Bhtt Thuan Viet Duyen So 3 Gio Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bế Mộng Cầm vào tới nhà sau đó đi tới phòng của mợ hai nhà này làm cho Huyền Trang có chút ấn tượng rất tốt rất sạch sẽ và thơm.

Khi Huyền Trang vừa bước vào nhà anh mắt của gia đinh trong nhà luôn hướng về phía cô mà không ngừng xì xầm to nhỏ như trước giờ cô ba nhà này yếu ớt xanh xao lắm vậy.

"Cô ba cô ba được hong cô ba hay cô ba thả mợ hai xuống để con cõng mợ vô cho cô ba".

Nghe xong Huyền Trang đột ngột dừng bước mà xoay người lại nhìn vào anh gia đinh mà cũng không biết đang nói mà suy nghĩ gì đó rồi lại quay người bước đi tiếp không để ý.

Khi tới phòng liền xoay người mạnh giọng nói.

"Kêu thầy đến coi chân mợ hai đi mợ hai bị trật chân rồi".

Anh gia đinh liền gật đầu nhanh chân chạy đi kêu thầy lang về.

Suy tư một hồi vẫn quên rằng Mộng Cầm lúc này vẫn đang đăm.chiêu nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng như chuâ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc Huyền Trang vừa bế cô lên hai tay cô vòng qua cổ cô ấy còn thân thể mình thì được tiếp xúc gần gũi thân thiết với cơ thể người đó tâm trạng cô như lên mây trái tim đập liên hồi cả tai môi đều nóng rang.

Vẫn là cô ba Ngọc Hoa cao cao tại thượng nhưng sức khỏe yếu sau khi gặp nạn tỉnh lại dường như có chút thay đổi em ấy không còn yếu ớt lại thông minh hơn rất nhiều hơn nữa còn rất xinh đẹp mang lại cho người đối diện cảm giác xao xuyến bồi hồi.

Mà hình như em cũng quên hết chuyện của ngày trước chuyện của mình và em như một dòng xoáy sắn qua làm cho tâm Mộng Cầm như bị ai bóp lấy quặn đau mà không thoát lên thành lời.

"Nè chị bị sao vậy?".

Quan sát Mộng Cầm nãy giờ Huyền Trang khó hiểu lên tiếng những biểu cảm lúc này là sao còn hành động lúc nãy ở ngoài kia như là động tác ôm mình vậy cô ba với mợ hai nhà này coi bộ ngộ ghê ha.

Vưa suy nghĩ xong thì thầy lang cũng đến xem động tác thành thục của ông cũng có kinh nghiệm lâu năm vừa ra tay liền chỉnh khớp lại được thấy mọi chuyện không con gì đâng lo ngại Huyền Trang định xoay người đi nhưng chợt suy nghĩ gì đó quay lại nói.

"Chị coi có khó khăn gì thì kêu mấy anh chị gia đinh làm cho hay kêu tui cũng được".

Nói xong liền xoay người đi về phòng nghỉ ngơi không biết nghĩ gì đó mà lại kêu Mận vào phòng mình.

"Mận em kể cho tui nghe chuyện lúc trước đi Mận".

"Da chuyện chi thưa cô ba".

Mận ngây ngô hỏi lại.

"Chuyện của tui với chị hai lúc trước ấy như là tui với chị lúc trước có thân thiết hong ấy".

Thấy mình hỏi cũng kì mà Huyền Trang cũng muốn biêt lúc trước hai người họ có chuyện gì mà trông mợ hai nhà này cứ gặp cô ba nhà này là ngộ dữ lắm.

"Dạ lúc trước cô ba với mợ hai thân lắm mợ hai lúc nào cũng lo cho cô ba hết á với lại á cô ba theo con nghe ông bà kể lại thì lúc mợ hai về đây cô ba mới có 10 tuổi thoi hà".

"Ông còn nói lúc nhỏ cô ba lưc nào cũng đi theo mợ hai hết chơn á mà mợ thì khỏi nói rồi mợ cưng cô ba dữ lắm luôn mà sau khi mợ ba về là con thấy cô ba vơi mợ hai như xa cách nhau vậy á".

Nghe Mận nói đầu Huyền Trang cứ suy nghĩ vấn đề gì đó rồi lại kêu Mận đi làm tiếp công việc của mình rồi cô đi ngủ chứ ai rảnh đâu mà suy nghĩ chi cho mắc công.

Cô sống ở đây 3 tháng nhưng lại không thấy vui vì đi ra đi vào đều thấy mặt của Mộng Cầm đi đâu cũng thấy giống như là hồn ma rình theo cô vậy hôm nay có điều khác lạ hơn mọi khi là mợ ba nhà này ra khỏi phòng.

"Chào cô ba".

Nghe giọng lạ lạ Huyền Trang ngẩn đầu lên thì thấy mợ ba nhà này đang ngồi đối diện mình lúc nào cũng không biết.

"Chị ba hôm nay tâm trạng tốt hay sao mà ra đây vậy".

Cẩm Tuyết nghe như chói vào tai liền trả lời.

"Bộ mọi khi tâm trạng tui xấu hả cô ba".

Huyền Trang chợn tròn mắt thấy mìn hỏi cũng hơi sai sai nên trả lời cho qua.

"Hả em nói vui thoi tại nay thấy chị nên em thấy lạ thường ngày chị ở trong phòng thoi hà".

Huyền Trang như có điềm nói xong lập tức quay lại thì thấy Mộng Cầm đi lại ngồi kế mìn mà tự nhiên cười như không cười mà lên tiếng.

"Nay coi bộ trời mưa nên em ba mới ra đây đó đa".

Huyền Trang não ung ung âm thầm than thở rồi lại bắt đầu nữa rồi cuộc sống của cô ở căn nhà này chuâ bao giờ là ổn.

"Chị hai này hôm nay em thấy khỏe nên ra chào mọi người".

"Ờ he chị quên là em ốm yếu".

"Dạ chị hai".

Mỗi người một câu không ai nhịn ai thì rốt cuộc Cẩm Tuyết cũng đứng lên chào rồi về phòng rồi lại bỏ cô và Mộng Cầm ở đây. Không khí lúc này vô cùng kì lạ Huyền Trang bây giờ mới nhìn kĩ dung nhan của Mộng Cầm gần như vậy.

Không hiểu sao ngay lúc này cô lại thấy rất căng thẳng vì Mộng Cầm thật sự rất đẹp từ môi đến mắt tất cả đều hoàn hảo tạo nên một khuôn trang rất niềm nở xinh đẹp như hoa.

"Cô ba nhìn tui coi chừng mê tui đó".

Mộng Cầm ghé sát lỗ tai Huyền Trang nói sau đó đi một bước về phòng mà không nhìn lại.

Huyền Trang đơ người mặt nóng rang như không tỉnh táo.

Mới đó còn ốm yếu nghe giọng của mợ ba thì mợ hai khỏe liền coi bộ liều thuốc bổ này cũng tốt ghê Huyền Trang nghĩ thầm trong bụng.

Tối khuya Huyền Trang khát nước nên đi ra uống nước đi ngang buồng của Mộng Cầm liền nghe vài tiếng ú ớ giống như là đang bị mớ cô rõ cửa nhưng Mộng Cầm không mở mà tiếng ú ớ giống như cầu cứu ngày càng lớn không cách nào khác đành mở cửa đi vào.

"Chị hai...chị hai mau tỉnh lại".

Huyền Trang lay nhẹ vai Mộng Cầm vài cái liền thấy Mộng Cầm mở mắt ra nhìn cô đơ vài giây rồi lại ôm chầm lấy cô dụi dụi đầu vào vai cô.

Không đợi Huyền Trang hỏi Mộng Cầm nói giọng rất nhỏ.

"Chị nằm mơ thấy mình té xuống nước chết đuối lúc đó chị thấy cô ba cứu chị lên xong chị tỉnh".

Mộng Cầm tựa vai Huyền Trang nói hai tay lúc này vẫn ôm eo Huyền Trang không buông.

"Ừ tui kéo chị ra rồi đừng sợ nữa".

Huyền Trang vuốt ve an ủi Mộng Cầm làm cho một luồn ấm áp xâm nhập vào cơ thể Mộng Cầm đã rất lâu rồi từ hồi anh Thiên cưới vợ hai thì bây giờ Huyền Trang mới dịu dàng với cô như vậy.

"Trời còn lâu mới sáng bây giờ chị ngủ lại đi qua rồi đừng sợ nữa".

Huyền Trang nói xong như muốn đẩy Mộng Cầm ra nhưng người này thì lại ôm cô chặt hơn.

"Ngọc Hoa đừng đẩy chị ra nữa chị sợ lắm đừng bỏ chị một mình".

Giọng điệu dịu dàng ân cần làm nũng của Mộng Cầm làm cho Huyền Trang giật mình đây là tình huống gì đây sao mợ hai với cô ba nhà này lại nói chuyện với nhau như vậy.

"Nghe lời tui chị mau nằm xuống ngủ đi trời còn lâu mới sáng".

Mộng Cầm vẫn không chịu buông ra làm Huyền Trang khó xử.

"Hay là bây giờ tui canh khi nào chị ngủ thì tui về phòng mình".

Ánh mắt Mộng Cầm ngước lên nhìn cô giống như chấp thuận cũng giống như không chấp thuận thật ra thì mợ hai nhà này muốn gì đây.

Đang phân vân không biết làm sao thì Mộng Cầm nhẹ gật đầu lòng Huyền Trang liền nhẹ xuống. Sau đó cả hai cùng nhau nằm xuống Mộng Cầm giống như sợ Huyền Trang đi mất khi nằm xuống vẫn câu lấy tay của cô mà nhắm mắt lại ngủ.

Nằm một hồi liền nghe tiếng hít thở đều của người bên cạnh Huyền Trang liền nhẹ nhàng về phòng mình.

Khi cô mở cửa bước về thì cũng là lúc Mộng Cầm mở mắt ra thật ra cô không ngủ chỉ là muốn gần Huyền Trang một chút đã rất lâu Mộng Cầm mới có lại cảm giác ấm áp thoải mái này.

Tối nay tuy gặp ác mộng nhưng cũng giống như gió xuân thỏi vào lòng vậy Mộng Cầm từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

________

Viết rồi mà quên đăng ngâm quâ tr ngâm kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip