Chương 19: ÁM CHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cô út, chuyện cô sai con đã làm xong...

- Tốt

- Vậy tiếp theo ta nên làm gì nữa cô?

- Từ từ đã...Để tao coi con cáo già ranh mãnh đó diễn kịch được bao lâu....Đây thưởng cho mày.

Cô quăng một túi tiền cho thằng Bình rồi rời đi khỏi khu vườn sau, nó nhận tiền xong cũng lãng đi làm công chuyện xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

___________________________

Cầm quạt phe phẩy bước vào gian nhà chính, cô thấy ông bà cả, bà hai, bà tư đương ngồi uống trà ăn trầu. Hôm nay cô không đi nhậu nhẹt làm ông bà bớt lo, thấy cô liền lên tiếng gọi lại:

- Kỳ Duyên...Bây lại đây cha biểu

- Dạ cha

Cô bước đến ngồi cạnh ông cả.

- Chuyện học hành bên bển bây tính sao rồi?

- Con học xong rồi cha.

- Vậy bây tính đi mần ở đâu?

- Con không làm đốc tờ nữa...

- Sao vậy con? Chẳng phải đó là điều con luôn mơ ước sao Duyên?

Bà cả ngồi bên cạnh nghe cô nói vậy thì buông cái dao đương chẻ trầu xuống hỏi cô.

Bà ngạc nhiên lắm đa, từ nhỏ cô đã ước muốn sau này làm đốc tờ chữa bệnh giúp cho đời cái gì đó, ông bà sợ cô cực nên cản nhưng cô nào có nghe cứ khăn khăn đi học. Thấy cô ham quá nên đành ưng theo. Vậy mà bây giờ hà cớ gì cô lại từ bỏ.

- Con cứu người trong thiên hạ này...Rồi có ai cứu được vợ con không?

Tự dưng cô lại nhắc chuyện của nàng dù đã gần một năm kể từ ngày sự việc đau thương đó xảy ra thì ai cũng e dè khi nói đến. Mà thực sự câu hỏi của cô cứ như một lời trách móc hay oán than cho cuộc đời nghiệt ngã.

- Duyên à...

Bà cả nắm tay cô xoa xoa an ủi, cô khẽ lắc đầu nhìn bà:

- Má yên tâm, con không sao. Chuyện của gia đình vợ con, con đã cho người điều tra và khẳng định có kẽ ám hại chứ không phải sự cố.

- Vậy tiếp theo phải làm sao con?

Ông cả nhìn cô có phần khẩn trương, chuyện qua lâu vậy rồi mà vẫn tìm ra manh mối thì chắc chắn cô không dễ dàng để yên đâu.

- Tạm thời chưa tìm ra hung thủ...

Cô nhìn ông cả rồi đánh mắt về phía bà tư

- Nếu tìm được kẻ giết chết gia đình vợ con...Nguyễn Cao Kỳ Duyên này xin thề sẽ lột da, phanh thây hắn để tế lên an ủi linh hồn của cả gia đình nhà vợ con....

Từng câu từng chữ cô như nghiến răng nhìn thẳng vào mắt bà tư làm bà ta hoảng sợ rơi ly trà đương cầm trên tay

Cô cười mỉa mai:

- Má tư...Sao má hậu đậu quá vậy đa? Hay ai đó có tật giật mình...

- Cô...Cô út nói gì vậy chứ? Thôi em xin phép ông, chị cả, chị hai em về phòng nghỉ ngơi...Tự nhiên em thấy trong người không khỏe.

Nói rồi bà tư vội vã rời đi. Bà cả nhìn cô rồi thái độ của bà tư làm bà thật sự khó hiểu.

- Con nói gì mà má nghe má hông hiểu gì hết vậy Duyên.

- Một thời gian nữa thì sẽ rõ, hiện giờ con chưa thể nói được, cha má hiểu cho con.

- Ừa...Con mần gì thì mần nhưng phải biết chăm sóc sức khỏe nghen con. Cứ say xỉn quài cha má với má hai của con lo lắm đó đa.

- Dạ con biết rồi, thôi con xin phép lên tỉnh có việc.

- Ừa bây đi đi, đi sớm dìa sớm nghen. Má hai hôm nay có nấu món con thích chờ con dìa ăn đó đa.

Bà tay nắm lấy tay cô dặn dò, đứa nhỏ này bà tận tình chăm sóc từ khi mới lọt lòng, bà hai thương cô như con ruột, nhìn cô hốc hác bà xót lắm.

Cô mỉm cười nhìn bà:

- Dạ, thôi con đi nghen cha má.

Cô cầm cây dù bước ra xe, chiếc xe ô tô được thằng Bình lái nổ máy rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip