn đó.

Ego đang ngồi trong căn phòng có hơn hai mươi cái máy tính chứa một trăm cái camera chiếu mọi ngóc ngách của căn phong 101 dãy 4, ánh mắt gã ta chỉ nhìn vào cậu thiếu niên đang vui vẻ ngân nga trong nhà tắm.

"Dọn vào rồi à"

Âm thanh truyền từ phía sau gã ta thẫm gã còn không thèm quay lại ngó xem là ai không phải là quen thuộc mà là chán ghét đến phát ngấy.

"Chúc mừng mày là thằng thứ 29 vác mặt đến"

"Không phải ông cũng dính ở đây từ trưa đến giờ sao"

"Mà này ông không nhiều quá sao một trăm cái nhỡ bị thấy thì"

"Mày cũng thấy nhiều sao? không phải lúc đầu tao ngăn lại thì đã nhiều hơn gấp hai lần"

"Dù thấy thì có sao mọi thứ vẫn phải theo quỹ đạo của nó, đồ vật dù đi đâu cuối cùng vẫn phải quay về với chủ nhân"

______________________

Từ: 2289

Ngày đăng: 12/1/2024

Thời gian: 2h30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip