O O U A O E A E I H 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eddie, tôi đói "
" Ông thôi đi Venom, ta vừa mới ăn 12 thanh socola, 10 bịch khoai tây chiên và mấy con gà đấy!? "
" Tôi muốn ăn não người, nó ngon hơn nhiều! như tên con người kia chẳng hạn "
" Không là không! ông chỉ được ăn kẻ xấu thôi! "
Anh nói lớn trong sự bất lực, những người đang đi trên đường đều dừng lại mà nhìn chằm chằm vào anh như đang nhìn một tên điên đang nói chuyện một mình vậy, anh thấy vậy liền hơi gượng rồi cười với mọi người một cái rồi rời đi một cách nhanh chóng. Chỉ được một lúc, Venom lại tiếp tục quấy rầy khiến anh không thể không cho cái tên này ăn vì nếu không đầu anh sẽ nổ tung mất.
" Eddie tôi đóiiii, đồ ăn, đồ ăn "
" Rồi rồi!! đừng càm ràm nữa tôi sẽ cho ông ăn? được chưa!? "
" Não người "
" SOCOLA! "
" Tôi không muốn! "
" Thế thì nhịn!? tôi không chìu ông quài đâu"
Dù không muốn nhưng vì sự sống còn của mình nên gã cũng chỉ đành đồng ý. Anh cùng gã đi đến cửa hàng của bà Chen, lại là những lời chào và câu hỏi hết sức quen thuộc
" Là cậu à Eddie và cả Venom nữa, socola vừa mới được nhập về luôn đấy, tôi nghĩ Venom sẽ thích lắm đấy vì nó khá là ngon "
" Cảm ơn bà Chen "
Anh đi đến chổ kệ gần cuối của cửa hàng, đúng thật là socola lần này trong có vẻ bắt mắt và ngon miệng hơn thật, gã khoái chí nhìn đóng ngon lành này và bắt anh phải mua hết về cho gã nhưng anh đâu có ngu? mua hết rồi thì tháng này đóng tiền trọ kiểu quái gì, chọn xong anh đến chổ bà Chen thanh toán rồi rời đi.
Giờ đang là giữa tháng 12, năm nay lạnh hơn thẳng mấy năm rồi đã vậy giờ trời cũng đang tối dần khiến lạnh càng thêm lạnh, dù anh đã mặc tận hai chiếc áo hoodie nhưng vẫn không chịu nổi cái giá rét này khiến anh phải rùng mình. Venom thấy vậy từ từ lướt nhẹ lên phần cổ của anh quấn quanh và tạo thành một chiếc khoăn choàng, gã nhẹ giọng hỏi anh
" Đỡ hơn chưa? "
Tuy cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng nhìn thấy hành động này của gã, anh cũng phải bất giác cười
" Ông quan tâm tôi à Venom, dù sao cũng cảm ơn nha"
" Tôi không thích để anh chết cóng đâu, mai mốt ra ngoài thì về lẹ lẹ đi "
" Chứ không phải tại ông đòi ăn à? "
Cứ như vậy, cả hai cùng trò chuyện với nhau cho đến khi tới trước căn chung cư, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.. anh vừa đặt đóng socola vào tủ liền vội nhảy lên chiếc giường của mình và năm yên trên đó, một lúc lâu sau vẫn không có động tình gì, Venom lấy lầm lạ mà hiện ra để xem tên Eddie này đang làm quái gì vậy
" Eddie "
" ... "
" Ê Eddie? anh ổn không"
" Tôi nghĩ tôi bị cảm rồi, ông có thể để tôi ngủ thêm một chút nữa được không? "
" NGƯƠI đúng là tên ngu "
" Ông nói gì cũng đúng hết.. giờ thì để cho tôi ngủ đi "
Nghe thấy vậy Venom cũng không làm phiền anh nữa, gã dùng xúc tua của mình thử chạm nhẹ vào trán anh như cách mấy người trong phim gã coi thường làm, chỉ vừa mới chạm nhẹ vào tên kí sinh trùng này đã giật mình mà hốt lên
" VÃI L EDDIE, SAO NGƯƠI NÓNG QUÁ VẬY!? ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY!! "
Anh vẫn cứ im lặng, điều này khiến gã sợ chết khiếp liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại và gọi cho Anne. Dù hơi lâu nhưng Anne đã đến kịp, cả người anh ướt đẫm mồ hôi còn gương mặt thì đỏ ửng cả lên, cô nhanh chóng dùng nhiệt kế để đo lại nhiệt độ của anh
" Anne à, em làm gì ở đây vậy.. "
" Im lặng chút đi Eddie! Venom, anh ấy bị vậy lâu chưa? "
" Mới đây thôi, hắn sắp chết rồi à? "
Giọng gã có chút run nhưng cô đã nhanh chóng an ủi
" Venom, Eddie sẽ không sao đâu, chỉ là cảm thông thường thôi- tôi sẽ đi mua thuốc cho anh ấy còn anh hãy chăm sóc Eddie nha ? "
" Thật đấy à.. "
Venom gật đầu đồng ý, Anne nhanh chóng đi ra ngoài để Venom chăm sóc anh. Nhìn thấy anh như vậy, không chút phản khán hay phàn nàn gì khiến gã muốn chiếm đi quyền điều khiển và bắt đầu cuộc đi săn kẻ xấu của mình nhưng nhìn anh như vậy gã thật sự không nỡ chút nào
" Này Eddie "
" ... "
" Tôi nghe.. "
" ĐỪNG CÓ MÀ CHẾT TRƯỚC KHI ANNE ĐEM THỨ THUỐC KINH TỞM KIA VỀ ĐẤY "
" Fuck Venom..ông không thể nào nói nhỏ hơn chút à!? "
Anh lại bắt đầu làm vẻ mặt nhăn nhó và càm ràm về Venom, không biết sao nhưng khi thấy anh vẫn như thường ngày gã có cảm giác nhẹ nhàng hơn thẳng
" Venom, sao ông im quá vậy- đừng nói là thấy tôi bị cảm nên ông định sẽ ăn tôi nha!? "
" NGƯƠI ĐÚNG LÀ TÊN NGU NGỐC NHẤT MÀ TA BIẾT EDDIE! "
Một lúc sau, Anne đã quay về cũng vài đơn thuốc nhỏ và mấy gói cháo cho anh, cảm giác có người lo lắng cho mình từng chút đúng là tuyệt thật.
Cuối cùng màn đêm cũng buôn xuống để những tia nắng đầu ngày chiếu rội một ngày mới, cô dùng nhiệt kế để đo lại nhiệt độ của anh thật mừng vì anh cũng đã hạ sốt, Anne ngồi cạnh bên đầu giường của anh và nhẹ giọng hỏi
" Eddie, anh cảm thấy ổn hơn chưa? "
" Cảm ơn em Anne, anh lại phiền em nữa rồi "
" Này, tôi cũng có phần "
" Ừ cảm ơn ông Venom vì đã phiền tôi suốt cả đêm "
Đợi khi Eddie đã ăn cháo và thuốc xong, cô bắt đầu cân dặn gã một số điều rồi chào tạm biệt cả hai để đi làm. Vài ngày sau, anh đã khỏi bệnh và lại bắt đầu đi dạo cùng Venom nhưng lần này Venom có vẻ ngoan hẳn và cùng không đòi ăn kẻ xấu nữa, có vẻ sau lần này gã cũng biến quan tâm người bạn của mình hơn chút rồi
" Venom, muốn ăn socola không? "
" Không, đi về sớm không anh sẽ đi cảm nữa mất "
" Tôi sẽ không dễ bị cảm nữa đâu với lại nhà hết socola rồi, anh sẽ ngẻo đấy "
" Vậy à, TA MUỐN ĂN NÃO NGƯỜI "
" Cái đó thì đ "
" Anh là tên tệ hại Eddie!! "
" Ừ, luôn vậy mà "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip