Chương 17: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao rồi bây?

Thấy con Đào bưng mâm đồ ăn đi ra từ phòng cô nên bà cả kéo lại hỏi. Nó nhìn bà lắc đầu thở dài:

- Cô út hông chịu ăn uống gì hết trơn á bà ơi, con thấy đồ ăn còn y nguyên hà...

Bà cả nhìn mâm đồ ăn mà buồn rầu lắm. Từ ngày cô tỉnh lại thì cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì, ai có vào thăm hỏi thì cô vẫn lặng thinh nhìn họ với đôi mắt đầy u sầu. Nhiều lần ông bà cả mời thầy thuốc về xem bệnh cho cô điều bị cô phản ứng kịch liệt mà đuổi ra ngoài. Thấy cô vậy ông bà lo lắm, nghe tụi người làm nói rằng ban đêm đi ngang qua phòng cô út thì nghe tiếng cô ngồi nói chuyện còn cười đùa, tụi nó thắc mắc vì giờ này ai vào phòng cô nên mới hé cửa sổ ngó vào trong thì thấy mình ên cô ngồi ở mép giừơng nói chuyện với khoảng không, đèn đóm gì tối thui không có thắp khiến tụi nó sợ lạnh sống lưng. Nghe vậy ông bà có nhờ người mời thầy bà về cúng cầu siêu ở nhà ông Phạm nơi hiện trường vụ hỏa hoạn. Họ sợ nàng về bắt cô theo thì chỉ có nước mà kêu trời

Bảy ngày sau..

Cánh cửa phòng cô bật mở, cô bước ra với bộ đồ tây đi thẳng về phía nhà trên nơi ông bà cả cùng gia đình nhà họ Nguyễn dùng cơm trưa. Cô kéo ghế ngồi xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người, mấy ngày nay không thấy cô ra ngoài giờ lại xuất hiện cùng họ ăn cơm trưa như chưa có chuyện gì xảy ra còn cười nói với họ khiến họ thập phần kinh ngạc. Cô gắp miếng thịt vào chén ông cả, bà cả:

- Con mời cha má

- Ừa...Ừa...Ngoan

Ông bà cả mừng rớt nước mắt họ tưởng rằng cô đã nguôi ngoai sau cái chết của nàng nên cũng yên tâm. Cô hai Ánh Quỳnh thấy vậy cũng vui vẻ gắp miếng gà vào trong chén của cô:

- Em ăn nhiều một chút, dạo này em ốm lắm đó đa.

- Dạ chị hai.

Cô vui vẻ nhận lấy rồi gắp đưa lên miệng, gương mặt bỗng sựng lại rồi nhè miếng thịt ra, buông đũa chỉ vào dĩa thịt trên bàn quát:

- MÓN NÀY LÀ DO AI NẤU? HẢ??

Mọi người trên bàn ăn điều ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng vẫn im lặng xem sao. Lát sau con Mén chạy từ dưới bếp lên nhìn thấy gương mặt đang tức giận của cô làm nó run lẩy bẩy:

- Ơ...Dạ...

- TAO HỎI MÓN NÀY AI NẤU? TRẢ LỞI COI

- Dạ...Dạ...Con nấu

Cô không nói nhiều mà cầm đĩa thịt đập thẳng vào đầu con Mén, làm đầu nó chảy cả máu, nó quỳ xuống lạy cô tới tấp:

- Con lạy cô út...Huhu...Con lạy cô út...Con xin lỗi cô

- Mày nấu ăn mặn như muối, có phải muốn cho tao ăn lên máu chết phải không?

Cô trừng mắt nhìn nó quỳ dưới chân

-Dạ...Dạ con không có, cô út oan cho con lắm cô út ơi...

Nó lắc đầu lia lịa nhìn cô khóc sướt mướt

Ai chứng kiến cũng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình đây là cô út Kỳ Duyên. Cô của khi xưa hiền lành chưa từng lớn tiếng với ai dù chỉ một chút, có làm trật ý cô thì cô cũng mỉm cười nhắc nhở cho họ sửa chớ có phải như cô út bây giờ ra tay tàn nhẫn với người làm như vậy đâu.

Cậu ba thấy vậy cũng lên tiếng:

- Tao thấy cũng có mặn lắm đâu Duyên. Có gì đâu mà phải như thế...

- NÍN HỌNG ĐI! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH

Cô quay ngoắc lại nhìn cậu ba trừng mắt khiến anh ta sợ khiếp vía. Đó giờ cô có bao giờ hung dữ như vậy đâu, dù anh có làm chuyện gì sai hay kính thiên động địa thì cô cũng như đứa em ngoan ngoãn hiền lành mà khuyên ngăn anh. Còn người bây giờ thì....

- Ờ...Ờ...Thôi...Con Mén mày lui xuống đi

- Dạ...Dạ con đội ơn bà cả

Bà cả thấy tình hình không ổn nên lên tiếng cho con người làm lui xuống, bà nhìn cô ân cần:

- Thôi Duyên...Bỏ đi con. Lần sau má sai đứa khác mần

- Má cứ vậy riết tụi nó làm tới, không ai coi cái nhà này ra gì...

- Thôi mà con...

- Mèn ơi...Chuyện có chút xíu mà cô út cũng làm rùm ben lên, bộ tính không để cho ai ăn uống gì hay sao đó đa.

Bà ba nảy giờ ngứa miệng lên tiếng, cô đi xâm xâm lại chỗ bà cầm cái chén trên tay bà ta đập nát:

- BÀ KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ NHỊN ĐI.

Bà ta trừng mắt nhìn cô nhưng trong thâm tâm thập phần sợ hãi. Nhìn cô bây giờ không khác gì bị quỷ mượn xác, tay bà run rẩy định đứng lên đi về phòng nhưng đôi chân cứng ngắt, nhút nhít một chút cũng không xong.

Cô liếc nhìn bà ta rồi quay người bỏ đi ra hướng cổng

- Duyên...Đi đâu vậy con

Bà hai gọi vọng theo nhưng cô chỉ im lặng không đáp lời

Ông cả suốt buổi cơm chỉ im lặng ngồi nhìn cô, ông nghĩ đúng như lời thầy lang nói tánh nết cô đúng là khác hẳn

Bà tư thì nhìn bóng cô khuất lặng trong lòng đầy ghen tức, bà nhìn cô lại càng hận nàng, bà ta nghĩ lại tại nàng cô mới thành ra như vậy...Nàng chết đúng là đáng đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip