[Câu chuyện thứ nhất] Chương 22 - 23 (Hết câu chuyện thứ nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22.

Quý Truyền chưa nói đồng ý nhưng cũng không từ chối. Lưu Duyệt Minh không quan tâm lắm, anh vẫn cười nói với Quý Truyền, mặc dù Quý Truyền chẳng hề phản ứng.

Quý Truyền nghĩ rằng Lưu Duyệt Minh cố tình gây chuyện, thật ra Quý Truyền không có ấn tượng gì nhiều về con mèo mà anh đang nhắc đến.

"Tôi nhờ Lưu Minh Hạo nhận nuôi con mèo." Thấy Quý Truyền nghi hoặc, Lưu Duyệt Minh nghiêm mặt hỏi: "Nó còn sống không?"

Quý Truyền ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Duyệt Minh.

Lúc trước Quý Truyền luôn cho rằng Lưu Duyệt Minh chỉ là một người đàn ông hèn nhát nhu nhược với nội tâm hiểm ác, song sau mấy tháng chung đụng với anh, nhiều khi y lại cảm thấy mình nhìn không thấu người đàn ông trước mặt.

Anh nịnh nọt lấy lòng trước mặt y, anh khéo léo trên bàn rượu, anh quyến rũ và gợi cảm trên giường, nhưng đôi lúc anh lại có một đôi mắt trống rỗng đáng sợ. Thỉnh thoảng Quý Truyền ngoái đầu, thứ y nhìn thấy là một đôi mắt không một ý cười, như vũng nước đọng.

Quý Truyền vừa muốn tìm hiểu sâu thêm về anh, vừa không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Lưu Duyệt Minh không phải là người tốt, dù sao y cũng đã từng tận mắt chứng kiến ​​​​anh làm những việc xấu xa đó.

"Nếu Minh Hạo đã hứa với cậu, cậu ấy nhất định sẽ làm được." Quý Truyền cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy rời đi.

Lưu Duyệt Minh không níu giữ, chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn theo.

Lưu Duyệt Minh đã đợi Quý Truyền đưa mình đi xem mèo rất lâu, chờ đến năm mới cũng không thấy Quý Truyền giữ lời. Giữa tiếng pháo hoa năm mới, Lưu Duyệt Minh mới sực nhớ hình như hôm đó Quý Truyền không đồng ý với mình, là anh tự cho là đương nhiên.

Anh đứng trên ban công mờ tối, hút một điếu thuốc theo làn gió lạnh thổi qua, ánh mắt không chút lo lắng rơi xuống đám trẻ con đang chơi đùa dưới tầng. Anh nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ ban công tầng trên truyền đến, còn nghe thấy tiếng bọn họ chơi mạt chược, nghe thấy tiếng tiệc mừng năm mới, nghe thấy tiếng chúc tụng lẫn nhau.

Anh ngắm pháo hoa khắp bầu trời lúc không giờ sáng, mà xung quanh anh là tàn thuốc khắp mặt đất.

Năm giờ sáng, Lưu Duyệt Minh quét tàn thuốc trên ban công cho vào túi rác, xách túi đi xuống tầng.

Đường phố tảng sáng có chút vắng vẻ, nhưng vẫn có rất nhiều người bật đèn trong những tòa chung cư cao chót vót, họ vừa vui vẻ sum họp, vừa đón chào năm mới.

Vứt hết rác xong, anh chậm rãi đi về phía trước. Khi đến biệt thự nhà họ Lưu, sắc trời đã xám xịt, anh ngước mắt lên, từ xa nhìn thấy ánh lửa phản chiếu trong biệt thự.

Tuy là năm mới nhưng lúc này mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lưu Duyệt Minh không nghĩ ngợi gì cả, chạy thục mạng về phía biệt thự.

Khi đến gần, trông thấy ngọn lửa trong biệt thự, anh chưa kịp suy nghĩ mà đã lao vào trong ngọn lửa đó.

Biệt thự của nhà họ Lưu có ba tầng, nơi đang bốc cháy là ở tầng hai. Nếu anh nhớ không lầm thì phòng ngủ của ông bà Lưu ở tầng hai, Lưu Minh Hạo một mình ở tầng ba. Lưu Duyệt Minh phá mở cửa sổ nhảy vào, không quan tâm mà chạy lên gác, chỗ nào cũng chất đầy đồ năm mới, thức ăn và mạt chược. Tối qua là đêm đoàn viên của nhà họ Lưu, bọn họ náo động đến rất muộn, giờ phút này tất cả đều chìm trong giấc ngủ ngon lành, không biết biệt thự đã bốc cháy.

Anh gõ mạnh từng cánh cửa phòng ngủ, đánh thức người nhà họ Lưu đang ngủ say. Anh nhìn thấy một số gương mặt mình không quen, họ là thân thích của nhà họ Lưu. Nhìn thấy ngọn lửa, họ lao như điên ra ngoài. Lưu Duyệt Minh không có thời gian suy xét những chuyện khác, anh tiếp tục đập cửa phòng ngủ của ông bà Lưu, bấy giờ anh mới nhận ra ngọn lửa dấy lên từ phòng của ông bà Lưu, có lẽ người trong cửa đã bất tỉnh rồi. Thâm tâm Lưu Duyệt Minh đột nhiên vô cùng khủng hoảng. Anh không thể kiểm soát ngọn lửa lan rộng, đành đập vai vào cửa, anh đập cửa cho đến khi bả vai đau nhức mới phá được cửa, nhưng lại ngã nhào vì dùng sức quá mạnh, trán anh va vào góc bàn, máu trào ra.

Tiếng ồn ào đánh thức Lưu Minh Hạo. Cậu ta không kịp đi giày, khập khiễng chạy xuống tầng, nhìn thấy Lưu Duyệt Minh với vầng trán đầy máu xuất hiện trong phòng cha mẹ, lúc này đang cõng mẹ trên lưng chạy ra ngoài. Lưu Duyệt Minh nhìn thấy cậu ta, lớn tiếng quát: "Còn ngây người làm gì! Mau lại đây đỡ cha rời đi!"

Lưu Minh Hạo như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lảo đảo chạy vào đỡ ông Lưu đang nửa mê nửa tỉnh chạy ra ngoài.

Trong phòng toàn là vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Lưu Duyệt Minh cõng bà Lưu trên lưng, không dám thả lỏng chút nào, song vừa đi tới cầu thang thì bị trượt chân, ngã mạnh một cái "phịch". Khoảnh khắc trượt chân, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.

Không thể để bà Lưu ngã xuống, anh nghiến răng và vặn người để bảo vệ bà Lưu, lại bất cẩn làm gãy tay mình.

Anh nghe thấy phía sau có tiếng lửa cháy vang không dứt, cũng bất chấp tất cả, gắng gượng đứng dậy cõng người chạy ra ngoài.

Anh kiệt sức ngã quỵ trong biệt thự, máu tươi mờ nhòe hai mắt. Anh gần như ngồi bệt xuống đất, còn chưa kịp thở dốc đã được đỡ dậy. Lưu Duyệt Minh lấy tay quệt vết máu trên mắt, nghiêng đầu nhìn Quý Truyền vội vàng chạy tới.

"Cậu không sao chứ?" Sắc mặt Quý Truyền có chút lo lắng: "Tôi nghe nói cậu vội xông vào gọi người, cậu bị thương rồi, xe cấp cứu và xe cứu hỏa đã tới, tôi đưa cậu đi băng bó trước..."

"Mèo đâu?" Lưu Duyệt Minh nhìn xung quanh, ngữ khí bức thiết: "Mèo đâu? Lưu Minh Hạo, mèo đâu?!"

Lưu Minh Hạo đỡ ông Lưu nằm trên cáng cứu thương, nghe vậy sắc mặt hơi mờ mịt: "Ở... Ở bên trong..."

Lưu Duyệt Minh tránh thoát khỏi tay Quý Truyền, trông dáng vẻ như định vào trong tìm con mèo. Nhìn thấy ngọn lửa bốc ngút trời, Quý Truyền ôm chặt lấy anh và gầm nhẹ: "Cậu điên à! Đám cháy lớn như vậy, vào trong là chịu chết! Cậu muốn cứu mèo thì còn có lính cứu hỏa mà, trở về cho tôi, đừng đi vào!"

"Thả tôi ra! Quý Truyền, anh thả tôi ra!" Lưu Duyệt Minh gào thét giãy giụa.

Quý Truyền cau mày thật chặt, không dám buông tay: "Cậu điên rồi! Nó chỉ là một con mèo thôi! Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng mua cho cậu!"

Lưu Duyệt Minh đột nhiên dừng động tác, quay đầu đau thương nhìn Quý Truyền, thanh âm khản đặc: "Tôi không biết nó đã bị vứt bỏ bao nhiêu lần, nhưng lần này, tôi sẽ không bỏ nó đâu."

Sau khi nói xong, nhân lúc Quý Truyền đang ngẩn người, Lưu Duyệt Minh đã lao vào lửa lớn. Lúc Quý Truyền kịp phản ứng thì bóng người đã biến mất trong biển lửa ngập trời. Tim Quý Truyền đập loạn nhịp, y cất bước muốn đi vào cùng anh, nhưng lại bị lính cứu hỏa và nhà họ Lưu giữ chặt.

Bất kể y nói gì hay vùng vẫy ra sao, những người đó đều không cho y vào.

"Nhìn kìa!" Có người đột nhiên kêu lên.

"Anh ta ở đằng kia!"

Quý Truyền vội ngước lên, nhìn thấy cửa sổ tầng hai được mở ra từ bên trong, khuôn mặt nhuốm máu của Lưu Duyệt Minh xuất hiện.

Quý Truyền muốn gọi anh xuống, lại thấy Lưu Duyệt Minh đang ôm một con mèo trắng và dịu dàng hôn hôn nó. Sau đó anh rướn nửa người, cẩn thận bế con mèo đưa ra ngoài.

Con mèo đáp xuống đất an toàn, Lưu Duyệt Minh như nhẹ nhõm hẳn. Anh cười tùy ý, hàm răng trắng bóng dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ. Quý Truyền ngẩng đầu nhìn anh, có một thoáng thất thần. Y thấy trong đôi mắt của người đàn nọ có ánh sáng.

Y đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra trước nay anh chưa bao giờ thực sự vui vẻ. Những nụ cười trước mặt y hay trước mặt người khác giống như mặt nạ, ngoại trừ giờ phút này. Khi người nọ cười vào lúc này, ý cười chạm tới đáy mắt anh, dịu dàng đến thế thật đáng yêu đến thế.

Sau đó có một tiếng động lớn, Quý Truyền nhìn thấy người đàn ông trượt khỏi cửa sổ.

Ngọn lửa đã đốt gãy chiếc tủ gỗ âm tường trong phòng, đúng lúc ập xuống đầu Lưu Duyệt Minh.

Quý Truyền đứng yên tại chỗ, không biết tại sao lại cảm thấy tay chân lạnh toát, bên tai vang lên tiếng mèo kêu thê lương.

Chương 23.

Vụ cháy biệt thự của nhà họ Lưu vào ngày mùng một tháng giêng âm làm xôn xao dư luận. Mùng một tháng giêng, khu biệt thự nhà giàu và các loại tiêu đề khiến chủ đề nóng hổi suốt một thời gian dài. Nhưng bất luận độ bàn tán sôi nổi ra sao, độ chú ý nhiều thế nào, mọi người cũng dần lãng quên và thay thế nó bằng một cái gì đó mới mẻ, họ sẽ không còn nhớ đến người duy nhất đã mất mạng trong đám cháy.

Có người nói anh là ân nhân của nhà họ Lưu, có người nói anh là anh hùng cứu hỏa, dù người khác có nói gì, sau khi nhiệt độ giảm xuống thì cũng chẳng còn bao nhiêu người nhớ tới anh.

Nhớ tới người đàn ông lố bịch đã chọn từ bỏ mạng sống của mình để cứu một con mèo.

Đỗ Thịnh đang ở nước ngoài khi nghe tin Lưu Duyệt Minh qua đời. Thấy bạn bè xung quanh thuận miệng nhắc tới, gã đã vô cùng sửng sốt.

Gã đã bước vào tuổi trung niên, tham gia nhiều đám tang cũng từng tận mắt chứng kiến ​​​​cái chết, nhưng người nọ còn trẻ như thế. Đỗ Thịnh nhắm mắt lại và dựa vào máy bay, trong đầu gã chậm rãi nhớ lại những ngày họ ở bên nhau, cặp mắt đen láy đó.

Lúc nào cũng ưu thương mà hồn nhiên.

Gã hẹn Quý Truyền nhiều lần, song Quý Truyền luôn từ chối gã. Đỗ Thịnh kiên nhẫn và cuối cùng bọn họ gặp mặt vào mùa thu.

"Tôi tìm người nghe ngóng nhưng vẫn không hỏi thăm được mộ của cậu ấy ở đâu." Đỗ Thịnh nói thẳng vào vấn đề, nói với Quý Truyền: "Cậu ấy không có tang lễ, hậu sự là do anh phụ trách. Tôi cần anh nói cho tôi biết, tôi đi thăm cậu ấy."

"Không cần thiết." Quý Truyền mặt không biến sắc mà từ chối.

Đỗ Thịnh nhíu mày: "Bất kể trước khi còn sống cậu ấy có quan hệ gì với anh, bây giờ cậu ấy đã... Tôi chẳng qua là đi thắp hương cho cậu ấy thôi, anh có tư cách gì hay lập trường gì ngăn cản chứ."

"Tôi không có lập trường gì." Quý Truyền nói: "Nhưng tôi muốn cậu ấy... Vui vẻ. Có lẽ nếu không gặp chúng ta, cậu ấy sẽ vui vẻ hơn một chút."

Ánh nhìn của Đỗ Thịnh ngưng trệ.

"Mãi tận mấy ngày trước, tôi mới nghĩ rõ một số chuyện." Quý Truyền cười khổ: "Hiểu đã quá muộn, tổng giám đốc anh Đỗ, anh có muốn nghe không?"

Đỗ Thịnh bình tĩnh nhìn y.

"Anh đã bao giờ thấy cậu ấy cười chưa? Không phải diễn kịch với chúng ta, mà là nụ cười thực sự hạnh phúc."

"Tôi đã nhìn thấy, vào cái ngày cậu ấy rời đi, ngày cậu ấy cứu mèo con."

"Cậu ấy từng theo anh, từng theo tôi, nhưng chúng ta đã cho cậu ấy những gì, chi phí phẫu thuật mắt? Hay một ngôi nhà không có gì lưu lại?"

"Lưu Duyệt Minh đi rồi, tôi đã tìm kiếm những thứ cậu ấy để lại, cuối cùng chẳng thể tìm thấy một bức ảnh nào của cậu ấy. Căn nhà cậu ấy ở trống rỗng như thể không có ai sống ở đó, ngoại trừ giấy tờ tùy thân đã bị ngọn lửa thiêu rụi của cậu ấy, không ai có thể chứng minh rằng cậu ấy đã từng tồn tại."

"Một người phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể chuẩn bị sẵn sàng rời bỏ thế giới này bất cứ lúc nào?"

"Điều buồn cười là tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đau khổ. Cậu ấy luôn mỉm cười trước mặt tôi, trước mặt Minh Hạo và trước mặt anh."

Quý Truyền từ từ nắm chặt bàn tay bên hông.

"Anh đang khó chịu cái gì đây?" Đỗ Thịnh lạnh mắt nhìn: "Hoặc là nói, anh chỉ áy náy, anh cảm thấy áy náy trước cái chết của cậu ấy. Ha, nếu cậu ấy không phải anh hùng, không cứu nhà họ Lưu, ví dụ như xảy ra tai nạn giao thông... Như vậy Quý Truyền anh còn có thể giống bây giờ không? Thừa nhận đi, chúng ta đều là kẻ cặn bã cả thôi, anh, tôi từng bước đẩy cậu ta xuống vực sâu. Nhưng tôi tốt hơn anh, tôi đã từng... Không, tôi luôn luôn, luôn luôn thích cậu ấy, tôi thích đôi mắt dưới lớp mặt nạ của cậu ấy." Đỗ Thịnh nói xong, cười nhẹ nhõm, song trái tim chợt nhói lên. Gã thích người thiếu niên yếu ớt ngây thơ đó, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa.

Quý Truyền không chớp mắt nhìn chằm chằm nụ cười của Đỗ Thịnh, y giống gã, cũng đã động lòng.

Bắt đầu từ lúc nào?

Có lẽ bắt đầu từ nụ cười rạng rỡ buổi sáng sớm đó, lâu như vậy mà chẳng thể quên được, sau này có lẽ sẽ không bao giờ quên được nữa, càng không nỡ quên mất.

Quý Truyền trở về nhà, đi siêu thị dọc theo con đường mà lần trước Lưu Duyệt Minh dẫn y đi, mua một ít đồ, sau đó cũng mang về dọc theo con đường đó. Khi ngước mắt lên, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng người đi đôi dép lê ra ngoài trời bão tuyết ngày ấy.

Y trở về nhà, mở cửa ra, một con mèo trắng đang nằm trên ghế sofa đợi y.

Quý Truyền cúi đầu thay giày, bên cạnh là một đôi dép lê cũ nhỏ hơn một cỡ, Quý Truyền mỉm cười.

Nhìn xem, em đã từng sống trên thế giới này, từ nay về sau em trốn anh tìm, anh luôn có thể tìm được những dấu vết cuộc sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip